[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân

Chương 53

Trước Sau
Tầm gần 3 giờ sáng , khi đã chơi đến mệt lả, không còn quan tâm là trại của ai , bốn đứa nhóc theo ba anh trai về trại của lớp 11C3 để ngủ , thêm bốn đứa nhỏ cũng không đến nổi chật, tuy bốn đứa nhỏ này đứa nào cũng gần 1m8, nhưng vẫn ổn , hiện tại trong trại cũng chẳng có mấy người .

Không có gối, 7 người chỉ có thể nương tựa nhau ngủ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, mỗi người một bên , nằm trên tay Trương Chân Nguyên ngủ, còn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì năm ôm Đinh Trình Hâm chật cứng, duy chỉ có Mã Gia Kỳ là vẫn ngồi, Mã Gia Kỳ không nằm, anh ngồi đó để Đinh Trình Hâm gối đầu lên đùi mình ngủ .

Đến 4 giờ sáng thì có thông báo được phép dỡ trại để chuẩn bị về , lớp nào dọn vệ sinh khu vực trại của mình sạch sẽ trước thì về trước . Một thông báo đó đánh tan hết sự buồn ngủ của tất cả mọi người , bốn đứa nhóc chạy về trại mình để dọn dẹp , còn ba người thì ở đây bắt đầu dọn trại .

Đến gần 5 giờ sáng thì mọi thứ xong xuôi, Trương Chân Nguyên thống kê lại mọi thứ, điểm danh thành viên lớp, đông đủ rồi thì đi tìm thầy giám thị đến kiểm tra .

Trong lúc chờ đợi , tập thể lớp 11C3 ngồi mỗi người ôm túi đồ của mình ngồi trông lớp trưởng thân yêu đem tin tốt trở về .

Trương Chân Nguyên quay lại , trên gương mặt nở nụ cười thương hiệu, cả lớp nháo nhào lên hỏi .

Lớp trưởng, đã được về chưa ?Trương đại nhân à , muỗi nó sắp làm thịt bọn này rồi !Chân Nguyên, lão già ác ma đó đã nói gì mà nhìn mặt mày cười ngu vậy ?Thôi đi ha , mỗi lần lớp trưởng lớp ta nở nụ cười này thì có lần nào là tin tốt đâu chứ.Trương Chân Nguyên giật giật khoé miệng, ừ thì đúng là có mệt thật đó, cơ mà sao nhìn lớp mình y như đám dân tị nạn chờ mở cửa là chạy .

- Ờm ...

Trương Chân Nguyên gãi gãi má, không biết mở lời làm sao để đám "dân tị nạn" này không nhào vào cắn mình .

Nói đi, bọn này đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi .Ừ thì đợi một lát nữa , thầy xuống kiểm tra mới được về .Cả lớp tuôn một tràn thở dài .

- Đứa nào trải miếng bạc ra cho tao nằm coi, ngồi đây hồi chắc tao khỏi về ăn tết quá .

Bạc được trải ra , ai nấy đều ùa vào nằm , Đinh Trình Hâm cũng lăn ra nằm một gốc, lúc khuya quẩy nhiệt tình quá , giờ mệt bở hơi tai

Trương Chân Nguyên cũng kiếm một chỗ nằm, hôm qua đúng là rút cạn sức lực của lớp trưởng đây rồi. Trương Chân Nguyên vừa đặt lưng xuống , đã nhắm nghiền mắt .

Mã Gia Kỳ đi lục lục cặp mình, lôi ra một hộp sữa , anh đem lại chỗ Đinh Trình Hâm, dúi vào tay cậu .

- Này , uống đi, cậu đói bụng rồi đúng không ?



Đinh Trình Hâm gật gật đầu, nhanh chóng lấy hộp sữa uống cạn , một bạn học trong lớp nhìn thấy, hỏi .

- Trình Hâm , sữa ở đâu vậy , còn không ?

Đinh Trình Hâm chực chờ không biết trả lời làm sao ? Chính cậu cũng có biết sữa này ở đâu đâu, bạn trai cậu đưa mà .

Một bạn học khác ở đó, cũng lên tiếng .

Cậu còn không rõ sao đồ ngốc , sữa Trình Hâm uống chỉ có thể là do học bá lớp ta đưa thôi .Đãi ngộ này tôi không có được, đành ôm bụng đói về mua đồ ăn, ăn sau thôi .Đinh Trình Hâm cười cười , lại nhìn qua Mã Gia Kỳ đang ngồi gần đó , bạc không rộng nên có một số người không có chỗ nằm, chỉ có thể lớt tạm giày để ngồi .

Đinh Trình Hâm ngồi dậy, lại chỗ Mã Gia Kỳ, kéo tay anh đi .

Mã Gia Kỳ nhìn nhìn cậu, không hiểu người này định làm gì .

Sao thế, không mệt sao ?Mệt chứ, nhưng cũng không thể để bạn trai tớ cô đơn ngồi đó, đúng không ?Đảo khách thành chủ, Mã Gia Kỳ không để Đinh Trình Hâm kéo mình đi nữa, anh nắm tay cậu xoa xoa, trời gần về sáng, có chút lạnh , tay Đinh Trình Hâm cũng theo đó lạnh đi rất nhiều, Mã Gia Kỳ cầm tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình .

- Coi chừng lạnh .

Đinh Trình Hâm vui vẻ đi dạo cùng Mã Gia Kỳ, tay trong tay đi hết một vòng .

- Đinh nhi .

Mã Gia Kỳ chợt gọi , hình như nghe ra giọng anh có chút buồn .

Sao thế ?Chiều nay tôi phải về Trịnh Châu rồi đó !Vừa nói, tay Mã Gia Kỳ lại vô thức xoa xoa nhẹ tay Đinh Trình Hâm . Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ , cũng phải ha,

hôm nay cũng là 25 rồi, không về sao được .

- Phải ha , sao thế ? Không nỡ xa tớ đúng không ?



Đinh Trình Hâm tinh nghịch muốn đi nhanh về phía trước lại bị Mã Gia Kỳ kéo lại, nhéo một cái ngay má, cậu phát hiện hình như người này rất thích nhéo má mình, cứ sơ hở là nhéo cái má này của cậu .

- Mã Gia Kỳ, cậu ...

Đinh Trình Hâm nháo nhào muốn đòi lại công đạo, duy quyền cho chiếc má xinh yêu bị Mã Gia Kỳ nhéo đến đỏ ,.

chưa kịp mở miệng nói lời nào đã bị chặn lại .

Đinh Trình Hâm trố mắt , hai mắt mở toang, nhìn người trước mắt đang cúi xuống, hôn mình . Chính vì đang mở mắt nhìn , khiến Mã Gia Kỳ có chút ngại, nên lấy tay che mắt cậu lại. Song , thấy chưa đủ, lúc dứt ra còn tiện tay kéo mũ áo khoác , trùm lên đầu Đinh Trình Hâm . (1

Đinh Trình Hâm bị hôn không ngại , thích thú đuổi theo Mã Gia Kỳ đang vội đi trước với hai tai đỏ ửng . (1

- Mã ca , Mã ca , cậu ngại hả ?

Đinh Trình Hâm ríu rít đi bên cạnh , gọi đến khi nào Mã Gia Kỳ chịu trả lời mới ngưng .

- Gia Kỳ à, Gia Kỳ ơi, để ý Trình Hâm đi mà .....

Mã Gia Kỳ phục rồi, cuối cùng vẫn là không thể không đứng lại trả lời cậu.

- Đừng gọi nữa , tôi chịu không được đâu .

Đinh Trình Hâm cười cười, giờ Đinh Trình Hâm mới biết, bạn trai nhà cậu rất dễ ngại luôn. Biết người ta ngại,

Đinh Trình Hâm lại càng chọc cho ngại thêm, không nói không rằng, nhón chân hôn vào má người kia một cái , chạy đi mất .

Mã Gia Kỳ bị hôn đến đơ cả người , tay chạm vào nơi Đinh Trình Hâm vừa hôn , miệng cong lên, cười cười, vui đến phát ngốc rồi .

Đinh Trình Hâm hôn xong chạy đi, cũng mang trên môi nụ cười, bạn trai đáng yêu quá, không thích không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau