Chương 24: Đại lễ
Đúng ngày đại lễ, mọi người trên dưới đều bộn rộn chuẩn bị, duy chỉ có Minh Hải là thong dong. Hắn một bên đứng ngay ngắn trước gương soi trái ngó phải một lượt xem quần áo đã phẳng phiu chưa, tóc đã đủ đẹp chưa. Chỉ duy có sợi tóc mai hắn hết vén lên lại kéo xuống, miệng hỏi Tiểu Cẩu:
- Tiểu Cẩu, ngươi nói vuốt lên đẹp không?
- Đẹp..
Tiểu Cẩu tíu tít lắc cái mông dưới chân hắn mừng rỡ nịnh nọt. Nó lúc này đâu có giống Cổ Thú khuấy đảo trời đất mấy ngày trước ở giữa sân điện ma cung đâu. Một bộ dạng vuốt đuôi ngựa rõ rệt.
- Ta thấy để xuống nhìn trẻ hơn!
- Chủ nhân đẹp, như nào cũng rất đẹp.
Minh Hải lườm nó, cái con cún chết tiệt này đúng là không có mắt thẩm mỹ. Nói với nó bằng thừa.
Bất chợt Minh Hải nhớ ra, Đệ Nhất là con phượng hoàng đẹp nhất thế gian, nó chắc chắn có thể giúp hắn. Đệ Nhất thực ra đã mọc lại đủ lông rồi, nhờ có đám linh thảo mà Minh Hải thu lại trong động mà nó bình phục trông thấy. Trận chiến hôm trước hắn không đưa Phượng Hoàng ra là bởi lẽ đám người đó không đáng để hắn dốc toàn lực.
Minh Hải đưa ngọc bội lên, dùng thần thức truyền ý vào trong khiến Phượng Hoàng tự động đi ra. Đã rất lâu rồi chủ nhân không có cho gọi nó, từ ngày lông mọc đủ nó rất mong được đi ra khoe mẽ một phen nhưng chủ nhân khi đó chưa rảnh để dắt theo nó. Bây giờ ngày này cũng đến, nó vừa phi ra thì dốc toàn lực vươn mình một cái, hào quang tỏa ra chói mắt. Những chiếc lông óng mượt rung rinh, đôi cánh sải dài như một dãy núi, ngọn lửa đỏ bao xung quanh rùng rực càng khiến Đệ Nhất thêm phần lộng lẫy. Cả một thân lông đỏ, đuôi dài chỉ riêng chỏm lông trên đầu thì màu vàng óng lại càng thêm quyến rũ. Nó khẽ khom mình hạ gối kính cẩn chào chủ nhân của nó.
Những kẻ tôi tớ cùng binh lính trong ngoài điện Ngọc Long của hắn một phen kinh ngạc. Có kẻ miệng còn không khép lại được, lần đầu bọn họ thấy một cảnh tượng như vậy. Hơn thế, ma thú tuyệt đỉnh như vậy lại đang tôn kính Ma Vương mới của họ, thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Từ ngày Ma Vương cũ bị diệt bọn họ luôn trước mặt sợ sệt sau lưng rèm pha nói mẹ con Minh Hải khinh sư diệt tổ. Nhưng không kẻ nào là không thừa nhận, thực lực của Minh Hải là không có đối thủ, là hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay lại được biết thêm, thì ra vị Ma Vương mới này không chỉ xem Cổ Thú như sủng vật thì còn có Phượng Hoàng làm bề tôi. Đôi mắt dần trở lên ngưỡng mộ vô cùng.
Minh Hải dù biết Phượng Hoàng luôn tự hào vì ngoại hình bản thân, nhưng cũng không thể không chướng mắt bĩu mỏ vì cái sự phô trương này. Hắn khẽ xua xua tay:
- Được rồi, mau lại đây xem nào..
Hắn ngừng lại nhìn Đệ Nhất thêm một cái từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi nói tiếp:
- Biến nhỏ lại đi, ngươi đứng sắp đội tung mái cung điện của ta rồi!
Phượng Hoàng nhanh chóng chấp hành, nó thu nhỏ kích cỡ lại, cũng thu liễm hồng hỏa quanh thân lại, nhìn nó lúc này nhỏ bé xinh xắn đáng yêu vô cùng. Nó cũng liếc mắt ước chứng kích cỡ Tiểu Cẩu xong thì mới hóa thân, chứ nó không muốn nó to hơn vị đại ca này. Vì vậy, nó chỉ to bằng con vẹt trắng mà thôi.
Tiểu Cẩu thì từ lúc Đệ Nhất ra ngoài nó đã quanh quẩn nhìn vị tiểu muội này của nó, đúng là dễ nhìn hơn lần đầu gặp rất nhiều. Cũng là kẻ biết điều, tuy kiêu ngạo nhưng biết trên biết dưới nó khá là ưng ý. Đợi khi biến thân xong nó cũng lễ phép cúi đầu chào Tiểu Cẩu một tiếng Đại ca nên Tiểu Cẩu càng vênh hàm tự đắc.
Tiểu Cẩu không đợi chủ nhân lên tiếng, nó nhanh chân đến đứng cạnh chủ nhân rồi dùng thần thức truyền ý cho Đệ Nhất.
- Ngươi nói xem, chủ nhân hôm nay có đẹp không?
Đệ Nhất nhìn một lượt rồi nghiêng nghiêng đầu, nó ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó:
- Chủ nhân, Đệ Nhất xin phép.
Nhìn ánh mắt đồng ý của chủ nhân, nó bay phắt lên vai chủ nhân, đem sợi tóc mai kéo xuống rồi nói:
- Như vậy đẹp hơn.
Minh Hải cười lớn:
- Đúng không? Ta cũng thấy vậy đó.. ha.. ha.. ha
Rồi Đệ Nhất quay đầu về sau, nó đem mỏ kẹp một sợi lông đuôi lên rồi dứt khoát nhổ ra.
Tiểu Cẩu oảng một tiếng thốt lên kinh ngạc, Đệ Nhất mới mọc lông đã muốn làm gì thế. Liền sau đó, nó đem sợi lông cài lên trước ngực áo chủ nhân. Sợi lông đỏ óng ánh lại thêm ánh lửa như bừng sáng cả bộ lễ phục màu đen của Minh Hải lên. Khuôn mặt hắn nhờ ánh lửa cũng trở lên sáng sủa thêm vài phần.
Tiểu Cẩu nhìn vậy thì quay lại nhìn lông của chính mình rồi ư ử rên nhẹ. Nó chính là đang ghen tỵ, sao nó không có bộ lông đẹp để cài lên cho chủ nhân chứ. Minh Hải nhìn thấy nó tủi thân trong gương thì hắn đã quyết định:
- Hôm nay là ngày ta ra mắt chúng dân thiên hạ, lại có cả Tiên giả tới dự cho nên càng uy danh càng tốt. Hai người các ngươi lát cứ hóa nguyên thân rồi cũng ta diễu hành một phen.
Tiểu Cẩu vui mừng đến lắc mông liên tục, đi bên cạnh chủ nhân là vinh dự của nó. Nó sẽ thể hiện hết uy phong để có thể khiến chủ nhân thêm phần uy vũ. Đệ Nhất cũng cúi thấp đầu tỏ ý tuân lệnh. Nó nhanh chóng bay xuống đậu bên cạnh bàn yên lặng không làm phiền chủ nhân nó thêm.
Đến giờ cử hành đại lễ, hắn một bên cưỡi Tiểu Cẩu, bênh cạnh là Phượng Hoàng sải cánh bay. Hắn ở ngay đỉnh đại điện tỏa hào quang đến con dân của hắn. Dân chúng đồng loạt bị khí thế này khiến cho thuần phục mà cúi đầu. Hắn đảo một vòng trên bầu trời của đại lục Tu Ma để cho bách dân cùng muôn thú có thể một lần tận mắt chứng kiến vị Ma Vương tuyệt thế này.
Dân chúng của hắn liên tục hô "Thiên thu trường tồn" kính cẩn cúi đầu hành lễ rồi lại len lén ngắm nhìn. Hàng ngàn năm nay họ chưa từng được nghe qua hay chứng kiến cảnh tượng tuyệt thế ấy. Vị Ma Vương này có thể sẽ đem lại cho họ một sự thịnh vượng chăng.
Ma thú trong lãnh thổ của hắn thì run sợ ẩn nấp, có loài cấp cao một chút thì ghé đầu ra nhìn một chút. Có con nhận ra được Phượng Hoàng, có con nhận ra Ma Vương kia từng ở trong rừng của bọn chúng. Nhưng khí thế lúc này bọn chúng chỉ dám cảm thán may mắn lúc đó còn giữ được mạng.
Hết một vòng, hắn trở lại đại điện nơi quan khách đủ cả. Hắn chẳng rảnh dỗi mà tiếp chuyện từng người. Hắn đi một mạch từ cửa vào Hắc Long ỷ để an tọa. Chỉ có điều, khi đi qua chỗ người đó, hắn đặc biệt chững một nhịp chân.
Hắn đặc biệt chỉ thị xuống, Phong Sơn ngồi chính là hàng ghế đầu, vị trí đầu tiên, gần chỗ hắn nhất. Hắn muốn một lần này quang minh chính đại ngồi gần ngài ấy, nhìn ngài ấy cho thỏa thích. Hắn mất công khiến bản thân uy phong lầm liệt như này, rạng ngời như này cũng chỉ là để Phong Sơn có ấn tượng về hắn thật tốt mà thôi.
Một màn dài lê thê những nghi lễ cuối cùng cũng qua, đến lúc diễn ra đại tiệc thì thoải mái hơn chút. Minh Hải nâng lên một ly đầy rồi hướng tơi smoij người dưới điện cùng nâng ly. Chính thức nhập tiệc.
Những màn ca ca múa múa cứ như vậy liên tiếp diễn ra. Những vũ công thi nhau múa hát những màn đặc sắc. Nhưng trong mắt hắn một chút cũng chưa từng chứa đựng một ai khác ngoài Phong Sơn.
Phong Sơn như cũ, luôn một phong thái lãnh đạm vô thường, ngài thẳng lưng ngồi dự lễ. Có lúc sẽ có kẻ lên mời rượu thì ngài khách sáo đón nhận rồi khẽ nhấp môi. Nhưng những kẻ đó sau khi uống xong đều không rủ mà cùng một loại cảm giác rùng mình. Có sát khí hướng bọn hắn mà nhắm tới, nhưng căn bản không nhận ra sát khí ở đâu.
Một lúc sau, một kẻ khác to gan lại lấn tới chỗ Phong Sơn. Đó là tộc trưởng Sát Lang tộc, một tốc khá hùng mạnh của Ma tộc. Hắn hướng Minh Hải hành lễ, rồi hướng Phong Sơn nói:
- Tiên Tôn, ngài cũng là lần thứ hai tới Ma tộc chúng ta rồi. Lần trước đến đây thực muốn nghe một phen tài nghệ của Tiên Tôn nhưng chưa được. Nay có phải hay không nên vì Ma Vương thiên tuế của chúng ta mà ra mặt chút được không.
Lúc này Minh Hải mới chú ý, khốn kiếp, là hắn lần trước trong lễ cưới Ngọc Lan công chúa cũng đòi nghe tiếng đàn của Phong Sơn. Nay lại cáo mượn oai hùm, cho rằng Ma Vương mới hùng mạnh thì có quyền khi dễ Phong Sơn lần nữa. Minh Hải giận thực sự. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, hắn bóp chặt tay ghế. Ngoài cửa, Tiểu Cẩu và Đệ Nhất nhận ra khí tức của chủ nhân cũng sẵn sàng chờ lệnh khiến cho chúng quan thần sợ hãi một phen. Tất cả yên lặng, Sát Long tộc trưởng còn cho rằng Ma Vương vì hắn mà đang ra đòn phủ đầu với đối phương mà đắc ý. Ngờ đâu, một giây sau Minh Hải liền phất một tay khiến Sát Long tộc trưởng bay thẳng ra ngoài.
Vũ cơ gào thét dẹp sang một bên kinh sợ, chúng quan thần đồng loạt đứng dậy cúi đầu sợ hãi.
Minh Hải cất giọng trầm đè giận dữ:
- Hôm nay là ngày đăng cơ của ta, cũng là một ngày lành của toàn dân thiên hạ. Ta đã chỉ thị không được phép phạm sai sót. Trong ngày này ngươi lại cố ý đánh chủ ý lên Tiên giả có phải muốn sinh hiềm khích?
Sát Long tộc trưởng nén đau vội vàng bò dậy, hắn biết, chưởng này Ma Vương chỉ dùng một phần lực, nếu mạnh hơn hắn đã nát thành bụi luôn rồi.
- Ma Vương Thiên tuế, thần không dám, chẳng qua thực sự nghe nói Tiên Tôn có kỳ nghệ đệ nhất thiên hạ nên muốn ngài ấy tặng một khúc dâng lên Ma Vương thôi. Thần ngàn lần không muốn gây hiềm khích, biết chủ ý của Ma Vương là tôn trọng hiệp định thì sao thần dám nữa.
Vài ngày trước khi đăng cơ, đích thực Minh Hải cho sửa chữa nhiều quy định cũng truyền ý giữ hiệp định đình chiến. Xem ra, những kẻ cầm đầu bộ tộc không cam tâm, bản tính của họ vốn hiếu chiến. Cho nên như này cũng xem như thử nghiệm ý Ma Vương chăng.
Minh Hải chán ghét nhìn hắn đang giảo biện, tuy nhiên hắn cũng không muốn Phong Sơn chứng kiến cảnh đẫm máu ở đây khiến hắn mang hình ảnh không tốt trong mắt ngài ấy cho nên hắn nhẹ tay mà thôi. Nếu hôm nay không phải Phong Sơn ngồi đó hắn sẽ thực sự đốt chết kẻ kia. Nhưng hắn cũng không thể để bản thân mất đi phong thái được, quan thần của hắn đều đang nhìn.
Hắn dứt khoát đưa cánh tay lên, hướng tới Sát Lang tộc trưởng rồi siết tay lại một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc. Tất cả bị dọa đến trắng mặt. Ma Vương của bọn họ vậy mà lại phá hủy một tầng ma pháp của Sát Lang, từ cấp tám tụt xuống cấp bảy.
- Ta đã nói, ta muốn giữ hiệp định. Các ngươi hiểu hay không?
Một phen kia đủ kinh hồn, Sát Lang tộc trưởng vô cùng mạnh, là người mạnh nhất trong các tộc trưởng còn như một con kiến trong mắt Ma Vương thì bọn hắn có là gì. Tộc trưởng không phải kinh sợ Tiên tộc mà e là có chủ ý của người. Vẫn là không nên thách thức ý của Ma Vương nữa. Tất cả đồng loạt quỳ gối hành lễ hô to:
- Ma Vương vạn tuế.
Phong Sơn trong lòng đang đánh giá, người này thực sự quá mạnh. Lại nhất thống, ý của hắn người khác không có quyền phản đối. Nhưng lại có điểm tốt là duy trì hiệp định. Như vậy tốt cho cả hai bên, chỉ có điều cũng nên cảnh giác vì người này quá mạnh.
Lúc này Phong Sơn mới thực sự nhìn về phía Minh Hải. Trong mắt ngài là khuôn mặt quen thuộc như đã gặp ở đâu, như đã quen từ khi nào nhưng lại không nhớ ra nổi. Ngài khẽ nhíu mày một cái, thực sự nghĩ không ra.
Ngờ đâu một cái nhíu mày cũng khiến Minh Hải lo lắng. Hắn nhanh chóng thu dọn đại cục trước mắt.
- Đưa Sát Lang về tộc nghỉ ngơi, ban linh thảo dưỡng thương.
- Tạ Ma Vương khai ân.
Người của Sát Lang tộc sợ hãi nhanh chóng đưa người về. Chiêu vừa đánh vừa xoa này của Ma Vương bọn chúng dù đắng cũng phải nhuốt. Chỉ trách bọn chúng đen đủi lại đi khiêu khích ý chỉ của Ma Vương. Từ nay xem ra cũng chỉ có thể nhìn ý Ma Vương mà làm.
Những kẻ khác ở đó cũng chỉ còn biết lau mồ hôi hột, run rẩy đứng lên theo lệnh Ma Vương, rượu bây giờ đắng ngắt nhưng vẫn buộc phải uống. Trong lúc đó, Minh Hải đã ẩn ý nói mọi người có thể thoải mái thưởng ngoạn cung cảnh Ma Cung. Phong Sơn liền nhân lúc mọi người bận xem ca múa mà ra ngoài hóng gió.
- Tiểu Cẩu, ngươi nói vuốt lên đẹp không?
- Đẹp..
Tiểu Cẩu tíu tít lắc cái mông dưới chân hắn mừng rỡ nịnh nọt. Nó lúc này đâu có giống Cổ Thú khuấy đảo trời đất mấy ngày trước ở giữa sân điện ma cung đâu. Một bộ dạng vuốt đuôi ngựa rõ rệt.
- Ta thấy để xuống nhìn trẻ hơn!
- Chủ nhân đẹp, như nào cũng rất đẹp.
Minh Hải lườm nó, cái con cún chết tiệt này đúng là không có mắt thẩm mỹ. Nói với nó bằng thừa.
Bất chợt Minh Hải nhớ ra, Đệ Nhất là con phượng hoàng đẹp nhất thế gian, nó chắc chắn có thể giúp hắn. Đệ Nhất thực ra đã mọc lại đủ lông rồi, nhờ có đám linh thảo mà Minh Hải thu lại trong động mà nó bình phục trông thấy. Trận chiến hôm trước hắn không đưa Phượng Hoàng ra là bởi lẽ đám người đó không đáng để hắn dốc toàn lực.
Minh Hải đưa ngọc bội lên, dùng thần thức truyền ý vào trong khiến Phượng Hoàng tự động đi ra. Đã rất lâu rồi chủ nhân không có cho gọi nó, từ ngày lông mọc đủ nó rất mong được đi ra khoe mẽ một phen nhưng chủ nhân khi đó chưa rảnh để dắt theo nó. Bây giờ ngày này cũng đến, nó vừa phi ra thì dốc toàn lực vươn mình một cái, hào quang tỏa ra chói mắt. Những chiếc lông óng mượt rung rinh, đôi cánh sải dài như một dãy núi, ngọn lửa đỏ bao xung quanh rùng rực càng khiến Đệ Nhất thêm phần lộng lẫy. Cả một thân lông đỏ, đuôi dài chỉ riêng chỏm lông trên đầu thì màu vàng óng lại càng thêm quyến rũ. Nó khẽ khom mình hạ gối kính cẩn chào chủ nhân của nó.
Những kẻ tôi tớ cùng binh lính trong ngoài điện Ngọc Long của hắn một phen kinh ngạc. Có kẻ miệng còn không khép lại được, lần đầu bọn họ thấy một cảnh tượng như vậy. Hơn thế, ma thú tuyệt đỉnh như vậy lại đang tôn kính Ma Vương mới của họ, thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Từ ngày Ma Vương cũ bị diệt bọn họ luôn trước mặt sợ sệt sau lưng rèm pha nói mẹ con Minh Hải khinh sư diệt tổ. Nhưng không kẻ nào là không thừa nhận, thực lực của Minh Hải là không có đối thủ, là hoàn toàn xứng đáng. Hôm nay lại được biết thêm, thì ra vị Ma Vương mới này không chỉ xem Cổ Thú như sủng vật thì còn có Phượng Hoàng làm bề tôi. Đôi mắt dần trở lên ngưỡng mộ vô cùng.
Minh Hải dù biết Phượng Hoàng luôn tự hào vì ngoại hình bản thân, nhưng cũng không thể không chướng mắt bĩu mỏ vì cái sự phô trương này. Hắn khẽ xua xua tay:
- Được rồi, mau lại đây xem nào..
Hắn ngừng lại nhìn Đệ Nhất thêm một cái từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi nói tiếp:
- Biến nhỏ lại đi, ngươi đứng sắp đội tung mái cung điện của ta rồi!
Phượng Hoàng nhanh chóng chấp hành, nó thu nhỏ kích cỡ lại, cũng thu liễm hồng hỏa quanh thân lại, nhìn nó lúc này nhỏ bé xinh xắn đáng yêu vô cùng. Nó cũng liếc mắt ước chứng kích cỡ Tiểu Cẩu xong thì mới hóa thân, chứ nó không muốn nó to hơn vị đại ca này. Vì vậy, nó chỉ to bằng con vẹt trắng mà thôi.
Tiểu Cẩu thì từ lúc Đệ Nhất ra ngoài nó đã quanh quẩn nhìn vị tiểu muội này của nó, đúng là dễ nhìn hơn lần đầu gặp rất nhiều. Cũng là kẻ biết điều, tuy kiêu ngạo nhưng biết trên biết dưới nó khá là ưng ý. Đợi khi biến thân xong nó cũng lễ phép cúi đầu chào Tiểu Cẩu một tiếng Đại ca nên Tiểu Cẩu càng vênh hàm tự đắc.
Tiểu Cẩu không đợi chủ nhân lên tiếng, nó nhanh chân đến đứng cạnh chủ nhân rồi dùng thần thức truyền ý cho Đệ Nhất.
- Ngươi nói xem, chủ nhân hôm nay có đẹp không?
Đệ Nhất nhìn một lượt rồi nghiêng nghiêng đầu, nó ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó:
- Chủ nhân, Đệ Nhất xin phép.
Nhìn ánh mắt đồng ý của chủ nhân, nó bay phắt lên vai chủ nhân, đem sợi tóc mai kéo xuống rồi nói:
- Như vậy đẹp hơn.
Minh Hải cười lớn:
- Đúng không? Ta cũng thấy vậy đó.. ha.. ha.. ha
Rồi Đệ Nhất quay đầu về sau, nó đem mỏ kẹp một sợi lông đuôi lên rồi dứt khoát nhổ ra.
Tiểu Cẩu oảng một tiếng thốt lên kinh ngạc, Đệ Nhất mới mọc lông đã muốn làm gì thế. Liền sau đó, nó đem sợi lông cài lên trước ngực áo chủ nhân. Sợi lông đỏ óng ánh lại thêm ánh lửa như bừng sáng cả bộ lễ phục màu đen của Minh Hải lên. Khuôn mặt hắn nhờ ánh lửa cũng trở lên sáng sủa thêm vài phần.
Tiểu Cẩu nhìn vậy thì quay lại nhìn lông của chính mình rồi ư ử rên nhẹ. Nó chính là đang ghen tỵ, sao nó không có bộ lông đẹp để cài lên cho chủ nhân chứ. Minh Hải nhìn thấy nó tủi thân trong gương thì hắn đã quyết định:
- Hôm nay là ngày ta ra mắt chúng dân thiên hạ, lại có cả Tiên giả tới dự cho nên càng uy danh càng tốt. Hai người các ngươi lát cứ hóa nguyên thân rồi cũng ta diễu hành một phen.
Tiểu Cẩu vui mừng đến lắc mông liên tục, đi bên cạnh chủ nhân là vinh dự của nó. Nó sẽ thể hiện hết uy phong để có thể khiến chủ nhân thêm phần uy vũ. Đệ Nhất cũng cúi thấp đầu tỏ ý tuân lệnh. Nó nhanh chóng bay xuống đậu bên cạnh bàn yên lặng không làm phiền chủ nhân nó thêm.
Đến giờ cử hành đại lễ, hắn một bên cưỡi Tiểu Cẩu, bênh cạnh là Phượng Hoàng sải cánh bay. Hắn ở ngay đỉnh đại điện tỏa hào quang đến con dân của hắn. Dân chúng đồng loạt bị khí thế này khiến cho thuần phục mà cúi đầu. Hắn đảo một vòng trên bầu trời của đại lục Tu Ma để cho bách dân cùng muôn thú có thể một lần tận mắt chứng kiến vị Ma Vương tuyệt thế này.
Dân chúng của hắn liên tục hô "Thiên thu trường tồn" kính cẩn cúi đầu hành lễ rồi lại len lén ngắm nhìn. Hàng ngàn năm nay họ chưa từng được nghe qua hay chứng kiến cảnh tượng tuyệt thế ấy. Vị Ma Vương này có thể sẽ đem lại cho họ một sự thịnh vượng chăng.
Ma thú trong lãnh thổ của hắn thì run sợ ẩn nấp, có loài cấp cao một chút thì ghé đầu ra nhìn một chút. Có con nhận ra được Phượng Hoàng, có con nhận ra Ma Vương kia từng ở trong rừng của bọn chúng. Nhưng khí thế lúc này bọn chúng chỉ dám cảm thán may mắn lúc đó còn giữ được mạng.
Hết một vòng, hắn trở lại đại điện nơi quan khách đủ cả. Hắn chẳng rảnh dỗi mà tiếp chuyện từng người. Hắn đi một mạch từ cửa vào Hắc Long ỷ để an tọa. Chỉ có điều, khi đi qua chỗ người đó, hắn đặc biệt chững một nhịp chân.
Hắn đặc biệt chỉ thị xuống, Phong Sơn ngồi chính là hàng ghế đầu, vị trí đầu tiên, gần chỗ hắn nhất. Hắn muốn một lần này quang minh chính đại ngồi gần ngài ấy, nhìn ngài ấy cho thỏa thích. Hắn mất công khiến bản thân uy phong lầm liệt như này, rạng ngời như này cũng chỉ là để Phong Sơn có ấn tượng về hắn thật tốt mà thôi.
Một màn dài lê thê những nghi lễ cuối cùng cũng qua, đến lúc diễn ra đại tiệc thì thoải mái hơn chút. Minh Hải nâng lên một ly đầy rồi hướng tơi smoij người dưới điện cùng nâng ly. Chính thức nhập tiệc.
Những màn ca ca múa múa cứ như vậy liên tiếp diễn ra. Những vũ công thi nhau múa hát những màn đặc sắc. Nhưng trong mắt hắn một chút cũng chưa từng chứa đựng một ai khác ngoài Phong Sơn.
Phong Sơn như cũ, luôn một phong thái lãnh đạm vô thường, ngài thẳng lưng ngồi dự lễ. Có lúc sẽ có kẻ lên mời rượu thì ngài khách sáo đón nhận rồi khẽ nhấp môi. Nhưng những kẻ đó sau khi uống xong đều không rủ mà cùng một loại cảm giác rùng mình. Có sát khí hướng bọn hắn mà nhắm tới, nhưng căn bản không nhận ra sát khí ở đâu.
Một lúc sau, một kẻ khác to gan lại lấn tới chỗ Phong Sơn. Đó là tộc trưởng Sát Lang tộc, một tốc khá hùng mạnh của Ma tộc. Hắn hướng Minh Hải hành lễ, rồi hướng Phong Sơn nói:
- Tiên Tôn, ngài cũng là lần thứ hai tới Ma tộc chúng ta rồi. Lần trước đến đây thực muốn nghe một phen tài nghệ của Tiên Tôn nhưng chưa được. Nay có phải hay không nên vì Ma Vương thiên tuế của chúng ta mà ra mặt chút được không.
Lúc này Minh Hải mới chú ý, khốn kiếp, là hắn lần trước trong lễ cưới Ngọc Lan công chúa cũng đòi nghe tiếng đàn của Phong Sơn. Nay lại cáo mượn oai hùm, cho rằng Ma Vương mới hùng mạnh thì có quyền khi dễ Phong Sơn lần nữa. Minh Hải giận thực sự. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, hắn bóp chặt tay ghế. Ngoài cửa, Tiểu Cẩu và Đệ Nhất nhận ra khí tức của chủ nhân cũng sẵn sàng chờ lệnh khiến cho chúng quan thần sợ hãi một phen. Tất cả yên lặng, Sát Long tộc trưởng còn cho rằng Ma Vương vì hắn mà đang ra đòn phủ đầu với đối phương mà đắc ý. Ngờ đâu, một giây sau Minh Hải liền phất một tay khiến Sát Long tộc trưởng bay thẳng ra ngoài.
Vũ cơ gào thét dẹp sang một bên kinh sợ, chúng quan thần đồng loạt đứng dậy cúi đầu sợ hãi.
Minh Hải cất giọng trầm đè giận dữ:
- Hôm nay là ngày đăng cơ của ta, cũng là một ngày lành của toàn dân thiên hạ. Ta đã chỉ thị không được phép phạm sai sót. Trong ngày này ngươi lại cố ý đánh chủ ý lên Tiên giả có phải muốn sinh hiềm khích?
Sát Long tộc trưởng nén đau vội vàng bò dậy, hắn biết, chưởng này Ma Vương chỉ dùng một phần lực, nếu mạnh hơn hắn đã nát thành bụi luôn rồi.
- Ma Vương Thiên tuế, thần không dám, chẳng qua thực sự nghe nói Tiên Tôn có kỳ nghệ đệ nhất thiên hạ nên muốn ngài ấy tặng một khúc dâng lên Ma Vương thôi. Thần ngàn lần không muốn gây hiềm khích, biết chủ ý của Ma Vương là tôn trọng hiệp định thì sao thần dám nữa.
Vài ngày trước khi đăng cơ, đích thực Minh Hải cho sửa chữa nhiều quy định cũng truyền ý giữ hiệp định đình chiến. Xem ra, những kẻ cầm đầu bộ tộc không cam tâm, bản tính của họ vốn hiếu chiến. Cho nên như này cũng xem như thử nghiệm ý Ma Vương chăng.
Minh Hải chán ghét nhìn hắn đang giảo biện, tuy nhiên hắn cũng không muốn Phong Sơn chứng kiến cảnh đẫm máu ở đây khiến hắn mang hình ảnh không tốt trong mắt ngài ấy cho nên hắn nhẹ tay mà thôi. Nếu hôm nay không phải Phong Sơn ngồi đó hắn sẽ thực sự đốt chết kẻ kia. Nhưng hắn cũng không thể để bản thân mất đi phong thái được, quan thần của hắn đều đang nhìn.
Hắn dứt khoát đưa cánh tay lên, hướng tới Sát Lang tộc trưởng rồi siết tay lại một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc. Tất cả bị dọa đến trắng mặt. Ma Vương của bọn họ vậy mà lại phá hủy một tầng ma pháp của Sát Lang, từ cấp tám tụt xuống cấp bảy.
- Ta đã nói, ta muốn giữ hiệp định. Các ngươi hiểu hay không?
Một phen kia đủ kinh hồn, Sát Lang tộc trưởng vô cùng mạnh, là người mạnh nhất trong các tộc trưởng còn như một con kiến trong mắt Ma Vương thì bọn hắn có là gì. Tộc trưởng không phải kinh sợ Tiên tộc mà e là có chủ ý của người. Vẫn là không nên thách thức ý của Ma Vương nữa. Tất cả đồng loạt quỳ gối hành lễ hô to:
- Ma Vương vạn tuế.
Phong Sơn trong lòng đang đánh giá, người này thực sự quá mạnh. Lại nhất thống, ý của hắn người khác không có quyền phản đối. Nhưng lại có điểm tốt là duy trì hiệp định. Như vậy tốt cho cả hai bên, chỉ có điều cũng nên cảnh giác vì người này quá mạnh.
Lúc này Phong Sơn mới thực sự nhìn về phía Minh Hải. Trong mắt ngài là khuôn mặt quen thuộc như đã gặp ở đâu, như đã quen từ khi nào nhưng lại không nhớ ra nổi. Ngài khẽ nhíu mày một cái, thực sự nghĩ không ra.
Ngờ đâu một cái nhíu mày cũng khiến Minh Hải lo lắng. Hắn nhanh chóng thu dọn đại cục trước mắt.
- Đưa Sát Lang về tộc nghỉ ngơi, ban linh thảo dưỡng thương.
- Tạ Ma Vương khai ân.
Người của Sát Lang tộc sợ hãi nhanh chóng đưa người về. Chiêu vừa đánh vừa xoa này của Ma Vương bọn chúng dù đắng cũng phải nhuốt. Chỉ trách bọn chúng đen đủi lại đi khiêu khích ý chỉ của Ma Vương. Từ nay xem ra cũng chỉ có thể nhìn ý Ma Vương mà làm.
Những kẻ khác ở đó cũng chỉ còn biết lau mồ hôi hột, run rẩy đứng lên theo lệnh Ma Vương, rượu bây giờ đắng ngắt nhưng vẫn buộc phải uống. Trong lúc đó, Minh Hải đã ẩn ý nói mọi người có thể thoải mái thưởng ngoạn cung cảnh Ma Cung. Phong Sơn liền nhân lúc mọi người bận xem ca múa mà ra ngoài hóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất