Kịch Bản Trọng Sinh Của Ảnh Đế
Chương 77
Cha của Hoắc Dật buông điều khiển xuống, ra lệnh cho Hoắc Xuyên: “Con đưa Trình Gia Mục về đây, cha muốn gặp cậu ta.”
Hoắc Xuyên liền cảm thấy không ổn: “Cha, cha nói cái gì?”
Cha Hoắc nói: “Cha bảo con đưa Trình Gia Mục về, cha muốn gặp cậu ta. Cha phải nhìn xem cậu ta có thủ đoạn gì, có thể khiến cho tiểu Dật khăng khăng theo cậu ta như vậy.”
Hoắc Xuyên nghĩ thầm: “Cái gì gọi là sử dụng thủ đoạn? Rõ ràng là con trai cha quấn chặt lấy người ta, không cho người ta ra mắt, còn không bằng sử dụng người đại diện của mình. Giờ người ta nổi tiếng rồi, con trai cha còn đi theo giúp đỡ khắp nơi. Thậm chí còn vì cậu ấy mà đuổi cả tay lão thành Lý Văn Quang, đến nữ minh tinh đang nổi tiếng Lý Tử Bồng cũng bị phong sát. Rõ ràng chính là thằng bé một mực si tình với Trình Gia Mục.”
Hoắc Xuyên nói với cha mẹ mình: “Cha mẹ, thực ra con đã từng gặp Trình Gia Mục rồi, cậu ấy cũng không phải là đứa nhỏ tâm cơ gì.” Hoắc Xuyên nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Trình Gia Mục, khóe môi không khỏi cong cong lên. Đó rõ ràng là một đứa nhỏ ngốc nghếch bị mấy bộ phim não tàn tẩy não.
Tuy nhìn có vẻ ngốc, nhưng không ngờ được lúc diễn xuất khí chất lại khác hẳn như vậy, thực sự là có hơi giống phong thái của vị Ảnh đế năm đó.
Cha Hoắc lại không chịu nể mặt, ông nói: “Con câm miệng cho cha, cha biết con và em trai vẫn luôn thân thiết, còn hay bao che cho nó. Không nói những chuyện khác, cho dù Hoắc Dật là đồng tính thì cũng nên đưa một người tử tế về nhà, chứ người này là sao?”
“Chẳng qua là một diễn viên, hơn nữa là dựa vào con trai ta mới có thể nhận được vai diễn. Mấy chuyện đồn đại xôn xao trên mạng lúc trước ta cũng đã nghe qua, con cho rằng ta không biết dùng mạng chắc? Những người như thế này, bề ngoài càng tốt đẹp thì bên trong sẽ càng tâm cơ.”
Cảm xúc của cha Hoắc có chút kích động, lại nói tiếp: “Rõ ràng là cậu ta ỷ vào việc mình có một gương mặt xinh đẹp!” Hơn nữa còn là vì nhìn có vài phần giống với người kia, cho nên mới khiến cho con trai ông nhớ mãi không quên.
“Cha thấy hành vi gần đây của tiểu Dật có chút khác thường, hai đứa thực sự cho là cha không biết gì hay sao? Gần đây tài khoản tư nhân của Hoắc Dật xài tiền như nước, chính là vì phong sát hai người trước đó từng gây chuyện hoặc là có khúc mắc với Trình Gia Mục. Không những không dùng tài khoản của công ty, mà biến động nhân sự cũng có sự thay đổi lớn.”
Cha Hoắc thầm nghĩ: Nếu như hắn thành thật làm một món đồ chơi thì không sao, nhưng lại dám gây ảnh hưởng đến nội bộ của Gia Sang. Dạng người này không thể giữ lại.
Mẹ Hoắc bèn khuyên nhủ: “Anh ít nói mấy câu đi, em thấy đứa nhỏ này cũng rất tốt, mặc dù vẻ ngoài có hơi giống… Nhưng cũng chưa chắc đã là thế thân. Em tin tưởng con trai chúng ta sẽ không một mực sống trong bi thương. Anh nhìn xem, cho dù nói thế nào thì hiện tại mối quan hệ của thằng bé và Trình Gia Mục cũng rất thân cận, nhìn có tinh thần hơn rất nhiều. So với cái dáng vẻ nửa sống nửa chết lúc trước thì, anh không biết em đã vui mừng thế nào đâu.”
Cha Hoắc lắc đầu nói: “Đúng là cách nhìn của đàn bà. Hoắc Xuyên, giờ con lập tức đặt vé máy bay đến thành phố H đưa cậu Trình Gia Mục kia về đây cho ta.” Dừng một chút ông lại dặn dò: “Đúng, cũng không cần gọi Hoắc Dật cùng về đâu.”
Nghe xong mấy lời này, đầu Hoắc Xuyên liền đau như búa bổ. Rõ ràng là cha muốn mình đóng vai xấu mà, hắn có hơi bất mãn nhưng nhìn sắc mặt của cha mình, lại yên lặng nuốt lại lời muốn nói. Hắn bắt đầu hối hận, tại sao hôm nay mình lại về nhà đóng vai con ngoan cơ chứ?
Cứ yên ổn ở biệt thự xem phim, ăn chút đồ ăn vặt rồi tìm tiểu mỹ nhân đến vui vẻ, như vậy tốt biết bao nhiêu. Nhìn xem, bây giờ lại phải nhận về một vấn đề khó nhằn như vậy.
Nhưng Hoắc Xuyên không dám đối nghịch với cha, đành phải gọi điện cho trợ lý bảo hắn mua vé sáng ngày mai. Lúc Hoắc Xuyên đến thành phố H, Trình Gia Mục và Hoắc Dật còn đang quay phim.
Khi hắn đến phim trường, liền thấy hai người họ đang quay một cảnh vô cùng thân mật, lúc đó hắn lại càng thấy khó ở.
Hắn gần như không dám tưởng tượng, nếu như bộ phim này thực sự có thể được chiếu, thì có khi nào cha mình sẽ tức tới mức tái phát bệnh tim không? Ý nghĩ đáng sợ này vừa nổi lên, Hoắc Xuyên đã lẳng lặng tiến lại gần bọn họ xem Trình Gia Mục diễn xuất.
Cảnh này phải quay liên tiếp tới bốn lần, mỗi một lần biểu hiện của Trình Gia Mục lại càng tốt hơn nữa, khiến Hoắc Xuyên nhìn xong buộc phải âm thầm giơ tặng cậu một ngón tay cái. Cậu bé này thực sự có năng lực.
Không ngờ cậu ta còn trẻ mà lại có khả năng cỡ này. Dù Hoắc Xuyên chỉ là dân ngoại đạo, không hiểu cái gì gọi là bản lĩnh đọc thoại hay ấp ủ tình cảm, nhưng hắn vẫn cảm thấy diễn rất tốt. Đoạn diễn ngắn ngủi này chỉ là một cảnh quay, cũng chẳng có mấy lời thoại mà đã lập tức khiến Hoắc Xuyên đứng xem cùng nhập vai.
Thậm chí hắn còn có chút đau lòng cho nhân vật của Trình Gia Mục, chính là người tên là Tri Chu này. Chỉ có vài lời thoại, một chút biểu cảm và động tác trong hoạt cảnh đơn giản đã khiến nhân vật này khắc sâu ấn tượng, khiến người xem có được cảm nhận cực kỳ mới mẻ.
Hắn cảm thấy nếu bộ phim này được trình chiếu, nhất định sẽ đắt vé vô cùng. Không chỉ giới hạn ở nhóm người đồng tính hay hủ nữ, mà ngay cả một thẳng nam như hắn nhìn vào cũng thấy xúc động.
Hắn đã sớm nghe nói bộ phim này làm theo đề tài phản ánh hiện thực, kết cục cũng không viên mãn. Hơn nữa đề tài đồng tính ở trong nước vẫn vô cùng mẫn cảm, lúc đầu khi nghe nói em trai muốn đầu tư cho thể loại này, hắn còn khuyên can một phen.
Khi biết Trình Gia Mục muốn diễn bộ phim này, em trai hắn liền lấy tiền đi đầu tư. Nếu nói hắn không nghĩ gì hết thì cũng không thực tế, tuy nhà mình có nhiều tiền nhưng cũng không phải nhờ gió thổi mà có. Dùng mấy ngàn vạn để đắp lên người một tiểu nam sinh, Hoắc Xuyên nhìn cũng có chút đau lòng.
Nhưng hiện giờ nhìn thấy Trình Gia Mục biểu diễn, lại nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Tống Thần, hắn không khỏi cảm thấy mở mang tầm mắt. Có lẽ bộ phim này có thể trở thành thành tựu của Trình Gia Mục, cũng có thể trở thành thành tựu của giải trí Gia Sang. Lúc trước giải trí Gia Sang vẫn luôn đi theo hướng lộ tuyến, dù có kiếm được tiền, dù có được một Đồng Hoài Cẩn nhưng vẫn chưa đủ để được xem là cao cấp. Phim đầu tư cũng chỉ là chút phim truyền hình hay điện ảnh như ‘Lấn Ma Ký’, tuy cũng không phải là quá tốt.
Nếu như thật sự có thể đoạt được giải thưởng quốc tế, như vậy thì hướng đi ngang tầm quốc tế của giải trí Gia Sang cũng như chuyện chuyển mình sang thị trường nước ngoài, có lẽ sẽ đều là chuyện trong tầm tay.
Hoắc Xuyên một thân một mình suy nghĩ miên man, bên này Trình Gia Mục đã quay xong. Lúc Hoắc Dật nhìn thấy Hoắc Xuyên còn hơi kinh ngạc hỏi: “Anh, sao anh lại tới đây?”
Hoắc Xuyên nói với hắn: “Anh cũng không muốn đến, mà cũng không phải là tới tìm em.”
Hoắc Dật nhíu nhíu mày. Hoắc Xuyên không để ý tới hắn, mà trực tiếp đi về hướng Trình Gia Mục, nói với cậu: “Nhóc con, đã lâu không gặp.”
Trình Gia Mục cười cười với hắn nhưng trong lòng oán thầm: Cái tên này, tuổi tác còn chưa lớn bằng mình của kiếp trước, vậy mà gọi mình là nhóc con thuận miệng như vậy, đúng là không biết lớn nhỏ.
Nhưng mà cậu cũng không biểu hiện ra ngoài, lễ phép lên tiếng chào Hoắc Xuyên rồi hỏi: “Hoắc tổng, sao ngài lại đến đây vậy.”
Hoắc Xuyên nói: “Tôi cố ý tới tìm cậu.”
Rõ ràng Trình Gia Mục đã có chút sửng sốt: “Tìm tôi?”
Hoắc Xuyên thở dài nói: “Hôm qua cha tôi nhìn thấy cậu trên TV, cảm thấy vô cùng đặc sắc nên nhất định muốn tôi mời cậu về nhà để đích thân gặp mặt một lần.”
Lời này có đồ đần mới tin. Cho dù người lớn tuổi như cha Hoắc mà muốn theo đuổi minh tinh, cũng không đến nỗi bắt con trai lớn còn đang bận quản lý công ty phải đích thân tới đây, mời một tiểu minh về nhà chỉ vì bản thân thích xem phim truyền hình.
Hoắc Dật cũng không phải đồ ngốc, liền phản ứng lại mà bảo vệ Trình Gia Mục. Hắn nói với Hoắc Xuyên: “Em ấy sẽ không đi, anh tự trở về đi.”
Thấy em trai kiên quyết như vậy, Hoắc Xuyên không nhịn được mà lau mồi hôi lạnh, hắn nói: “Anh biết sẽ như vậy mà, ý của cha là để anh tự đưa Trình Gia Mục trở về, không nói với em.”
Nghe vậy Hoắc Dật liền nhìn Hoắc Xuyên một chút, lại nói: “Vậy thì càng không có khả năng.”
Hoắc Xuyên nói: “Anh biết, cho nên cái nồi này anh cũng không nhận. Khi hai đứa về nhà, nhất định phải nói là em phát hiện cho nên muốn cùng về nhé, nếu không cha sẽ mắng chết anh.”
Hoắc Dật lãnh đạm đáp: “Bọn em không về.”
Hoắc Xuyên nói: “Vì sao lại không về? Em sợ sao? Anh không ngờ còn có ngày em sẽ biết sợ đó.”
Hoắc Dật nhìn hắn một chút rồi mới nói: “Không phải vì em, là em sợ họ sẽ cư xử không tốt với A Mục. Em ấy đã phải chịu quá nhiều khổ sở rồi, em không muốn để A Mục phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào. Đợi đến khi họ hoàn toàn có thể tiếp nhận em sẽ đưa em ấy về.”
Hoắc Xuyên nói: “Nếu như họ vĩnh viễn không muốn tiếp nhận thì sao? Em định không đưa người về nhà luôn ư?”
Sau một lúc hắn lại hỏi: “Anh hỏi em một câu, có phải em đã thực sự động tâm, thật lòng muốn ở bên cậu ấy không?”
Hoắc Dật gật đầu: “Không sai.”
Hoắc Xuyên nói: “Được rồi, anh biết rồi. Vậy thì đi theo anh đi, vé máy bay anh cũng đã mua rồi. Tốt xấu gì thì sớm muộn nàng dâu này cũng sẽ phải đi gặp cha mẹ chồng.”
Thấy sắc mặt của Hoắc Dật, Hoắc Xuyên vội vàng sửa lại: “Huống hồ vợ em đẹp như vậy, được ba mẹ đồng ý chẳng lẽ không tốt sao? Trở về cùng anh đi, cũng nên tranh thủ một chút chứ, chẳng lẽ em nguyện ý trốn tránh cùng cậu ấy mãi? Mà cho dù em chấp nhận như vậy, thì Trình Gia Mục cũng muốn hay sao?”
Rốt cuộc biểu cảm của Hoắc Dật cũng thoáng thả lỏng, thật lâu sau hắn mới đáp: “Vậy được rồi!”
Tống Thần quả thực sắp phát điên, hai ông lớn này trước đó đã vô duyên vô cớ muốn nghỉ một tháng, dù rất nhanh đã trở lại nên cũng không để chậm trễ quá lâu. Nhưng lần này lại nói đi là đi, Tống Thần không khỏi cảm thấy không vui, hắn là một đạo diễn lớn đó.
Nhưng thấy Hoắc Xuyên đích thân tìm đến, dường như đúng là trong nhà có việc. Nhưng vì sao Trình Gia Mục lại phải đi? Hắn có thể tranh thủ quay cho xong phần diễn của Trình Gia Mục mà! Chẳng qua là thực sự kỹ năng diễn xuất của hai vị nam chính này rất tốt, hình tượng phù hợp, mà Hoắc Dật lại là đại gia nhiều tiền cho nên Tống Thần mới cắn răng nhẫn nhịn.
Vì giải thưởng quốc tế, vì tài chính của đoàn làm phim, ta nhịn. Sau này có thể sẽ còn hợp tác với Trình Gia Mục, nhưng người hàng hiệu như Hoắc Dật thì dù có nổi tiếng, có thể mang tiền tới thì đời này của Tống Thần hắn, vĩnh viễn sẽ không dùng lại lần thứ hai.
Hoắc Xuyên liền cảm thấy không ổn: “Cha, cha nói cái gì?”
Cha Hoắc nói: “Cha bảo con đưa Trình Gia Mục về, cha muốn gặp cậu ta. Cha phải nhìn xem cậu ta có thủ đoạn gì, có thể khiến cho tiểu Dật khăng khăng theo cậu ta như vậy.”
Hoắc Xuyên nghĩ thầm: “Cái gì gọi là sử dụng thủ đoạn? Rõ ràng là con trai cha quấn chặt lấy người ta, không cho người ta ra mắt, còn không bằng sử dụng người đại diện của mình. Giờ người ta nổi tiếng rồi, con trai cha còn đi theo giúp đỡ khắp nơi. Thậm chí còn vì cậu ấy mà đuổi cả tay lão thành Lý Văn Quang, đến nữ minh tinh đang nổi tiếng Lý Tử Bồng cũng bị phong sát. Rõ ràng chính là thằng bé một mực si tình với Trình Gia Mục.”
Hoắc Xuyên nói với cha mẹ mình: “Cha mẹ, thực ra con đã từng gặp Trình Gia Mục rồi, cậu ấy cũng không phải là đứa nhỏ tâm cơ gì.” Hoắc Xuyên nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Trình Gia Mục, khóe môi không khỏi cong cong lên. Đó rõ ràng là một đứa nhỏ ngốc nghếch bị mấy bộ phim não tàn tẩy não.
Tuy nhìn có vẻ ngốc, nhưng không ngờ được lúc diễn xuất khí chất lại khác hẳn như vậy, thực sự là có hơi giống phong thái của vị Ảnh đế năm đó.
Cha Hoắc lại không chịu nể mặt, ông nói: “Con câm miệng cho cha, cha biết con và em trai vẫn luôn thân thiết, còn hay bao che cho nó. Không nói những chuyện khác, cho dù Hoắc Dật là đồng tính thì cũng nên đưa một người tử tế về nhà, chứ người này là sao?”
“Chẳng qua là một diễn viên, hơn nữa là dựa vào con trai ta mới có thể nhận được vai diễn. Mấy chuyện đồn đại xôn xao trên mạng lúc trước ta cũng đã nghe qua, con cho rằng ta không biết dùng mạng chắc? Những người như thế này, bề ngoài càng tốt đẹp thì bên trong sẽ càng tâm cơ.”
Cảm xúc của cha Hoắc có chút kích động, lại nói tiếp: “Rõ ràng là cậu ta ỷ vào việc mình có một gương mặt xinh đẹp!” Hơn nữa còn là vì nhìn có vài phần giống với người kia, cho nên mới khiến cho con trai ông nhớ mãi không quên.
“Cha thấy hành vi gần đây của tiểu Dật có chút khác thường, hai đứa thực sự cho là cha không biết gì hay sao? Gần đây tài khoản tư nhân của Hoắc Dật xài tiền như nước, chính là vì phong sát hai người trước đó từng gây chuyện hoặc là có khúc mắc với Trình Gia Mục. Không những không dùng tài khoản của công ty, mà biến động nhân sự cũng có sự thay đổi lớn.”
Cha Hoắc thầm nghĩ: Nếu như hắn thành thật làm một món đồ chơi thì không sao, nhưng lại dám gây ảnh hưởng đến nội bộ của Gia Sang. Dạng người này không thể giữ lại.
Mẹ Hoắc bèn khuyên nhủ: “Anh ít nói mấy câu đi, em thấy đứa nhỏ này cũng rất tốt, mặc dù vẻ ngoài có hơi giống… Nhưng cũng chưa chắc đã là thế thân. Em tin tưởng con trai chúng ta sẽ không một mực sống trong bi thương. Anh nhìn xem, cho dù nói thế nào thì hiện tại mối quan hệ của thằng bé và Trình Gia Mục cũng rất thân cận, nhìn có tinh thần hơn rất nhiều. So với cái dáng vẻ nửa sống nửa chết lúc trước thì, anh không biết em đã vui mừng thế nào đâu.”
Cha Hoắc lắc đầu nói: “Đúng là cách nhìn của đàn bà. Hoắc Xuyên, giờ con lập tức đặt vé máy bay đến thành phố H đưa cậu Trình Gia Mục kia về đây cho ta.” Dừng một chút ông lại dặn dò: “Đúng, cũng không cần gọi Hoắc Dật cùng về đâu.”
Nghe xong mấy lời này, đầu Hoắc Xuyên liền đau như búa bổ. Rõ ràng là cha muốn mình đóng vai xấu mà, hắn có hơi bất mãn nhưng nhìn sắc mặt của cha mình, lại yên lặng nuốt lại lời muốn nói. Hắn bắt đầu hối hận, tại sao hôm nay mình lại về nhà đóng vai con ngoan cơ chứ?
Cứ yên ổn ở biệt thự xem phim, ăn chút đồ ăn vặt rồi tìm tiểu mỹ nhân đến vui vẻ, như vậy tốt biết bao nhiêu. Nhìn xem, bây giờ lại phải nhận về một vấn đề khó nhằn như vậy.
Nhưng Hoắc Xuyên không dám đối nghịch với cha, đành phải gọi điện cho trợ lý bảo hắn mua vé sáng ngày mai. Lúc Hoắc Xuyên đến thành phố H, Trình Gia Mục và Hoắc Dật còn đang quay phim.
Khi hắn đến phim trường, liền thấy hai người họ đang quay một cảnh vô cùng thân mật, lúc đó hắn lại càng thấy khó ở.
Hắn gần như không dám tưởng tượng, nếu như bộ phim này thực sự có thể được chiếu, thì có khi nào cha mình sẽ tức tới mức tái phát bệnh tim không? Ý nghĩ đáng sợ này vừa nổi lên, Hoắc Xuyên đã lẳng lặng tiến lại gần bọn họ xem Trình Gia Mục diễn xuất.
Cảnh này phải quay liên tiếp tới bốn lần, mỗi một lần biểu hiện của Trình Gia Mục lại càng tốt hơn nữa, khiến Hoắc Xuyên nhìn xong buộc phải âm thầm giơ tặng cậu một ngón tay cái. Cậu bé này thực sự có năng lực.
Không ngờ cậu ta còn trẻ mà lại có khả năng cỡ này. Dù Hoắc Xuyên chỉ là dân ngoại đạo, không hiểu cái gì gọi là bản lĩnh đọc thoại hay ấp ủ tình cảm, nhưng hắn vẫn cảm thấy diễn rất tốt. Đoạn diễn ngắn ngủi này chỉ là một cảnh quay, cũng chẳng có mấy lời thoại mà đã lập tức khiến Hoắc Xuyên đứng xem cùng nhập vai.
Thậm chí hắn còn có chút đau lòng cho nhân vật của Trình Gia Mục, chính là người tên là Tri Chu này. Chỉ có vài lời thoại, một chút biểu cảm và động tác trong hoạt cảnh đơn giản đã khiến nhân vật này khắc sâu ấn tượng, khiến người xem có được cảm nhận cực kỳ mới mẻ.
Hắn cảm thấy nếu bộ phim này được trình chiếu, nhất định sẽ đắt vé vô cùng. Không chỉ giới hạn ở nhóm người đồng tính hay hủ nữ, mà ngay cả một thẳng nam như hắn nhìn vào cũng thấy xúc động.
Hắn đã sớm nghe nói bộ phim này làm theo đề tài phản ánh hiện thực, kết cục cũng không viên mãn. Hơn nữa đề tài đồng tính ở trong nước vẫn vô cùng mẫn cảm, lúc đầu khi nghe nói em trai muốn đầu tư cho thể loại này, hắn còn khuyên can một phen.
Khi biết Trình Gia Mục muốn diễn bộ phim này, em trai hắn liền lấy tiền đi đầu tư. Nếu nói hắn không nghĩ gì hết thì cũng không thực tế, tuy nhà mình có nhiều tiền nhưng cũng không phải nhờ gió thổi mà có. Dùng mấy ngàn vạn để đắp lên người một tiểu nam sinh, Hoắc Xuyên nhìn cũng có chút đau lòng.
Nhưng hiện giờ nhìn thấy Trình Gia Mục biểu diễn, lại nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Tống Thần, hắn không khỏi cảm thấy mở mang tầm mắt. Có lẽ bộ phim này có thể trở thành thành tựu của Trình Gia Mục, cũng có thể trở thành thành tựu của giải trí Gia Sang. Lúc trước giải trí Gia Sang vẫn luôn đi theo hướng lộ tuyến, dù có kiếm được tiền, dù có được một Đồng Hoài Cẩn nhưng vẫn chưa đủ để được xem là cao cấp. Phim đầu tư cũng chỉ là chút phim truyền hình hay điện ảnh như ‘Lấn Ma Ký’, tuy cũng không phải là quá tốt.
Nếu như thật sự có thể đoạt được giải thưởng quốc tế, như vậy thì hướng đi ngang tầm quốc tế của giải trí Gia Sang cũng như chuyện chuyển mình sang thị trường nước ngoài, có lẽ sẽ đều là chuyện trong tầm tay.
Hoắc Xuyên một thân một mình suy nghĩ miên man, bên này Trình Gia Mục đã quay xong. Lúc Hoắc Dật nhìn thấy Hoắc Xuyên còn hơi kinh ngạc hỏi: “Anh, sao anh lại tới đây?”
Hoắc Xuyên nói với hắn: “Anh cũng không muốn đến, mà cũng không phải là tới tìm em.”
Hoắc Dật nhíu nhíu mày. Hoắc Xuyên không để ý tới hắn, mà trực tiếp đi về hướng Trình Gia Mục, nói với cậu: “Nhóc con, đã lâu không gặp.”
Trình Gia Mục cười cười với hắn nhưng trong lòng oán thầm: Cái tên này, tuổi tác còn chưa lớn bằng mình của kiếp trước, vậy mà gọi mình là nhóc con thuận miệng như vậy, đúng là không biết lớn nhỏ.
Nhưng mà cậu cũng không biểu hiện ra ngoài, lễ phép lên tiếng chào Hoắc Xuyên rồi hỏi: “Hoắc tổng, sao ngài lại đến đây vậy.”
Hoắc Xuyên nói: “Tôi cố ý tới tìm cậu.”
Rõ ràng Trình Gia Mục đã có chút sửng sốt: “Tìm tôi?”
Hoắc Xuyên thở dài nói: “Hôm qua cha tôi nhìn thấy cậu trên TV, cảm thấy vô cùng đặc sắc nên nhất định muốn tôi mời cậu về nhà để đích thân gặp mặt một lần.”
Lời này có đồ đần mới tin. Cho dù người lớn tuổi như cha Hoắc mà muốn theo đuổi minh tinh, cũng không đến nỗi bắt con trai lớn còn đang bận quản lý công ty phải đích thân tới đây, mời một tiểu minh về nhà chỉ vì bản thân thích xem phim truyền hình.
Hoắc Dật cũng không phải đồ ngốc, liền phản ứng lại mà bảo vệ Trình Gia Mục. Hắn nói với Hoắc Xuyên: “Em ấy sẽ không đi, anh tự trở về đi.”
Thấy em trai kiên quyết như vậy, Hoắc Xuyên không nhịn được mà lau mồi hôi lạnh, hắn nói: “Anh biết sẽ như vậy mà, ý của cha là để anh tự đưa Trình Gia Mục trở về, không nói với em.”
Nghe vậy Hoắc Dật liền nhìn Hoắc Xuyên một chút, lại nói: “Vậy thì càng không có khả năng.”
Hoắc Xuyên nói: “Anh biết, cho nên cái nồi này anh cũng không nhận. Khi hai đứa về nhà, nhất định phải nói là em phát hiện cho nên muốn cùng về nhé, nếu không cha sẽ mắng chết anh.”
Hoắc Dật lãnh đạm đáp: “Bọn em không về.”
Hoắc Xuyên nói: “Vì sao lại không về? Em sợ sao? Anh không ngờ còn có ngày em sẽ biết sợ đó.”
Hoắc Dật nhìn hắn một chút rồi mới nói: “Không phải vì em, là em sợ họ sẽ cư xử không tốt với A Mục. Em ấy đã phải chịu quá nhiều khổ sở rồi, em không muốn để A Mục phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào. Đợi đến khi họ hoàn toàn có thể tiếp nhận em sẽ đưa em ấy về.”
Hoắc Xuyên nói: “Nếu như họ vĩnh viễn không muốn tiếp nhận thì sao? Em định không đưa người về nhà luôn ư?”
Sau một lúc hắn lại hỏi: “Anh hỏi em một câu, có phải em đã thực sự động tâm, thật lòng muốn ở bên cậu ấy không?”
Hoắc Dật gật đầu: “Không sai.”
Hoắc Xuyên nói: “Được rồi, anh biết rồi. Vậy thì đi theo anh đi, vé máy bay anh cũng đã mua rồi. Tốt xấu gì thì sớm muộn nàng dâu này cũng sẽ phải đi gặp cha mẹ chồng.”
Thấy sắc mặt của Hoắc Dật, Hoắc Xuyên vội vàng sửa lại: “Huống hồ vợ em đẹp như vậy, được ba mẹ đồng ý chẳng lẽ không tốt sao? Trở về cùng anh đi, cũng nên tranh thủ một chút chứ, chẳng lẽ em nguyện ý trốn tránh cùng cậu ấy mãi? Mà cho dù em chấp nhận như vậy, thì Trình Gia Mục cũng muốn hay sao?”
Rốt cuộc biểu cảm của Hoắc Dật cũng thoáng thả lỏng, thật lâu sau hắn mới đáp: “Vậy được rồi!”
Tống Thần quả thực sắp phát điên, hai ông lớn này trước đó đã vô duyên vô cớ muốn nghỉ một tháng, dù rất nhanh đã trở lại nên cũng không để chậm trễ quá lâu. Nhưng lần này lại nói đi là đi, Tống Thần không khỏi cảm thấy không vui, hắn là một đạo diễn lớn đó.
Nhưng thấy Hoắc Xuyên đích thân tìm đến, dường như đúng là trong nhà có việc. Nhưng vì sao Trình Gia Mục lại phải đi? Hắn có thể tranh thủ quay cho xong phần diễn của Trình Gia Mục mà! Chẳng qua là thực sự kỹ năng diễn xuất của hai vị nam chính này rất tốt, hình tượng phù hợp, mà Hoắc Dật lại là đại gia nhiều tiền cho nên Tống Thần mới cắn răng nhẫn nhịn.
Vì giải thưởng quốc tế, vì tài chính của đoàn làm phim, ta nhịn. Sau này có thể sẽ còn hợp tác với Trình Gia Mục, nhưng người hàng hiệu như Hoắc Dật thì dù có nổi tiếng, có thể mang tiền tới thì đời này của Tống Thần hắn, vĩnh viễn sẽ không dùng lại lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất