Chương 138: Khống chế Hoàng cung
Thời Tịnh Kỳ chờ hai canh giờ không đợi được tin Hứa Quân Dao chết, cũng không đợi được Mạc Phong Tức tới khởi binh vấn tội mà đợi được tin Mạc Ảnh Quân tạo phản đã chiếm đóng kinh thành còn khống chế cả hoàng cung rồi.
“Ngươi nói là ai mang quân đánh kinh thành?” Thời Tịnh Kỳ không tin hỏi lại.
“Là Thần vương!”
“ Thời Quân Dao đâu? Hoàng thượng đâu?” Thời Tịnh Kỳ run lên, không biết có phải gió đêm nay đặc biệt lớn hay không mà nàng ta chỉ thấy cả người lạnh lẽo.
“ Thần Vương phi bị hoàng thượng cưỡng ép, chết cũng không chịu đã nhảy từ lầu ba Trích Tích Lâu xuống! Bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh! Còn Hoàng Thượng đã bị Thần vương bắt lại rồi.” Ma ma quản sự nói đến đây liền ái ngại nhìn Thời Tịnh Kỳ, chuyện mất mặt như thế lại bị cả hoàng cung biết được. Nghe nói Lương Quý phi còn gào thét mắng Thần vương, làm lố tới mức bị người của Thần Vương phủ bịt miệng trói lại.
Thời Tịnh Kỳ hoảng loạn: “ Tại sao có thể như thế chứ? Không thể nào, Hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt như thế hắn làm sao có thể…không!!” Thời Tịnh Kỳ hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Người canh phòng bên ngoài cũng không thèm để ý, Vương gia nói rồi! Chỉ cần không chết các nàng sống ra sao, không liên quan tới bọn họ.
Thêm một canh giờ nữa Thời Tịnh Kỳ tỉnh lại, nàng ta lao ra ngoài muốn đi tìm Mạc Phong Tức nhưng bị cản lại: “ Thất Vương phi dừng bước, Vương gia nhà ta có dặn người không được dời khỏi Thanh Phúc Cung!”
“Dựa vào cái gì chứ? Thứ điêu nô như ngươi cũng giám cản bản phi, ta là Vương phi đương triều, phu quân ta Hoàng đế! Các ngươi giám cản ta?”
Người canh phòng cười nhạo nói: “Vương phi đừng làm khó chúng nô tỳ! Nếu người không tự mình ngoan ngoãn, vậy thì bàn tay thấp kém của chúng nô tỳ chỉ có thể đem người trói lại thôi!”
“Ngươi dám!” Thời Tịnh Kỳ hét lên, nhưng đáng tiếc những người trước mặt này căn bản không sợ.
Người canh phòng đáp: “Vương phi nên biết, bây giờ trong cung không có nơi cho người lên tiếng nữa! Lão nô thiện chí nhắc nhở người một câu, con người phải biết tiến biết lui, và đặc biệt phải biết vị trí của mình ở đâu!” Nói xong mặc kệ Thời Tịnh Kỳ la hét dọa nạt bao nhiêu, người canh phòng ra hiệu cho các bà tử khác đem Thời Tịnh Kỳ lôi vào trong.
…….
Một đêm sóng gió trôi qua, tới sáng mọi người đều đã nhận được tin Thần vương tạo phản, kinh thành và Hoàng cung điều bị Thần vương khống chế, Tân đế cũng đã bị nhốt lại. Đêm qua động tĩnh lớn tới như vậy, không lý nào không ai biết, chỉ là không ai giám ra mặt thôi.
Mạc Ảnh Quân canh giữ bên giường của Hứa Quân Dao suốt một đêm, nhưng nàng thì lại chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Viện chính cùng thái y của thái y viện cũng sợ hãi đến không thể yên tâm được, thay đổi phương thuốc, châm cứu cũng làm nhưng chẳng có ích gì. Thần Vương phi cứ nằm im như thế, bình thản như đang ngủ, hơi thở vẫn còn lại không có dấu hiệu của sự sống. Đây hoàn toàn vượt quá kiến thức của họ, Viện chính vò đầu bứt tai suốt một đêm, không ít lần muốn nói với Mạc Ảnh Quân một tiếng nén bi thương, lão đã cố hết sức, lại bị ánh mắt muốn giết người của hắn chặn họng.
Mạc Ảnh Quân nói rồi, Thần Vương phi không sống được thì các lão cũng phải tuẫn táng theo. Điển tịch, bí tịch điều đã xem hết vẫn không tìm được trường hợp giống như của nàng, Viện chính thật sự muốn gào lên một trận.
“Đại nhân có rồi!”
“Ngươi nói là ai mang quân đánh kinh thành?” Thời Tịnh Kỳ không tin hỏi lại.
“Là Thần vương!”
“ Thời Quân Dao đâu? Hoàng thượng đâu?” Thời Tịnh Kỳ run lên, không biết có phải gió đêm nay đặc biệt lớn hay không mà nàng ta chỉ thấy cả người lạnh lẽo.
“ Thần Vương phi bị hoàng thượng cưỡng ép, chết cũng không chịu đã nhảy từ lầu ba Trích Tích Lâu xuống! Bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh! Còn Hoàng Thượng đã bị Thần vương bắt lại rồi.” Ma ma quản sự nói đến đây liền ái ngại nhìn Thời Tịnh Kỳ, chuyện mất mặt như thế lại bị cả hoàng cung biết được. Nghe nói Lương Quý phi còn gào thét mắng Thần vương, làm lố tới mức bị người của Thần Vương phủ bịt miệng trói lại.
Thời Tịnh Kỳ hoảng loạn: “ Tại sao có thể như thế chứ? Không thể nào, Hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt như thế hắn làm sao có thể…không!!” Thời Tịnh Kỳ hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Người canh phòng bên ngoài cũng không thèm để ý, Vương gia nói rồi! Chỉ cần không chết các nàng sống ra sao, không liên quan tới bọn họ.
Thêm một canh giờ nữa Thời Tịnh Kỳ tỉnh lại, nàng ta lao ra ngoài muốn đi tìm Mạc Phong Tức nhưng bị cản lại: “ Thất Vương phi dừng bước, Vương gia nhà ta có dặn người không được dời khỏi Thanh Phúc Cung!”
“Dựa vào cái gì chứ? Thứ điêu nô như ngươi cũng giám cản bản phi, ta là Vương phi đương triều, phu quân ta Hoàng đế! Các ngươi giám cản ta?”
Người canh phòng cười nhạo nói: “Vương phi đừng làm khó chúng nô tỳ! Nếu người không tự mình ngoan ngoãn, vậy thì bàn tay thấp kém của chúng nô tỳ chỉ có thể đem người trói lại thôi!”
“Ngươi dám!” Thời Tịnh Kỳ hét lên, nhưng đáng tiếc những người trước mặt này căn bản không sợ.
Người canh phòng đáp: “Vương phi nên biết, bây giờ trong cung không có nơi cho người lên tiếng nữa! Lão nô thiện chí nhắc nhở người một câu, con người phải biết tiến biết lui, và đặc biệt phải biết vị trí của mình ở đâu!” Nói xong mặc kệ Thời Tịnh Kỳ la hét dọa nạt bao nhiêu, người canh phòng ra hiệu cho các bà tử khác đem Thời Tịnh Kỳ lôi vào trong.
…….
Một đêm sóng gió trôi qua, tới sáng mọi người đều đã nhận được tin Thần vương tạo phản, kinh thành và Hoàng cung điều bị Thần vương khống chế, Tân đế cũng đã bị nhốt lại. Đêm qua động tĩnh lớn tới như vậy, không lý nào không ai biết, chỉ là không ai giám ra mặt thôi.
Mạc Ảnh Quân canh giữ bên giường của Hứa Quân Dao suốt một đêm, nhưng nàng thì lại chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Viện chính cùng thái y của thái y viện cũng sợ hãi đến không thể yên tâm được, thay đổi phương thuốc, châm cứu cũng làm nhưng chẳng có ích gì. Thần Vương phi cứ nằm im như thế, bình thản như đang ngủ, hơi thở vẫn còn lại không có dấu hiệu của sự sống. Đây hoàn toàn vượt quá kiến thức của họ, Viện chính vò đầu bứt tai suốt một đêm, không ít lần muốn nói với Mạc Ảnh Quân một tiếng nén bi thương, lão đã cố hết sức, lại bị ánh mắt muốn giết người của hắn chặn họng.
Mạc Ảnh Quân nói rồi, Thần Vương phi không sống được thì các lão cũng phải tuẫn táng theo. Điển tịch, bí tịch điều đã xem hết vẫn không tìm được trường hợp giống như của nàng, Viện chính thật sự muốn gào lên một trận.
“Đại nhân có rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất