Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em
Chương 13: Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?
Cả ba người bắt đầu tiến vào phía bên trong khu nhà ma. Duật Quân đi giữa hai người con gái. Sau khi ba người đi vào thì cũng có một người khác đi phía sau.
Mới bắt đầu thì còn có đèn mờ ảo, đôi khi cũng có những con ma nơ canh nhảy ra hù dọa nhưng bị La Di Ninh đấm cho một phát. Chỉ có Kim Nhàn Nhi là có chút sợ nắm chặt cánh tay của Duật Quân nhưng cô không để ý.
Đi đến gần một đoạn thì đèn cứ chớp tắt chớp tắt, Kim Nhàn Nhi hơi run run: “La Di Ninh! Hay là chúng ta ra ngoài đi, chị không đi nữa đâu.”
“Được một đoạn rồi mà! Có em với anh Quân, đừng sợ.” La Di Ninh vỗ vai an ủi sau đó đi lại đụng chạm vào mấy cái thứ treo trên tường.
Bỗng chốc có một thứ gì đó bay ngang qua sau lưng La Di Ninh, cô quay lại thì không thấy gì. La Di Ninh định kêu Kim Nhàn Nhi nhưng đã không thấy hai người kia đâu.
La Di Ninh bắt đầu theo bản năng mà đi, vừa đi vừa đùa giỡn với mấy con ma nơ canh. Đến một khoảng thì nghe thấy tiếng khóc, La Di Ninh đến gần hơn thì có thể đoán được là ai dù đang ở trong tối.
“Quân! Em sợ! Nhưng mà Di Ninh lạc với chúng ta rồi.” Kim Nhàn Nhi ôm Duật Quân vào lòng không dám buông tay.
Duật Quân cũng ôm lại sau đó đẩy nhẹ ra lau nước mắt cho Kim Nhàn Nhi: “Anh đưa em ra ngoài trước rồi tìm em ấy, dù sao em ấy cũng gan dạ hơn em.”
“Anh là đang cười em đúng không? Vậy thì em đi.” Kim Nhàn Nhi hất tay Duật Quân ra sau đó đi thì bị Duật Quân kéo lại hôn.
Cả hai cứ ôm nhau hôn say đắm như thế, La Di Ninh đứng phía sau bức tường thấy cũng rất rõ ràng. Cô cảm thấy bản thân đã nghi ngờ vậy mà vẫn cố phủ nhận. Giờ nhìn thấy cảnh này không kìm được mà rơi lệ.
La Di Ninh ngồi xuống đất gục đầu, tình đầu của cô và chị họ cô lại đang ở sau lưng cô hôn nhau. Nếu đã vậy thì sao còn theo đuổi cô làm gì chứ.
Cô đứng lên đi ngược lại, hướng cô đi chính là hướng về phía lối ra. Cô vừa đứng lên đi vài bước đã bị ai đó kéo lại ôm vào lòng.
Người này thì thầm bên tai La Di Ninh: “Là anh đây! Muốn đánh thì ra ngoài hãy đánh, hiện tại anh chỉ muốn ôm em thôi.”
Nghe giọng nói thôi La Di Ninh cũng biết đó là Trình Lâm. La Di Ninh nghe Trình Lâm nói vậy liền ôm cậu mà gục mặt vào lòng, dáng vẻ yếu đuối hôm nay bị cậu bắt gặp rồi.
La Di Ninh đối với Duật Quân tuy chưa xác nhận được tình cảm nhưng cũng có chút rung động. Vốn dĩ nếu Duật Quân mở lời thì La Di Ninh nhất định tình nguyện.
Nhưng hôm nay cảnh tượng này xảy ra ngay trước mặt La Di Ninh khiến cô không bao giờ cho Duật Quân cơ hội để làm bạn trai nữa. Bởi vì La Di Ninh không thích chen chân vào tình cảm người khác, càng không thích một mối quan hệ mập mờ.
La Di Ninh nức nở, miệng lẩm bẩm: “Anh mà đi nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ đánh chết anh.”
“Anh tình nguyện vì em, vậy nên em cứ việc đánh đi.” Trình Lâm ôm La Di Ninh thật chặt mà không nỡ buông tay.
La Di Ninh cảm thấy Trình Lâm đối với cô hơi lạ. Cô năm bảy phần cũng có thể đoán ra nhưng không muốn hỏi. Nhưng cái ôm của Trình Lâm khiến cho La Di Ninh cảm thấy có chút ấm áp.
Đột nhiên Trình Lâm đẩy nhẹ La Di Ninh ra sau đó lau nước mắt cho cô: “Đừng buồn! Có anh đây rồi, muốn đánh muốn chửi thì cứ thoải mái. Miễn em cảm thấy vui là được, mặc đồ đẹp thì không nên khóc.”
“Tôi không thích đầm trắng, tôi cũng không phải lọ lem ngồi chờ hoàng tử. Đừng có an ủi tôi bằng những câu đó.” La Di Ninh đẩy Trình Lâm ra sau đó bước đi, bởi vì cô không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích.
Trình Lâm kéo La Di Ninh ôm lại, dù cho có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra. Cậu nói bên tai cô: “Em không cần chờ ai cả, anh sẽ tự đi tìm em. Em không cần làm lọ lem, em là nữ hoàng trong lòng anh là được.”
“Trình Lâm! Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Tôi so với những người anh từng quen không giống nhau, hơn nữa tôi cũng không có điểm gì nổi bật.” La Di Ninh nghe vậy thì hỏi lại Trình Lâm, cô muốn biết lý do.
Bản thân La Di Ninh biết rất rõ cô không phải người tuyệt sắc, cũng không có điểm nào tốt hay nổi bật. Cô chỉ giỏi nhất là đánh nhau và gây sự, nhưng cô cũng rất giỏi trong việc học.
Trình Lâm nghe La Di Ninh hỏi vậy thì nhìn mặt cô cười cười: “Em nghĩ là anh thích em nên mới nói như vậy sao? Hay em nghĩ là anh đang nói như vậy để an ủi em?”
“Giờ anh có trả lời không? Không trả lời thì thôi!” La Di Ninh nhăn mặt nhìn Trình Lâm sau đó bước đi.
Trình Lâm đi theo bên cạnh La Di Ninh, cũng nắm tay cô tự nhiên. Vì không muốn cãi nhau nên La Di Ninh cũng mặc kệ.
Lúc này Trình Lâm mới nói: “Em là người quan trọng duy nhất trong lòng anh. Như vậy được chưa?”
“Anh đang tỏ tình với tôi đấy à? Anh cũng biết tôi và Duật Quân đang tìm hiểu nhau mà.” La Di Ninh vừa đi vừa nói, giọng điệu có chút buồn.
“Di Ninh! Duật Quân không phải như vẻ ngoài đâu, em đừng bị anh ta đánh lừa vì vẻ ngoài.” Trình Lâm giải thích, con người Duật Quân thế nào Trình Lâm có vẻ rất rõ.
La Di Ninh cười buồn, cô đâu có ngốc đến mức không nhận thấy điểm khác lạ. Nhưng mà cùng với Kim Nhàn Nhi bên cạnh lại khiến cô có chút buồn. Rốt cuộc là vì sao lại làm như vậy chứ?
La Di Ninh đột nhiên dừng lại không bước tiếp mà nhìn Trình Lâm: “Việc hôm nay anh đừng để ai biết. Tôi không muốn có mâu thuẫn với hai người đó.”
“Nhưng mà…” Trình Lâm định nói tiếp thì La Di Ninh lập tức ngăn lại: “Nếu anh muốn tốt cho tôi thì hãy giúp tôi đi. Sau này tôi chấp nhận để anh đi bên cạnh tôi.”
“Được! Em nói phải giữ lời đấy. Số của anh em lưu lại đi, lúc nào em rảnh hay muốn đi đâu cứ việc gọi cho anh.” Trình Lâm vui vẻ xoa đầu La Di Ninh nhưng cô không có phản ứng gì.
Mới bắt đầu thì còn có đèn mờ ảo, đôi khi cũng có những con ma nơ canh nhảy ra hù dọa nhưng bị La Di Ninh đấm cho một phát. Chỉ có Kim Nhàn Nhi là có chút sợ nắm chặt cánh tay của Duật Quân nhưng cô không để ý.
Đi đến gần một đoạn thì đèn cứ chớp tắt chớp tắt, Kim Nhàn Nhi hơi run run: “La Di Ninh! Hay là chúng ta ra ngoài đi, chị không đi nữa đâu.”
“Được một đoạn rồi mà! Có em với anh Quân, đừng sợ.” La Di Ninh vỗ vai an ủi sau đó đi lại đụng chạm vào mấy cái thứ treo trên tường.
Bỗng chốc có một thứ gì đó bay ngang qua sau lưng La Di Ninh, cô quay lại thì không thấy gì. La Di Ninh định kêu Kim Nhàn Nhi nhưng đã không thấy hai người kia đâu.
La Di Ninh bắt đầu theo bản năng mà đi, vừa đi vừa đùa giỡn với mấy con ma nơ canh. Đến một khoảng thì nghe thấy tiếng khóc, La Di Ninh đến gần hơn thì có thể đoán được là ai dù đang ở trong tối.
“Quân! Em sợ! Nhưng mà Di Ninh lạc với chúng ta rồi.” Kim Nhàn Nhi ôm Duật Quân vào lòng không dám buông tay.
Duật Quân cũng ôm lại sau đó đẩy nhẹ ra lau nước mắt cho Kim Nhàn Nhi: “Anh đưa em ra ngoài trước rồi tìm em ấy, dù sao em ấy cũng gan dạ hơn em.”
“Anh là đang cười em đúng không? Vậy thì em đi.” Kim Nhàn Nhi hất tay Duật Quân ra sau đó đi thì bị Duật Quân kéo lại hôn.
Cả hai cứ ôm nhau hôn say đắm như thế, La Di Ninh đứng phía sau bức tường thấy cũng rất rõ ràng. Cô cảm thấy bản thân đã nghi ngờ vậy mà vẫn cố phủ nhận. Giờ nhìn thấy cảnh này không kìm được mà rơi lệ.
La Di Ninh ngồi xuống đất gục đầu, tình đầu của cô và chị họ cô lại đang ở sau lưng cô hôn nhau. Nếu đã vậy thì sao còn theo đuổi cô làm gì chứ.
Cô đứng lên đi ngược lại, hướng cô đi chính là hướng về phía lối ra. Cô vừa đứng lên đi vài bước đã bị ai đó kéo lại ôm vào lòng.
Người này thì thầm bên tai La Di Ninh: “Là anh đây! Muốn đánh thì ra ngoài hãy đánh, hiện tại anh chỉ muốn ôm em thôi.”
Nghe giọng nói thôi La Di Ninh cũng biết đó là Trình Lâm. La Di Ninh nghe Trình Lâm nói vậy liền ôm cậu mà gục mặt vào lòng, dáng vẻ yếu đuối hôm nay bị cậu bắt gặp rồi.
La Di Ninh đối với Duật Quân tuy chưa xác nhận được tình cảm nhưng cũng có chút rung động. Vốn dĩ nếu Duật Quân mở lời thì La Di Ninh nhất định tình nguyện.
Nhưng hôm nay cảnh tượng này xảy ra ngay trước mặt La Di Ninh khiến cô không bao giờ cho Duật Quân cơ hội để làm bạn trai nữa. Bởi vì La Di Ninh không thích chen chân vào tình cảm người khác, càng không thích một mối quan hệ mập mờ.
La Di Ninh nức nở, miệng lẩm bẩm: “Anh mà đi nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ đánh chết anh.”
“Anh tình nguyện vì em, vậy nên em cứ việc đánh đi.” Trình Lâm ôm La Di Ninh thật chặt mà không nỡ buông tay.
La Di Ninh cảm thấy Trình Lâm đối với cô hơi lạ. Cô năm bảy phần cũng có thể đoán ra nhưng không muốn hỏi. Nhưng cái ôm của Trình Lâm khiến cho La Di Ninh cảm thấy có chút ấm áp.
Đột nhiên Trình Lâm đẩy nhẹ La Di Ninh ra sau đó lau nước mắt cho cô: “Đừng buồn! Có anh đây rồi, muốn đánh muốn chửi thì cứ thoải mái. Miễn em cảm thấy vui là được, mặc đồ đẹp thì không nên khóc.”
“Tôi không thích đầm trắng, tôi cũng không phải lọ lem ngồi chờ hoàng tử. Đừng có an ủi tôi bằng những câu đó.” La Di Ninh đẩy Trình Lâm ra sau đó bước đi, bởi vì cô không bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích.
Trình Lâm kéo La Di Ninh ôm lại, dù cho có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra. Cậu nói bên tai cô: “Em không cần chờ ai cả, anh sẽ tự đi tìm em. Em không cần làm lọ lem, em là nữ hoàng trong lòng anh là được.”
“Trình Lâm! Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Tôi so với những người anh từng quen không giống nhau, hơn nữa tôi cũng không có điểm gì nổi bật.” La Di Ninh nghe vậy thì hỏi lại Trình Lâm, cô muốn biết lý do.
Bản thân La Di Ninh biết rất rõ cô không phải người tuyệt sắc, cũng không có điểm nào tốt hay nổi bật. Cô chỉ giỏi nhất là đánh nhau và gây sự, nhưng cô cũng rất giỏi trong việc học.
Trình Lâm nghe La Di Ninh hỏi vậy thì nhìn mặt cô cười cười: “Em nghĩ là anh thích em nên mới nói như vậy sao? Hay em nghĩ là anh đang nói như vậy để an ủi em?”
“Giờ anh có trả lời không? Không trả lời thì thôi!” La Di Ninh nhăn mặt nhìn Trình Lâm sau đó bước đi.
Trình Lâm đi theo bên cạnh La Di Ninh, cũng nắm tay cô tự nhiên. Vì không muốn cãi nhau nên La Di Ninh cũng mặc kệ.
Lúc này Trình Lâm mới nói: “Em là người quan trọng duy nhất trong lòng anh. Như vậy được chưa?”
“Anh đang tỏ tình với tôi đấy à? Anh cũng biết tôi và Duật Quân đang tìm hiểu nhau mà.” La Di Ninh vừa đi vừa nói, giọng điệu có chút buồn.
“Di Ninh! Duật Quân không phải như vẻ ngoài đâu, em đừng bị anh ta đánh lừa vì vẻ ngoài.” Trình Lâm giải thích, con người Duật Quân thế nào Trình Lâm có vẻ rất rõ.
La Di Ninh cười buồn, cô đâu có ngốc đến mức không nhận thấy điểm khác lạ. Nhưng mà cùng với Kim Nhàn Nhi bên cạnh lại khiến cô có chút buồn. Rốt cuộc là vì sao lại làm như vậy chứ?
La Di Ninh đột nhiên dừng lại không bước tiếp mà nhìn Trình Lâm: “Việc hôm nay anh đừng để ai biết. Tôi không muốn có mâu thuẫn với hai người đó.”
“Nhưng mà…” Trình Lâm định nói tiếp thì La Di Ninh lập tức ngăn lại: “Nếu anh muốn tốt cho tôi thì hãy giúp tôi đi. Sau này tôi chấp nhận để anh đi bên cạnh tôi.”
“Được! Em nói phải giữ lời đấy. Số của anh em lưu lại đi, lúc nào em rảnh hay muốn đi đâu cứ việc gọi cho anh.” Trình Lâm vui vẻ xoa đầu La Di Ninh nhưng cô không có phản ứng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất