Chương 86
Bữa tiệc gia đình của phủ Kính Vương đêm nay hết sức náo nhiệt.
Ngoài cả nhà Kính Vương còn có phu thê Vĩnh Vương. Triệu Bảo Châu ăn được hai miếng cơm lại ngồi thừ ra, cảm thấy như mình đang mơ vậy.
Mấy vị này chính là vương tử hoàng tôn mà cha ruột y gặp cũng phải cung kính, thế mà giờ lại ngồi chung bàn với y.
Lúc trước y gả cho Ngải Thiên cứ tưởng hắn là đại phu lang thang nay đây mai đó, trong thôn mổ heo cũng chỉ dám bỏ tiền mua ít lòng già, ai ngờ phu quân y là thông gia với vương phủ, còn một lúc hai người nữa.
Đừng nói con thứ Hầu phủ như y mà ngay cả ca nhi con vợ cả cũng không với tới nổi quan hệ này.
Triệu Bảo Châu liên tục hít khí lạnh, suýt nữa thì bị nghẹn bánh ngọt.
Trời cao đất dày ơi, rốt cuộc y gả cho người gì thế này.
Triệu Bảo Châu vốn nhút nhát, lần này càng không dám hó hé, trong bữa cơm ai hỏi gì đáp nấy, ăn xong hai vị Vương phi lập tức kéo y nói chuyện phiếm, thế là mọi chuyện trong đời y đều bị hai người moi sạch.
"Đệ bị lão cha đui mù và chủ mẫu buồn nôn kia ngược đãi như vậy đúng là tức chết mà, chi bằng để Ngải Thiên trút giận cho đệ đòi lại công bằng đi."
Triệu Bảo Châu thấy đại mỹ nhân tức giận thay mình thì vội nói.
"Phu quân từng nhắc đến chuyện này nhưng đệ từ chối rồi ạ."
Khi họ còn ở thôn Triệu Gia chưa khởi hành, Ngải Thiên đã thẳng thắn đề cập chuyện này với y.
Lúc trước y bị người ta vu oan hãm hại, xoá tên khỏi gia phả rồi phạt gậy thả trôi sông, có thể nói là cả thể xác lẫn tinh thần đều bị sỉ nhục. Giờ có Ngải Thiên làm chỗ dựa tất nhiên có thể rửa sạch oan khuất cho y, dù quậy tung Hầu phủ kia long trời lở đất cũng phải đòi lại công bằng cho y.
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì nhỏ xuống hai giọt lệ, ngoan ngoãn nép vào lòng Ngải Thiên âm thầm lắc đầu.
Y cần công bằng làm gì cơ chứ.
Cửu công tử Hoa phủ đã chết dưới dòng sông kia từ lâu, giờ Triệu Bảo Châu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Hầu phủ nữa. Y có hộ tịch có văn thư, danh chính ngôn thuận là người ở thôn Triệu Gia, ngay cả thiên tử cũng không thể bắt y về lại Hoa phủ.
Tuy y chẳng thông minh lắm nhưng cũng biết thân thế phu quân nhà mình bí ẩn không tiện tiết lộ. Đến Hầu phủ hung hăng vả mặt tất nhiên sẽ hả lòng hả dạ nhưng cũng dễ chuốc lấy tai vạ không đáng có.
Y chỉ muốn làm Triệu Bảo Châu mà thôi.
Mỗi ngày lo liệu ăn ở, đi theo phu quân bốn biển là nhà, làm nghề y cứu người.
Chung sống với người mình thích, trải qua những ngày tháng êm đềm hạnh phúc vốn là tâm nguyện của y. Giờ mộng đẹp trở thành sự thật đương nhiên y phải trân trọng, tuyệt đối không thể tự chuốc phiền phức.
"Đệ chẳng có tiền đồ gì, không muốn về chỗ ăn thịt người kia chịu đựng mưa to gió lớn nữa." Triệu Bảo Châu nhìn sang Ngải Thiên cũng đang chăm chú nhìn mình rồi cười nói, "Đệ và phu quân sống tốt là được rồi."
Y biết Ngải Thiên muốn bảo vệ mình.
Y cũng không muốn Ngải Thiên mạo hiểm.
Tâm ý của những người có tình với nhau mãi luôn tương thông.
Ngoài cả nhà Kính Vương còn có phu thê Vĩnh Vương. Triệu Bảo Châu ăn được hai miếng cơm lại ngồi thừ ra, cảm thấy như mình đang mơ vậy.
Mấy vị này chính là vương tử hoàng tôn mà cha ruột y gặp cũng phải cung kính, thế mà giờ lại ngồi chung bàn với y.
Lúc trước y gả cho Ngải Thiên cứ tưởng hắn là đại phu lang thang nay đây mai đó, trong thôn mổ heo cũng chỉ dám bỏ tiền mua ít lòng già, ai ngờ phu quân y là thông gia với vương phủ, còn một lúc hai người nữa.
Đừng nói con thứ Hầu phủ như y mà ngay cả ca nhi con vợ cả cũng không với tới nổi quan hệ này.
Triệu Bảo Châu liên tục hít khí lạnh, suýt nữa thì bị nghẹn bánh ngọt.
Trời cao đất dày ơi, rốt cuộc y gả cho người gì thế này.
Triệu Bảo Châu vốn nhút nhát, lần này càng không dám hó hé, trong bữa cơm ai hỏi gì đáp nấy, ăn xong hai vị Vương phi lập tức kéo y nói chuyện phiếm, thế là mọi chuyện trong đời y đều bị hai người moi sạch.
"Đệ bị lão cha đui mù và chủ mẫu buồn nôn kia ngược đãi như vậy đúng là tức chết mà, chi bằng để Ngải Thiên trút giận cho đệ đòi lại công bằng đi."
Triệu Bảo Châu thấy đại mỹ nhân tức giận thay mình thì vội nói.
"Phu quân từng nhắc đến chuyện này nhưng đệ từ chối rồi ạ."
Khi họ còn ở thôn Triệu Gia chưa khởi hành, Ngải Thiên đã thẳng thắn đề cập chuyện này với y.
Lúc trước y bị người ta vu oan hãm hại, xoá tên khỏi gia phả rồi phạt gậy thả trôi sông, có thể nói là cả thể xác lẫn tinh thần đều bị sỉ nhục. Giờ có Ngải Thiên làm chỗ dựa tất nhiên có thể rửa sạch oan khuất cho y, dù quậy tung Hầu phủ kia long trời lở đất cũng phải đòi lại công bằng cho y.
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì nhỏ xuống hai giọt lệ, ngoan ngoãn nép vào lòng Ngải Thiên âm thầm lắc đầu.
Y cần công bằng làm gì cơ chứ.
Cửu công tử Hoa phủ đã chết dưới dòng sông kia từ lâu, giờ Triệu Bảo Châu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Hầu phủ nữa. Y có hộ tịch có văn thư, danh chính ngôn thuận là người ở thôn Triệu Gia, ngay cả thiên tử cũng không thể bắt y về lại Hoa phủ.
Tuy y chẳng thông minh lắm nhưng cũng biết thân thế phu quân nhà mình bí ẩn không tiện tiết lộ. Đến Hầu phủ hung hăng vả mặt tất nhiên sẽ hả lòng hả dạ nhưng cũng dễ chuốc lấy tai vạ không đáng có.
Y chỉ muốn làm Triệu Bảo Châu mà thôi.
Mỗi ngày lo liệu ăn ở, đi theo phu quân bốn biển là nhà, làm nghề y cứu người.
Chung sống với người mình thích, trải qua những ngày tháng êm đềm hạnh phúc vốn là tâm nguyện của y. Giờ mộng đẹp trở thành sự thật đương nhiên y phải trân trọng, tuyệt đối không thể tự chuốc phiền phức.
"Đệ chẳng có tiền đồ gì, không muốn về chỗ ăn thịt người kia chịu đựng mưa to gió lớn nữa." Triệu Bảo Châu nhìn sang Ngải Thiên cũng đang chăm chú nhìn mình rồi cười nói, "Đệ và phu quân sống tốt là được rồi."
Y biết Ngải Thiên muốn bảo vệ mình.
Y cũng không muốn Ngải Thiên mạo hiểm.
Tâm ý của những người có tình với nhau mãi luôn tương thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất