Chương 30
Đi được một đoạn, Giản Húc tinh mắt thấy một bụi tre, măng non mọc rất nhiều.
Giản Húc dùng dao đào đào rồi cắt măng xuống. Cẩm Tiêu để gùi xuống đất, nhìn một vòng xung quanh bụi tre, vậy mà lại thấy được một cụm trắng trắng cách đây không xa.
Cẩm Tiêu híp mắt nhìn thầm phân biệt cụm trắng trắng nọ có phải là nấm cậu cần tìm hay không.
Bởi chúng thường sinh sản ở những nơi có độ ẩm cao, nơi có cồn mối cũ, chúng ưa nơi nhiều lá ẩm, và mọc theo từng cụm. Nên cậu chắc chắn nó sẽ mọc nhiều ở nơi khu rừng ẩm thấp như này.
Nhìn một lúc Cẩm Tiêu phát hiện hình dáng của nó y như những chiếc ô, tai nấm nhỏ hơn lòng bàn tay, có thân nấm màu trắng, nở ra cũng màu trắng, mũ nấm khi còn bum búp có màu nâu nhạt, đó không phải là nấm cậu cần thì còn có thể là gì nữa?
“Anh Húc, có nấm kìa!” Cẩm Tiêu phấn khích nói.
Giản Húc ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang phấn khởi của Cẩm Tiêu, đôi mắt lại sáng ngời như ánh sao, dáng vẻ phấn khích vui vẻ này thật đáng yêu làm sao.
“Ừm, mắt bé Tiêu tinh thật đấy.” Giản Húc cười khen, “Đi qua đi.”
“Ừm!”
Nơi nấm mọc không xa lắm, Cẩm Tiêu đi đến rồi cẩn thận nhổ từng cây nấm.
Cả hai thu hoạch được nửa gùi măng và nấm.
Bước tiếp theo là đi thêm một đoạn nữa để xem xem nơi mà Giản Húc đặt bẫy từ chiều qua đã trúng con vật nào chưa.
Giản Húc đi trước một bước, lúc bước qua bụi cây nơi hắn đặt bẫy gần đây lại xuất hiện một dấu chân lớn mang theo vết máu đỏ sậm, một dấu chân như thú nhưng không phải thú, như người lại chẳng phải vậy, bởi nếu nói nó dấu chân người nhưng nó lại to gấp đôi bàn chân người đàn ông bình thường. Giản Húc nhíu mày, vén cành lá trước mặt, phóng tầm mắt ra xa nhìn đến nơi có bẫy rập.
Hố hắn đào trước đó có lấp một lớp lá cây để che mắt con thú hoang, chỉ cần nó hoạt động quanh đây ít nhiều gì cũng sẽ mắc bẫy mà hắn tạo ra. Quả thật cái hố mà hắn lấp có dấu vết bị con thú rơi xuống, nhưng khi tiến lên xem, con vật đâu không thấy chỉ thấy một đống máu tươi còn mới và vài đoạn khúc xương.
Cứ như động vật hoang dã bị một thứ gì đó mạnh hơn tấn công, ăn sạch sẽ nó rồi chỉ nhả ra một ít xương. Thêm cả dấu chân lớn như người lại như thú mang vết máu đỏ sậm trước đó, Giản Húc suy đoán thứ này không đơn giản.
Thấy Giản Húc đứng yên, Cẩm Tiêu đi phía sau hỏi làm sao vậy?
Giản Húc biết lúc này không thể nói mấy thứ hơi doạ người này cho cậu nghe, nên chỉ lắc đầu bảo không có việc gì.
“Cái cây bên cạnh em có nấm đấy. Em hái nấm đi.”
Cẩm Tiêu gật gật đầu.
Giản Húc nhìn quanh một vòng, có lẽ hắn không thể đến đây đặt bẫy hoặc săn thú được nữa rồi. Phải chuyển đến khu khác thôi.
Trời càng lúc càng âm u, gió bắt đầu nổi lên. Bên trong rừng như có như không vọng đến một tiếng hét.
Cẩm Tiêu giật mình, nấm trong tay rơi xuống.
Giản Húc nhíu mày nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
“Ta nên về thôi.” Giản Húc ngồi xổm xuống nhặt những cây nấm mà Cẩm Tiêu làm rơi, thời gian cấp bách nhưng hắn không muốn thể hiện sự nóng vội, vì như vậy sẽ khiến Cẩm Tiêu lo sợ nhiều hơn.
Giản Húc đeo gùi lên lưng mình, nắm tay Cẩm Tiêu nhanh chóng đi khỏi nơi này.
Nhưng bước chân người thường nào nhanh bằng thứ kỳ quái trong rừng sâu? Bọn họ đi được một đoạn không xa liền bị bóng người khoác áo choàng đen rách nát và nhơ nhuốc vết bẩn chặn lại trước mặt không xa, kèm theo đó là một mùi tanh hôi thối xộc lên mũi hai người. Con đường hai người đi lúc ban đầu đột nhiên bị thay đổi.
Cẩm Tiêu sợ nhưng không hét hay vùng vẫy chạy loạn khắp nơi, cậu cố vực dậy thần kinh đang căng như dây đàn, bàn tay nắm chặt tay Giản Húc.
Thần kinh Giản Húc giật giật, hắn vô tình đối diện với gương mặt rạn nứt màu đen, con mắt chỉ có màu đỏ như máu, răng nanh dài nhọn đang nhỏ dãi, đầu tóc rối xù bẩn thỉu. Nó đang nhe răng cười dữ tợn, chân trần to lớn màu đen bước như bay đến chỗ hai người.
“Nhắm mắt lại!” Giản Húc vừa quát lên nói vừa nhanh chóng lấy khẩu súng lục đeo trên thắt lưng, hắn nâng súng bóp cò bắn thứ quái vật xấu xí đang ngay càng đến gần.
Cẩm Tiêu kinh hoàng nghe tiếng Giản Húc hét liền vội nhắm mắt, ngay sau đó tiếng “Pằng!” vang vọng khắp khu rừng.
Một người khoác áo choàng đỏ đầu đội mũ áo lớn đang nối dây màu trắng quanh đây không xa nghe thấy tiếng súng liền nghiêng đầu về nơi đó, bàn tay trắng bệch đang cầm dây liền buông ra, người đó kéo áo choàng đỏ to rộng trên người mình, bước chân như mang theo gió đi nhanh đến nơi phát ra âm thanh.
Giản Húc dùng dao đào đào rồi cắt măng xuống. Cẩm Tiêu để gùi xuống đất, nhìn một vòng xung quanh bụi tre, vậy mà lại thấy được một cụm trắng trắng cách đây không xa.
Cẩm Tiêu híp mắt nhìn thầm phân biệt cụm trắng trắng nọ có phải là nấm cậu cần tìm hay không.
Bởi chúng thường sinh sản ở những nơi có độ ẩm cao, nơi có cồn mối cũ, chúng ưa nơi nhiều lá ẩm, và mọc theo từng cụm. Nên cậu chắc chắn nó sẽ mọc nhiều ở nơi khu rừng ẩm thấp như này.
Nhìn một lúc Cẩm Tiêu phát hiện hình dáng của nó y như những chiếc ô, tai nấm nhỏ hơn lòng bàn tay, có thân nấm màu trắng, nở ra cũng màu trắng, mũ nấm khi còn bum búp có màu nâu nhạt, đó không phải là nấm cậu cần thì còn có thể là gì nữa?
“Anh Húc, có nấm kìa!” Cẩm Tiêu phấn khích nói.
Giản Húc ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp đang phấn khởi của Cẩm Tiêu, đôi mắt lại sáng ngời như ánh sao, dáng vẻ phấn khích vui vẻ này thật đáng yêu làm sao.
“Ừm, mắt bé Tiêu tinh thật đấy.” Giản Húc cười khen, “Đi qua đi.”
“Ừm!”
Nơi nấm mọc không xa lắm, Cẩm Tiêu đi đến rồi cẩn thận nhổ từng cây nấm.
Cả hai thu hoạch được nửa gùi măng và nấm.
Bước tiếp theo là đi thêm một đoạn nữa để xem xem nơi mà Giản Húc đặt bẫy từ chiều qua đã trúng con vật nào chưa.
Giản Húc đi trước một bước, lúc bước qua bụi cây nơi hắn đặt bẫy gần đây lại xuất hiện một dấu chân lớn mang theo vết máu đỏ sậm, một dấu chân như thú nhưng không phải thú, như người lại chẳng phải vậy, bởi nếu nói nó dấu chân người nhưng nó lại to gấp đôi bàn chân người đàn ông bình thường. Giản Húc nhíu mày, vén cành lá trước mặt, phóng tầm mắt ra xa nhìn đến nơi có bẫy rập.
Hố hắn đào trước đó có lấp một lớp lá cây để che mắt con thú hoang, chỉ cần nó hoạt động quanh đây ít nhiều gì cũng sẽ mắc bẫy mà hắn tạo ra. Quả thật cái hố mà hắn lấp có dấu vết bị con thú rơi xuống, nhưng khi tiến lên xem, con vật đâu không thấy chỉ thấy một đống máu tươi còn mới và vài đoạn khúc xương.
Cứ như động vật hoang dã bị một thứ gì đó mạnh hơn tấn công, ăn sạch sẽ nó rồi chỉ nhả ra một ít xương. Thêm cả dấu chân lớn như người lại như thú mang vết máu đỏ sậm trước đó, Giản Húc suy đoán thứ này không đơn giản.
Thấy Giản Húc đứng yên, Cẩm Tiêu đi phía sau hỏi làm sao vậy?
Giản Húc biết lúc này không thể nói mấy thứ hơi doạ người này cho cậu nghe, nên chỉ lắc đầu bảo không có việc gì.
“Cái cây bên cạnh em có nấm đấy. Em hái nấm đi.”
Cẩm Tiêu gật gật đầu.
Giản Húc nhìn quanh một vòng, có lẽ hắn không thể đến đây đặt bẫy hoặc săn thú được nữa rồi. Phải chuyển đến khu khác thôi.
Trời càng lúc càng âm u, gió bắt đầu nổi lên. Bên trong rừng như có như không vọng đến một tiếng hét.
Cẩm Tiêu giật mình, nấm trong tay rơi xuống.
Giản Húc nhíu mày nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
“Ta nên về thôi.” Giản Húc ngồi xổm xuống nhặt những cây nấm mà Cẩm Tiêu làm rơi, thời gian cấp bách nhưng hắn không muốn thể hiện sự nóng vội, vì như vậy sẽ khiến Cẩm Tiêu lo sợ nhiều hơn.
Giản Húc đeo gùi lên lưng mình, nắm tay Cẩm Tiêu nhanh chóng đi khỏi nơi này.
Nhưng bước chân người thường nào nhanh bằng thứ kỳ quái trong rừng sâu? Bọn họ đi được một đoạn không xa liền bị bóng người khoác áo choàng đen rách nát và nhơ nhuốc vết bẩn chặn lại trước mặt không xa, kèm theo đó là một mùi tanh hôi thối xộc lên mũi hai người. Con đường hai người đi lúc ban đầu đột nhiên bị thay đổi.
Cẩm Tiêu sợ nhưng không hét hay vùng vẫy chạy loạn khắp nơi, cậu cố vực dậy thần kinh đang căng như dây đàn, bàn tay nắm chặt tay Giản Húc.
Thần kinh Giản Húc giật giật, hắn vô tình đối diện với gương mặt rạn nứt màu đen, con mắt chỉ có màu đỏ như máu, răng nanh dài nhọn đang nhỏ dãi, đầu tóc rối xù bẩn thỉu. Nó đang nhe răng cười dữ tợn, chân trần to lớn màu đen bước như bay đến chỗ hai người.
“Nhắm mắt lại!” Giản Húc vừa quát lên nói vừa nhanh chóng lấy khẩu súng lục đeo trên thắt lưng, hắn nâng súng bóp cò bắn thứ quái vật xấu xí đang ngay càng đến gần.
Cẩm Tiêu kinh hoàng nghe tiếng Giản Húc hét liền vội nhắm mắt, ngay sau đó tiếng “Pằng!” vang vọng khắp khu rừng.
Một người khoác áo choàng đỏ đầu đội mũ áo lớn đang nối dây màu trắng quanh đây không xa nghe thấy tiếng súng liền nghiêng đầu về nơi đó, bàn tay trắng bệch đang cầm dây liền buông ra, người đó kéo áo choàng đỏ to rộng trên người mình, bước chân như mang theo gió đi nhanh đến nơi phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất