[Kỳ Hâm] Cùng Nhau Đi Hết Thanh Xuân

Chương 8

Trước Sau
Mã Gia Kỳ cùng hai người họ đi lấy đồ ăn trở về , dù không muốn nhưng vì Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm muốn ngồi ăn cùng nhau nên báo hại Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường phải ngồi ăn chung luôn , còn Mã Gia Kỳ tất nhiên không thành vấn đề.

Nhưng đó chưa phải là mấu chốt của sự việc , trọng điểm là do Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm muốn ngồi cạnh nhau , mà Mã Gia Kỳ lại không thích ngồi chung với ai nên Lưu Diệu Văn phải bấm bụng ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường .

Theo thói quen , Lưu Diệu Văn gắp hết tất cả cần tây có trong khay cơm của Tống Á Hiên ra , bỏ qua khay của mình , xong xuôi mới đẩy khay cơm qua cho em .

Còn Nghiêm Hạo Tường vốn muốn gạt hết hành có trong khay cơm của Hạ Tuấn Lâm ra thì lại bị Lâm từ chối , tự kéo khay cơm về phía mình báo hại Nghiêm Hạo Tường phải suy nghĩ hết một hồi lâu .

Cậu bạn chia sẻ : "Em không biết vì sao cậu ấy lại giận em" .

Nghiêm Hạo Tường có đủ kinh tế , tinh tế , tử tế , thực tế nhưng lại thiếu mất một bộ não yêu đương , đôi khi Hạo Tường sẽ ngốc ngốc không biết tại sao mình làm người kia giận trong khi điều đó rõ như đêm trăng rằm.

Bọn họ ăn trong êm đềm và vui vẻ , êm đềm là Mã Gia Kỳ còn vui vẻ là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm , chứ hai người còn lại thì thôi rồi , một người thì bực bội , một người thì ão não không biết tại sao cậu bạn nhà mình lại giận.

Tiếng trống vào giờ kêu lên , Hạ Tuấn Lâm một mình về lớp trước , Nghiêm Hạo Tường đã mất bóng từ khi nãy , còn Tống Á Hiên thì đang bị một Lưu Diệu Văn to tướng kìm lại . Mã Gia Kỳ lại là người ung dung nhất.

-10A3-

Hạ Tuấn Lâm ủ rủ nằm dài trên bàn , Lâm đói , khi này khay đồ ăn có hành Lâm không thích , nên không ăn được bao nhiêu hết , Nghiêm Hạo Tường nãy giờ đi đâu rồi , cũng không biết hỏi thăm người ta .



Sắp vào lớp rồi mà Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa trở về , rốt cuộc là biệt tích ở đâu rồi.

Lâm vừa định đi ra ngoài tìm thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường trở vào , Lâm không đi nữa ngồi ì tại chỗ .

- Hạ nhi .

Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi , Hạ Tuấn Lâm không buồn trả lời . Hạo Tường thở dài , dúi vào tay Lâm hộp sữa cùng vài ba bịch bánh .

- Ăn đi rồi giận tớ tiếp , cô chuẩn bị vào rồi , đừng để bị đói .

Nói xong , Nghiêm Hạo Tường cũng về chỗ , Hạ Tuấn Lâm khẽ cười trong lòng , vẫn là cậu ấy hiểu Lâm nhất , Lâm quyết định sẽ uống sữa ăn bánh sau đó suy xét có nên tha lỗi cho Hạo Tường không sau.

Bên Mã Gia Kỳ , anh đang trên đường về lớp , thì bắt gặp một cảnh tưởng không nên thấy cho lắm , chí ít là Mã Gia Kỳ không muốn thấy , Đinh Trình Hâm đang tán tỉnh một cậu học sinh lớp 10 mới đến , mặt mũi ưa nhìn , là cái kiểu vừa nhìn đã khiến người ta muốn bảo vệ ấy.

Mã Gia Kỳ đi ngang qua không thèm quay đầu nhìn lấy một cái , mà đám đông tụ họp đã khiến tầm nhìn của Đinh Trình Hâm bị chắn , vốn không nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi ngang , vẫn thoải mái trêu thêm một chút rồi mới về lớp .

Nếu Mã Gia Kỳ ngồi cuối sát cửa sổ thì Đinh Trình Hâm cũng ngồi cuối nhưng là sát cửa sau của lớp , cách nhau 2 dãy bàn .

Đinh Trình Hâm vừa vào lớp , đã khiến người ta ngước nhìn , cậu quăng cặp trên ghế tạo ra một âm thanh lớn , nằm phịch xuống bàn cầm điện thoại bấm bấm , toàn bộ đều không chủ ý đến việc lớp có thêm thành viên mới .

Tiết sau là tiết toán , thầy dậy toán là một thầy giáo rất khó , thầy Bạch , tuổi đã quá 50 nên đầu tóc có chút bạc .



Bài học trên lớp Đinh Trình Hâm vốn không nghe lọt tai , định ngủ một giấc lại bị thầy Bạch nhắm đến , gọi cậu lên làm bài .

Trương Chân Nguyên thấy bạn mình bị gọi , Chân Nguyên ngồi ở dưới cổ vũ nhiệt tình , lúc Đinh Trình Hâm đi qua còn nhỏ giọng cổ vũ .

- Đinh ca cố lên , mày giải được bài này , tao gọi mày bằng bố.

Biết vì sao Trương Chân Nguyên dám chơi lớn vậy không ? bởi vì anh ta biết Đinh Trình Hâm là người giữ thứ hạng thấp nhất khối suốt 1 năm liền đó .

Đinh Trình Hâm ủ rủ đi lên bảng , cầm lấy viên phấn khí thế ngút trời múa bút thành văn , cơ mà ở hoàn cảnh này thì không thích hợp , đây là tiết toán .

Sau khi tự tin quay đầu nhìn xuống , thả viên phấn trong tay ra , cả lớp ồ lên cười , làm gì có bài toán nào được giải , Đinh Trình Hâm lên bảng tự tin ghi ba chữ " EM KHÔNG BIẾT " . Điều này đã chọc giận thầy Bạch .

- Cả lớp im lặng cho tôi , Đinh Trình Hâm đứng qua một bên , tôi kêu ngẫu nhiên , cho tới khi nào ai giải được bài này thì , không ai giải được thì đừng hòng nghĩ tới việc ra chơi.

Cả lớp ngay lập tức im lặng , không ai dám hó hé , giờ ra chơi quý báu lắm biết không ? Không thế dễ dàng làm mất được , ai đó cứu 11C3 đi!!

- Em có thể thử không?

Mã Gia Kỳ ngồi ở cuối lớp đột nhiên giơ tay , cảm thấy âm thanh quen thuộc , Đinh Trình Hâm lập tức quay lại nhìn , cả kinh khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ , còn anh thì một chút cũng không liếc tới cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau