[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân
Chương 46
Đến tận mười một giờ đêm ,cả bày mới thật sự làm xong công việc cần làm, cả cái nhà bây giờ thành một bãi chiến trường , từ phòng bếp ra đến phòng khách đều có đầy thứ vươn vải khắp nơi .
Do trong lịch trình diễn ra trại xuân, phần thi trang trí lều trại diễn ra đầu tiên . Nên các lớp sáng sớm đều phải đến sớm để tiến hành trang trí và dựng cổng, trường không cho phép dựng trước .
Bây giờ là mười một giờ đêm , sáng mai ba giờ sáng bảy người đều phải thức để bốn giờ đến trường theo như kế hoạch . Cả ngày tập trung làm mấy thứ này , rút cạn sức lực của họ rồi , nên tầm này ai cũng buồn ngủ cả rồi , bốn đứa nhỏ dọn dẹp phòng khách hết một loạt, sau đó đi lấy chăn ga gối nệm ra trải trên sàn phòng khách để ngủ luôn. Phòng chỉ có hai cái làm sao nhét đủ 7 người, ra đây nằm chung cũng vui .
Lấy cho mình không quên lấy cho anh, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trải nệm ra thành một hàng dài, quăng gối mền ra hết, bốn người nằm trong chốc lát đã ngủ mất . Chỉ còn mình ba anh lớn vẫn còn thức dọn dep.
Trương Chân Nguyên đóng gói xong mấy xiên thịt bỏ vào tủ lạnh , kiểm tra lại mọi thứ để mang đi, xong xuôi đã bị Mã Gia Kỳ đẩy đi ngủ .
- Tiểu Trương, mày ngủ trước đi, còn lại để tao lo là được, Đinh nhi cũng ngủ đi .
Trương Chân Nguyên đã quá mệt với lượng công việc hôm nay , thân là lớp trưởng nên mọi công việc của lớp
Trương Chân Nguyên đều phải đích thân giám sát , nên cả ngày nay Trương Chân Nguyên đã chạy đi chạy lại vô số lần , vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất .
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn đứng rửa chén, cố ý đi tới, lấy đi miếng chùi rửa trên tay Đinh Trình Hâm đi mất, xả nước sạch cho cậu rửa .
- Đinh nhi, đi ngủ đi, còn lại để tôi làm là được, mai nhớ thức sớm gọi tôi .
Đinh Trình Hâm dưới sự thúc giục của Mã Gia Kỳ , cuối cùng cũng nằm xuống nệm, nhưng cậu chưa hẳn là ngủ , vẫn luôn dõi theo bóng lưng Mã Gia Kỳ đang rửa chén và dọn dẹp, thấy mấy đứa nhỏ ngủ nên ba anh lớn đã tắt đèn ở phòng khách , chỉ để duy nhất một bóng trong nhà bếp . (1
Con người Mã Gia Kỳ chưa từng để ai phải bận tâm đều gì, chăm sóc người khác vô cùng tốt. Đinh Trình Hâm biết rõ, Mã Gia Kỳ nói thế chỉ vì muốn cậu đi ngủ sớm, từ trước đến nay ở cùng phòng, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thức sớm hơn Mã Gia Kỳ .
Phải tầm gần mười hai giờ đêm , Mã Gia Kỳ mới dọn dẹp xong và kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa , anh có chuẩn bị sẵn mấy món ăn sáng đơn giản , sáng mai hâm lại cho nóng là có thể cho mọi người ăn sáng chút ít .
Tắt đèn, Mã Gia Kỳ nằm ở bên ngoài cùng, cạnh Đinh Trình Hâm, vừa định nhắm mắt ngủ đã nghe tiếng thì thầm nho nhỏ của người bên cạnh .
- Mã ca, ngủ ngon .
Mã Gia Kỳ cười thầm, lòng như có mật ngọt rót vào, dịu dàng đáp lại .
- Đinh nhi, ngủ ngon .
Đến tầm đêm, Trương Chân Nguyên đang ngủ đột nhiên hai bên tay bị ôm cứng ngắt, trên bụng cũng có thêm một vật thể lạ đang đè lên .
Bên trái là Nghiêm Hạo Tường, bên phải là Đinh Trình Hâm, mỗi người ôm một bên tay, còn cái chân đang gác kia là của Đinh Trình Hâm . Trương Chân Nguyên bị kìm cho không thể nhúc nhích , đành nằm yên chịu trận .
Rất nhanh , cả chân cả tay của Đinh Trình Hâm đều bị kéo đi, Trương Chân Nguyên nghiêng đầu qua xem, trong bóng tối lập loà, nhờ nương ánh đèn ngủ, Trương Chân Nguyên thấy Mã Gia Kỳ đang đắp chăn đàng hoàng lại cho Đinh Trình Hâm nhìn . Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ cảm tạ anh đã giúp đỡ . (1)
Mã Gia Kỳ cười cười, sau khi đắp chăn lại cho Đinh Trình Hâm, cũng ngủ lại, Trương Chân Nguyên bên đây lẳng lặn tháo tay Nghiêm Hạo Tường ra , quay người ngủ tiếp , Nghiêm Hạo Tường không còn chỗ ôm nữa , nhíu mày quay qua bên kia tìm chỗ khác ôm .
Hạ Tuấn Lâm chia sẻ , đêm hôm đó Lâm bị cậu bạn đồng niên nhà mình ôm chặt cứng, với dáng dấp cao hơn Hạ Tuấn Lâm một cái đầu, đáng lí Nghiêm Hạo Tường phải ôm Lâm vào lòng mới đúng, nào ngờ Nghiêm Hạo Tường lại ôm eo Hạ Tuấn Lâm , úp mặt dô bụng cậu ngủ ngon lành . (
Um , Hạ Tuấn Lâm chia sẻ thêm , thì thật ra là không có khó chịu lắm , vừa ấm , vừa thơm , Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã rất thơm, cậu chàng lại rất chăm vẻ bề ngoài của mình, nên đi ngủ cũng thơm đến dễ chịu. Không những không khó chịu, mà trái lại còn khá là thích ...
Tống Á Hiên nằm kế Hạ Tuấn Lâm , hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành , đột nhiên tên gấu đần kia quay qua ôm Hạ Tuấn Lâm đi mất, Tống Á Hiên khó chịu quay qua kiếm Lưu Diệu Văn, đang tiếc là cậu chàng đang ôm gấu bông peppa ngủ ngon lành , đó là gấu ghiền của Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên nhìn nhìn một hồi , giật lấy peppa của Lưu Diệu Văn , ôm ngủ , Lưu Diệu Văn bị giật mất gấu, lại biết đó là Tống Á Hiên , không đành lòng giành lại , chỉ có thể ôm luôn Tống Á Hiên lẫn heo peppa ngủ, nói vậy thôi chứ cảm giác đó hạnh phúc nhân hai lần . (3)
Một đêm đầy gian nan trôi qua, báo thức ba giờ sáng reo lên, đánh thức một vị anh trai thức giấc.
Các tình tiết về các khâu chuẩn bị trại xuân đều là trải nghiệm thật của tác giả
Do trong lịch trình diễn ra trại xuân, phần thi trang trí lều trại diễn ra đầu tiên . Nên các lớp sáng sớm đều phải đến sớm để tiến hành trang trí và dựng cổng, trường không cho phép dựng trước .
Bây giờ là mười một giờ đêm , sáng mai ba giờ sáng bảy người đều phải thức để bốn giờ đến trường theo như kế hoạch . Cả ngày tập trung làm mấy thứ này , rút cạn sức lực của họ rồi , nên tầm này ai cũng buồn ngủ cả rồi , bốn đứa nhỏ dọn dẹp phòng khách hết một loạt, sau đó đi lấy chăn ga gối nệm ra trải trên sàn phòng khách để ngủ luôn. Phòng chỉ có hai cái làm sao nhét đủ 7 người, ra đây nằm chung cũng vui .
Lấy cho mình không quên lấy cho anh, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trải nệm ra thành một hàng dài, quăng gối mền ra hết, bốn người nằm trong chốc lát đã ngủ mất . Chỉ còn mình ba anh lớn vẫn còn thức dọn dep.
Trương Chân Nguyên đóng gói xong mấy xiên thịt bỏ vào tủ lạnh , kiểm tra lại mọi thứ để mang đi, xong xuôi đã bị Mã Gia Kỳ đẩy đi ngủ .
- Tiểu Trương, mày ngủ trước đi, còn lại để tao lo là được, Đinh nhi cũng ngủ đi .
Trương Chân Nguyên đã quá mệt với lượng công việc hôm nay , thân là lớp trưởng nên mọi công việc của lớp
Trương Chân Nguyên đều phải đích thân giám sát , nên cả ngày nay Trương Chân Nguyên đã chạy đi chạy lại vô số lần , vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất .
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn đứng rửa chén, cố ý đi tới, lấy đi miếng chùi rửa trên tay Đinh Trình Hâm đi mất, xả nước sạch cho cậu rửa .
- Đinh nhi, đi ngủ đi, còn lại để tôi làm là được, mai nhớ thức sớm gọi tôi .
Đinh Trình Hâm dưới sự thúc giục của Mã Gia Kỳ , cuối cùng cũng nằm xuống nệm, nhưng cậu chưa hẳn là ngủ , vẫn luôn dõi theo bóng lưng Mã Gia Kỳ đang rửa chén và dọn dẹp, thấy mấy đứa nhỏ ngủ nên ba anh lớn đã tắt đèn ở phòng khách , chỉ để duy nhất một bóng trong nhà bếp . (1
Con người Mã Gia Kỳ chưa từng để ai phải bận tâm đều gì, chăm sóc người khác vô cùng tốt. Đinh Trình Hâm biết rõ, Mã Gia Kỳ nói thế chỉ vì muốn cậu đi ngủ sớm, từ trước đến nay ở cùng phòng, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thức sớm hơn Mã Gia Kỳ .
Phải tầm gần mười hai giờ đêm , Mã Gia Kỳ mới dọn dẹp xong và kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa , anh có chuẩn bị sẵn mấy món ăn sáng đơn giản , sáng mai hâm lại cho nóng là có thể cho mọi người ăn sáng chút ít .
Tắt đèn, Mã Gia Kỳ nằm ở bên ngoài cùng, cạnh Đinh Trình Hâm, vừa định nhắm mắt ngủ đã nghe tiếng thì thầm nho nhỏ của người bên cạnh .
- Mã ca, ngủ ngon .
Mã Gia Kỳ cười thầm, lòng như có mật ngọt rót vào, dịu dàng đáp lại .
- Đinh nhi, ngủ ngon .
Đến tầm đêm, Trương Chân Nguyên đang ngủ đột nhiên hai bên tay bị ôm cứng ngắt, trên bụng cũng có thêm một vật thể lạ đang đè lên .
Bên trái là Nghiêm Hạo Tường, bên phải là Đinh Trình Hâm, mỗi người ôm một bên tay, còn cái chân đang gác kia là của Đinh Trình Hâm . Trương Chân Nguyên bị kìm cho không thể nhúc nhích , đành nằm yên chịu trận .
Rất nhanh , cả chân cả tay của Đinh Trình Hâm đều bị kéo đi, Trương Chân Nguyên nghiêng đầu qua xem, trong bóng tối lập loà, nhờ nương ánh đèn ngủ, Trương Chân Nguyên thấy Mã Gia Kỳ đang đắp chăn đàng hoàng lại cho Đinh Trình Hâm nhìn . Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ cảm tạ anh đã giúp đỡ . (1)
Mã Gia Kỳ cười cười, sau khi đắp chăn lại cho Đinh Trình Hâm, cũng ngủ lại, Trương Chân Nguyên bên đây lẳng lặn tháo tay Nghiêm Hạo Tường ra , quay người ngủ tiếp , Nghiêm Hạo Tường không còn chỗ ôm nữa , nhíu mày quay qua bên kia tìm chỗ khác ôm .
Hạ Tuấn Lâm chia sẻ , đêm hôm đó Lâm bị cậu bạn đồng niên nhà mình ôm chặt cứng, với dáng dấp cao hơn Hạ Tuấn Lâm một cái đầu, đáng lí Nghiêm Hạo Tường phải ôm Lâm vào lòng mới đúng, nào ngờ Nghiêm Hạo Tường lại ôm eo Hạ Tuấn Lâm , úp mặt dô bụng cậu ngủ ngon lành . (
Um , Hạ Tuấn Lâm chia sẻ thêm , thì thật ra là không có khó chịu lắm , vừa ấm , vừa thơm , Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã rất thơm, cậu chàng lại rất chăm vẻ bề ngoài của mình, nên đi ngủ cũng thơm đến dễ chịu. Không những không khó chịu, mà trái lại còn khá là thích ...
Tống Á Hiên nằm kế Hạ Tuấn Lâm , hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành , đột nhiên tên gấu đần kia quay qua ôm Hạ Tuấn Lâm đi mất, Tống Á Hiên khó chịu quay qua kiếm Lưu Diệu Văn, đang tiếc là cậu chàng đang ôm gấu bông peppa ngủ ngon lành , đó là gấu ghiền của Lưu Diệu Văn .
Tống Á Hiên nhìn nhìn một hồi , giật lấy peppa của Lưu Diệu Văn , ôm ngủ , Lưu Diệu Văn bị giật mất gấu, lại biết đó là Tống Á Hiên , không đành lòng giành lại , chỉ có thể ôm luôn Tống Á Hiên lẫn heo peppa ngủ, nói vậy thôi chứ cảm giác đó hạnh phúc nhân hai lần . (3)
Một đêm đầy gian nan trôi qua, báo thức ba giờ sáng reo lên, đánh thức một vị anh trai thức giấc.
Các tình tiết về các khâu chuẩn bị trại xuân đều là trải nghiệm thật của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất