Chương 105: Thái tử tạm thời
Hỏi ra mới biết, bánh kia là Xuân Hoà đem tới cảm ơn Mạc Xuyên đã cứu nàng ta. Hôm trước bị thích khách truy sát. Mạc Xuyên tiện tay đã kéo Xuân Hoà giúp nàng tránh một mũi tên bay tới, vì thế tay hắn còn bị thương. Nhưng Xuân Hoà da mặt mỏng liền lấy lý do, Miên Miên và mấy tỷ muội họ họ làm bánh muốn cảm ơn các vị thị vệ đã bảo vệ họ. Xuân Hoà đâu biết Mạc Xuyên đầu gỗ lại đem chuyện này kể ra cho mọi người đâu.
Miên Miên chớp chớp mắt, vậy là bánh đó nàng còn nhận không?
“ Xuân Hoà ngốc, nếu muội ngại cứ nói là Vương phi kêu muội làm! Lôi ta ra làm gì, ta chỉ là một nô tỳ nhỏ bé như muội thôi…”
Miên Miên còn chưa dạy dỗ xong, bóng dáng Mạc Xuyên đã xuất hiện trước mắt bọn họ, Xuân Hoà xấu hổ liền trốn qua một bên. Mạc Xuyên không để ý chỉ chắp tay với Vũ Nương: “ Vũ cô nương, phiền báo với Vương phi một tiếng. Tin tức ở biên quan truyền về, Trác Bác Hầu đã không chống đỡ chờ được quân chi viện, đã hội họp với Nhị Vương gia ở trấn Vũ Thuỷ! Trên triều bây giờ đều đang dâng tấu yêu cầu Hoàng đế lập Tân Thái tử!”
Ngày thứ ba tin bại trận lại truyền về, đoàn quân của Mạc Ảnh Quân mất tin tức, tin truyền tới Mạc Ảnh Quân không có hồi đáp, chỉ có đi không có về. Trong triều hoang mang đã nổi lên những tin đồn về chiến thần vương mà họ luôn tôn thờ, Hoàng đế lâm bệnh ngàn cân treo sợi tóc, Thái y viện hết sức chữa trị nhưng vẫn không thấy khá hơn. Ngày tiếp theo Hoàng đế gắng gượng lên triều được nửa canh giờ, nghe tin bại trận liền hôn mê. Hôm sau lấy ngự sử đi đầu, dâng chiếu thư thỉnh cầu Hoàng đế lập Thái tử, sức khỏe Vua không thể nói trước, nếu còn không lập Thái tử, Mạc Hi sẽ xong đời.
“ Khốn kiếp, mấy lão thất phu đó cho rằng Trẫm không biết họ nghĩ gì sao?….khụ..khụ…. Mấy lão thất phu đó cho rằng trẫm sắp chết rồi! Vội tìm nơi mới….” Hoàng đế tức giận đập bàn, nhưng sức có hạn yếu ớt ngã xuống ghế.
Lý Chính sợ hãi liền nhanh chóng đỡ lấy Hoàng đế: “ Hoàng Thượng, lời xúi quẩy không thể nói bừa! Thân thể người an khang, chỉ là chút bệnh vặt….”
Hoàng đế xua tay, thân thể ông thế nào ông biết rất rõ ràng nhất. Gần đây càng ngày càng yếu, chỉ là Hoàng đế không can tâm giao ra quyền lực như thế. Trước đó để ngồi lên đế vị này, ông phải nằm gai nếm mật, chịu muôn vàn khó khăn, cùng huynh đệ ruột đấu đến ngươi sống ta chết, mãi cho tới khi nắm được nhược điểm của Thái hậu mới có thể một đường tiến lên. Hoàng gia luôn luôn là như thế, ngươi không đạp lên xương cốt của họ thì người bị đạp lên chính là ngươi, hoàng gia không có chỗ cho hai chữ lương thiện.
Đám con của Hoàng đế hiện tại trôi qua quá dễ dàng, thái bình thịnh thế nên không có tranh chấp quá lớn, ngay cả Thái tử và Thất vương tranh chấp cũng chỉ là vặt vãnh. Ngôi vị mà Hoàng đế chịu khổ cực có được, không muốn trao ra dễ dàng như thế, đặc biệt là Mạc Phong Tức, hắn trước giờ đều trôi qua dễ dàng, ngược lại làm cho Hoàng đế không vừa mắt. Nhưng Hoàng đế biết, triều đình bây giờ đã không phải ông có thể kiểm soát nữa rồi…..
“ Đi chuẩn bị di chiếu! Muốn lập Thái tử, trẫm thành toàn cho các ngươi!”
“ Hoàng Thượng….”
Hoàng đế kiên định, nhưng ông không theo lẽ thường, ông lập ba bản di chiếu. Một bản tạm thời, còn hai bản ngay cả Lý Chính còn không được biết tới. Bản đầu tiên được công bố ngay ngày hôm sau….
Trên thánh chỉ, người được xướng tên không ai hết là Mạc Phong Tức, mọi người không quá bất ngờ, mấy vị Vương gia khác đều không ở trong kinh thành, nếu có ban vị cho họ thì cũng không thể chốc lát trở về kinh thành, mà có thể an toàn trở về hay không còn không biết. Nhưng trên thánh chỉ Hoàng đế làm điều chưa từng làm trước đây, trên thánh chỉ viết: “ Do quá vội vàng, tình thế cấp bách Trẫm lo sợ không lựa chọn quân chủ tương lai chính xác! Khi biên giới bình an, các tướng sĩ Khải hoàn trở về, thân thể Trẫm có gì bất trắc, Trẫm sẽ giao quyền cho đệ đệ là Thần vương, cùng với nội các việc có nên để Thái tử đương nhiệm kế vị.” Nội dung phía sau này chỉ có trọng thần biết được.
Các đời Hoàng đế chưa từng có tiền lệ công bố trực tiếp như vậy. Ý tứ trên Thánh chỉ làm các trọng thần biết được, muốn vào cung diện thánh nhưng chưa kịp vào cung thì Hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh rồi. Như thế này chẳng khác nào nói thẳng vị trí Thái tử của Mạc Phong Tức chỉ là tạm thời. Tuy nói thánh chỉ này không được công bố ra bên ngoài, thứ quần thần biết được chỉ là người vào Đông Cung là Mạc Phong Tức, nhưng lại làm cho các trọng thần sợ hãi, kẻ không biết không sao, kẻ biết được lại hoang mang tột cùng. Nếu như nói, sau khi Mạc Ảnh Quân trở về không vừa ý với Thái tử, nói một tiếng trong triều không phải lại trải qua một phen gió tanh mưa máu nữa sao?
Mạc Phong Tức ngay khi nhận chiếu, buổi chiều hôm đấy trên dưới Thất Vương phủ đều bận rộn thi dọn đồ chuyển vào Đông cung. Mạc Phong Tức cũng không biết ý đồ của Hoàng đế là gì, hắn vui không được mà buồn cũng chẳng xong. Mạc Phong Tức vì vị trí này trả bao nhiêu cái giá, bây giờ ngồi lên lại chỉ là một vị trí có thể bị tước đoạt bất cứ khi nào. Biên quan căng thẳng, nếu Mạc Ảnh Quân không tiếp viện kịp thời thì chẳng bao lâu nữa, đám giặc cỏ kia sẽ xuyên qua trấn Vũ Thuỷ đánh thẳng vào Kinh thành.
Hơn thế nữa Hoàng đế hôn mê, lấy lý do Thái tử tuổi còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý triều cương. Giám quốc vẫn còn chưa đủ khả năng, vậy nên để đương kim Thái hậu trong thời gian Hoàng đế dưỡng bệnh, buông rèm nhiếp chính hỗ trợ Thái tử Mạc Phong Tức ổn định triều đình.
………..
Thái tử được lập định không lâu sóng gió đã nổi lên, Thần Vương mất liên lạc, Thần gia quân cũng không thấy tung tích. Đoàn quân lớn như vậy cứ như bốc hơi, không một chút tin tức. Trấn Vũ Thuỷ kiên cố dễ thủ khó công nhưng cũng không phải là không thể đánh bại.
Vào mười ngày sau khi Mạc Phong Tức nhập Đông cung, kinh thành loạn lạc có rất nhiều thổ phỉ, hoa khấu giả làm dân tị nạn vào thành cướp giật hoành hành. Đỉnh điểm của chuyện này, quý nữ nhà Quận vương Hương Tịnh huyện chúa bị bắt, sau khi làm nhục nàng họ vứt nàng với bộ dạng y phục không chỉnh tề giữa phố, trên người không ít dấu tích mờ ám và vết thương. Việc này dấy lên làn sóng bạo loạn ở kinh thành, người người sợ hãi nép trong nhà không giám ra ngoài, đường phố kinh thành phồn hoa giờ lại xơ xác vắng vẻ đến khiến người ta sợ hãi.
Hoàng đế hôn mê quần thần trong triều chỉ có thể đổ trách nhiệm lên Thái tử hiện tại Mạc Phong Tức, tấu sớ yêu cầu Mạc Phong Tức đưa ra đối sách kiểm soát và giải quyết triệt để chuyện này. Mạc Phong Tức nhất thời lâm vào mông lung, hắn thức nguyên đêm ở điện thừa chính, sáng hôm sau đem theo tinh thần không tốt lên triều…..
“ Hồi bẩm Thái Hậu, Thái tử, bây giờ trong kinh xuất hiện càng nhiều phản loạn, trước là một hai người bây giờ đã có một tốp, hai tốp nhỏ, như vậy ảnh hưởng quá lớn tới dân chúng, an toàn của kinh thành cũng bị đe doạ. Mong người sớm hạ chỉ để dân chúng yên tâm lạc nghiệp.”
“ Điện hạ, trấn Vũ Thuỷ truyền tin đã tạm khống chế được quân địch. Trong vòng một tháng nếu viện binh của Thần vương có thể tới kịp lúc, thì sẽ giải quyết được. Nhưng hiện tại Thần gia quân vẫn bạch vô âm tín….”
“ Điện hạ….”
“ Thái hậu…”
Miên Miên chớp chớp mắt, vậy là bánh đó nàng còn nhận không?
“ Xuân Hoà ngốc, nếu muội ngại cứ nói là Vương phi kêu muội làm! Lôi ta ra làm gì, ta chỉ là một nô tỳ nhỏ bé như muội thôi…”
Miên Miên còn chưa dạy dỗ xong, bóng dáng Mạc Xuyên đã xuất hiện trước mắt bọn họ, Xuân Hoà xấu hổ liền trốn qua một bên. Mạc Xuyên không để ý chỉ chắp tay với Vũ Nương: “ Vũ cô nương, phiền báo với Vương phi một tiếng. Tin tức ở biên quan truyền về, Trác Bác Hầu đã không chống đỡ chờ được quân chi viện, đã hội họp với Nhị Vương gia ở trấn Vũ Thuỷ! Trên triều bây giờ đều đang dâng tấu yêu cầu Hoàng đế lập Tân Thái tử!”
Ngày thứ ba tin bại trận lại truyền về, đoàn quân của Mạc Ảnh Quân mất tin tức, tin truyền tới Mạc Ảnh Quân không có hồi đáp, chỉ có đi không có về. Trong triều hoang mang đã nổi lên những tin đồn về chiến thần vương mà họ luôn tôn thờ, Hoàng đế lâm bệnh ngàn cân treo sợi tóc, Thái y viện hết sức chữa trị nhưng vẫn không thấy khá hơn. Ngày tiếp theo Hoàng đế gắng gượng lên triều được nửa canh giờ, nghe tin bại trận liền hôn mê. Hôm sau lấy ngự sử đi đầu, dâng chiếu thư thỉnh cầu Hoàng đế lập Thái tử, sức khỏe Vua không thể nói trước, nếu còn không lập Thái tử, Mạc Hi sẽ xong đời.
“ Khốn kiếp, mấy lão thất phu đó cho rằng Trẫm không biết họ nghĩ gì sao?….khụ..khụ…. Mấy lão thất phu đó cho rằng trẫm sắp chết rồi! Vội tìm nơi mới….” Hoàng đế tức giận đập bàn, nhưng sức có hạn yếu ớt ngã xuống ghế.
Lý Chính sợ hãi liền nhanh chóng đỡ lấy Hoàng đế: “ Hoàng Thượng, lời xúi quẩy không thể nói bừa! Thân thể người an khang, chỉ là chút bệnh vặt….”
Hoàng đế xua tay, thân thể ông thế nào ông biết rất rõ ràng nhất. Gần đây càng ngày càng yếu, chỉ là Hoàng đế không can tâm giao ra quyền lực như thế. Trước đó để ngồi lên đế vị này, ông phải nằm gai nếm mật, chịu muôn vàn khó khăn, cùng huynh đệ ruột đấu đến ngươi sống ta chết, mãi cho tới khi nắm được nhược điểm của Thái hậu mới có thể một đường tiến lên. Hoàng gia luôn luôn là như thế, ngươi không đạp lên xương cốt của họ thì người bị đạp lên chính là ngươi, hoàng gia không có chỗ cho hai chữ lương thiện.
Đám con của Hoàng đế hiện tại trôi qua quá dễ dàng, thái bình thịnh thế nên không có tranh chấp quá lớn, ngay cả Thái tử và Thất vương tranh chấp cũng chỉ là vặt vãnh. Ngôi vị mà Hoàng đế chịu khổ cực có được, không muốn trao ra dễ dàng như thế, đặc biệt là Mạc Phong Tức, hắn trước giờ đều trôi qua dễ dàng, ngược lại làm cho Hoàng đế không vừa mắt. Nhưng Hoàng đế biết, triều đình bây giờ đã không phải ông có thể kiểm soát nữa rồi…..
“ Đi chuẩn bị di chiếu! Muốn lập Thái tử, trẫm thành toàn cho các ngươi!”
“ Hoàng Thượng….”
Hoàng đế kiên định, nhưng ông không theo lẽ thường, ông lập ba bản di chiếu. Một bản tạm thời, còn hai bản ngay cả Lý Chính còn không được biết tới. Bản đầu tiên được công bố ngay ngày hôm sau….
Trên thánh chỉ, người được xướng tên không ai hết là Mạc Phong Tức, mọi người không quá bất ngờ, mấy vị Vương gia khác đều không ở trong kinh thành, nếu có ban vị cho họ thì cũng không thể chốc lát trở về kinh thành, mà có thể an toàn trở về hay không còn không biết. Nhưng trên thánh chỉ Hoàng đế làm điều chưa từng làm trước đây, trên thánh chỉ viết: “ Do quá vội vàng, tình thế cấp bách Trẫm lo sợ không lựa chọn quân chủ tương lai chính xác! Khi biên giới bình an, các tướng sĩ Khải hoàn trở về, thân thể Trẫm có gì bất trắc, Trẫm sẽ giao quyền cho đệ đệ là Thần vương, cùng với nội các việc có nên để Thái tử đương nhiệm kế vị.” Nội dung phía sau này chỉ có trọng thần biết được.
Các đời Hoàng đế chưa từng có tiền lệ công bố trực tiếp như vậy. Ý tứ trên Thánh chỉ làm các trọng thần biết được, muốn vào cung diện thánh nhưng chưa kịp vào cung thì Hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh rồi. Như thế này chẳng khác nào nói thẳng vị trí Thái tử của Mạc Phong Tức chỉ là tạm thời. Tuy nói thánh chỉ này không được công bố ra bên ngoài, thứ quần thần biết được chỉ là người vào Đông Cung là Mạc Phong Tức, nhưng lại làm cho các trọng thần sợ hãi, kẻ không biết không sao, kẻ biết được lại hoang mang tột cùng. Nếu như nói, sau khi Mạc Ảnh Quân trở về không vừa ý với Thái tử, nói một tiếng trong triều không phải lại trải qua một phen gió tanh mưa máu nữa sao?
Mạc Phong Tức ngay khi nhận chiếu, buổi chiều hôm đấy trên dưới Thất Vương phủ đều bận rộn thi dọn đồ chuyển vào Đông cung. Mạc Phong Tức cũng không biết ý đồ của Hoàng đế là gì, hắn vui không được mà buồn cũng chẳng xong. Mạc Phong Tức vì vị trí này trả bao nhiêu cái giá, bây giờ ngồi lên lại chỉ là một vị trí có thể bị tước đoạt bất cứ khi nào. Biên quan căng thẳng, nếu Mạc Ảnh Quân không tiếp viện kịp thời thì chẳng bao lâu nữa, đám giặc cỏ kia sẽ xuyên qua trấn Vũ Thuỷ đánh thẳng vào Kinh thành.
Hơn thế nữa Hoàng đế hôn mê, lấy lý do Thái tử tuổi còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý triều cương. Giám quốc vẫn còn chưa đủ khả năng, vậy nên để đương kim Thái hậu trong thời gian Hoàng đế dưỡng bệnh, buông rèm nhiếp chính hỗ trợ Thái tử Mạc Phong Tức ổn định triều đình.
………..
Thái tử được lập định không lâu sóng gió đã nổi lên, Thần Vương mất liên lạc, Thần gia quân cũng không thấy tung tích. Đoàn quân lớn như vậy cứ như bốc hơi, không một chút tin tức. Trấn Vũ Thuỷ kiên cố dễ thủ khó công nhưng cũng không phải là không thể đánh bại.
Vào mười ngày sau khi Mạc Phong Tức nhập Đông cung, kinh thành loạn lạc có rất nhiều thổ phỉ, hoa khấu giả làm dân tị nạn vào thành cướp giật hoành hành. Đỉnh điểm của chuyện này, quý nữ nhà Quận vương Hương Tịnh huyện chúa bị bắt, sau khi làm nhục nàng họ vứt nàng với bộ dạng y phục không chỉnh tề giữa phố, trên người không ít dấu tích mờ ám và vết thương. Việc này dấy lên làn sóng bạo loạn ở kinh thành, người người sợ hãi nép trong nhà không giám ra ngoài, đường phố kinh thành phồn hoa giờ lại xơ xác vắng vẻ đến khiến người ta sợ hãi.
Hoàng đế hôn mê quần thần trong triều chỉ có thể đổ trách nhiệm lên Thái tử hiện tại Mạc Phong Tức, tấu sớ yêu cầu Mạc Phong Tức đưa ra đối sách kiểm soát và giải quyết triệt để chuyện này. Mạc Phong Tức nhất thời lâm vào mông lung, hắn thức nguyên đêm ở điện thừa chính, sáng hôm sau đem theo tinh thần không tốt lên triều…..
“ Hồi bẩm Thái Hậu, Thái tử, bây giờ trong kinh xuất hiện càng nhiều phản loạn, trước là một hai người bây giờ đã có một tốp, hai tốp nhỏ, như vậy ảnh hưởng quá lớn tới dân chúng, an toàn của kinh thành cũng bị đe doạ. Mong người sớm hạ chỉ để dân chúng yên tâm lạc nghiệp.”
“ Điện hạ, trấn Vũ Thuỷ truyền tin đã tạm khống chế được quân địch. Trong vòng một tháng nếu viện binh của Thần vương có thể tới kịp lúc, thì sẽ giải quyết được. Nhưng hiện tại Thần gia quân vẫn bạch vô âm tín….”
“ Điện hạ….”
“ Thái hậu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất