Chương 58: Ngoại truyện 2: Hai năm trước (2)
1.
Các món ăn trong nhà hàng Luân Hà đều không đạt yêu cầu, đặc biệt là hai món mà Bùi Dương gọi, một món quá mặn và một món quá dai. Bùi Dương đặt đũa xuống: “Một sao!”
Trịnh Thừa Diễn và Văn Nhạn Thư ngẩng đầu nhìn nhau, dường như cùng ăn ý đồng tình.
Bùi Dương sành ăn, món ăn không làm cậu ta thỏa mãn thế là gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên. Văn Nhạn Thư vừa nhìn thấy rượu đã khủng hoảng nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Bùi Dương, cậu đừng uống nhiều quá, chờ tí nữa xuống lầu ôm trụ điện hú hét không ai quản cậu đâu.”
“Hôm nay vui thế này uống một chút sao sao.” Bùi Dương lấy một chiếc ly ướp lạnh rót cho Văn Nhạn Thư trước: “Nào, Nhạn Thư, cậu nói tôi có tin cậy không hả?”
Ly rượu vang không lớn lắm nhưng Văn Nhạn Thư vẫn có chút sợ hãi nhìn ly rượu sóng sánh được đẩy đến trước mặt mình. Anh thật sự không muốn làm trò mèo trước mặt Trịnh Thừa Diễn mới quen.
Anh cầm chân ly, các ngón tay lướt qua thân ly: “Tin cậy lắm, cậu từ từ đã.”
Bùi Dương ôm chai rượu cổ vũ: “Vậy cậu uống một ly bày tỏ thành ý coi nào. Nhấp hai miệng thôi, tôi không ép cậu!”
Trịnh Thừa Diễn tạm thời bị gạt sang một bên. Hắn nhìn thấy bề mặt ly rượu phủ đầy hơi nước đã bị đầu ngón tay không yên của Văn Nhạn Thư lau sạch, vươn tay rút chai rượu từ trong tay ban tốt: “Bùi Dương, cậu có uống không?”
Bùi Dương chỉ vào ly của Văn Nhạn Thư: “Nếu Văn Nhạn Thư uống hai hớp, tôi uống hết cả bình này cho xem!”
“Rồi hai người say rượu thì tôi chăm sóc ai bây giờ? Tôi không có kinh nghiệm đâu đấy.” Trịnh Thừa Diễn lấy một cái ly khác rót cho Bùi Dương, sau đó cầm lấy ly rượu của Văn Nhạn Thư, nhẹ nhàng xoay tròn một cái về trong tay hắn, “Thôi thì tôi làm người được chăm sóc vậy.”
Bùi Dương nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không khác mấy: “Vậy tí nữa để Nhạn Thư đưa anh về!”
2.
Bùi Dương có rất nhiều việc phải làm, sau khi tính tiền xong thì chạy tới lễ tân tìm quản lý phản hồi ý kiến, trong phòng chỉ còn Trịnh Thừa Diễn và Văn Nhạn Thư. Văn Nhạn Thư cầm ly nước chanh mật ong mà mình cố ý nhờ nhân viên phục vụ mang lên để trước mặt Trịnh Thừa Diễn: “Cảm ơn anh.”
Trịnh Thừa Diễn cầm ly. Tửu lượng của hắn rất tốt, uống hai, ba ly này chỉ như uống nước: “Không sao, quả thật tôi không biết chăm sóc người khác. Đổi lại bây giờ người say là em, tôi cũng không nhớ để người ta mang nước mật ong cho em nữa.”
Sau những hành động săn sóc liên tiếp, lời nói này có vẻ cực kỳ không đáng tin nhưng Văn Nhạn Thư cũng không vạch trần đối phương: “Vậy chút nữa tôi đưa anh về.”
Mới lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Thừa Diễn không muốn làm phiền người ta: “Để tài xế đưa về là được rồi.”
Bầu không khí giữa hai người có chút nguội lạnh, Trịnh Thừa Diễn uống non nửa ly nước mật ong, chờ vị ngọt hòa tan mùi rượu giữa môi lưỡi, mới hỏi: “Tôi cũng rất quan tâm đến nước hoa, trong nhà cũng sưu tầm không ít nhưng lại không hiểu biết lắm dịp nào thì nên xịt loại gì. Có thời gian rảnh có thể nhờ em chỉ dạy không?”
Văn Nhạn Thư lấy điện thoại di động ra, không xác định được bản thân có phải lại bị Trịnh Thừa Diễn dẫn dắt hay không: “Vậy thì kết bạn?”
3.
Hai người kết bạn. Hình đại diện của Văn Nhạn Thư là một con mèo Sphynx được bạn cùng phòng của anh nuôi khi anh còn học ở Pháp. Trình Thừa Diễn hỏi: “Em cũng thích mèo à?”
Văn Nhạn Thư không có yêu thích gì đặc biệt ngoài nước hoa nhưng mà Trịnh Thừa Diễn đã nói “cũng”, anh không muốn phá hỏng sự quan tâm của đối phương: “Đây là mèo của bạn tôi, rất đáng yêu.”
Trịnh Thừa Diễn: “Trong nhà tôi cũng có một con mèo vô cùng đáng yêu, lần sau dẫn em đi làm quen một chút nhé?”
4.
Hai người không cần trải qua những trình tự yêu đương như những người bình thường. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên đồng ý về sống chung, vừa lúc nhà Trịnh Thừa Diễn có một phòng trống, Văn Nhạn Thư chuẩn bị sẵn đồ đạc chuẩn bị dọn qua: “Toàn bộ chi tiêu trong nhà để tôi trả cho.”
“Ai tiện thì trả thôi.” Trịnh Thừa Diễn lái xe chở Văn Nhạn Thư đi xem phòng, “Chỉ là có một chuyện có thể làm phiền em.”
Văn Nhạn Thư chưa cần nghĩ đã mở miệng đồng ý: “Được.”
Trịnh Thừa Diễn liếc anh một cái: “Tôi còn chưa nói gì đâu.”
Đây là lần đầu Vặn Nhạn Thư ngồi xe của Trịnh Thừa Diễn. Không biết là do sắp thoát khỏi cuộc sống mà mẹ anh chèn ép bấy lâu khiến anh thoải mái, hay vì tính cách của Trịnh Thừa Diễn khiến anh thả lỏng cảnh giác, lưng dán sát lưng ghế, hoàn toàn không có ý thận trọng: “Anh sẽ không làm khó tôi.”
“Đừng vội kết luận thế.” Trịnh Thừa Diễn cười nói, “Cũng không có gì, chỉ là công việc của tôi tương đối bận rộn, mỗi đầu tháng nhờ em nhắc nhở tôi dẫn Mocha đi làm đẹp là được.”
“Mocha?” Văn Nhạn Thư quay đầu nhìn hắn.
Trịnh Thừa Diễn giải đáp thắc mắc cho anh: “Không phải cà phê, là tên của mèo. Ngày đầu tiên nó tới nhà tôi đã hất đổ ly Mocha trên bàn cho nên tôi dứt khoát đặt tên nó là Mocha luôn, nó cũng rất hưởng thụ.”
5.
Xe chạy vào chung cư Tinh Đàm nổi tiếng. Dọc đường đi, Trịnh Thừa Diễn đã giới thiệu với Văn Nhạn Thư, cửa bắc của chung cư đối diện với một mặt hồ nhân tạo, ảnh ngược buổi tối phản chiếu từng ánh đèn của chung cư giống như đầm lầy những vì sao vậy, cho nên lấy tên này.
Nhà Trịnh Thừa Diễn ở tầng mười hai. Hắn bấm nút tầng lầu, nói: “Cùng số tầng ở công ty của em, hẳn sẽ rất dễ nhớ.”
Cửa vừa mở, Mocha mới vài tháng tuổi đã chạy ra đón. Mèo Maine Coon rất dính người, trước tiên Mocha bám dính lên hai ống quần của Trịnh Thừa Diễn, trông thấy có một người sống nữa xuất hiện, nó thu lại niềm vui, ngồi chồm hổm ở bên cạnh tủ giày trợn tròn mắt.
Trịnh Thừa Diễn khom người vuốt vuốt lỗ tai của nó, giọng nói ấm áp cho nó biết: “Mocha, đây là bạn mới của mày, không cần sợ.”
Thật ra Văn Nhạn Thư có chút kháng cự lông mèo, không biết lúc này đang kiếm cớ cho ai: “Đừng ép nó, để nó từ từ làm quen.”
“Không sao hết.” Trịnh Thừa Diễn chưa ngồi dậy, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép bông mới mua đưa tới trước mặt Văn Nhạn Thư, sau đó đưa một vòng tròn kim loại nhỏ có treo một cái móc khóa, cho đối phương đầy đủ sự thân thuộc: “Nhạn Thư, mừng em về nhà.”
Các món ăn trong nhà hàng Luân Hà đều không đạt yêu cầu, đặc biệt là hai món mà Bùi Dương gọi, một món quá mặn và một món quá dai. Bùi Dương đặt đũa xuống: “Một sao!”
Trịnh Thừa Diễn và Văn Nhạn Thư ngẩng đầu nhìn nhau, dường như cùng ăn ý đồng tình.
Bùi Dương sành ăn, món ăn không làm cậu ta thỏa mãn thế là gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên. Văn Nhạn Thư vừa nhìn thấy rượu đã khủng hoảng nhưng trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh: “Bùi Dương, cậu đừng uống nhiều quá, chờ tí nữa xuống lầu ôm trụ điện hú hét không ai quản cậu đâu.”
“Hôm nay vui thế này uống một chút sao sao.” Bùi Dương lấy một chiếc ly ướp lạnh rót cho Văn Nhạn Thư trước: “Nào, Nhạn Thư, cậu nói tôi có tin cậy không hả?”
Ly rượu vang không lớn lắm nhưng Văn Nhạn Thư vẫn có chút sợ hãi nhìn ly rượu sóng sánh được đẩy đến trước mặt mình. Anh thật sự không muốn làm trò mèo trước mặt Trịnh Thừa Diễn mới quen.
Anh cầm chân ly, các ngón tay lướt qua thân ly: “Tin cậy lắm, cậu từ từ đã.”
Bùi Dương ôm chai rượu cổ vũ: “Vậy cậu uống một ly bày tỏ thành ý coi nào. Nhấp hai miệng thôi, tôi không ép cậu!”
Trịnh Thừa Diễn tạm thời bị gạt sang một bên. Hắn nhìn thấy bề mặt ly rượu phủ đầy hơi nước đã bị đầu ngón tay không yên của Văn Nhạn Thư lau sạch, vươn tay rút chai rượu từ trong tay ban tốt: “Bùi Dương, cậu có uống không?”
Bùi Dương chỉ vào ly của Văn Nhạn Thư: “Nếu Văn Nhạn Thư uống hai hớp, tôi uống hết cả bình này cho xem!”
“Rồi hai người say rượu thì tôi chăm sóc ai bây giờ? Tôi không có kinh nghiệm đâu đấy.” Trịnh Thừa Diễn lấy một cái ly khác rót cho Bùi Dương, sau đó cầm lấy ly rượu của Văn Nhạn Thư, nhẹ nhàng xoay tròn một cái về trong tay hắn, “Thôi thì tôi làm người được chăm sóc vậy.”
Bùi Dương nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không khác mấy: “Vậy tí nữa để Nhạn Thư đưa anh về!”
2.
Bùi Dương có rất nhiều việc phải làm, sau khi tính tiền xong thì chạy tới lễ tân tìm quản lý phản hồi ý kiến, trong phòng chỉ còn Trịnh Thừa Diễn và Văn Nhạn Thư. Văn Nhạn Thư cầm ly nước chanh mật ong mà mình cố ý nhờ nhân viên phục vụ mang lên để trước mặt Trịnh Thừa Diễn: “Cảm ơn anh.”
Trịnh Thừa Diễn cầm ly. Tửu lượng của hắn rất tốt, uống hai, ba ly này chỉ như uống nước: “Không sao, quả thật tôi không biết chăm sóc người khác. Đổi lại bây giờ người say là em, tôi cũng không nhớ để người ta mang nước mật ong cho em nữa.”
Sau những hành động săn sóc liên tiếp, lời nói này có vẻ cực kỳ không đáng tin nhưng Văn Nhạn Thư cũng không vạch trần đối phương: “Vậy chút nữa tôi đưa anh về.”
Mới lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Thừa Diễn không muốn làm phiền người ta: “Để tài xế đưa về là được rồi.”
Bầu không khí giữa hai người có chút nguội lạnh, Trịnh Thừa Diễn uống non nửa ly nước mật ong, chờ vị ngọt hòa tan mùi rượu giữa môi lưỡi, mới hỏi: “Tôi cũng rất quan tâm đến nước hoa, trong nhà cũng sưu tầm không ít nhưng lại không hiểu biết lắm dịp nào thì nên xịt loại gì. Có thời gian rảnh có thể nhờ em chỉ dạy không?”
Văn Nhạn Thư lấy điện thoại di động ra, không xác định được bản thân có phải lại bị Trịnh Thừa Diễn dẫn dắt hay không: “Vậy thì kết bạn?”
3.
Hai người kết bạn. Hình đại diện của Văn Nhạn Thư là một con mèo Sphynx được bạn cùng phòng của anh nuôi khi anh còn học ở Pháp. Trình Thừa Diễn hỏi: “Em cũng thích mèo à?”
Văn Nhạn Thư không có yêu thích gì đặc biệt ngoài nước hoa nhưng mà Trịnh Thừa Diễn đã nói “cũng”, anh không muốn phá hỏng sự quan tâm của đối phương: “Đây là mèo của bạn tôi, rất đáng yêu.”
Trịnh Thừa Diễn: “Trong nhà tôi cũng có một con mèo vô cùng đáng yêu, lần sau dẫn em đi làm quen một chút nhé?”
4.
Hai người không cần trải qua những trình tự yêu đương như những người bình thường. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên đồng ý về sống chung, vừa lúc nhà Trịnh Thừa Diễn có một phòng trống, Văn Nhạn Thư chuẩn bị sẵn đồ đạc chuẩn bị dọn qua: “Toàn bộ chi tiêu trong nhà để tôi trả cho.”
“Ai tiện thì trả thôi.” Trịnh Thừa Diễn lái xe chở Văn Nhạn Thư đi xem phòng, “Chỉ là có một chuyện có thể làm phiền em.”
Văn Nhạn Thư chưa cần nghĩ đã mở miệng đồng ý: “Được.”
Trịnh Thừa Diễn liếc anh một cái: “Tôi còn chưa nói gì đâu.”
Đây là lần đầu Vặn Nhạn Thư ngồi xe của Trịnh Thừa Diễn. Không biết là do sắp thoát khỏi cuộc sống mà mẹ anh chèn ép bấy lâu khiến anh thoải mái, hay vì tính cách của Trịnh Thừa Diễn khiến anh thả lỏng cảnh giác, lưng dán sát lưng ghế, hoàn toàn không có ý thận trọng: “Anh sẽ không làm khó tôi.”
“Đừng vội kết luận thế.” Trịnh Thừa Diễn cười nói, “Cũng không có gì, chỉ là công việc của tôi tương đối bận rộn, mỗi đầu tháng nhờ em nhắc nhở tôi dẫn Mocha đi làm đẹp là được.”
“Mocha?” Văn Nhạn Thư quay đầu nhìn hắn.
Trịnh Thừa Diễn giải đáp thắc mắc cho anh: “Không phải cà phê, là tên của mèo. Ngày đầu tiên nó tới nhà tôi đã hất đổ ly Mocha trên bàn cho nên tôi dứt khoát đặt tên nó là Mocha luôn, nó cũng rất hưởng thụ.”
5.
Xe chạy vào chung cư Tinh Đàm nổi tiếng. Dọc đường đi, Trịnh Thừa Diễn đã giới thiệu với Văn Nhạn Thư, cửa bắc của chung cư đối diện với một mặt hồ nhân tạo, ảnh ngược buổi tối phản chiếu từng ánh đèn của chung cư giống như đầm lầy những vì sao vậy, cho nên lấy tên này.
Nhà Trịnh Thừa Diễn ở tầng mười hai. Hắn bấm nút tầng lầu, nói: “Cùng số tầng ở công ty của em, hẳn sẽ rất dễ nhớ.”
Cửa vừa mở, Mocha mới vài tháng tuổi đã chạy ra đón. Mèo Maine Coon rất dính người, trước tiên Mocha bám dính lên hai ống quần của Trịnh Thừa Diễn, trông thấy có một người sống nữa xuất hiện, nó thu lại niềm vui, ngồi chồm hổm ở bên cạnh tủ giày trợn tròn mắt.
Trịnh Thừa Diễn khom người vuốt vuốt lỗ tai của nó, giọng nói ấm áp cho nó biết: “Mocha, đây là bạn mới của mày, không cần sợ.”
Thật ra Văn Nhạn Thư có chút kháng cự lông mèo, không biết lúc này đang kiếm cớ cho ai: “Đừng ép nó, để nó từ từ làm quen.”
“Không sao hết.” Trịnh Thừa Diễn chưa ngồi dậy, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép bông mới mua đưa tới trước mặt Văn Nhạn Thư, sau đó đưa một vòng tròn kim loại nhỏ có treo một cái móc khóa, cho đối phương đầy đủ sự thân thuộc: “Nhạn Thư, mừng em về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất