[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân

Chương 5

Trước Sau
Mã Gia Kỳ không yêu cầu Đinh Trình Hâm làm gì cả , anh bảo cậu thoải mái hoạt động , có thể đứng ngồi tùy ý khi nào cần chụp Mã Gia Kỳ tự khắc sẽ chụp , ảnh của anh chú trong vào linh hồn hơn là nghệ thuật.

Đinh Trình Hâm cũng đã quen với việc chụp ảnh nên thoải mái đi lại , vẫn sẽ có nhịp nghỉ để Mã Gia Kỳ dễ chụp , do chỉ đi ra ngoài chơi thôi nên cậu ăn mặc đơn giản nhất có thể , ảnh đẹp thì vui không thì thôi , Đinh Trình Hâm không mong chờ lắm .

Cậu ngả người trên một chiếc ghế gần đó , ngửa mặt đón nắng , sẽ có những lúc cười rộ lên , toả sáng hơn cả ánh nắng , khiến Mã Gia Kỳ là người chụp cũng bị cuốn theo , tuy là buổi trưa nhưng hôm nay trời đẹp nắng không gắt , có thể chụp thoải mái .

Chụp cho tới buổi chiều hoàng hôn , cả hai người đều hài lòng rồi thì ngưng , Mã Gia Kỳ nhờ Đinh Trình Hâm cầm dùm máy ảnh của mình , chạy đi mua cho cả hai mỗi người một cây kem.

- Tớ có thể xem ảnh không?

Mã Gia Kỳ thoải mái gật đầu , dù sao ảnh cũng là chụp Đinh Trình Hâm, có gì mà phải giấu cậu , bây giờ để cậu coi lát nữa chọn ảnh sẽ dễ hơn.

Đinh Trình Hâm không nghĩ tới, Mã Gia Kỳ chụp mình lại đẹp thế này , hài lòng xem ảnh , đến lúc Mã Gia Kỳ quay lại thì đã xem gần hết . Cầm cầm máy , cậu bấm nhầm vào camera chụp , lại bắt ngay khoảnh khắc Mã Gia Kỳ đi ngược nắng , bóng anh hiện lên trước ánh nắng , lộ rõ sườn mặt hoàn hảo

Cậu không nhịn được bấm chụp một tấm , khi xem ảnh lại vô cùng hài lòng cười khúc khích .

Mã Gia Kỳ mua hai cây kem vani , một cây cho cậu một cây cho anh , nhìn vậy thôi chứ Gia Kỳ là người thích ăn ngọt , bánh kẹo anh đều thích.

Nhận lấy kem từ tay anh , Đinh Trình Hâm vui vẻ ăn , ăn xong lại ngỏ ý muốn cùng anh chụp một tấm hình , coi như kỉ niệm.

Ban đầu Mã Gia Kỳ không đồng ý nhưng ....

- Đi mà Mã ca , chụp nhaaa



Mã Gia Kỳ kịch liệt cự tuyệt , anh không thích chụp cận mặt mình . Nào có dễ như thế , Đinh Trình Hâm vẫn kiên quyết rủ cho bằng được.

- Mã caaaaa

-......

- Aidy Gia Kỳ , đi mà , chụp đi một tấm thôi

Đinh Trình Hâm với vẻ mặt thành khẩn một tay ra hiệu số 1 , một tay lắc lắc tay áo Mã Gia Kỳ , người kia vẫn bất động.

- Gia Kỳ aaaa , chụp đi mà , cậu chụp với tớ , sau này tớ cho cậu chụp tớ thoả thích thế nào hả?

- Tớ sẽ là người mẫu cho cậu chụp suốt đời luôn nhaaaaa

Mã Gia Kỳ bị chọc cười bởi suy nghĩ ngây ngô kia , biết cái từ suốt đời đó hoa mỹ lắm không mà dám ra điều kiện đó thế.

Đinh Trình Hâm nhận thấy Mã Gia Kỳ cười liền cướp thời cơ tiếp tục , thiếu điều muốn ôm lấy cả người anh để xin luôn . Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn là chịu thua trước độ lì và nhây của Đinh Trình Hâm .

Người cầm máy là Đinh Trình Hâm , Mã Gia Kỳ phải nghiêng người qua mới có thể vào trọn khung hình , nên chung quy hiện tại khoảng cảnh của cả hai là rất gần . Cậu thấy chụp như thế thì có hơi nhạt nhẽo nên nhanh chóng bảo Mã Gia Kỳ cười đi .

Một người vốn ít cười như anh đâu phải nói cười là cười được , phải rất lâu sau đó , mới có tấm ảnh đẹp , là nhờ Đinh Trình Hâm làm mặt quỷ chọc Mã Gia Kỳ cười chứ đâu có dễ mà được vậy .

Đinh Trình Hâm xem ảnh hài lòng , cười đến rạng rỡ , Mã Gia Kỳ kế bên cũng cười , vì cảm thấy hồ ly nhỏ này khá trẻ con , rất dễ thoả mãn , một tấm ảnh thôi có cần vui tới vậy không cơ chứ .



Hai người ngồi đó thêm một lát thì nhà ai nấy về , bóng hai người hai ngã rẽ hắt lên trên con đường nhỏ nhờ ánh nắng chiều , rời đi rồi biến mất .

Lúc Mã Gia Kỳ về đến nhà , Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã trở về từ lâu , hai đứa đang nằm phè phỡn chơi điện thoại trên ghế sofa chờ anh trai về nấu cơm .

Lưu Diệu Văn để ý Mã Gia Kỳ cầm theo mấy ảnh , ngỏ ý muốn xem ảnh anh chụp hôm nay , ngày thường cậu nhóc vẫn hay xem ảnh Mã Gia Kỳ chụp , mà anh cũng thoải mái đồng ý , nhưng mà hôm nay thì khác .

- Không được , hôm nay không cho em xem

Mã Gia Kỳ từ chối , anh không muốn ai xem hết toàn bộ ảnh ngày hôm nay .

Lưu Diệu Văn với dấu chấm hỏi lớn trong đầu lập tức chất vấn anh trai .

- Tại sao chứ , hôm nay có gì đặc biệt sao ?

"Đặc biệt" , Mã Gia Kỳ lập tức nhớ đến tấm ảnh anh chụp Đinh Trình Hâm lúc cậu nhắm mắt cuời dưới ánh nắng , miệng chợt lộ ra nụ cười hiếm có , doạ Lưu Diệu Văn muốn chết.

- Đúng là rất đặc biệt .

- Mã ca , không cho coi thì thôi , anh đừng cười như vậy , đáng sợ lắm đó .

Tống Á Hiên bên cạnh giơ ngón like phụ hoạ , anh trai à khi không mình đừng có cười , trông như em đang xem phim kinh dị giữa ban ngày mà còn là full HD như này.

Tống bảo bảo chia sẻ mình đã rất ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười đó , mãi tận mấy tuần sau thì em cũng hiểu tại sao anh em cười như vậy rồi , thì ra là vì người đẹp đó , anh em đúng là một nhan khống chính hiệu , nhưng không phải nhan nào cũng khống được anh em đâu nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau