[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân

Chương 24

Trước Sau
Mã Gia Kỳ vừa về đã thấy Đinh Trình Hâm lấm la lấm lét, giấu gì đó ở sau lưng , chạy vào nhà tấm, lúc đi ra thì phóng nhanh lên giường, đắp mền kín mích như đang giấu Mã Gia Kỳ chuyện gì đó .

- Này Trình Hâm .

Đinh Trình Hâm bị kêu tên đột ngột có chút chột dạ , lắp ba lắp bắp trả lời .

- À.hả?

Mã Gia Kỳ lại càng nghi ngờ thêm, bình thường cũng gọi đột ngột như vậy cậu cũng có phản ứng gì đặc biệt đâu , sao nay gọi tên có một phát là khẩn trương thế kia , chắc chắn là có gì đó mờ ám muốn giấu anh đây mà .

- Đinh Trình Hâm , cậu có cái gì giấu tôi đúng không ?

Đinh Trình Hâm vô thức túm chặt chăn còn hơn lúc này, cứ sợ chỉ cần lộ ra ngoài một tí thôi, Mã Gia Kỳ sẽ ngay lặp tức xông đến xốc chân ra mất, cả người bị chăn trùm kín mít, chỉ lộ mỗi cái đầu .

- Không có, làm gì có, Gia Kỳ à cậu nghĩ nhiều rồi . Ngủ thôi.

Mã Gia Kỳ khó chịu nhíu mày .

- Giờ này mới bảy giờ rưỡi, Đinh Trình Hâm cậu nhất định đang giấu tôi chuyện gì đó .

Cậu chực chờ nhắm mắt, đôi co một hồi có khi bí mật cũng giữ không nói, đang trong đống suy nghĩ linh tinh trong đầu , Đinh Trình Hâm cảm nhận chăn đang trùm trên người bị giật mất.

Mà không phải là cảm nhận đâu, thật sự đã bị giật mất, Mã Gia Kỳ tay cầm cái chăn của Đinh Trình Hâm quăng qua một bên , đứng nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường .

Mọi thứ rất đỗi bình thường cho tới khi, ánh mắt Mã Gia Kỳ tia đến cái tay đang quấn vải trắng của Đinh Trình Hâm . Ánh mắt lập tức biến đổi, khí sắc lại càng khó coi hơn lúc nay, Mã Gia Kỳ chộp lấy tay Đinh Trình Hâm .



- Làm sao lại bị thương ?

Đinh Trình Hâm biết mình không thể nói là mình bị té được, cái này có chỗ nào giống bị té đâu chứ, càng không thể nói mình đi đánh nhau nên bị thương được, nói thế có khi Mã Gia Kỳ sẽ giận dữ hơn, cuối cùng đành dùng biện pháp cuối cùng .

- Mã ca, tớ có thể không trả lời được không ? Đây là bí mật , khi nào tiện thì sẽ nói cho cậu biết nhé .

Chất giọng nhỏ đến mức, Mã Gia Kỳ tập trung lắng nghe mới có thể nghe kĩ thấy Đinh Trình Hâm nói gì, lại còn giương bộ mặt đáng thương đó nhìn anh .

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không có động tĩnh gì hết , tưởng chừng Mã Gia Kỳ sẽ tiếp tục hỏi chứ không bỏ qua, cậu định bụng sẽ nói luôn sự thật, nào ngờ Mã Gia Kỳ lại hỏi .

- Có đau không ?

Đinh Trình Hâm nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến , sẽ có một ngày Mã Gia Kỳ sẽ dịu dàng hỏi cậu có đau không ?

Cùng chưa từng nghĩ tới Mã Gia Kỳ sẽ quan tâm đến cậu, khi nghe câu nói ấy từ chính miệng Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngơ hết cả người , vui muốn bay lên trời .

Mã Gia Kỳ thấy cậu không trả lời càng thêm sốt ruột.

- Sao thế , đau đến ngốc luôn hả , sao không trả lời tôi .

Đinh Trình Hâm đúng là vui đến phát ngốc, miệng cười đến sáng lạn, hiện tại Mã Gia Kỳ đang cúi người, gần sát bên Đinh Trình Hâm , nhìn đến ngẩn người .

Đinh Trình Hâm hihi haha, trả lời .

- Không đau .



Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bị thương còn cười đến phát ngốc như thế, thật muốn đấm cho một phát, có ai bị thương lại cười vui thể kia không .

- Đã thay băng gạc chưa ?

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu , cậu nhìn tay Mã Gia Kỳ nãy giờ vẫn nắm chặt tay mình thì vui vẻ thêm một chút, hình như anh cũng có chút lo lắng cho cậu mà đúng không nhỉ ?

- Mã ca à , cậu có phải hay không , rất thích nắm tay tớ ?

Mã Gia Kỳ nhìn tay mình này giờ nắm tay người ta chưa chịu buông, vội vàng bỏ tay Đinh Trình Hâm ra, ngại ngùng xoa xoa chóp mũi, một mạch đi về giường đắp chăn kín mít .

- Ngủ thôi .

Đinh Trình Hâm thấy thế nổi hứng muốn trêu ghẹo người này một chút .

Không phải cậu nói mới bảy giờ rưỡi sao ? Còn sớm mà .Tôi buồn ngủ rồi .Đinh Trình Hâm thấy hết rồi, Mã Gia Kỳ ngại sẽ đỏ hết cả tai, khi nãy lúc quay về giường, Đinh Trình Hâm để ý thấy hai tai Mã Gia Kỳ đỏ hết cả lên .

Vẫn cứ như thường lệ, Đinh Trình Hâm ở lớp học chăm hơn một chút nhờ sự đốc thúc của Mã Gia Kỳ , chiều tan học sớm sẽ chạy đi đâu mất dạng, đến tầm sáu giờ mấy sẽ về kí túc xá tắm rửa chơi game một chút rồi đi ngủ .

Mã Gia Kỳ thấy tần suất Đinh Trình Hâm cứ đến chiều sẽ biến mất ngày càng nhiều cũng không hỏi thăm đến, cậu muốn sao cũng được, đừng để bị thương ở đâu là ổn rồi .

Thiên Tinh cũng nhận ra, cách Mã Gia Kỳ đối xử với Đinh Trình Hâm càng ngày càng khác biệt, vô cùng săn sóc, ân cần và dịu dàng , khiến cô có muốn chen vào cũng khó .

Thiên Tinh quyết định mình sẽ tỏ tình Mã Gia Kỳ vào đúng sinh nhật của anh, ngay tại sân trường, càng nhiều người chứng kiến Mã Gia Kỳ càng khó từ chối .

Tính cách của Mã Gia Kỳ anh sẽ không để người khác vì mình mà khó xử, có càng nhiều người, xác xuất Mã Gia Kỳ đồng ý lời tỏ tình càng cao, lại nói, mọi người sẽ nhiệt liệt hô hoán, Mã Gia Kỳ muốn từ chối cũng không có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau