Kiều Thê Có Không Gian: Dạy Con, Làm Giàu
Chương 7: Không Gian Theo Tới 2
Thiết bị chữa bệnh mà nàng mua ở trong nhà trúc không ít, cùng với một số thuốc mà nàng thường dùng, còn trong căn phòng phía đông thì có một giá sách, bên trên được đặt đủ loại sách.
Trên mảnh đất rộng một mẫu bên ngoài nhà được nàng trồng không ít dược liệu, trong đó nhân sâm, cỏ linh chi hay hoàng kỳ đều có, nàng còn trồng vài loại trái cây ở ven ruộng, trái cây lúc này cũng đã bắt đầu ra trái đang treo lủng lẳng trên cành.
Ở trong góc sâu của ruộng còn có một số loại như hành, gừng, rau thơm, tỏi, nàng trồng những thứ này để thuận tiện cho việc nấu nướng.
Lục Kiều nhìn mọi thứ, cả người như khôi phục lại sức sống, đã có những thứ này thì nàng còn sợ gì chuyện không chữa lành chân cho Tạ Vân Cẩn, không cần lo sẽ không thể nuôi mập bốn đứa nhỏ kia, lại càng không cần rầu rĩ về việc cuộc sống sau này không được tốt.
Ông trời thật sự rất tốt với nàng, Lục Kiều cười lớn, xóa tan đi vẻ buồn bã trên mặt nàng.
Nàng rửa chén xong, cũng nhanh chóng bắt được con gà mang ra sau nhà để làm thịt gà.
Bắt đầu nuôi béo bốn củ cải nhỏ kia bằng canh gà.
Buổi sáng bốn củ cải nhỏ đều ngạc nhiên khi được ăn cháo trắng với trứng gà, buổi trưa thế mà lại được ăn cơm gạo lức cùng canh gà.
Tuy cơm gạo lứt có hơi khô, nhưng Lục Kiều lại cho nửa chén gạo trắng vào, cho nên vị vẫn không tệ, vả lại còn có canh gà mới nấu vừa ra lò.
Bốn củ cải nhỏ nhìn đến ngây người, quả thật như không tin vào mắt của mình.
Cơm bằng gạo, canh gà? Đây là lễ mừng năm mới sao? Không đúng, lễ mừng năm mới bọn họ cũng không được ăn ngon như vậy, cái đó thật sự chính là cơm, còn có đầy thịt trong canh gà.
Bốn tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn Lục Kiều, cuối cùng lại cùng nhau quay đầu nhìn Tạ Vân Cẩn ở trên giường.
Tạ Vân Cẩn híp mắt âm u nhìn chằm chằm Lục Kiều, nữ nhân này đang làm gì?
Tạ Vân Cẩn tuyệt đối sẽ không tin người phụ nữ này đột nhiên trở nên tốt hơn, bản tính của một người làm sao có thể dễ dàng sửa đổi, cho nên nữ nhân này chắc chắn đang giở trò gì đó.
Chẳng lẽ nàng muốn dùng thức ăn ngon để khiến bọn họ mất cảnh giác, sau đó nhân cơ hội mà đầu độc chết phụ tử bọn họ.
Tạ Vân Cẩn nghĩ vậy trong lòng lại dâng lên một nỗi oán hận, hắn nhìn chằm chằm Lục Kiều bằng ánh mắt ác độc: "Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì? Muốn độc chết chúng ta để dễ trốn thoát?"
Tạ Vân Cẩn vừa nói xong, sắc mặt của bốn tiểu tử ở bên giường lập tức thay đổi, cả bốn đứa đều lao nhanh về phía giường.
Lục Kiều có chút bất lực, để giải quyết tình huống như thế này thật sự quá khó, nhưng mà cho dù có khó thì nàng cũng phải cố gắng.
"Tạ Vân Cẩn, huynh có bệnh sao, cho huynh ăn mà huynh còn nói ta không tốt, nếu sớm biết như vậy thì ta sẽ không để cho mấy người ăn ngon. Độc, độc, độc, ta thật sự muốn độc chết mấy người, nhưng chỗ nào có thuốc độc hả?"
Lục Kiều trút sự tức giận của mình ra rồi cúi người bưng một chén cơm trộn nó lên sau đó ăn một miếng, chưa hết nàng còn bưng canh gà lên uống một hớp.
"Có bị độc chết không?"
Lục Kiều nói xong đã tức giận lao ra ngoài, vừa đi đến cửa đã đúng lúc gặp phải Tạ Nhị Trụ đi đến, trong tay Tạ Nhị Trụ còn cầm theo một vài món ăn là khoai sọ và canh cá.
Lục Kiều trừng mắt hung hăng liếc hắn ta một cái rồi bước ra ngoài, Tạ Nhị Trụ lập tức lùi sang một bên nhường đường, xưa nay hắn ta không dám trêu chọc em dâu thứ ba này vì nàng quá khó đối phó.
Đợi cho Lục Kiều rời đi, ở trong phòng Tạ Vân Cẩn nhìn bốn đứa nhỏ ở bên giường, nói: "Đến ăn cơm đi."
Trên mảnh đất rộng một mẫu bên ngoài nhà được nàng trồng không ít dược liệu, trong đó nhân sâm, cỏ linh chi hay hoàng kỳ đều có, nàng còn trồng vài loại trái cây ở ven ruộng, trái cây lúc này cũng đã bắt đầu ra trái đang treo lủng lẳng trên cành.
Ở trong góc sâu của ruộng còn có một số loại như hành, gừng, rau thơm, tỏi, nàng trồng những thứ này để thuận tiện cho việc nấu nướng.
Lục Kiều nhìn mọi thứ, cả người như khôi phục lại sức sống, đã có những thứ này thì nàng còn sợ gì chuyện không chữa lành chân cho Tạ Vân Cẩn, không cần lo sẽ không thể nuôi mập bốn đứa nhỏ kia, lại càng không cần rầu rĩ về việc cuộc sống sau này không được tốt.
Ông trời thật sự rất tốt với nàng, Lục Kiều cười lớn, xóa tan đi vẻ buồn bã trên mặt nàng.
Nàng rửa chén xong, cũng nhanh chóng bắt được con gà mang ra sau nhà để làm thịt gà.
Bắt đầu nuôi béo bốn củ cải nhỏ kia bằng canh gà.
Buổi sáng bốn củ cải nhỏ đều ngạc nhiên khi được ăn cháo trắng với trứng gà, buổi trưa thế mà lại được ăn cơm gạo lức cùng canh gà.
Tuy cơm gạo lứt có hơi khô, nhưng Lục Kiều lại cho nửa chén gạo trắng vào, cho nên vị vẫn không tệ, vả lại còn có canh gà mới nấu vừa ra lò.
Bốn củ cải nhỏ nhìn đến ngây người, quả thật như không tin vào mắt của mình.
Cơm bằng gạo, canh gà? Đây là lễ mừng năm mới sao? Không đúng, lễ mừng năm mới bọn họ cũng không được ăn ngon như vậy, cái đó thật sự chính là cơm, còn có đầy thịt trong canh gà.
Bốn tiểu tử kia ngẩng đầu nhìn Lục Kiều, cuối cùng lại cùng nhau quay đầu nhìn Tạ Vân Cẩn ở trên giường.
Tạ Vân Cẩn híp mắt âm u nhìn chằm chằm Lục Kiều, nữ nhân này đang làm gì?
Tạ Vân Cẩn tuyệt đối sẽ không tin người phụ nữ này đột nhiên trở nên tốt hơn, bản tính của một người làm sao có thể dễ dàng sửa đổi, cho nên nữ nhân này chắc chắn đang giở trò gì đó.
Chẳng lẽ nàng muốn dùng thức ăn ngon để khiến bọn họ mất cảnh giác, sau đó nhân cơ hội mà đầu độc chết phụ tử bọn họ.
Tạ Vân Cẩn nghĩ vậy trong lòng lại dâng lên một nỗi oán hận, hắn nhìn chằm chằm Lục Kiều bằng ánh mắt ác độc: "Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì? Muốn độc chết chúng ta để dễ trốn thoát?"
Tạ Vân Cẩn vừa nói xong, sắc mặt của bốn tiểu tử ở bên giường lập tức thay đổi, cả bốn đứa đều lao nhanh về phía giường.
Lục Kiều có chút bất lực, để giải quyết tình huống như thế này thật sự quá khó, nhưng mà cho dù có khó thì nàng cũng phải cố gắng.
"Tạ Vân Cẩn, huynh có bệnh sao, cho huynh ăn mà huynh còn nói ta không tốt, nếu sớm biết như vậy thì ta sẽ không để cho mấy người ăn ngon. Độc, độc, độc, ta thật sự muốn độc chết mấy người, nhưng chỗ nào có thuốc độc hả?"
Lục Kiều trút sự tức giận của mình ra rồi cúi người bưng một chén cơm trộn nó lên sau đó ăn một miếng, chưa hết nàng còn bưng canh gà lên uống một hớp.
"Có bị độc chết không?"
Lục Kiều nói xong đã tức giận lao ra ngoài, vừa đi đến cửa đã đúng lúc gặp phải Tạ Nhị Trụ đi đến, trong tay Tạ Nhị Trụ còn cầm theo một vài món ăn là khoai sọ và canh cá.
Lục Kiều trừng mắt hung hăng liếc hắn ta một cái rồi bước ra ngoài, Tạ Nhị Trụ lập tức lùi sang một bên nhường đường, xưa nay hắn ta không dám trêu chọc em dâu thứ ba này vì nàng quá khó đối phó.
Đợi cho Lục Kiều rời đi, ở trong phòng Tạ Vân Cẩn nhìn bốn đứa nhỏ ở bên giường, nói: "Đến ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất