Chương 131: Nhạc Chi, Dung Nhất
“ Đánh nhanh thắng nhanh!” Dung Nhất không giám chần chừ, nhìn bộ dạng của Đông Ca thảm như này, Hứa Quân Dao tình cảnh cũng sẽ không khá hơn là bao. Không thể mất quá nhiều thời gian ở đây.
Ba huynh đệ Dung Nhất xông lên, viện binh tới không nhiều nhưng đều là cao thủ xem ra điều không phải là thị vệ trong cung, mà là người của Mạc Phong Tức. Đánh qua đánh lại, viện binh vừa ngã xuống lại có người khác tới, Dung Thất có một tuyệt kỹ, hẵn có một đôi tai cực kỳ nhạy bén. Dung Thất cảnh giác được có đội quân đang tiến tới.
“ Mạc Xuyên, Hàn Anh ảnh vệ của Vương phủ còn đang bị vướng ở chỗ tử sĩ, huynh đệ chúng ta chỉ có ba người chờ khi viện binh hay Phi Long Vệ tới chúng ta sẽ không thể thoát được đâu!” Dung Thất tránh đao chém tới, hét lên.
Dung Nhất cũng biết tình hình mình rơi vào thế hạ phong, hắn nhìn lên cao! Xem ra chỉ có thể như vậy. “ Hai người cầm chân ở đây, ta lên cứu Vương phi ra trước! Sống chết của huynh đệ ta có xá gì, mạng chúng ta được Thần Vương phi nhặt về, sao có thể thấy chết không cứu!” Mặc dù thân phận của họ không hề tốt đẹp gì, nhưng làm người vẫn có cốt cách. Thần Vương phi từng cứu giúp họ, là ân nhân cũng là chủ nhân. Về tình về lý bọn họ dù có bỏ cái mạng cũng phải cứu người trở về.
“Được! 10 năm sau ta vẫn là trang hảo hán!” Dung Thất cùng Dung Bát cắn răng hét lớn, xông vào mở vòng vây cho Dung Nhất vượt qua.
Dung Nhất dùng khinh công chưa lên tới nơi đã bị một luồng công lực đánh tới, là hắc y nhân đã đem Hứa Quân Dao đi ban nãy. Dung Nhất nghiêng người tránh đi, hai người cùng đáp đất.
Người kia thấy người tới là Dung Nhất hai mắt lộ rõ kinh ngạc: “ Dung Nhất? Tiền thái tử đã táng thân từ lâu, thân là tử sĩ của hắn vậy mà ngươi vẫn còn sống!”
“ Nhạc Chi! Miêu sát lâu xưa nay không can thiệp vào chuyện triều đình! Nay ngươi muốn thay đổi sao?” Nhạc Chi từng là huynh đệ kết nghĩa với Dung Nhất, sau này vì hiểu lầm mà ly tán Dung Nhất làm tử sĩ, còn Nhạc Chi đầu quân cho Miêu Sát Lâu, còn trở thành một trong tứ đại hộ pháp.
Nhạc Chi cười lạnh: “ Đến tử sĩ như ngươi còn thay đổi quy tắc, một thân thờ hai chủ! Sao ta lại không thể thay đổi, duỗi tay tới triều đình cơ chứ!”
“ Xen vào chuyện triều đình xưa nay điều không có kết quả tốt đâu!” Triều đình luôn là ta sống ngươi chết, mấy người bọn họ cùng lắm chỉ là quân tốt thí.
“ Đấy là chuyện của riêng ta! Dung Nhất ngươi nói nhiều như vậy từ bao giờ? Nữ nhân của Mạc Ảnh Quân sắp chờ không nổi rồi đó!”
Có Nhạc Chi cản trở Dung Nhất tốn bao nhiêu công sức vẫn không thể lên trên, về võ công Nhạc Chi và Dung Nhất vốn ngang ngửa nhau, về thủ đoạn cũng thế, hai người chỉ có thể chờ đối phương lộ sơ hở.
“Dung Nhất bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn như thế vẫn luôn chọn làm con chó trung thành cho người khác!” Nhạc Chi cười khinh bỉ, hai người từng cùng nhau vào sinh ra tử, hôm nay lại chĩa kiếm về phía đối phương. Nhạc Chi ra tay rất độc, hắn muốn lấy mạng Dung Nhất, một mạng đổi một mạng.
“Ân oán của ta và ngươi một lời khó giải, người trên kia hôm nay ta nhất định phải cứu!”
Nhạc Chi nghe Dung Nhất nói tới chuyện trước kia ra tay càng tàn độc hơn, nếu năm đó Dung Nhất không tuyệt tình như thế thì hắn bây giờ cũng không ra như thế này. Có lẽ còn đang có một ngôi nhà hạnh phúc. Dung Nhất cũng biết vì sao Nhạc Chi chấp nhất chuyện quá khứ như vậy, Dung Nhất đã từng giải thích nhưng Nhạc Chi không hề nghe.
“Nếu như không phải tại ngươi, thì Thụy Nhi đã không chết! Ta cũng sẽ không ra như thế này. Ngươi còn sống cũng tốt, mạng của ngươi phải do ta lấy!”
Ba huynh đệ Dung Nhất xông lên, viện binh tới không nhiều nhưng đều là cao thủ xem ra điều không phải là thị vệ trong cung, mà là người của Mạc Phong Tức. Đánh qua đánh lại, viện binh vừa ngã xuống lại có người khác tới, Dung Thất có một tuyệt kỹ, hẵn có một đôi tai cực kỳ nhạy bén. Dung Thất cảnh giác được có đội quân đang tiến tới.
“ Mạc Xuyên, Hàn Anh ảnh vệ của Vương phủ còn đang bị vướng ở chỗ tử sĩ, huynh đệ chúng ta chỉ có ba người chờ khi viện binh hay Phi Long Vệ tới chúng ta sẽ không thể thoát được đâu!” Dung Thất tránh đao chém tới, hét lên.
Dung Nhất cũng biết tình hình mình rơi vào thế hạ phong, hắn nhìn lên cao! Xem ra chỉ có thể như vậy. “ Hai người cầm chân ở đây, ta lên cứu Vương phi ra trước! Sống chết của huynh đệ ta có xá gì, mạng chúng ta được Thần Vương phi nhặt về, sao có thể thấy chết không cứu!” Mặc dù thân phận của họ không hề tốt đẹp gì, nhưng làm người vẫn có cốt cách. Thần Vương phi từng cứu giúp họ, là ân nhân cũng là chủ nhân. Về tình về lý bọn họ dù có bỏ cái mạng cũng phải cứu người trở về.
“Được! 10 năm sau ta vẫn là trang hảo hán!” Dung Thất cùng Dung Bát cắn răng hét lớn, xông vào mở vòng vây cho Dung Nhất vượt qua.
Dung Nhất dùng khinh công chưa lên tới nơi đã bị một luồng công lực đánh tới, là hắc y nhân đã đem Hứa Quân Dao đi ban nãy. Dung Nhất nghiêng người tránh đi, hai người cùng đáp đất.
Người kia thấy người tới là Dung Nhất hai mắt lộ rõ kinh ngạc: “ Dung Nhất? Tiền thái tử đã táng thân từ lâu, thân là tử sĩ của hắn vậy mà ngươi vẫn còn sống!”
“ Nhạc Chi! Miêu sát lâu xưa nay không can thiệp vào chuyện triều đình! Nay ngươi muốn thay đổi sao?” Nhạc Chi từng là huynh đệ kết nghĩa với Dung Nhất, sau này vì hiểu lầm mà ly tán Dung Nhất làm tử sĩ, còn Nhạc Chi đầu quân cho Miêu Sát Lâu, còn trở thành một trong tứ đại hộ pháp.
Nhạc Chi cười lạnh: “ Đến tử sĩ như ngươi còn thay đổi quy tắc, một thân thờ hai chủ! Sao ta lại không thể thay đổi, duỗi tay tới triều đình cơ chứ!”
“ Xen vào chuyện triều đình xưa nay điều không có kết quả tốt đâu!” Triều đình luôn là ta sống ngươi chết, mấy người bọn họ cùng lắm chỉ là quân tốt thí.
“ Đấy là chuyện của riêng ta! Dung Nhất ngươi nói nhiều như vậy từ bao giờ? Nữ nhân của Mạc Ảnh Quân sắp chờ không nổi rồi đó!”
Có Nhạc Chi cản trở Dung Nhất tốn bao nhiêu công sức vẫn không thể lên trên, về võ công Nhạc Chi và Dung Nhất vốn ngang ngửa nhau, về thủ đoạn cũng thế, hai người chỉ có thể chờ đối phương lộ sơ hở.
“Dung Nhất bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn như thế vẫn luôn chọn làm con chó trung thành cho người khác!” Nhạc Chi cười khinh bỉ, hai người từng cùng nhau vào sinh ra tử, hôm nay lại chĩa kiếm về phía đối phương. Nhạc Chi ra tay rất độc, hắn muốn lấy mạng Dung Nhất, một mạng đổi một mạng.
“Ân oán của ta và ngươi một lời khó giải, người trên kia hôm nay ta nhất định phải cứu!”
Nhạc Chi nghe Dung Nhất nói tới chuyện trước kia ra tay càng tàn độc hơn, nếu năm đó Dung Nhất không tuyệt tình như thế thì hắn bây giờ cũng không ra như thế này. Có lẽ còn đang có một ngôi nhà hạnh phúc. Dung Nhất cũng biết vì sao Nhạc Chi chấp nhất chuyện quá khứ như vậy, Dung Nhất đã từng giải thích nhưng Nhạc Chi không hề nghe.
“Nếu như không phải tại ngươi, thì Thụy Nhi đã không chết! Ta cũng sẽ không ra như thế này. Ngươi còn sống cũng tốt, mạng của ngươi phải do ta lấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất