[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân
Chương 7
Cô Mẫn dừng trước của lớp học , quay đầu bảo Mã Gia Kỳ chờ mình một chút rồi tự mình vào trong , cả lớp đang nháo nhào cũng trở nên im lặng hơn nhiều , cô cho cả lớp ngồi , thông báo có học sinh mới đến lớp.
- Năm nay lớp chúng ta có học sinh mới , mọi người nhớ giúp đỡ em ấy .
Cô Mẫn nói xong , nhìn ra bên ngoài , ngoắc ngoắc ra hiệu Mã Gia Kỳ vào trong , cả lớp háo hức nhìn ra cửa mong chờ cậu bạn học sinh mới đến với chiếc lớp đầy thú vị của bọn họ .
Mã Gia Kỳ bước vào với vẻ mặt lạnh tanh , giới thiệu ngắn gọn đầy máy móc , nhưng với khuôn mặt đấy , học sinh trong lớp nào có bình tĩnh nổi , sau lời giới thiệu kia là tiếng học sinh la hét ầm ỉ , cô Mẫn phải răn đe một chút mới im lặng .
- Nào , trật tự .
- Gia Kỳ , hiện tại mấy bàn cuối đó đều có chỗ trống , em muốn ngồi đâu cũng được , về sau cô sẽ sắp xếp lại.
Mã Gia Kỳ gật đầu , tiến đến bàn cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi . Một vài người có chỗ trống ở cạnh bên đều tràn ngập tiếc nuối vì anh không đến ngồi cạnh mình , thở dài quay lên .
Sau khi đã ổn định , cô Mẫn nhìn quanh lớp liền nhíu mày . Vị học tra kia hôm nay lại cúp à .
- Lớp trưởng , Đinh Trình Hâm chưa tới sao?
Trương Chân Nguyên đang yên đang lành bị nhắc nên có chút giật mình , thú thật là Nguyên không quen với từ lớp trưởng này lắm . Lớp trưởng lớp họ năm ngoái vừa hay chuyển lớp rồi nên năm nay Chân Nguyên là lớp trưởng mới.
- Dạ , bạn ấy vẫn chưa đến .
Cô Mẫn lắc đầu thở dài , chắc tầm tiết 2 là vị học tra này sẽ vào , cô cũng quen rồi , ít nhất cậu không quậy phá đến nổi cô bực mình là được . Ngoại trừ một vài ngày trong tuần đi trễ và thành tích đứng đầu từ dưới đếm lên , và cả việc trêu hoa ghẹo nguyệt của Đinh Trình Hâm thì cô thấy cậu cũng không quậy cho lắm.
Mã Gia Kỳ nghe cái tên "Đinh Trình Hâm" này trong lòng có chút xôn xao , là Đinh Trình Hâm anh quen hay chỉ là trùng tên , kể từ sau ngày gửi ảnh đó , hai người cũng không nhắn thêm gì . Dẫu sao cũng không thân lắm.
Đinh Trình Hâm ấy hả ? Mã Gia Kỳ thích thì cũng không phải , nhưng mà coi như người xa lạ thì cũng không đúng. Cậu có gì đó thu hút anh , Mã Gia Kỳ không có tiêu chuẩn về người mình thích chỉ là tạm thời anh thấy , kiểu người như Đinh Trình Hâm có lẽ là tiêu chuẩn .
Là tính cách hay ngoại hình đều khiến anh thích thú , người này thu hút anh đến kì lạ .
Sau đó là giờ ra chơi , Mã Gia Kỳ một mình đi đến nhà ăn , trên đường đi có rủ theo hai đứa em loi nhoi nhà mình , xem ra lớp mới cũng không tệ , hai đứa nhỏ cứ ríu rít nói chuyện . Nghe nói hai đứa nó còn kết được bạn mới .
À nói đúng hơn là Tống Á Hiên kết được bạn mới , nào có phải Lưu Diệu Văn, nhìn cái mặt hầm hầm đó , Mã Gia Kỳ đoán chừng là do Tống Á Hiên dính bạn mới quá nên nó ghen tỵ chứ gì , anh đây biết tỏng .
- Mã ca , lớp anh có gì thú vị không , lớp mới em quen được cậu bạn kia dễ thương lắm luôn .
Tống Á Hiên phấn khích kể về người bạn mới quen của mình , quên mất Lưu Diệu Văn vẫn còn hầm hầm đứng bên cạnh , trời đúng là thương Lưu Diệu Văn , ngay lập tức Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ở căn tin , Lâm nhào đến Á Hiên véo véo má em .
- Hiên ơi , cậu đi ăn sao không chờ tớ , đi chúng ta đi lấy đồ ăn .
Hạ Tuấn Lâm định dẵn Tống Á Hiên đi thì chợt bị kéo lại , mà Tống Á Hiên cũng nhanh chóng bị tách ra xa Lâm , lại còn nghe được tông giọng lạnh lẽo của hai bạn nhà mình .
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên bỏ quên còn chưa hết tức , em lại còn để người ta nựng má .
Nghiêm Hạo Tường chẳng khác là bao , trong lớp còn chưa đủ , đến đây rồi còn thu hút Lâm khỏi Tường , hai người không hẹn mà kéo người lại , đồng thanh lên giọng :
- Đứng đó .
Không chỉ một lần mà là hai lần , hai người không hẹn lại cùng nhìn đối phương nói :
- Cậu lo mà giữ bạn của cậu lại đi .
- Còn cậu , Tống Á Hiên / Hạ Tuấn Lâm , ở yên đó , tớ đi lấy đồ ăn .
Lại thêm một lần nữa , Mã Gia Kỳ đứng một bên chứng kiến , cảm khái trước sự đồng bộ trời đánh này .
- Cậu đừng có mà nhái lại tôi .
Cái nết trẻ trâu mới lên lớp 10 khó bỏ , Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn nháo nhào lên cải gân cổ , chỉ vì một lí do đơn giản là bạn thân của hai người thân nhau quá nên hai người không chấp nhận mình bị thất sủng .
- Cậu mới là người nhái lại tôi .
- Cậu đó , đừng có đổ lỗi cho tôi .
- Tại cậu .
- Tại cậu .
Hạ Tuấn Lâm vì thấy thu hút nhiều người nhìn quá nên đứng ra giải vây , nào ngờ vừa mới kéo áo Nghiêm Hạo Tường một cái chưa kịp mở miệng nói đã bị Tường lớn tiếng với mình .
- Hạ , cậu đứng qua một bên , đừng phiền tớ .
Hạ Tuấn Lâm không ngăn nữa đứng hẳn qua một bên , Lâm nhớ rồi , Tường lớn tiếng với Lâm , Lâm dỗi cho coi.
Mã Gia Kỳ nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy cậu nhóc kia thật gan dạ , nhìn đi lo cải lộn mà lớn tiếng với người ta , không khéo một tí nữa lại bị dỗi , cảnh này anh thấy nhiều rồi .
Là một người anh , Mã Gia Kỳ cảm thấy mình hóng chuyện đủ rồi nên chen vào giữa ngăn lại .
- Đủ rồi , không định đi ăn hay gì .
Lưu Diệu Văn cảm thấy cãi chưa đủ nên định gân cổ cải tiếp , liền ăn ngay ánh mắt lạnh tanh hiếm có của Mã Gia Kỳ .
- Anh nói là dừng được rồi .
Lưu Diệu Văn lặp tức ngậm miệng , Nghiêm Hạo Tường thấy cảnh này hả hê không thôi , thầm cảm thán anh trai này thật giống Đinh ca nhà mình , thử mà hai người đó cùng nhau ở chung một nhà , eo ơi nghĩ thôi cũng đừng nghĩ , ớn lạnh quá đi mất .
Mã Gia Kỳ trở mặt nhanh hơn mọi người tưởng , giây trước mặt lạnh với Lưu Diệu Văn thì giây sau mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường .
- Lưu Diệu Văn , cùng anh đi lấy đồ ăn , em đi cùng không ?
Nghiêm Hạo Tường tuy có hơi sợ vị anh trai này , nhưng cũng không chấp nhận đi cùng Lưu Diệu Văn mới cải lộn với mình kia .
- Không đi .
Tống Á Hiên đứng kế bên thầm niệm phật , thôi tiêu cậu bạn này rồi , Mã ca còn chưa nguôi , lại trả lời cọc lóc thế kia .
- Kính ngữ đâu ?
Nghiêm Hạo Tường không rét mà run , khí thế này giống quá đi mất , Hạ Tuấn Lâm thấy mọi chuyện không ổn lắm , liền ra can ngăn .
- Anh tên Mã Gia Kỳ nhỉ , Mã ca em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh .
Mã Gia Kỳ nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu nhóc này khá giống Hiên nhi nhà anh , là một nhóc con đáng yêu , vì thế cũng nguôi ngoai .
- Đi thôi , hai đứa ngồi đây đi , anh cùng bọn nó đi lấy đồ ăn về .
Mặc dù không cam tâm tình nguyện cho lắm , cơ mà dưới cái liếc mắt của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn là hảo hảo nghe theo .
- Năm nay lớp chúng ta có học sinh mới , mọi người nhớ giúp đỡ em ấy .
Cô Mẫn nói xong , nhìn ra bên ngoài , ngoắc ngoắc ra hiệu Mã Gia Kỳ vào trong , cả lớp háo hức nhìn ra cửa mong chờ cậu bạn học sinh mới đến với chiếc lớp đầy thú vị của bọn họ .
Mã Gia Kỳ bước vào với vẻ mặt lạnh tanh , giới thiệu ngắn gọn đầy máy móc , nhưng với khuôn mặt đấy , học sinh trong lớp nào có bình tĩnh nổi , sau lời giới thiệu kia là tiếng học sinh la hét ầm ỉ , cô Mẫn phải răn đe một chút mới im lặng .
- Nào , trật tự .
- Gia Kỳ , hiện tại mấy bàn cuối đó đều có chỗ trống , em muốn ngồi đâu cũng được , về sau cô sẽ sắp xếp lại.
Mã Gia Kỳ gật đầu , tiến đến bàn cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi . Một vài người có chỗ trống ở cạnh bên đều tràn ngập tiếc nuối vì anh không đến ngồi cạnh mình , thở dài quay lên .
Sau khi đã ổn định , cô Mẫn nhìn quanh lớp liền nhíu mày . Vị học tra kia hôm nay lại cúp à .
- Lớp trưởng , Đinh Trình Hâm chưa tới sao?
Trương Chân Nguyên đang yên đang lành bị nhắc nên có chút giật mình , thú thật là Nguyên không quen với từ lớp trưởng này lắm . Lớp trưởng lớp họ năm ngoái vừa hay chuyển lớp rồi nên năm nay Chân Nguyên là lớp trưởng mới.
- Dạ , bạn ấy vẫn chưa đến .
Cô Mẫn lắc đầu thở dài , chắc tầm tiết 2 là vị học tra này sẽ vào , cô cũng quen rồi , ít nhất cậu không quậy phá đến nổi cô bực mình là được . Ngoại trừ một vài ngày trong tuần đi trễ và thành tích đứng đầu từ dưới đếm lên , và cả việc trêu hoa ghẹo nguyệt của Đinh Trình Hâm thì cô thấy cậu cũng không quậy cho lắm.
Mã Gia Kỳ nghe cái tên "Đinh Trình Hâm" này trong lòng có chút xôn xao , là Đinh Trình Hâm anh quen hay chỉ là trùng tên , kể từ sau ngày gửi ảnh đó , hai người cũng không nhắn thêm gì . Dẫu sao cũng không thân lắm.
Đinh Trình Hâm ấy hả ? Mã Gia Kỳ thích thì cũng không phải , nhưng mà coi như người xa lạ thì cũng không đúng. Cậu có gì đó thu hút anh , Mã Gia Kỳ không có tiêu chuẩn về người mình thích chỉ là tạm thời anh thấy , kiểu người như Đinh Trình Hâm có lẽ là tiêu chuẩn .
Là tính cách hay ngoại hình đều khiến anh thích thú , người này thu hút anh đến kì lạ .
Sau đó là giờ ra chơi , Mã Gia Kỳ một mình đi đến nhà ăn , trên đường đi có rủ theo hai đứa em loi nhoi nhà mình , xem ra lớp mới cũng không tệ , hai đứa nhỏ cứ ríu rít nói chuyện . Nghe nói hai đứa nó còn kết được bạn mới .
À nói đúng hơn là Tống Á Hiên kết được bạn mới , nào có phải Lưu Diệu Văn, nhìn cái mặt hầm hầm đó , Mã Gia Kỳ đoán chừng là do Tống Á Hiên dính bạn mới quá nên nó ghen tỵ chứ gì , anh đây biết tỏng .
- Mã ca , lớp anh có gì thú vị không , lớp mới em quen được cậu bạn kia dễ thương lắm luôn .
Tống Á Hiên phấn khích kể về người bạn mới quen của mình , quên mất Lưu Diệu Văn vẫn còn hầm hầm đứng bên cạnh , trời đúng là thương Lưu Diệu Văn , ngay lập tức Hạ Tuấn Lâm xuất hiện ở căn tin , Lâm nhào đến Á Hiên véo véo má em .
- Hiên ơi , cậu đi ăn sao không chờ tớ , đi chúng ta đi lấy đồ ăn .
Hạ Tuấn Lâm định dẵn Tống Á Hiên đi thì chợt bị kéo lại , mà Tống Á Hiên cũng nhanh chóng bị tách ra xa Lâm , lại còn nghe được tông giọng lạnh lẽo của hai bạn nhà mình .
Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên bỏ quên còn chưa hết tức , em lại còn để người ta nựng má .
Nghiêm Hạo Tường chẳng khác là bao , trong lớp còn chưa đủ , đến đây rồi còn thu hút Lâm khỏi Tường , hai người không hẹn mà kéo người lại , đồng thanh lên giọng :
- Đứng đó .
Không chỉ một lần mà là hai lần , hai người không hẹn lại cùng nhìn đối phương nói :
- Cậu lo mà giữ bạn của cậu lại đi .
- Còn cậu , Tống Á Hiên / Hạ Tuấn Lâm , ở yên đó , tớ đi lấy đồ ăn .
Lại thêm một lần nữa , Mã Gia Kỳ đứng một bên chứng kiến , cảm khái trước sự đồng bộ trời đánh này .
- Cậu đừng có mà nhái lại tôi .
Cái nết trẻ trâu mới lên lớp 10 khó bỏ , Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn nháo nhào lên cải gân cổ , chỉ vì một lí do đơn giản là bạn thân của hai người thân nhau quá nên hai người không chấp nhận mình bị thất sủng .
- Cậu mới là người nhái lại tôi .
- Cậu đó , đừng có đổ lỗi cho tôi .
- Tại cậu .
- Tại cậu .
Hạ Tuấn Lâm vì thấy thu hút nhiều người nhìn quá nên đứng ra giải vây , nào ngờ vừa mới kéo áo Nghiêm Hạo Tường một cái chưa kịp mở miệng nói đã bị Tường lớn tiếng với mình .
- Hạ , cậu đứng qua một bên , đừng phiền tớ .
Hạ Tuấn Lâm không ngăn nữa đứng hẳn qua một bên , Lâm nhớ rồi , Tường lớn tiếng với Lâm , Lâm dỗi cho coi.
Mã Gia Kỳ nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy cậu nhóc kia thật gan dạ , nhìn đi lo cải lộn mà lớn tiếng với người ta , không khéo một tí nữa lại bị dỗi , cảnh này anh thấy nhiều rồi .
Là một người anh , Mã Gia Kỳ cảm thấy mình hóng chuyện đủ rồi nên chen vào giữa ngăn lại .
- Đủ rồi , không định đi ăn hay gì .
Lưu Diệu Văn cảm thấy cãi chưa đủ nên định gân cổ cải tiếp , liền ăn ngay ánh mắt lạnh tanh hiếm có của Mã Gia Kỳ .
- Anh nói là dừng được rồi .
Lưu Diệu Văn lặp tức ngậm miệng , Nghiêm Hạo Tường thấy cảnh này hả hê không thôi , thầm cảm thán anh trai này thật giống Đinh ca nhà mình , thử mà hai người đó cùng nhau ở chung một nhà , eo ơi nghĩ thôi cũng đừng nghĩ , ớn lạnh quá đi mất .
Mã Gia Kỳ trở mặt nhanh hơn mọi người tưởng , giây trước mặt lạnh với Lưu Diệu Văn thì giây sau mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường .
- Lưu Diệu Văn , cùng anh đi lấy đồ ăn , em đi cùng không ?
Nghiêm Hạo Tường tuy có hơi sợ vị anh trai này , nhưng cũng không chấp nhận đi cùng Lưu Diệu Văn mới cải lộn với mình kia .
- Không đi .
Tống Á Hiên đứng kế bên thầm niệm phật , thôi tiêu cậu bạn này rồi , Mã ca còn chưa nguôi , lại trả lời cọc lóc thế kia .
- Kính ngữ đâu ?
Nghiêm Hạo Tường không rét mà run , khí thế này giống quá đi mất , Hạ Tuấn Lâm thấy mọi chuyện không ổn lắm , liền ra can ngăn .
- Anh tên Mã Gia Kỳ nhỉ , Mã ca em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh .
Mã Gia Kỳ nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu nhóc này khá giống Hiên nhi nhà anh , là một nhóc con đáng yêu , vì thế cũng nguôi ngoai .
- Đi thôi , hai đứa ngồi đây đi , anh cùng bọn nó đi lấy đồ ăn về .
Mặc dù không cam tâm tình nguyện cho lắm , cơ mà dưới cái liếc mắt của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn là hảo hảo nghe theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất