Chương 64
Đi chết đi vội vàng nói “Cái này không trách tôi được đâu nhé!”
Dạ Sâm thầm nghĩ: Trách cậu thì sao? Lẽ nào trách cậu, cậu có thể đi ra giải thích rõ ràng cho Nhậm Cảnh hiểu?
Hiển nhiên là không rồi!
Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm.
Dạ Sâm lắp bắp nửa ngày vẫn không thốt ra được câu đầy đủ “Cái đó… Em… Em…”
Rốt cuộc phải nói thế nào đây, mẹ nó chứ!
Nhậm Cảnh lần nữa thể hiện ra bản thân mình là người hết sức chu đáo. Anh nói “Uống thuốc đi.”
Trực tiếp bỏ qua đề tài.
Dạ Sâm thả lỏng bản thân, vội vã tiếp lời “Đúng rồi đúng rồi, tới giờ uống thuốc rồi.”
Đi chết đi bĩu môi “Cậu phải uống cái loại thuốc bổ não ý.”
Dạ Sâm rất sợ càng nói lại càng lộ, cho nên không để ý đến lời cằn nhằn của đi chết đi nữa.
Cậu cầm cốc thuốc, nhìn chằm chằm một thôi một hồi.
Còn nhiệm vụ…
Nhưng xấu hổ chết đi được! Giờ mà cậu lại yêu cầu Nhậm Cảnh đút cậu thì có phải… Có phải không ổn lắm không?
Cơ mà một ngày chỉ uống thuốc có ba lần, bỏ lần này, thì chẳng nhẽ phải nhây sang cả sáng sớm ngày mai?
Tuy thời gian vẫn đủ, nhưng mà phiền phức lắm.
Còn nếu giờ… Cậu rốt cuộc phải mở miệng thế nào đây?
Vừa nãy, câu nói cậu nói rất kì lạ. Không muốn kết hôn? Là không muốn kết hôn với ai?
Nếu như nói trước khi “tâm sự” với Nhậm Cảnh, cậu còn hồ ngôn loạn ngữ được, đằng này lại nói sau…
Dạ Sâm không ngốc, cậu nghe hiểu ý Nhậm Cảnh.
Nhậm Cảnh cảm thấy bọn họ mới chỉ quen nhau có hơn hai mươi ngày, tuy là hai mươi ngày này ngày nào bọn họ cũng quấn lấy nhau, bày tỏ tình cảm, thậm chí còn cái kia cái kia, nhưng rốt cuộc, thời gian vẫn là quá ngắn!
Thời gian ngắn như thế, có thể nói là thời gian kích động nhất, thời gian không nên tạo thêm lo lắng nhất.
Thích cũng được, yêu cũng xong, thề non hẹn biển cũng thế.
Bởi vì con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật cảm tính. Lúc yêu đương cuồng nhiệt, ngay cả mạng sống cũng có thể dâng hiến cho đối phương. Nhưng đến thời gian thử thách, lại chưa chắc đã chống chọi nổi.
Nhậm Cảnh sợ Dạ Sâm chỉ là xúc động nhất thời, chờ xúc động qua đi, cậu lại hối hận.
Mà cách tốt nhất để biết cậu có xúc động hay không chính là thời gian.
Cho nên, Nhậm Cảnh hy vọng hai người có thể chậm một chút, chậm đến khi xúc động tan đi, chỉ còn dựa vào lí trí để quyết định.
Nghĩ tới những điều này, Dạ Sâm rất cảm động. Lo lắng nhiều như thế, chứng tỏ Nhậm Cảnh rất thành tâm muốn ở bên cậu đến khi trời tàn đất tận.
Về câu trả lời của Dạ Sâm, cậu cũng có thể dùng hành động không rời không bỏ để đáp lại Nhậm Cảnh mà không phải là những lời hứa trót lưỡi đầu môi.
Nói đơn giản thì là: Ý của Nhậm Cảnh là: Anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ đi đến hôn nhân.
Dạ Sâm nghe hiểu xong tự nhiên kêu lên “Ai muốn kết hôn chứ!”
Hỏi thế thì Nhậm Cảnh sẽ có tâm trạng như thế nào?
Có phải anh sẽ cho rằng Dạ Sâm chỉ là đang “chơi đùa” cùng anh? Hay cho rằng Dạ Sâm quả nhiên vẫn chưa lo xa như thế? Sâu hơn một tí, có phải cậu đang tính chia tay anh?
Dù sao thì một người muốn “kết hôn”, một người lại chỉ muốn hẹn hò, sau khi bại lộ, chờ đón họ chính là chia xa…
Chia xa…
Dạ Sâm nghĩ đến đây, tâm bắt đầu nóng nảy.
Cậu không thể trốn tránh vấn đề này, tuyệt đối không thể cứ vậy mà bỏ qua vấn đề này!
Dạ Sâm cắn cắn môi, một lần nữa lên tiếng “Vừa rồi, lời em nói…”
Nhậm Cảnh cắt ngang “Không sao, anh hiểu mà.”
Hiểu? Anh hiểu cái gì? Em thấy anh chả hiểu gì hết!
Bản năng của Dạ đại bảo bối đúng là khó lường. Tuy rằng không nắm chắc Nhậm Cảnh nghĩ gì, nhưng phán đoán cũng khá chuẩn. Cậu hé miệng nói “Ý em không phải là không muốn kết hôn với anh, mà ý của em là… Chúng ta có muốn kết hôn cũng phải chờ một thời gian, phải gặp cha mẹ…” A, có phải cậu nói nhiều quá rồi không!
Dạ Sâm có phần căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Nhậm Cảnh, nhưng rất nhanh, cậu đã bị anh dọa sợ.
Nhậm Cảnh nhìn cậu, người đàn ông luôn luôn thành thục lúc này lại lộ ra một loại biểu cảm hoảng loạn y như trẻ nhỏ. Hai con ngươi đen long la long lanh, tràn ngập vẻ không dám tin.
Thực ra, Dạ Sâm chỉ cần thuận miệng nói một câu, Nhậm Cảnh cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Nhậm Cảnh cảm thấy bản thân mình quả nhiên đã hù đến Dạ Sâm, đột nhiên nói đến tương lai xa xôi, Dạ Sâm có thể không sợ sao? Có lẽ là tại trong lòng lúc nào cũng nghĩ, cho nên cậu ấy mới vô thức thốt ra như thế.
Nhậm Cảnh cũng không quá đau lòng, vì dù sao đây cũng là chuyện trong dự liệu.
Kết hôn – loại chuyện xa xôi như giấc mộng này, sao anh dám mơ tưởng cơ chứ?
Chỉ là bây giờ…
Hai má Dạ Sâm nóng bừng, cứ như nóng tới gần 40 độ, đầu óc mơ màng, lung tung nói “Không phải em không muốn gặp cha mẹ anh, chỉ là… Ừm, dù gì anh cũng đã gặp cha mẹ em, gặp ông nội em rồi, em…” Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Có phải cậu càng nói càng lệch lạc không?
Dạ Sâm luống cuống đến không biết đặt tay ở đâu mới phải.
Cậu thầm nghĩ muốn cứu vãn, cho nên lại nói tiếp “Thực ra, ý của em là tình hình hiện tại rất thiệt thòi cho anh. Anh xem, em mới chỉ có mấy căn nhà, mà anh thì sự nghiệp thành công. Nếu chúng ta mà kết hôn… Anh…” Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Càng nói càng sai, sai ra đến tận Thái Bình Dương luôn rồi!
Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng từ trong rung động tỉnh lại, khóe miệng cong cong, ánh mắt tràn ngập tinh thần, âm thanh cũng hết êm tai, như có một loại vật chất chạy từ tai vào sâu trong linh hồn.
Anh nói “Sâm Sâm, cảm ơn em.”
Khớp xương Dạ Sâm đều tê dại, tay chân như nhũn cả ra.
“Có… Có gì đáng cảm ơn chứ…”
Nhậm Cảnh hết sức dịu dàng ôm lấy cậu, cẩn thận hôn lên mi mắt cậu “Mẹ anh đã qua đời hơn mười năm trước, tám năm trước cha anh cũng bỏ mình ngoài ý muốn, cho nên, xin lỗi em, anh không thể dẫn em đến gặp họ…”
Dạ Sâm nháy mắt tràn ngập xấu hổ.
Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Chuyện lâu rồi, anh đã sớm không sao nữa rồi.”
Cha mẹ mất đi… Thời gian cho dù có lâu hơn nữa cũng đâu thể không sao?
Hơn mười năm trước, Nhậm Cảnh chắc hẳn vẫn là một cậu nhóc, thế mà anh đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Dạ Sâm đau lòng ôm lấy anh.
Tim Nhậm Cảnh ngọt đến rối tinh rối mù. Anh vòng tay ôm ngược lại cậu “Tất cả sản nghiệp của anh đều có thể viết tên em, hơn nữa, còn chỉ viết duy nhất tên em.” Đến tên của chính mình cũng không cần.
Dạ Sâm chưa kịp chuẩn bị đã nghe được lời tỏ tình lãng mạn nhất cũng thực tế nhất trên đời, lí nhí đáp “Em mới không thèm để ý mấy cái ấy.”
Nhậm Cảnh nói “Anh biết em không thèm, anh cũng không thèm, nếu so với em, chúng chả là gì hết.”
Tim Dạ Sâm sắp nổ tung, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ sao Nhậm Cảnh lại tốt như thế, bản thân sao lại gặp may như thế.
Đi chết đi phẫn nộ “Đã thế còn không mau đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi, đúng là lắm chuyện!”
Dạ Sâm phun trào “Cậu thì biết gì!”
Đi chết đi “Ờ ờ ờ, tôi thì biết gì! Đến lúc đấy đừng có mời tôi làm người làm chứng nhé, tôi mặc kệ, từ chức! Bãi công! Cậu có cầu tôi cũng không làm đâu!”
Dạ Sâm “…” Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy người anh em!
Hai người “nói chuyện kết hôn bàn chuyện gả chồng” cả nửa ngày, Nhậm Cảnh rốt cuộc lại là người hoàn hồn trước. Anh giục “Thuốc nguội rồi!”
Phải ha! Còn việc uống thuốc nữa cơ mà!
Dạ Sâm đang cân nhắc làm sao để Nhậm Cảnh đút mình uống thuốc, Nhậm Cảnh đã đứng dậy đi đổi một lần thuốc mới.
Thuốc vốn đã đắng, nguội lại càng đắng. Anh biết Dạ Sâm sợ đắng, cho nên đi đổi.
Dạ Sâm sướng đến khóe miệng cong lên cũng không làm sao thu xuống được.
Sau khi pha xong, Nhậm Cảnh quay lại nói “Độ ấm vừa rồi, em uống luôn đi đã.”
Dạ Sâm nhìn anh, lại nhìn anh, cuối cùng trực tiếp ngẩng đầu, dùng đôi mắt tha thiết nhìn anh.
Nhậm Cảnh “Nghe lời, uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa.”
Dạ Sâm ấp úng “Anh có thể…”
“Hửm?”
Dạ Sâm quyết định mặt dày nói ra, tuy rằng âm thanh nhỏ như muỗi kêu “Anh có thể đút em không…”
Nhậm Cảnh tròn mắt.
Dạ Sâm xấu hổ đến mức hận không thể chui ngay xuống cái lỗ nào đó. Nhiệt độ cơ thể cậu lúc này e là không phải 40 độ mà là 400 độ mới đúng!
Trong giọng của Nhậm Cảnh mang theo ý cười “Giống như buổi sáng ấy hả?”
A…
Dạ Sâm định nói: Không, không cần thế, dùng muôi là được rồi, nhưng Nhậm Cảnh rất chi là “chu đáo”, cậu vừa ngẩng đầu lên, anh đã hôn xuống.
Thôi thôi, thế cũng được, thuốc này… Ừm… Ngọt đấy!
Dạ Sâm thầm nghĩ: Trách cậu thì sao? Lẽ nào trách cậu, cậu có thể đi ra giải thích rõ ràng cho Nhậm Cảnh hiểu?
Hiển nhiên là không rồi!
Nhậm Cảnh nhìn Dạ Sâm.
Dạ Sâm lắp bắp nửa ngày vẫn không thốt ra được câu đầy đủ “Cái đó… Em… Em…”
Rốt cuộc phải nói thế nào đây, mẹ nó chứ!
Nhậm Cảnh lần nữa thể hiện ra bản thân mình là người hết sức chu đáo. Anh nói “Uống thuốc đi.”
Trực tiếp bỏ qua đề tài.
Dạ Sâm thả lỏng bản thân, vội vã tiếp lời “Đúng rồi đúng rồi, tới giờ uống thuốc rồi.”
Đi chết đi bĩu môi “Cậu phải uống cái loại thuốc bổ não ý.”
Dạ Sâm rất sợ càng nói lại càng lộ, cho nên không để ý đến lời cằn nhằn của đi chết đi nữa.
Cậu cầm cốc thuốc, nhìn chằm chằm một thôi một hồi.
Còn nhiệm vụ…
Nhưng xấu hổ chết đi được! Giờ mà cậu lại yêu cầu Nhậm Cảnh đút cậu thì có phải… Có phải không ổn lắm không?
Cơ mà một ngày chỉ uống thuốc có ba lần, bỏ lần này, thì chẳng nhẽ phải nhây sang cả sáng sớm ngày mai?
Tuy thời gian vẫn đủ, nhưng mà phiền phức lắm.
Còn nếu giờ… Cậu rốt cuộc phải mở miệng thế nào đây?
Vừa nãy, câu nói cậu nói rất kì lạ. Không muốn kết hôn? Là không muốn kết hôn với ai?
Nếu như nói trước khi “tâm sự” với Nhậm Cảnh, cậu còn hồ ngôn loạn ngữ được, đằng này lại nói sau…
Dạ Sâm không ngốc, cậu nghe hiểu ý Nhậm Cảnh.
Nhậm Cảnh cảm thấy bọn họ mới chỉ quen nhau có hơn hai mươi ngày, tuy là hai mươi ngày này ngày nào bọn họ cũng quấn lấy nhau, bày tỏ tình cảm, thậm chí còn cái kia cái kia, nhưng rốt cuộc, thời gian vẫn là quá ngắn!
Thời gian ngắn như thế, có thể nói là thời gian kích động nhất, thời gian không nên tạo thêm lo lắng nhất.
Thích cũng được, yêu cũng xong, thề non hẹn biển cũng thế.
Bởi vì con người suy cho cùng cũng chỉ là một loại động vật cảm tính. Lúc yêu đương cuồng nhiệt, ngay cả mạng sống cũng có thể dâng hiến cho đối phương. Nhưng đến thời gian thử thách, lại chưa chắc đã chống chọi nổi.
Nhậm Cảnh sợ Dạ Sâm chỉ là xúc động nhất thời, chờ xúc động qua đi, cậu lại hối hận.
Mà cách tốt nhất để biết cậu có xúc động hay không chính là thời gian.
Cho nên, Nhậm Cảnh hy vọng hai người có thể chậm một chút, chậm đến khi xúc động tan đi, chỉ còn dựa vào lí trí để quyết định.
Nghĩ tới những điều này, Dạ Sâm rất cảm động. Lo lắng nhiều như thế, chứng tỏ Nhậm Cảnh rất thành tâm muốn ở bên cậu đến khi trời tàn đất tận.
Về câu trả lời của Dạ Sâm, cậu cũng có thể dùng hành động không rời không bỏ để đáp lại Nhậm Cảnh mà không phải là những lời hứa trót lưỡi đầu môi.
Nói đơn giản thì là: Ý của Nhậm Cảnh là: Anh hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ đi đến hôn nhân.
Dạ Sâm nghe hiểu xong tự nhiên kêu lên “Ai muốn kết hôn chứ!”
Hỏi thế thì Nhậm Cảnh sẽ có tâm trạng như thế nào?
Có phải anh sẽ cho rằng Dạ Sâm chỉ là đang “chơi đùa” cùng anh? Hay cho rằng Dạ Sâm quả nhiên vẫn chưa lo xa như thế? Sâu hơn một tí, có phải cậu đang tính chia tay anh?
Dù sao thì một người muốn “kết hôn”, một người lại chỉ muốn hẹn hò, sau khi bại lộ, chờ đón họ chính là chia xa…
Chia xa…
Dạ Sâm nghĩ đến đây, tâm bắt đầu nóng nảy.
Cậu không thể trốn tránh vấn đề này, tuyệt đối không thể cứ vậy mà bỏ qua vấn đề này!
Dạ Sâm cắn cắn môi, một lần nữa lên tiếng “Vừa rồi, lời em nói…”
Nhậm Cảnh cắt ngang “Không sao, anh hiểu mà.”
Hiểu? Anh hiểu cái gì? Em thấy anh chả hiểu gì hết!
Bản năng của Dạ đại bảo bối đúng là khó lường. Tuy rằng không nắm chắc Nhậm Cảnh nghĩ gì, nhưng phán đoán cũng khá chuẩn. Cậu hé miệng nói “Ý em không phải là không muốn kết hôn với anh, mà ý của em là… Chúng ta có muốn kết hôn cũng phải chờ một thời gian, phải gặp cha mẹ…” A, có phải cậu nói nhiều quá rồi không!
Dạ Sâm có phần căng thẳng, ngẩng đầu nhìn Nhậm Cảnh, nhưng rất nhanh, cậu đã bị anh dọa sợ.
Nhậm Cảnh nhìn cậu, người đàn ông luôn luôn thành thục lúc này lại lộ ra một loại biểu cảm hoảng loạn y như trẻ nhỏ. Hai con ngươi đen long la long lanh, tràn ngập vẻ không dám tin.
Thực ra, Dạ Sâm chỉ cần thuận miệng nói một câu, Nhậm Cảnh cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Nhậm Cảnh cảm thấy bản thân mình quả nhiên đã hù đến Dạ Sâm, đột nhiên nói đến tương lai xa xôi, Dạ Sâm có thể không sợ sao? Có lẽ là tại trong lòng lúc nào cũng nghĩ, cho nên cậu ấy mới vô thức thốt ra như thế.
Nhậm Cảnh cũng không quá đau lòng, vì dù sao đây cũng là chuyện trong dự liệu.
Kết hôn – loại chuyện xa xôi như giấc mộng này, sao anh dám mơ tưởng cơ chứ?
Chỉ là bây giờ…
Hai má Dạ Sâm nóng bừng, cứ như nóng tới gần 40 độ, đầu óc mơ màng, lung tung nói “Không phải em không muốn gặp cha mẹ anh, chỉ là… Ừm, dù gì anh cũng đã gặp cha mẹ em, gặp ông nội em rồi, em…” Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Có phải cậu càng nói càng lệch lạc không?
Dạ Sâm luống cuống đến không biết đặt tay ở đâu mới phải.
Cậu thầm nghĩ muốn cứu vãn, cho nên lại nói tiếp “Thực ra, ý của em là tình hình hiện tại rất thiệt thòi cho anh. Anh xem, em mới chỉ có mấy căn nhà, mà anh thì sự nghiệp thành công. Nếu chúng ta mà kết hôn… Anh…” Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp! Càng nói càng sai, sai ra đến tận Thái Bình Dương luôn rồi!
Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng từ trong rung động tỉnh lại, khóe miệng cong cong, ánh mắt tràn ngập tinh thần, âm thanh cũng hết êm tai, như có một loại vật chất chạy từ tai vào sâu trong linh hồn.
Anh nói “Sâm Sâm, cảm ơn em.”
Khớp xương Dạ Sâm đều tê dại, tay chân như nhũn cả ra.
“Có… Có gì đáng cảm ơn chứ…”
Nhậm Cảnh hết sức dịu dàng ôm lấy cậu, cẩn thận hôn lên mi mắt cậu “Mẹ anh đã qua đời hơn mười năm trước, tám năm trước cha anh cũng bỏ mình ngoài ý muốn, cho nên, xin lỗi em, anh không thể dẫn em đến gặp họ…”
Dạ Sâm nháy mắt tràn ngập xấu hổ.
Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Chuyện lâu rồi, anh đã sớm không sao nữa rồi.”
Cha mẹ mất đi… Thời gian cho dù có lâu hơn nữa cũng đâu thể không sao?
Hơn mười năm trước, Nhậm Cảnh chắc hẳn vẫn là một cậu nhóc, thế mà anh đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Dạ Sâm đau lòng ôm lấy anh.
Tim Nhậm Cảnh ngọt đến rối tinh rối mù. Anh vòng tay ôm ngược lại cậu “Tất cả sản nghiệp của anh đều có thể viết tên em, hơn nữa, còn chỉ viết duy nhất tên em.” Đến tên của chính mình cũng không cần.
Dạ Sâm chưa kịp chuẩn bị đã nghe được lời tỏ tình lãng mạn nhất cũng thực tế nhất trên đời, lí nhí đáp “Em mới không thèm để ý mấy cái ấy.”
Nhậm Cảnh nói “Anh biết em không thèm, anh cũng không thèm, nếu so với em, chúng chả là gì hết.”
Tim Dạ Sâm sắp nổ tung, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ sao Nhậm Cảnh lại tốt như thế, bản thân sao lại gặp may như thế.
Đi chết đi phẫn nộ “Đã thế còn không mau đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đi, đúng là lắm chuyện!”
Dạ Sâm phun trào “Cậu thì biết gì!”
Đi chết đi “Ờ ờ ờ, tôi thì biết gì! Đến lúc đấy đừng có mời tôi làm người làm chứng nhé, tôi mặc kệ, từ chức! Bãi công! Cậu có cầu tôi cũng không làm đâu!”
Dạ Sâm “…” Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy người anh em!
Hai người “nói chuyện kết hôn bàn chuyện gả chồng” cả nửa ngày, Nhậm Cảnh rốt cuộc lại là người hoàn hồn trước. Anh giục “Thuốc nguội rồi!”
Phải ha! Còn việc uống thuốc nữa cơ mà!
Dạ Sâm đang cân nhắc làm sao để Nhậm Cảnh đút mình uống thuốc, Nhậm Cảnh đã đứng dậy đi đổi một lần thuốc mới.
Thuốc vốn đã đắng, nguội lại càng đắng. Anh biết Dạ Sâm sợ đắng, cho nên đi đổi.
Dạ Sâm sướng đến khóe miệng cong lên cũng không làm sao thu xuống được.
Sau khi pha xong, Nhậm Cảnh quay lại nói “Độ ấm vừa rồi, em uống luôn đi đã.”
Dạ Sâm nhìn anh, lại nhìn anh, cuối cùng trực tiếp ngẩng đầu, dùng đôi mắt tha thiết nhìn anh.
Nhậm Cảnh “Nghe lời, uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa.”
Dạ Sâm ấp úng “Anh có thể…”
“Hửm?”
Dạ Sâm quyết định mặt dày nói ra, tuy rằng âm thanh nhỏ như muỗi kêu “Anh có thể đút em không…”
Nhậm Cảnh tròn mắt.
Dạ Sâm xấu hổ đến mức hận không thể chui ngay xuống cái lỗ nào đó. Nhiệt độ cơ thể cậu lúc này e là không phải 40 độ mà là 400 độ mới đúng!
Trong giọng của Nhậm Cảnh mang theo ý cười “Giống như buổi sáng ấy hả?”
A…
Dạ Sâm định nói: Không, không cần thế, dùng muôi là được rồi, nhưng Nhậm Cảnh rất chi là “chu đáo”, cậu vừa ngẩng đầu lên, anh đã hôn xuống.
Thôi thôi, thế cũng được, thuốc này… Ừm… Ngọt đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất