Kiều Nam

Chương 10

Trước Sau
Cẩm Kiều về tới nhà cầm theo trong tay 2, 3 bọc túi. Là bánh Giản Húc bắt Cẩm Kiều mang về.

2 hộp túi bánh trung thu và một hộp kẹo viên.

Lúc về trời đã tối muộn, cả nhà đã ngủ hết rồi.

Cẩm Kiều đặt một hộp bánh trung thu trên bàn trong phòng khách. Cái còn lại thì lén mang vào phòng mình ăn riêng.

Buổi sáng sớm lúc gà trống mới gáy, Cẩm Tiêu đã thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Lúc cả nhà còn chưa rời giường, cậu đã ăn trước rồi dọn dẹp giáo án, xách theo túi đồ lên đường tới trường.

Trường tiểu học trong thôn không lớn, chừng 7 lớp học dành cho cả 3 thôn, có lớp học buổi sáng và buổi chiều. Giáo viên tổng cộng có 10 người trong đó tính cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.

Giáo viên học cao nhất ở trường bọn họ chỉ tới cấp 3 là cùng, còn lại đều là giáo viên già trẻ được bằng cấp 2, như Cẩm Tiêu chẳng hạn.

Cẩm Tiêu vào lớp, thấy có 2 bạn nhỏ đến sớm trực nhật thì cười khen 2 đứa chăm chỉ.

Hai bạn nhỏ vui vẻ chào Cẩm Tiêu, rồi tiếp tục quét rác lau bảng.

Cậu đặt túi đồ trên bàn mình, lấy bài kiểm tra trong cặp sách, tiếp tục chấm bài kiểm tra vẫn đang để dở của ngày hôm qua.

Đến 7 giờ, đám nhóc con lục đục vào lớp.

Cẩm Tiêu gõ gõ mặt bàn, hỏi thăm các bạn nhỏ:"Ngày hôm qua của các em như thế nào? Có vui không nào?"

"Dạ vui!" Đám bạn nhỏ hào hứng đáp.

Cẩm Tiêu cười, "Có được ăn kẹo không?" Ngày hôm qua trường có thông báo sẽ tổ chức trò chơi, người từ xã đoàn sẽ kết hợp cùng nhà trường tặng bánh tặng kẹo cho mấy đứa trẻ.

'' Có ạ!"

Đứa nhỏ ngồi bàn đầu vui vẻ nói to.

Nhà bé không có điều kiện nên chưa từng được ăn bánh trung thu cha mẹ mua, hôm qua được ăn kẹo và bánh cùng các bạn cùng lứa, bé vui lắm.

Ai ai cũng được phát một bịch bánh kẹo nhỏ nên rất vui mừng, bé còn mang về cho cha mẹ ăn cùng.

Cẩm Tiêu mỉm cười gật đầu, "Vì hôm qua là ngày trung thu, nên thầy sẽ không gọi kiểm tra bài cũ nhé."

"Nhưng mà nếu ai chủ động xung phong thì sẽ có thưởng đấy."

Đám bạn nhỏ xì xào bàn tán, nghe tới câu có thưởng là sáng mắt lên. Nhưng tối hôm qua bọn nhỏ chơi hăng quá, biết thầy không giao bài tập liền buông thả.

Bây giờ không có ai học bài cũ.

Bọn nhỏ tiếc nuối than thở.



Cẩm Tiêu cười cười, "Vậy nếu không có ai thì chúng ta sang học bài mới nhé?"

"Dạ vâng!"

Bé gái tóc thắt bím mặc áo bông cũ kĩ ngồi phía cuối nghe đến câu "học bài mới" thì sốt ruột, bé nắn nắn ngón tay nhỏ mím môi nhìn thầy giáo chằm chằm, đôi mắt đen nhánh mở to.

"Giơ tay đi, đừng xấu hổ."

Bé gái ngồi cùng bàn đẩy đẩy cánh tay bạn mình thúc giục, "Cậu đã học bài rồi, nếu hôm nay không xung phong sẽ phí mất đó. Hôm sau muốn kiếm lại điểm và phần thưởng khó lắm đó nha."

Bé gái tóc thắt bím xoắn xuýt, nghe câu này từ bạn thân liền hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, "Thầy, thầy ơi."

Cẩm Tiêu cầm viên phấn trên tay, nghe tiếng gọi thì giương mắt nhìn bé, "Sao vậy Tiểu Tuyết?"

Bé gái tên gọi Tiểu Tuyết ngập ngừng, "Em học bài rồi, thầy kiểm tra em được không ạ?"

Cẩm Tiêu hơi bất ngờ, rồi mỉm cười đáp:"Tất nhiên. Vậy giờ em lên bảng để thầy kiểm tra."

"Dạ." Tiểu Tuyết cầm cuốn bài tập dính bẩn và hơi nhăn lên, ngoan ngoãn đặt lên bàn thầy.

Cẩm Tiêu vừa lật mở vở bài tập vừa đưa ra câu hỏi cho Tiểu Tuyết. Những câu hỏi này đã học trước đó, nên Tiểu Tuyết trả lời rất thuần thục.

Cẩm Tiêu hài lòng gật đầu, bài tập đã được làm xong, trả lời câu hỏi chính xác, cậu viết xuống con số 100 đỏ chót trên trang vở.

"Rất tốt."

Cẩm Tiêu lấy một bịch kẹo nhỏ, kèm theo một cái bánh trung thu màu trà không lớn không nhỏ được đóng trong túi nhựa, đem nó đưa cho Tiểu Tuyết.

"Đây là phần thưởng."

Cậu xoa xoa đầu Tiểu Tuyết khen ngợi, "Lần sau nhớ tiếp tục cố gắng nhé."

Tiểu Tuyết nhìn bánh trung thu được làm tinh xảo chứa trong hộp túi nhựa nhỏ thì vui sướng cười xán lạn, "Dạ, em sẽ cố gắng." Bé lại ngẩng đôi mắt đen nhánh lấp lánh ánh sao, "Cảm ơn phần thưởng của thầy nhiều ạ."

Cẩm Tiêu cười cười, vỗ nhẹ đầu bé:"Rồi, giờ về chỗ đi."

"Dạ!"

Tiểu Tuyết vui vẻ ôm cuốn bài tập và bịch kẹo trở về chỗ ngồi.

Bé rất vui, ngày hôm qua bé không đến trường chơi trò chơi nên không có phần quà, bây giờ bé có rồi, trong lòng liền thoả mãn.

Đám bạn nhỏ trong lớp nhìn bánh trong tay Tiểu Tuyết thì ước ao. Hôm qua được ăn bánh trung thu thật đấy, nhưng bánh trung thu trong tay Tiểu Tuyết nhìn rất đẹp mắt, vỏ ngoài tinh xảo, nhìn vừa ngon vừa hấp dẫn.

Đặc biệt hơn bánh trung thu đêm qua trường phát nữa.

Cẩm Tiêu gõ gõ bảng đen, "Nào nào, lấy sách vở, mở trang 103, chúng ta học phần 'Miêu Tả'."



(*Cẩm Tiêu dạy ngữ văn)

Bọn trẻ ngoan ngoãn lấy sách vở, bút ghi, nghiêm túc nghe giảng.

Tiết học dần trôi qua, còn 20 phút tan tiết thì Cẩm Tiêu dừng lại bài học, gọi lớp trưởng phát bài kiểm tra đã chấm cho các bạn.

Cẩm Tiêu đứng trước bục, "Ai được điểm tối đa nào?"

Trong lớp lác đác bạn nhỏ giơ bài lên.

Chỉ có 5 bé được 100 điểm.

Cẩm Tiêu gật đầu, "Năm em giỏi lắm, bữa trước lớp mình chỉ có 3 người được điểm tối đa thôi, giờ có hẳn 5 em. Thầy vui lắm." Cậu híp mắt cười, vỗ vỗ tay:"Như thầy đã nói, ai được điểm tối đa sẽ có thưởng. Giờ, 5 em lên đây nhận quà nào."

Đám trẻ được điểm tối đa hào hứng đi lên bục, rồi hào hứng mang phần quà của mình về.

Mỗi người đều được 2 quyển vở mới và cây bút mới, thêm đó là bánh trung thu và bịch kẹo.

Cây bút thầy thưởng có chút khác với tạp hoá ở đầu thôn bán, thân cây bút có trang trí hoạt hoạ đáng yêu, đuôi bút thì trong suốt lấp lánh kim tuyến.

Là trẻ nhỏ, ai cũng thích sự mới lạ, thấy cây bút xinh đẹp mới mẻ trong tay đều nhảy nhót vui mừng.

Đám nhỏ không có thì đứa ỉu xìu kêu, có đứa ghen tị bĩu môi muốn khóc.

Mỗi đứa mỗi biểu cảm.

Cẩm Tiêu bất đắc dĩ, "Lần sau có bài kiểm tra các em lại cố gắng hơn chút để được điểm tối đa nhé? Có vậy mới có quà." Cậu xấu xa đánh vào lòng hiếu thắng của mấy đứa trẻ.

Đám nhỏ không được quà nghe vậy cố gắng vực dậy tinh thần. Đồng thành kêu to đáp ứng.

Thời gian còn lại, Cẩm Tiêu phát kẹo cho mấy đứa trẻ.

Hành động phát thưởng khi được điểm tối đa này của Cẩm Tiêu có tính rủi ro, ưu khuyết điểm đều rõ ràng.

Ưu điểm ở chỗ sẽ làm bạn nhỏ có tinh thần học tập vì phần thưởng.

Còn khuyết điểm, sẽ khiến quan hệ hữu nghị giữa các giáo viên của Cẩm Tiêu lung lay. Hoặc là, sẽ khiến Cẩm Tiêu có chút tổn thất.

Lúc đầu khi có ý định phát thưởng cho ai được điểm tối đa, Cẩm Tiêu đã nghĩ trước vài điều, sợ làm ảnh hưởng các giáo viên khác, cậu không dám lấy quỹ trường mua quà cho bọn nhỏ mà tự trích tiền của mình ra.

Cẩm Tiêu nhìn bọn trẻ nhao nhao tranh bánh kẹo, tầm mắt lại đặt đến nơi xa xăm.

Cậu không phải người tốt có nhiều lòng nhân ái vị tha, nhưng đã là thầy giáo cậu sẽ cố gắng làm một thầy giáo tốt.

Thầy giáo tốt mới dạy được trò giỏi.

Chỉ mong mai nay, đám trẻ nhỏ được học sẽ có tri thức cao hơn, giúp thôn làng và xã hội phát triển hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau