Chương 16: Học sinh dốt thì có gì mà thích?
Lão nhìn hai người họ liền cười tươi lắc đầu, lâu lắm rồi...à không, đây là lần đầu tiên lão thấy một người khiến biểu cảm trên khuôn mặt của Dực Dụ thay đổi liên tục và khiến cậu nói nhiều như vậy.
Dực Dụ không muốn ở ngoài này lâu với tên Trạch Trực Cảnh kia, dọn hàng giúp ông lão xong liền bay lên nhà không một lời từ biệt với hắn.
Cậu năm trằn trọc mãi, trần nhà cũng bị cậu nhìn đến muốn vỡ ra, cậu nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được người đi với Cố Phong mà ông lão nói là ai được, lỡ như cậu ấy bị dụ dỗ thì sao? hay bị ép làm chuyện xấu xa, hay....
Nghĩ tới đây cậu đột nhiên thở dài, cảm thán trí tưởng tượng của bản thân cũng đi xa thật, cũng có thể là họ hàng đi ăn chung thôi, cứ phải nghĩ đến mặt xấu làm gì...
Dực Dụ nhắm mắt xoay người nằm nghiêng, giây sau liền mở to mắt ra tức giận nhớ lại chuyện vừa nãy Trạch Trực Cảmh xuất hiện sau lưng, lại nhớ đến cảnh cậu vô tình chạm mũi tên đó.
[Mũi cứng thế, hắn có phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? ]
Phiền chết, Dực Dụ không nghĩ nữa mà nghiêng người lại bên kia nhắm mắt, giây sau cậu lại lập tức mở to mắt ra ngồi bậc dậy nheo mày như khó tin chuyện gì đó.
''Nhưng sao tên đó ở sau lưng mình được? nó theo dõi mình à!!?''
.....
''Kì thi lần này lớp chúng ta làm bài rất tốt, đặt biệt là bạn Cố Phong đã khiến các giáo viên bất ngờ vì độ vượt bậc của em đối với môn văn ''
Cả lớp đưa mắt nhìn Cố Phong, cậu không phản ứng gì, cứ cắm mắt xuống sách. Thật ra cũng cảm thấy kì lạ, nếu với tính cách của Cố Phong thì cậu ta phải nhảy dựng lên tự mãn hú hét mới đúng. Thế mà lại chỉ ngồi im không chút phản ứng gì.
Dực Dụ nằm ngủ suốt buổi, giáo viên chủ nhiệm cũng không thèm nói đến, nản quá rồi, như nước đổ đầu vịt vậy. Ngoài môn văn ra thì khoảng cách sếp hạng giữa mấy môn khác và văn thì xa tận đến thảo nguyên rộng lớn.
Đến giáo viên cũng chẳng hiểu nổi giới trẻ bây giờ, một thằng nhóc học sinh hư đốn lại còn học ngu như Dực Dụ mà mấy nữ sinh thích rất nhiều, thích vì cái gì? đẹp trai sao? nói thế thì chẳng phải Cố Phong hay Trạch Trực Cảnh đẹp hơn cơ mà....
Mấy hôm sau giáo viên chủ nhiệm Thừa Hy lần mò được đáp án trên diễn đàn của trường, lý do rất đơn giản, Cố Phong thì đẹp trai nhưng vóc dáng quá nhỏ con, Trạch Trực Cảnh đẹp trai lại có vóc dáng đẹp nhưng nói quá nhiều. Chỉ có bạn học Dực Dụ vừa đẹp mặt, đẹp dáng lại còn ít nói lạnh lùng, trông cực ngầu, có cảm giác nếu làm bạn gái của Dực Dụ sẽ được che chở và chiều chuộng như mấy bộ phim ngôn tình ngọt sủng đang thịnh hành bây giờ.
Giáo viên Thừa Hy ''.....''
Cũng có phần hợp lý, thằng nhóc họ Cố trông cảm giác giống em trai hơn, còn thằng nhóc họ Trạch nói quá nhiều phiền chết....nhưng mà thằng nhóc học dốt như Dực Dụ có khá gì hơn đâu mà thích với thú?
Dạo này đang đau đầu về việc khuyên nhủ học sinh tham gia đầy đủ các môn cho đại hội thể thao, lại phải đau đầu vì mấy nữ sinh yêu điên cuồng thằng nhóc học dốt kia.
''....''
Giáo viên Thừa Hy mệt mỏi muốn rụng hết tóc trong khi mới 35 tuổi, cô đập mạnh đầu xuống bàn một cái mạnh làm ra một tiếng động lớn trong phòng giáo viên.
[!!! ]
''Có cách rồi!!''
Dương Vũ vừa cầm ly caffe đi vào nhìn cô ''Cách gì? cô đang gặp khó khăn gì à''
''Tôi có cách làm cho các học sinh tham gia đại hội thể thao đầy đủ rồi ''
Dương Vũ “???”
Dực Dụ không muốn ở ngoài này lâu với tên Trạch Trực Cảnh kia, dọn hàng giúp ông lão xong liền bay lên nhà không một lời từ biệt với hắn.
Cậu năm trằn trọc mãi, trần nhà cũng bị cậu nhìn đến muốn vỡ ra, cậu nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được người đi với Cố Phong mà ông lão nói là ai được, lỡ như cậu ấy bị dụ dỗ thì sao? hay bị ép làm chuyện xấu xa, hay....
Nghĩ tới đây cậu đột nhiên thở dài, cảm thán trí tưởng tượng của bản thân cũng đi xa thật, cũng có thể là họ hàng đi ăn chung thôi, cứ phải nghĩ đến mặt xấu làm gì...
Dực Dụ nhắm mắt xoay người nằm nghiêng, giây sau liền mở to mắt ra tức giận nhớ lại chuyện vừa nãy Trạch Trực Cảmh xuất hiện sau lưng, lại nhớ đến cảnh cậu vô tình chạm mũi tên đó.
[Mũi cứng thế, hắn có phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? ]
Phiền chết, Dực Dụ không nghĩ nữa mà nghiêng người lại bên kia nhắm mắt, giây sau cậu lại lập tức mở to mắt ra ngồi bậc dậy nheo mày như khó tin chuyện gì đó.
''Nhưng sao tên đó ở sau lưng mình được? nó theo dõi mình à!!?''
.....
''Kì thi lần này lớp chúng ta làm bài rất tốt, đặt biệt là bạn Cố Phong đã khiến các giáo viên bất ngờ vì độ vượt bậc của em đối với môn văn ''
Cả lớp đưa mắt nhìn Cố Phong, cậu không phản ứng gì, cứ cắm mắt xuống sách. Thật ra cũng cảm thấy kì lạ, nếu với tính cách của Cố Phong thì cậu ta phải nhảy dựng lên tự mãn hú hét mới đúng. Thế mà lại chỉ ngồi im không chút phản ứng gì.
Dực Dụ nằm ngủ suốt buổi, giáo viên chủ nhiệm cũng không thèm nói đến, nản quá rồi, như nước đổ đầu vịt vậy. Ngoài môn văn ra thì khoảng cách sếp hạng giữa mấy môn khác và văn thì xa tận đến thảo nguyên rộng lớn.
Đến giáo viên cũng chẳng hiểu nổi giới trẻ bây giờ, một thằng nhóc học sinh hư đốn lại còn học ngu như Dực Dụ mà mấy nữ sinh thích rất nhiều, thích vì cái gì? đẹp trai sao? nói thế thì chẳng phải Cố Phong hay Trạch Trực Cảnh đẹp hơn cơ mà....
Mấy hôm sau giáo viên chủ nhiệm Thừa Hy lần mò được đáp án trên diễn đàn của trường, lý do rất đơn giản, Cố Phong thì đẹp trai nhưng vóc dáng quá nhỏ con, Trạch Trực Cảnh đẹp trai lại có vóc dáng đẹp nhưng nói quá nhiều. Chỉ có bạn học Dực Dụ vừa đẹp mặt, đẹp dáng lại còn ít nói lạnh lùng, trông cực ngầu, có cảm giác nếu làm bạn gái của Dực Dụ sẽ được che chở và chiều chuộng như mấy bộ phim ngôn tình ngọt sủng đang thịnh hành bây giờ.
Giáo viên Thừa Hy ''.....''
Cũng có phần hợp lý, thằng nhóc họ Cố trông cảm giác giống em trai hơn, còn thằng nhóc họ Trạch nói quá nhiều phiền chết....nhưng mà thằng nhóc học dốt như Dực Dụ có khá gì hơn đâu mà thích với thú?
Dạo này đang đau đầu về việc khuyên nhủ học sinh tham gia đầy đủ các môn cho đại hội thể thao, lại phải đau đầu vì mấy nữ sinh yêu điên cuồng thằng nhóc học dốt kia.
''....''
Giáo viên Thừa Hy mệt mỏi muốn rụng hết tóc trong khi mới 35 tuổi, cô đập mạnh đầu xuống bàn một cái mạnh làm ra một tiếng động lớn trong phòng giáo viên.
[!!! ]
''Có cách rồi!!''
Dương Vũ vừa cầm ly caffe đi vào nhìn cô ''Cách gì? cô đang gặp khó khăn gì à''
''Tôi có cách làm cho các học sinh tham gia đại hội thể thao đầy đủ rồi ''
Dương Vũ “???”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất