Kim Chủ Có Đứa Em Trai Ngốc Nghếch Thấy Khổ Tâm

Chương 40: Xiềng xích cuối cùng? Sự bảo vệ của anh trai!

Trước Sau
Tập đoàn Khương thị là tập đoàn gia đình, vì tài phú được tích lũy qua mấy thế hệ, cũng vì quan niệm truyền thống của thế hệ trước, cảm thấy quyền kinh doanh nắm trong tay mình mới là an toàn nhất, gia đại nghiệp đại, không cần nguồn vốn từ bên ngoài, chưa bao giờ niêm yết trên thị trường, cho tới nay vẫn luôn theo hình thức quản lý kinh doanh gia đình.

Đại hội cổ đông đương nhiên cũng đều là các họ hàng thân thích.

Giang Nguyện đứng ở cửa, nghe cuộc thảo luận khí thế ngất trời ở bên trong, cảm thấy hơi mỉa mai, đối phó với những người này cũng chẳng đáng phải dùng đến âm mưu, Khương gia có một quy định là đại hội cổ đông nhất định phải có sự xuất hiện của chính người nắm cổ phần, ủy thác cho người khác tự động bị coi như là bỏ quyền, mục đích ban đầu vốn là tốt, để phòng ngừa có người bị ép phải chuyển nhượng quyền bỏ phiếu. Nhưng hiện giờ đã bị người ta thay đổi bản chất, không thì sao lại có người ngáng chân Khương Kỳ, đây chính là lý do.

Có một số điều đã không còn nằm trong phạm vi pháp luật có thể quản, giống như Khương Mục Hải có năng lực có thủ đoạn, nhưng cũng phải giữ lại một số sâu mọt mà không thể làm được gì. Mà ông và ông nội Khương đều hy vọng Khương Kỳ có thể tiến hành một cuộc cải cách, nhưng không ngờ sau này Khương Kỳ lại tự mình về nước gây dựng sự nghiệp.

Sau khi tỉnh lại Khương Mục Hải lập tức phân tích, đây là một âm mưu, quang minh chính đại bắt ông giao quyền điều hành công ty ra. Lão gia tử đã không muốn quản, nhưng là Khương Mục Hải lại không thể làm trái giao phó lúc trước của Khương Vân Xuyên.

Giang Nguyện vất vả lắm mới có thể làm Khương Mục Hải bình tâm lại, đẩy cửa ra nhìn đám họ hàng thân thích chẳng ai buồn liếc nhìn mình một cái, chẳng thèm để ý trực tiếp ngồi ở vị trí trước đây Khương Kỳ vẫn luôn ngồi.

Nghe bọn họ cãi nhau khí thế ngất trời, Giang Nguyện ngáp một cái, mãi đến khi cuối cùng cũng có người đưa mắt nhìn tới cậu, "Tôi chưa bao giờ biết là một thằng tạp chủng cũng có thể bước vào cửa Khương gia đấy."

Giang Nguyện nhếch khóe miệng, "Chú hai, đã lâu không gặp, cũng lâu lắm rồi chưa nhìn thấy em họ nữa, hôm nào dẫn đến cùng chơi với nhau chút đi."

Mặt chú hai Khương gia đỏ lên, ai cũng nói vợ ông ta cắm sừng ông ta, nhưng ông ta còn cần dựa dẫm vào thế lực nhà vợ, cơn tức này phải cố giữ trong cổ họng.

Có người đã không vừa mắt ông ta từ lâu cười ra tiếng.

Chú hai Khương gia phẫn uất ngồi xuống, hung dữ lườm cậu một cái.

"Miệng lưỡi bén nhọn ghê đấy, Khương Mục Hải đúng là chẳng dạy dỗ con mình gì cả, ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao?"

"Nếu anh gọi cha tôi một tiếng bác cả, tôi quả thực là không sánh được với anh, đành chịu thôi vậy." Giang Nguyện rộng lượng vung tay, "Ông ấy cũng không thiếu một đứa cháu trai như thế."

"Cậu!"

"Ngồi xuống." Chú ba Khương gia liếc mắt nhìn con trai ông ta, ra hiệu cho gã ngoan ngoãn một chút.

"Ian." Chú ba Khương gia nhìn cậu, "Tuy rằng Nguyễn Nhi có hơi vô lễ, nhưng nó nói cũng không sai, cậu ở đây nhanh miệng tranh cãi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả." Ý là cậu cũng không có quyền nhúng tay.

"Gọi tôi là Giang Nguyện là được." Giang Nguyện biết ông ta cố tình không muốn nhắc tới họ mình, nhưng cho dù tiếng Trung cậu viết như thế nào, theo luật pháp họ của cậu cũng là họ Jiang, lão gia tử thừa nhận, cũng được vào gia phả nhà họ Khương.

*Nếu có ai quên mất thì họ "Khương" và họ "Giang" của Giang Nguyện đều đọc là Jiāng, nhưng cách viết khác nhau.



Chú ba Khương gia nén giận, hừ lạnh nói: "Bắt đầu cuộc họp đi."

Đúng như dự đoán, bọn họ không thể chờ thêm giây phút nào nữa, chủ đề thảo luận đầu tiên chính là về việc thay đổi Chủ tịch.

Nghe bọn họ ra vẻ đạo mạo mà nói về cha mình, Giang Nguyện thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm cầu mỗi người sẽ có một ngày bị chính người thân của mình đâm cho một dao, khi ấy bọn họ mới có thể biết đau. Tuy Khương Mục Hải không để mặc cho bọn họ làm xằng làm bậy ở công ty, nhưng chia hoa hồng chưa từng thiếu bọn họ xu nào, lúc này đây mỗi người đều nói, sức khỏe anh cả không được tốt, bác sĩ nói nếu ông quay lại làm việc tình trạng huyết áp cao và bệnh tim sẽ có chuyển biến xấu, lúc này lại gãy xương, thương tổn gân cốt một trăm ngày nữa cũng chẳng biết có đi đứng được không, đâu thể tiếp tục giữ chức Chủ tịch.

Giang Nguyện chờ bọn họ ầm ĩ xong, đề cử chú ba Khương gia, tuy sắc mặt chú hai Khương hơi bất bình, nhưng cũng không có dị nghị, có vẻ như đã lén lút đạt thành thỏa thuận, đến công đoạn tiến hành biểu quyết, chú ba Khương gia bỗng nhiên cười như con cáo già, "Mọi người đều là họ hàng thân thích, hà tất phải câu nệ hình thức, không bằng cứ công khai biểu quyết đi." Nói xong còn liếc mắt nhìn Giang Nguyện.

Hành động này lại đúng ý Giang Nguyện, người khác thì vui mừng vì Khương Mục Hải và Khương Kỳ không có mặt, thay vào đó là một thằng tạp chủng dễ chèn ép bắt nạt, mà Giang Nguyện lại im lặng nhớ kỹ những người bỏ phiếu tán thành.

Trong quá trình tuy có những người bỏ quyền bỏ phiếu và bỏ phiếu phản đối, nhưng số cổ phần của những cổ đông tán thành đã hơn một nửa.

Chú ba Khương gia đa mưu túc trí, lúc này đây cũng không nhịn được mà mừng tít mắt.

Có người vội vã nịnh bợ ông ta, không thể chờ thêm nữa nói: "Vậy tôi tuyên bố —— "

"Tôi phản đối." Giang Nguyện gằn từng chữ một, sau khi nói tiếng Trung còn nói lại bằng tiếng Anh một lần nữa.

Chú ba Khương gia thấy đã nắm chắc phần thắng, bỗng nhiên có phần kiên nhẫn, "Giang Nguyện, đây không phải là trò chơi trẻ con, cậu có quyền gì mà phản đối?"

"Anh trai tôi dù sao cũng là cha nuôi cậu, đương nhiên anh ấy tại vị mới có lợi cho cậu, nhưng..." Chú ba Khương gia xì cười một tiếng, "Quản lý công ty không thể xử trí theo cảm tính, nhưng cũng thật kỳ lạ, anh trai tôi lục thân không nhận vậy mà lại có thể nuôi ra một đứa con làm việc theo cảm tính, quả nhiên không phải là ruột thịt."

Hôm nay Giang Nguyện không phải đến để khua môi múa mép, "Tôi có cổ phần thì cũng có quyền bỏ phiếu."

"Là chút cổ phần mà lão già hồ đồ kia cho cậu ấy hả?" Chú ba Khương gia cười lạnh nói: "Vậy cậu cứ bỏ phiếu đi."

Giang Nguyện trực tiếp viết xuống số cổ phần của mình ——33%, phản đối.

Thư ký nhận được tờ giấy hít vào một hơi, run rẩy báo cáo.

Chú ba Khương gia đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái, "Sao có thể thế được?!"

"Giang Nguyện, tôi phải nhắc nhở cậu, lão già hồ đồ kia chỉ cho cậu 3% thôi." Thực ra Khương Vân Xuyên cho Giang Nguyện số cổ phần này cũng không phải để tượng trưng cho quyền lực gì cả, mà là tượng trưng cho thân phận, để cho người khác đều biết cậu là người mà chính lão gia tử thừa nhận là người nhà họ Khương.

"Khi anh trai tôi thành niên, ông nội cho anh ấy 10% cổ phần." Giang Nguyện hắng giọng, nhìn kỹ một lượt đám anh họ đang ngồi kia, ngay lập tức có người nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn sống lột sống Khương Kỳ đang ở bên kia bờ đại dương.



"Trong tay cha tôi có 20% cổ phần, khi anh trai tôi thành niên cũng cho anh ấy." Khi đó thân thể Hứa Uyển không được tốt, Khương Mục Hải dứt khoát trao cổ phần và quyền giám hộ Giang Nguyện cho con cả. Mà khi ấy sức khỏe lão gia tử vẫn còn tốt, có thể chế trụ được dã tâm của đám người này.

"Cho dù Khương Kỳ có 30% cổ phần thì đã làm sao?" Khóe miệng chú ba Khương gia cong lên trào phúng, "Có cổ phần mà vẫn chẳng hiểu quy củ như trước, người không dự họp coi như bỏ quyền." Ông ta tính toán rất cẩn thận, Khương Kỳ không tham dự, lão gia tử sẽ không dễ gì xuất hiện tại đại hội cổ đông, mà cổ phần bè phái của ông ta gộp lại đủ để ông ta chiếm hơn nửa.

Giang Nguyện lấy ra một phong thư, cẩn thận rút tờ giấy bên trong ra.

Có lẽ lúc trước khi cậu nhìn thấy thứ trong hòm sắt thì cảm xúc đầu tiên là oan ức, sao cậu có thể thèm muốn những thứ này của anh chứ. Mà cảm xúc thứ hai chính là cảm động, vì sau thỏa thuận chuyển nhượng hợp đồng mà Khương Kỳ đã ký tên lên còn có một phong thư, phía trên chỉ có một hàng chữ ——

Tiểu Nguyện, kí nó rồi, không ai có thể làm tổn thương em nữa, bao gồm cả anh.

Giang Nguyện xem lại thời gian trong giây lát vành mắt đỏ hết lên, nó được viết khi Khương Kỳ quyết định quay về gây dựng sự nghiệp. Một khi nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện, Giang Nguyện hiểu ngay —— Khương Kỳ hi vọng khi anh không thể khống chế được tình cảm của chính mình, chỉ cần Giang Nguyện không muốn, cậu có thể đẩy anh ra, vì không có ai có thể làm tổn thương đứa em trai quý giá của anh, bao gồm cả chính anh.

Đây là xiềng xích mà Khương Kỳ tạo ra cho mình sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, cũng là sự bảo vệ cuối cùng dành cho Giang Nguyện.

Khương Kỳ hiểu Giang Nguyện có thể đặt chân ở Khương gia là vì mình, cha mẹ và ông nội cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày già đi, mà tình cảm âm thầm không ai nhận ra của anh đối với Giang Nguyện lại khiến anh lo sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể quang minh chính đại bảo vệ cậu nữa.

Khi ấy Giang Nguyện nên đi đâu đây.

***

Dưới góc phải bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần kia đã ký tên Giang Nguyện.

"Sao có thể?!" Ánh mắt chú ba Khương gia như muốn bắn ra tia lửa, Khương Kỳ sao có thể dễ dàng chắp tay trao lại quyền nắm giữ cổ phần cho một người hoàn toàn không có quan hệ máu mủ như thế?

Sắc mặt đám anh chị em họ hôm đó ở trong phòng cố ý bàn tán đều thật khó coi, bọn họ cố tình để Giang Nguyện nghe thấy mấy lời kia, thậm chí sau đó còn có người đi tìm Giang Nguyện, thái độ mập mờ của Giang Nguyện làm cho bọn họ lầm tưởng rằng cho dù cậu không bỏ phiếu tán thành cũng sẽ không đứng ở phe đối lập với bọn họ.

"Không thể nào! Lão gia tử sao có khả năng sẽ đồng ý?!" Chú hai Khương gia trừng mắt hổ.

"Phải đấy... Cậu ta chẳng qua chỉ là một thằng tạp chủng..."

"Ông nội đã thấy rồi." Giang Nguyện dập tắt ý nghĩ muốn đi tìm lão gia tử của đám người kia.

Ngón tay cái của Giang Nguyện vô ý thức vuốt ve tên Khương Kỳ, nhìn về phía chú ba Khương gia gằn từng từ, đôi mắt hạnh xinh đẹp không nhìn ra một tia cảm xúc, "Chú ba, bây giờ đại hội cổ đông có còn phải tiếp tục nữa không?"

"Còn chuyện này nữa." Giang Nguyện đột nhiên mỉm cười, thực ra rất nhiều người không có ấn tượng gì sâu sắc đối với Giang Nguyện, hẳn phải nói là trước đây căn bản chưa từng để mắt tới cậu, lúc này mới phát hiện ra kỳ thực ngoại hình của Giang Nguyện rất đẹp, nụ cười này lại càng làm cho người ta không nhịn được mà liếc mắt nhìn, "Chú hai, chú ba, ngáng chân anh trai tôi thú vị lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau