Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống

Chương 75

Trước Sau
Cách xa tám trượng Ngải Thiên đã thấy có người đang ve vãn Bảo Châu nhà mình.

"Trân Nhi, ngươi lưu lạc đến tận đây sao!" Nam nhân kia nói với vẻ khẩn trương, trong mắt Ngải Thiên hắn quả thực là đầu hoẵng mắt chuột xấu hết chỗ chê, không chỉ nói chuyện lớn tiếng mà còn dây dưa lằng nhằng, "Chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn thì ta sẽ bỏ qua quá khứ của ngươi để dẫn ngươi về kinh sắp xếp một chỗ ở, không cần nán lại đây chịu khổ nữa."

Mặt Triệu Bảo Châu đỏ tới mang tai, quýnh đến mức lông mày sắp bay lên, lúng túng vặn xoắn mép áo.

"Quan gia, thảo dân và ngài vốn không quen biết, ta chẳng hiểu ngài đang nói gì cả."

"Đừng giận dỗi nữa, bị phạt gậy thả trôi sông còn chưa đủ làm ngươi tỉnh ngộ sao?"

Nghe hắn thốt ra lời này, người chung quanh lập tức biến sắc nhưng hắn không hề hay biết mà vẫn tiếp tục trách cứ.

"Ngươi còn trẻ người non dạ nên nhất thời bồng bột, chuyện ngày đó ta không trách ngươi, tuy ngươi không còn trong trắng nhưng sắp xếp một chỗ ở ngoài phủ cho ngươi cũng chẳng khó......" Người này nhìn bộ đồ rách rưới trên mình Triệu Bảo Châu với vẻ khinh miệt, "Một ca nhi công tử như ngươi tội gì phải rơi vào tình cảnh này chứ...... Nếu ngươi chịu về với ta thì ta sẽ cầu xin song thân, không chừng còn có thể nạp ngươi làm quý thiếp để nuông chiều trong phủ nữa."

Ai thèm làm quý thiếp vớ vẩn kia chứ, Triệu Bảo Châu nhớ lại ngày đó mình bị đánh đập nhục mạ mà người này không nói một lời thì sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Thôn dân vây xem chung quanh cũng luống cuống không biết có nên nhúng tay can thiệp hay không.



"Đường đường là quan gia sao lại khó xử một tiểu ca nhi chứ."

Nam nhân cao gầy lên tiếng từ xa, chẳng biết hắn đi kiểu gì mà nhoáng một cái đã đến đứng giữa Triệu Bảo Châu và quan gia kia.

"Phu nhân của thảo dân vốn rụt rè nhút nhát, không chịu được bị ngài dọa nạt vậy đâu."

Ngải Thiên quay lưng về phía Triệu Bảo Châu, đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt vì sợ hãi của y.

Quan gia kia nhíu mày hỏi: "Y là phu nhân ngươi à?"

Ngải Thiên thản nhiên gật đầu.

"Đúng vậy."

Được hắn nhặt về chính là Bảo Châu của một mình hắn.

Ai cướp người của ta chỉ có chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau