Chương 2: Chiéu cố bạn học mới
- Đơn nhiên sẽ giúp đỡ bạn ấy mà cô
Tiếng nói mang đầy sự ẩn ý của cả lớp, cô giáo (Tuyết Bình) cũng hiểu lớp này phá như thế nào rồi, cô cũng nhiều lần phản ánh nhưng ở đây lại có con cháu Hoàng Gia nên thầy cô khác không ai dám đụng vào. Nhìn Trình Hâm cô khẽ lắc đầu rồi đi, cô đi ra ngoài cả đám người tiến lại chỗ Cậu, cậu thường ngày cũng đánh nhau với bọn côn đồ phá lớp cậu, nên bọn họ tiến lại gần cậu cũng không hề sợ mà còn nhìn xem họ đang làm trò gì cho cậu xem.
- Bạn học cậu tên Đinh Trình Hâm sao? //Nam sinh 1//
- Nãy cậu bị điếc à? //Trình Hâm//
- Cái thằng này, mày chỉ là ma mới mà dám lên mặt với ma cũ sao? //Nữ sinh 3//
- Tụi bây trên người thằng này có mùi Vampire lai đấy //Giọng nói giễu cợt của Nam Sinh 2//
Nguyên một lớp phải cười khi nghe hắn nói, thật không ngờ lại có loại Hạ đẳng học ở lớp S này kia chứ. Bọn họ nhìn sang con người đang ngủ kia, đó là Mã Gia Kỳ tính hắn rất ghét Vampire lai nên sẽ không bảo vệ Ma mới. Bọn họ bắt đầu vung tay đánh cậu, chưa kịp ra tay cậu đã làm họ ngã ngục. Cậu mỉm cười nhìn lũ thảm hại dưới chân cậu, lúc này cậu định đánh tiếp một lực chặn tay cậu lại. Cậu nhìn sang người kia rồi lớn tiếng quát
- Cậu cũng muốn giống họ sao?//Trình Hâm//
- Tôi là lớp trưởng bảo vệ trật tự lớp, cậu là người mới không hiểu tôi có thể bỏ qua đừng làm càn //Mã Gia Kỳ//
- Là họ kiếm chuyện trước mà //Đinh Trình Hâm//
- Bạn học Đinh bỏ đi, chỗ tôi còn trống cậu ngồi cùng tôi nha //Hạ Tuấn Lâm//
- Cậu là...//Đinh Trình Hâm//
- Tôi tên Hạ Tuấn Lâm hân hạnh được làm quen //Hạ Tuấn Lâm//
- Ùm..//Đinh Trình Hâm//
- Cậu là vampire lai sao? Lai với loài người sao //Hạ Tuấn Lâm//
- Ùm
Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu tới tấp, cậu lại là người lười nói nên chỉ "Ừ" cho xong chuyện. Đến khi vào lớp Hạ Tuấn Lâm mới ngưng lải nhải bên tên cậu.
Khi vào tiết, lớp học yên lặng những người quậy phá trước tiết học giờ họ học rất chăm. Trong đầu cậu nghĩ " Sao họ giống mình nhỉ", Lớp S này tuy có quậy phá nhưng khi vào học lain cực kì nghiêm túc.
Tiết học đầu tiên là Lịch sử, Lão sư trên bảng giảng bài còn cậu nghịch tập, cậu chỉ mới chuyển đến làm sao thích ứng được kia chứ, với lại tiết Sử chán ngắt khiến cậu chỉ muốn ngủ. Nhưng ngày đầu tiên làm sao ngủ được kia chứ, trong khi bạn học học rất nghiêm túc, Cậu phải ráng gượng đến hết tiết. Lão sư Trần nhìn thấy liền bảo cậu
- Tôi thấy em có chịu chứng buồn ngủ nên khắc phục đừng để tiết sau vi phạm nếu không hạng bậc của em sẽ không có
Trần lão sư nói xong đi ra ngoài, còn cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì
- Này, Tuấn Lâm //Đinh Trình Hâm//
- Hạng bậc là sao chứ? //Hạ Tuấn Lâm//
- Trường học mỗi kì thi đều phân theo thứ bậc đấy, Năng lực của họ dựa vào thi trên Lí Thuyết cộng với Thực Hành mà phân thành. Như tôi đang ở Cấp B, tôi đang phấn đấu vì cấp S đấy.//Hạ Tuấn Lâm//
- Có đặc quyền gì không //Đinh Trình Hâm//
- Có chứ, mỗi cấp đều có đặc quyền. Cấp C có thể tham dự một buổi tiệc trong 1 năm. Cấp B có thể tham dự tiệc 3-5 buổi trong 1 năm, lựa chọn thánh khí 100-300 năm. Cấp A tham dự 7-10 buổi tiệc trong 1 năm, lựa chọn thánh khí 400-800 năm, còn được đến Vườn Ngự Uyển. Cấp S thì khỏi cần nói, mọi đặc quyền cao đều được hưởng hơn thế còn được người khác tôn kính //Hạ Tuấn Lâm//
- Còn về máu? Vampire đều thích uống máu tại sao không có đặc quyền này//Đinh Trình Hâm//
- Máu đều được cung cấp hàng tháng nên việc này không phải đặc quyền //Hạ Tuấn Lâm//
- Vậy bây giờ ai là Cấp S?//Đinh Trình Hâm//
- Cậu thấy bàn giáo viên nhìn xuống không? Hàng dọc đó là cấp S //Hạ Tuấn Lâm//
- Chỉ có 3 người? //Đinh Trình Hâm//
- Đúng,chưa ai lên được cấp S vì nó quá khó để đạt được mà 3 người họ đều là con hoàng gia sinh ra tư chất cao nên được lên cấp S //Hạ Tuấn Lâm//
- vậy không phải là dựa vào quyền thế đi lên sao? Thật không có tiền đồ //Đinh Trình Hâm//
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu với mồm chữ O, Cậu có lá gan rất lớn lại còn dám nói 3 vị Hoàng tử là không có tiền đồ.Xung quanh cậu có người nghe được nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó. Cậu cũng không để ý họ, nằm gục xuống bàn.
Một nam sinh đến bàn 3 người họ
- Này Gia Kỳ, Diệu Văn, Hạo Tường học sinh mới bảo các cậu không có tiền đồ kìa
- Tên đó dám nói vậy sao //Lưu Diệu Văn//
- Kệ cậu ta, sắp vào lớp rồi //Mã Gia Kỳ//
- Gia Kỳ cậu cứ như vậy thật là...a//Nghiêm Hạo Tường//
Lưu Diệu Văn nhéo Hạo Tường
- Ăn nói cẩn thận //Lưu Diệu Văn//
- Thật là hết nói nổi 2 cậu //Nghiêm Hạo Tường//
Tiết thứ 2 cuối cùng cũng dứt, cậu đã đói lã người. Một nữ sinh chạy đến
- Cậu là Đinh Trình Hâm? Thầy Hiệu trưởng bảo cậu lên văn phòng gặp thầy //Nữ Sinh//
- Ừ //Đinh Trình Hâm//
Nữ sinh nói xong liền đi,cậu cũng đi ngay sau đó
- Thưa thầy, thầy cho gọi em //Đinh Trình Hâm//
- Nào nào Tiểu Đinh lại đây ông xem nào
- Ông là cha nuôi của mẹ tôi?//Đinh Trình Hâm//
- Đúng vậy gọi một tiếng ông ngoại đi //Hiệu Trưởng//
- Ông ngoại //Đinh Trình Hâm//
- Sau này có việc gì cứ tìm ông, con định ở kí túc xá sao, ông không yên tâm con về nhà với ông //Hiệu Trưởng//
- Con muốn ở kí túc, con mạnh mẽ lắm ông đừng lo //Đinh Trình Hâm//
- Tùy con vậy, mau ăn đi ông tự tay làm đấy //Hiệu Trưởng//
- Cảm ơn ông //Đinh Trình Hâm//
Giờ nghỉ cũng đã kết thúc, cậu về Lớp S tiếp tục việc học của mình. Đến hết giờ học, cậu lại dọn hành lý tìm phòng kí túc xá của mình, xung quanh cậu lúc này chẳng có một bóng người. Loay hoay một lúc cậu cũng tìm được dãy phòng của mình, vừa bước ra thang máy cậu đã nhìn thấy cảnh tượng con nít không thể xem. Một nam sinh quen thuộc đang cùng một nữ sinh ân ân ái ái nhìn mà thấy tởm.
Cậu thầm nghĩ giáo dục của trường này thật tệ, nam sinh cảm thấy có người đến quay qua nhìn thì thấy cậu. Cậu mở mắt to nhìn nam sinh kia, khong ngờ nam sinh đó lại là Mã Gia Kỳ,lớp trưởng Lớp S đây mà.
Không thể tin người này với lúc sáng là cùng một người được
- Yo~ Lớp trưởng thật có nhã hứng //Đinh Trình Hâm//
Nói rồi cậu đi ngay không để Hắn trả lời, nữ sinh kia thấy Hắn không quan tâm mình liền lên tiếng
- Gia Kỳ~ mau hút máu của em đi //Nữ sinh//
- Hết hứng rồi về đi //Mã Gia Kỳ//
Hắn nhìn theo cậu một lúc rồi cũng về phòng của mình. Cậu cũng tìm được phòng ở của mình, nhìn trong phòng thấy Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy chạy lại chào hỏi Đinh Trình Hâm
- Cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp chúng ta lại ở cùng //Hạ Tuấn Lâm//
- Ừm
Cậu chỉ muốn yên tĩnh không ngờ lại gặp người tăng động như Hạ Tuấn Lâm
Tiếng nói mang đầy sự ẩn ý của cả lớp, cô giáo (Tuyết Bình) cũng hiểu lớp này phá như thế nào rồi, cô cũng nhiều lần phản ánh nhưng ở đây lại có con cháu Hoàng Gia nên thầy cô khác không ai dám đụng vào. Nhìn Trình Hâm cô khẽ lắc đầu rồi đi, cô đi ra ngoài cả đám người tiến lại chỗ Cậu, cậu thường ngày cũng đánh nhau với bọn côn đồ phá lớp cậu, nên bọn họ tiến lại gần cậu cũng không hề sợ mà còn nhìn xem họ đang làm trò gì cho cậu xem.
- Bạn học cậu tên Đinh Trình Hâm sao? //Nam sinh 1//
- Nãy cậu bị điếc à? //Trình Hâm//
- Cái thằng này, mày chỉ là ma mới mà dám lên mặt với ma cũ sao? //Nữ sinh 3//
- Tụi bây trên người thằng này có mùi Vampire lai đấy //Giọng nói giễu cợt của Nam Sinh 2//
Nguyên một lớp phải cười khi nghe hắn nói, thật không ngờ lại có loại Hạ đẳng học ở lớp S này kia chứ. Bọn họ nhìn sang con người đang ngủ kia, đó là Mã Gia Kỳ tính hắn rất ghét Vampire lai nên sẽ không bảo vệ Ma mới. Bọn họ bắt đầu vung tay đánh cậu, chưa kịp ra tay cậu đã làm họ ngã ngục. Cậu mỉm cười nhìn lũ thảm hại dưới chân cậu, lúc này cậu định đánh tiếp một lực chặn tay cậu lại. Cậu nhìn sang người kia rồi lớn tiếng quát
- Cậu cũng muốn giống họ sao?//Trình Hâm//
- Tôi là lớp trưởng bảo vệ trật tự lớp, cậu là người mới không hiểu tôi có thể bỏ qua đừng làm càn //Mã Gia Kỳ//
- Là họ kiếm chuyện trước mà //Đinh Trình Hâm//
- Bạn học Đinh bỏ đi, chỗ tôi còn trống cậu ngồi cùng tôi nha //Hạ Tuấn Lâm//
- Cậu là...//Đinh Trình Hâm//
- Tôi tên Hạ Tuấn Lâm hân hạnh được làm quen //Hạ Tuấn Lâm//
- Ùm..//Đinh Trình Hâm//
- Cậu là vampire lai sao? Lai với loài người sao //Hạ Tuấn Lâm//
- Ùm
Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu tới tấp, cậu lại là người lười nói nên chỉ "Ừ" cho xong chuyện. Đến khi vào lớp Hạ Tuấn Lâm mới ngưng lải nhải bên tên cậu.
Khi vào tiết, lớp học yên lặng những người quậy phá trước tiết học giờ họ học rất chăm. Trong đầu cậu nghĩ " Sao họ giống mình nhỉ", Lớp S này tuy có quậy phá nhưng khi vào học lain cực kì nghiêm túc.
Tiết học đầu tiên là Lịch sử, Lão sư trên bảng giảng bài còn cậu nghịch tập, cậu chỉ mới chuyển đến làm sao thích ứng được kia chứ, với lại tiết Sử chán ngắt khiến cậu chỉ muốn ngủ. Nhưng ngày đầu tiên làm sao ngủ được kia chứ, trong khi bạn học học rất nghiêm túc, Cậu phải ráng gượng đến hết tiết. Lão sư Trần nhìn thấy liền bảo cậu
- Tôi thấy em có chịu chứng buồn ngủ nên khắc phục đừng để tiết sau vi phạm nếu không hạng bậc của em sẽ không có
Trần lão sư nói xong đi ra ngoài, còn cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì
- Này, Tuấn Lâm //Đinh Trình Hâm//
- Hạng bậc là sao chứ? //Hạ Tuấn Lâm//
- Trường học mỗi kì thi đều phân theo thứ bậc đấy, Năng lực của họ dựa vào thi trên Lí Thuyết cộng với Thực Hành mà phân thành. Như tôi đang ở Cấp B, tôi đang phấn đấu vì cấp S đấy.//Hạ Tuấn Lâm//
- Có đặc quyền gì không //Đinh Trình Hâm//
- Có chứ, mỗi cấp đều có đặc quyền. Cấp C có thể tham dự một buổi tiệc trong 1 năm. Cấp B có thể tham dự tiệc 3-5 buổi trong 1 năm, lựa chọn thánh khí 100-300 năm. Cấp A tham dự 7-10 buổi tiệc trong 1 năm, lựa chọn thánh khí 400-800 năm, còn được đến Vườn Ngự Uyển. Cấp S thì khỏi cần nói, mọi đặc quyền cao đều được hưởng hơn thế còn được người khác tôn kính //Hạ Tuấn Lâm//
- Còn về máu? Vampire đều thích uống máu tại sao không có đặc quyền này//Đinh Trình Hâm//
- Máu đều được cung cấp hàng tháng nên việc này không phải đặc quyền //Hạ Tuấn Lâm//
- Vậy bây giờ ai là Cấp S?//Đinh Trình Hâm//
- Cậu thấy bàn giáo viên nhìn xuống không? Hàng dọc đó là cấp S //Hạ Tuấn Lâm//
- Chỉ có 3 người? //Đinh Trình Hâm//
- Đúng,chưa ai lên được cấp S vì nó quá khó để đạt được mà 3 người họ đều là con hoàng gia sinh ra tư chất cao nên được lên cấp S //Hạ Tuấn Lâm//
- vậy không phải là dựa vào quyền thế đi lên sao? Thật không có tiền đồ //Đinh Trình Hâm//
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu với mồm chữ O, Cậu có lá gan rất lớn lại còn dám nói 3 vị Hoàng tử là không có tiền đồ.Xung quanh cậu có người nghe được nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó. Cậu cũng không để ý họ, nằm gục xuống bàn.
Một nam sinh đến bàn 3 người họ
- Này Gia Kỳ, Diệu Văn, Hạo Tường học sinh mới bảo các cậu không có tiền đồ kìa
- Tên đó dám nói vậy sao //Lưu Diệu Văn//
- Kệ cậu ta, sắp vào lớp rồi //Mã Gia Kỳ//
- Gia Kỳ cậu cứ như vậy thật là...a//Nghiêm Hạo Tường//
Lưu Diệu Văn nhéo Hạo Tường
- Ăn nói cẩn thận //Lưu Diệu Văn//
- Thật là hết nói nổi 2 cậu //Nghiêm Hạo Tường//
Tiết thứ 2 cuối cùng cũng dứt, cậu đã đói lã người. Một nữ sinh chạy đến
- Cậu là Đinh Trình Hâm? Thầy Hiệu trưởng bảo cậu lên văn phòng gặp thầy //Nữ Sinh//
- Ừ //Đinh Trình Hâm//
Nữ sinh nói xong liền đi,cậu cũng đi ngay sau đó
- Thưa thầy, thầy cho gọi em //Đinh Trình Hâm//
- Nào nào Tiểu Đinh lại đây ông xem nào
- Ông là cha nuôi của mẹ tôi?//Đinh Trình Hâm//
- Đúng vậy gọi một tiếng ông ngoại đi //Hiệu Trưởng//
- Ông ngoại //Đinh Trình Hâm//
- Sau này có việc gì cứ tìm ông, con định ở kí túc xá sao, ông không yên tâm con về nhà với ông //Hiệu Trưởng//
- Con muốn ở kí túc, con mạnh mẽ lắm ông đừng lo //Đinh Trình Hâm//
- Tùy con vậy, mau ăn đi ông tự tay làm đấy //Hiệu Trưởng//
- Cảm ơn ông //Đinh Trình Hâm//
Giờ nghỉ cũng đã kết thúc, cậu về Lớp S tiếp tục việc học của mình. Đến hết giờ học, cậu lại dọn hành lý tìm phòng kí túc xá của mình, xung quanh cậu lúc này chẳng có một bóng người. Loay hoay một lúc cậu cũng tìm được dãy phòng của mình, vừa bước ra thang máy cậu đã nhìn thấy cảnh tượng con nít không thể xem. Một nam sinh quen thuộc đang cùng một nữ sinh ân ân ái ái nhìn mà thấy tởm.
Cậu thầm nghĩ giáo dục của trường này thật tệ, nam sinh cảm thấy có người đến quay qua nhìn thì thấy cậu. Cậu mở mắt to nhìn nam sinh kia, khong ngờ nam sinh đó lại là Mã Gia Kỳ,lớp trưởng Lớp S đây mà.
Không thể tin người này với lúc sáng là cùng một người được
- Yo~ Lớp trưởng thật có nhã hứng //Đinh Trình Hâm//
Nói rồi cậu đi ngay không để Hắn trả lời, nữ sinh kia thấy Hắn không quan tâm mình liền lên tiếng
- Gia Kỳ~ mau hút máu của em đi //Nữ sinh//
- Hết hứng rồi về đi //Mã Gia Kỳ//
Hắn nhìn theo cậu một lúc rồi cũng về phòng của mình. Cậu cũng tìm được phòng ở của mình, nhìn trong phòng thấy Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy chạy lại chào hỏi Đinh Trình Hâm
- Cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp chúng ta lại ở cùng //Hạ Tuấn Lâm//
- Ừm
Cậu chỉ muốn yên tĩnh không ngờ lại gặp người tăng động như Hạ Tuấn Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất