Kiệt Ninh: Sự Dịu Dàng Dành Cho Em

Chương 6: Chừng nào mới hết gây họa?

Trước Sau
Cao Uy vẫn tiếp tục đọc tờ giấy ban lệnh mà ngó lơ ông ta: “Toàn bộ quyền quản lý hiện tại giao cho Phó Thành, cậu ấy sẽ là Sở trưởng mới mà không cần thông qua bỏ phiếu nữa.”

Giấy ban hành đặt lên bàn khiến Đỗ Huy tuyệt vọng, Phó Thành bên trong nghe được mà ngạc nhiên. Không ngờ lời La Di Ninh nói lại đúng như vậy. Nhưng điều cậu không hiểu chính là vì sao La Di Ninh phải giả vờ yếu đuối?

Triệu Gia Kiệt nhìn Cao Uy ra hiệu, Cao Uy hiểu ý liền bế La Di Ninh rời khỏi sở cảnh sát. Đỗ Huy lúc này dù tức giận nhưng cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Sự nghiệp bao nhiêu năm của ông lại chỉ vì một câu nói mà mất tất cả.

Bọn họ cũng thắc mắc rằng La Di Ninh bị đem đi xử phạt hay là đem đi đâu, nhưng chẳng ai dám hỏi Đỗ Huy vì sợ ông ta sẽ trút giận lên mình.

Sau khi đám người của quân đội rời đi thì Phó Thành mới bước ra ngoài. Quản lý của sở cảnh sát lúc này đưa giấy cho Phó Thành và tuyên bố với mọi người: “Kể từ hôm nay Phó Thành sẽ là chỉ huy mới của sở cảnh sát thành phố J. Mọi sự chỉ huy và sắp xếp đều phải nghe theo cậu ấy. Ai có ý kiến thì liên hệ tôi hoặc gửi thư trực tiếp lên phó chỉ huy nước S.”

Quản lý sở cảnh sát nói xong thì đi về phòng làm việc. Đối với chuyện đấu đá ngầm thế này quản lý không bao giờ xen vào. Họ là một người trung lập không theo phe ai, cũng không đứng về phía ai.

Lời tuyên bố này chứng minh Đỗ Huy chính thức bị giáng xuống làm nhân viên. Sở trưởng Đỗ Huy vốn cậy quyền lực mà bắt nạt lính mới, còn chèn ép và hối lộ biết bao nhiêu người.

Phó Thành sở dĩ không muốn đối đầu với ông ta là vì cậu phải giữ cho những tháng bầu cử này trong sạch và không được mang tai tiếng, nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Phó Thành nhìn Đỗ Huy và đưa cho ông ta một tờ giấy sau đó nói: “Ông thu xếp đi, bắt đầu từ ngày mai xuống trại giam làm người canh phạm nhân.”

“Cậu dám đưa tôi xuống cái nơi thấp hèn đó?” Đỗ Huy trừng mắt nhìn Phó Thành nhưng cậu vẫn dửng dưng: “Bây giờ tôi là người có quyền quyết định, thời của ông hết rồi.”



Đỗ Huy tức giận nhìn Phó Thành: “Cậu đừng tưởng ngồi ở vị trí đó rồi muốn làm gì thì làm. Để tôi xem cậu có thể giữ được vị trí Sở trưởng đó bao lâu.”

Đỗ Huy nói xong thì giật tờ giấy rồi đi về phòng đóng mạnh cửa lại. Chuyện này ông chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhất là La Di Ninh. Chính cô đã khiến ông ta mất tất cả, khiến bao nhiêu công sức của ông đổ sông đổ biển.

Phó Thành nhìn theo nhếch môi cười, một khi bị cậu đưa xuống trại giam canh giữ thì đừng mong bước chân ra khỏi nơi đó. Bởi vì cậu sẽ không để cho ông ta lật ngược tình thế.

[…]

La Di Ninh được bế lên xe riêng và đưa đi. Đây là chiếc xe cuối cùng mà lúc nãy Triệu Gia Kiệt cùng Cao Uy bước xuống. Trên xe ngoài tài xế lái xe ra thì chỉ có Cao Uy, La Di Ninh và Triệu Gia Kiệt.

Cao Uy ngồi ở ghế phụ, còn Triệu Gia Kiệt và La Di Ninh thì ngồi ở phía sau. Lúc bế La Di Ninh ra xe thì cô vẫn còn giả vờ bất tỉnh.

Khi xe chạy được một đoạn khá xa thì Cao Uy mới lên tiếng: “Ninh Ninh! Chị định giả ngất đến bao giờ đây?”

La Di Ninh nghe câu đó liền mở mắt ngồi dậy, từ lúc giả ngất đến giờ cô luôn tựa đầu vào vai Triệu Gia Kiệt. Cô nhìn Cao Uy tỏ vẻ trách móc: “Gọi chị già chết đi được, dù sao cậu cũng hơn tuổi tôi mà.”

Hiện tại thì La Di Ninh chỉ mới 22 tuổi, còn Triệu Gia Kiệt thì 26 tuổi rồi, trong khi Cao Uy 24 tuổi mà lại gọi La Di Ninh bằng chị. Nói xem, có già không cơ chứ?

Cao Uy cười cười: “Nhưng theo quy tắc thì vẫn phải gọi là chị, bởi vì Gia Kiệt là anh họ của em.”

“Tùy cậu vậy!” La Di Ninh không phủ nhận chuyện này lắm, nhưng sau đó cô lại nhíu mày nhìn Cao Uy: “Tôi bảo mình cậu thôi mà, sao thành ra như này rồi?”



Cao Uy bị ánh mắt hình viên đạn của La Di Ninh nhìn liền quay sang Triệu Gia Kiệt cầu cứu. Triệu Gia Kiệt từ lúc lên xe vẫn không hề nói gì, ngay cả La Di Ninh có làm ồn anh cũng không lên tiếng.

Thấy Cao Uy nhìn mình cầu khẩn như vậy thì Triệu Gia Kiệt mới quay sang nhìn La Di Ninh điềm đạm: “Chừng nào mới hết gây họa?”

La Di Ninh nhìn Triệu Gia Kiệt, ánh mắt anh nhìn cô không hề lạnh lùng như đối với người khác mà là một sự ôn nhu dịu dàng.

Cô cười trừ: “Chẳng lẽ lại thấy chết không cứu sao?”

“Những dấu vết trên người thì sao?” Triệu Gia Kiệt nhìn La Di Ninh dò xét, anh biết cô không dễ dàng để người khác bắt nạt như vậy. Có khi, là do cô tự mình gây nên cũng không chừng.

La Di Ninh chưa kịp trả lời thì đã bị Cao Uy giành nói trước: “Chị ấy dùng giày mình tự làm như vậy đấy, còn tay thì chắc là cũng tự làm luôn đó.”

“Cậu hay lắm, nói gì cũng đúng cả. Mà sao tôi nhờ có chút việc cậu cũng không làm được?” La Di Ninh bị cướp lời liền trách móc Cao Uy.

Cao Uy liền bày vẻ mặt vô tội: “Em cũng đâu có muốn, ai bảo chị lại nhắn tin ngay lúc cuộc họp đang diễn ra chứ. Anh Kiệt xem được nội dung tin nhắn là đương nhiên thôi.”

“Cậu còn dám nói?!” La Di Ninh đưa tay lên đánh nhẹ vào vai Cao Uy, nhưng thật ra thì cô chỉ đánh vui thôi. Bởi vì Cao Uy là một người rất tốt nên cô không hề dùng lực với cậu ấy.

“Em có biết vì sao bản thân lại bị bắt không?” Triệu Gia Kiệt lúc này mới hỏi vào vấn đề trọng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau