Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 59

Trước Sau
Dù Lục Phong Hàn đã tắt âm, tắt ảnh nhưng vẫn chẳng thể ngăn Mai Tiệp Lâm biến kênh thông tin thành phòng chat.

Bọn họ bắt đầu trắng trợn gõ chữ cho anh xem.

Mai Tiệp Lâm: "Bổn tiểu thư giờ đang chìm đắm vào việc mình sắp thành người giàu nhất quân Viễn Chinh."

Duy Nhân: "Chị ơi, có giàu đừng quên nhau nhá!"

Đỗ Thượng: "Chị ơi, có giàu đừng quên nhau nhá!"

Long Tịch Vân: "+1."

Mai Tiệp Lâm: "Mấy người có thấy ai thắng cược còn chia tiền cho ba đứa con ghẻ không? Cút cút cút!"

Cùng lúc, cô vừa thả diều vừa có tâm mà mở một kênh thông tin đơn, biểu đạt tâm tình khó nói thành lời của mình: "Duy Nhân, tôi không nhìn lầm thật? Hình ảnh vừa nãy suýt làm mù mắt chó của tôi luôn! Xem ra cái danh "nam độc thân đệ nhất quân Viễn Chinh" chỉ huy không thèm rồi!"

Duy Nhân đáp: "Từ đầu ổng đã không thèm rồi."

Mai Tiệp Lâm nghĩ đúng vậy, nhưng mà hơi ganh ghét: "Tôi ghen tị, thiệt sự ghen tị! Kỳ Ngôn đẹp mắt vậy, nhìn như một bức tranh, vừa nhìn là biết tiểu thiếu gia quý tộc, tôi còn xem dữ liệu trên màn hình Bộ Kĩ Thuật, trời hỡi còn là người của trường bên kia sông, sao chỉ huy may vậy được!"

Lúc này, Phá Quân lại nhắc nhở, trong con đường chuyển tiếp có tín hiệu nhiệt mật độ cao.

Mai Tiệp Lâm thu lại giọng điệu bi thống, dặn đội chuyển trận hình, đòng thời lệnh cho pháo bên phải của tàu Thiền Uyên nâng lên, súng laser nhắm vào cổng điểm chuyển tiếp. Phía sau Duy Nhân còn giả bộ bắn một phát, dẫn kẻ địch đi qua một bên.

Mai Tiệp Lâm tiếp tục lảm nhảm: "Anh nói nếu tôi bị thương nặng rồi rớt về Leto, liệu có ai dẫn tôi về chăm sóc không?"

"100% game over." Duy Nhân lại hỏi: "Cô đang nói may mắn gì?"

Mai Tiệp Lâm lườm: "Còn có thể là vận may gì? Tôi đánh trận ngoài vũ trụ bay tới bay lui mỗi ngày, ai mà mà nguyện ý ở cùng tôi hử? Cánh phải chuẩn bị, 3 – 2 – 1, bắn!"

Bên ngoài ô cửa sổ, ngọn lửa lớn lặng lẽ bốc lên trong không gian. Bởi vì không có âm thanh và không thể cảm nhận được nhiệt độ, nó xuất hiện như ảo giác.

Duy Nhân nhiểu hàm ý, kinh ngạc: "Làm sao, cô không định ngủ với người đàn ông khác nữa, muốn ổn định cuộc sống hả?"

"Cái thứ chết tiệt đó tôi có quyết định được không?"

Duy Nhân kinh ngạc hơn: "Thật lòng hạ quyết tâm?"

Mai Tiệp Lâm phẫn uất bất bình: "Đương nhiên là có nghĩ tới! Anh xem, tôi chỉ là một sĩ quan tiền tuyết, thời khắc đều phải đề phòng. Thật vất vả mới tìm được một người hợp nhãn, ngủ một lần, cảm thất rất được. Nhưng mà má nó, mới có một đêm, còn chưa dạy được người ta thì trời sáng rồi!"

Tiếng cười của Duy Nhân và tiếng "tít, tít" của vô số máy móc truyền qua: "Ha ha ha ha, ngủ với nhiều đàn ông là cực chẳng đã, ngủ với một nam nhâ mới là mục tiêu của cô? Không đúng, trọng điểm là dạy người ta!"

Khoé môi của Mai Tiệp Lâm cũng không nhịn được mà cong lên: "Thôi, sao mà lão tử không có cái phúc phận đó? Tất cả là do quân Phản Loạn, bem nó!"

Vì vậy quân Phản Loạn đang đánh với tàu Thiền Uyên đột nhiên phát hiện, không biết đội trưởng của tàu này chạm cái gì mà tự nhiên hung mãnh hẳn lên!

Trong phòng chỉ huy, sau khi Lục Phong Hàn ôm người ta được một lúc thì không muốn người ta đi nữa, liền đặt hai tay lên eo Kỳ Ngôn, đổi tư thế, đặt cậu ngồi lên đùi.

Xong mới hỏi: "Ngồi thế này thì sao?"

Kỳ Ngôn không có dị nghị.

Cậu không ghét, thậm chí vì gần như này mà cảm giác bất an đang xao động cũng dần lắng xuống.

Lục Phong Hàn vỗ nhẹ lên eo cậu hai lần, mở ra video trò chuyện một chiều, cho nên trong khung trò chuyện của bọn Mai Tiệp Lâm chỉ thấy hình ảnh của anh.

Lúc này, Mai Tiệp Lâm đang hỏi Đỗ Thượng và Long Tịch Vân: "Bên này tôi thả diều chán chết rồi, giờ đánh được chưa?"

Long Tịch Vân: "Sắp giải quyết quân bảo vệ xong rồi, còn Đỗ Thượng?"

Đỗ Thượng nói tiếp: "Hệ thống phòng ngự của nó sau 45 giây sẽ bị khoá, đến chỗ tôi tập hợp đi."

Mai Tiệp Lâm nghe xong: "Được, vậy tôi bắt đầu."

Kỳ Ngôn không hiểu Mai Tiệp Lâm muốn bắt đầu cái gì, 30 giây sau liền hiểu.

Chỉ thấy trên bản đồ sao, đột nhiên mọc lên một mảng lớn điểm vàng, khi nó biến mất thì các chấm sáng đại biểu cho quân Phản Loạn cũng mất hơn nửa.

Lục Phong Hàn tạm thời tắt âm, giảng giải cho cậu: "Điểm màu vàng là các điểm dẫn bom nổ."



Kỳ Ngôn vừa nghe đã hiểu, hơn nữa nhờ có trí nhớ tốt: "Mai Tiệp Lâm vừa dẫn quân Phản Loạn vừa bố trí bom, chờ khi kẻ địch mất cảnh giác thì mang bọn họ vào trận. Rồi châm một cái, kéo cả đoàn nổ theo?"

"Không sai lắm, trước khi xuất chiến cô ấy cố ý ghé vào Bộ Kĩ Thuật, đặt ý tưởng này ra, chỉ làm nổ trước tầm 10 – 20 giây trước khi bị quân Phản Loạn dò ra.

Dù thời gian ngắn, quân Phản Loạn muốn lui cũng được nhưng lúc thả diểu cô ấy đã cố ý chặn hết các lối ra, cho bọn họ vào được mà không thoát được."

Lục Phong Hàn né ra cho cậu xem: "Sau khi nổ, tàu cỡ trung và tàu chỉ huy của địch không bị gì mấy nhưng phi thuyền tiêm kích, phi thuyền trinh sát đều không còn. Sức chiến đấu giảm mạnh, đối với sĩ khí cũng là một tổn thương lớn.

Loại tình huống nửa tàn phế này làm cho sĩ quan chỉ huy của địch lo Mai Tiệp Lâm sẽ bố trí phục kích khác, cẩn thận thu gom đội lại, bó tay bó chân. Mà bên này đội của Mai Tiệp Lâm sĩ khí dâng cao, cứ đè xuống mà đánh."

Kỳ Ngôn nhìn về bên khác: "Nên nhánh quân Phản Loạn này cũng không thể chi viện xưởng quân sự."

"Không sai, Long Tịch Vân vừa qua đã thả dụng cụ gây nhiễu sóng, ngăn xưởng phát tín hiệu cầu cứu. Sau đó trong thời gian hạn chế, giải quyết quân bảo vệ, phá luôn hệ thống phòng ngự của hành tinh. Sau khi tín hiệu nhiễu mất hiệu lực, dù Downer nhận được tín hiệu cũng đã là vô vọng."

Kỳ Ngôn: "Vì bọn Long Tịch Vân đã chuyển từ công thành thủ."

"Đúng, nếu chỉ có Long Tịch Vân thì chỉ hạ mà không thủ nổi, giờ thêm Đỗ Thượng, tàu Giang Lăng có không nhúc nhích thì vẫn còn đội đột kích, bảo vệ một hành tinh nhỏ là không thành vấn đề."

Đây cũng là nguyên nhân mà Lục Phong Hàn lệnh Đỗ Thượng hiệp trợ Long Tịch Vân.

"Mặt khác, quân số của Downer có giới hạn, trận đầu thiệt hại không ít, nên trận sau không thể còn nhiều được. Nếu anh ta chọn chiến trường chính thì phải bỏ xưởng quân sự. Nếu chọn xưởng quân sự thì trong phút chốc không thể đoạt lại được quyền khống chế. Như vậy, Mai Tiệp Lâm thắng ở chiến trường chính sẽ rất nhanh chi viện đến."

Lục Phong Hàn nhìn bản đồ sao: "Không biết Downer chọn cắt một tay hay chịu bị thương hai tay đây, dù thế nào thì cũng đã mất việc chủ động rồi."

Trong kênh thông tin, mắt Mai Tiệp Lâm sáng ngời, ra lệnh rất bình tĩnh, chỉ khi tàu chỉ huy của địch bị nổ gần một pha mới cười nhạo: "A, con gà trống với cái mông trần!"

Cùng lúc, Hạ Gia Nhĩ cũng hưng phấn trong khung chat khác: "Báo cáo chỉ huy! Tôi đã tìm được vũ khí mới của địch! Hoàn thành nhiệm vụ!"

"Không sai." – Lục Phong Hàn đáp: "Tuy nhiên chỉ khi cậu sống sót trở veè mới là hoàn thành nhiệm vụ thật sự."

Trong khung video, đáy mắt Hạ Gia Nhĩ như bốc lửa, chào quân lễ với Lục Phong Hàn: "Phải! Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!" Chưa thả tay kịp thì nụ cười đã nở trên môi.

Kỳ Ngôn so sánh người trong hình với người trong ký ức, cảm thấy chỉ với nửa năm ngắn ngủi, Hạ Gia Nhĩ lúc này và Hạ Gia Nhĩ đi học ở trường quân đội đã khác nhau xa.

Nghĩ một chút, không chỉ là Hạ Gia Nhĩ, mà còn có cả Diệp Bùi và Mondrian.

Nhìn chiến cuộc, Kỳ Ngôn lại hỏi Lục Phong Hàn: "Phe địch sẽ không tăng binh chứ?"

Vì không tắt âm nên người trong kênh cũng nghe thấy, Mai Tiệp Lâm liền tiếp lời: "Downer là một con rùa đen rút đầu, gan bé còn hơn cái lỗ xỏ trên tai tôi. Làm gì cũng sợ bị kéo nên giờ chắc đang hạ lệnh rút lui."

Duy Nhân: "Ủa bà có xỏ lỗ tai hả?"

Mai Tiệp Lâm táo bạo: "Phắn, có tin bà cho một phát có lỗ xỏ luôn không?"

Duy Nhân trừng mắt: "Anh em, ác thế? Lỗ tai tôi bắt đầu đau rồi nà."

Mai Tiệp Lâm lười để ý anh ta, nhanh chóng hạ lệnh: "Kẻ địch muốn rút lui, cản lại! Người có thể đi chứ tàu tiếp viện phải ở lại! Không chỉ phải thắng mà còn phải đủ!"

Duy Nhân: "Người gặp có phần?"

Mai Tiệp Lâm không chút tình người: "Trước tàu tiếp viện không có anh em! Cho anh cao nhất là liếc mắt nhìn!"

Tai Lục Phong Hàn đau, cảm thấy cái kênh thông tin tốt đẹp thành vũ đài cho Song Hoàng rồi.

Không, cái vũ đài này còn nhỏ quá, không đủ cho họ diễn.

Thời điểm tàu Thiền Uyên đi về, người của Bộ Kĩ Thuật mới đánh vào xưởng quân sự, nghiên cứu vũ khí mới của quân Phản Loạn. Còn Vincent cũng viết xong bản thảo cho hai trận thắng.

"Chủ biên [Nhật báo Leto] hành văn không giỏi, không nắm được tinh tuý, còn không bằng em tự tay viết."

Lục Phong Hàn liếc xem bản thảo từ đầu đến đuôi một lần, chuẩn: "Được, đưa đến [Nhật báo Leto]."

Vincent nhận được tán thành liền hài lòng đi tìm chủ biên, tại cửa gặp được Mai Tiệp Lâm và Duy Nhân.

Duy Nhân kéo cậu ta qua một bên, hỏi: "Có phải anh em hay không vậy? Tình báo quan trọng thế mà giấu!"

Vincent mờ mịt: "Tình báo quan trọng gì?"

Duy Nhân dùng giọng gió, sợ ai khác nghe thấy: "Là tình báo việc trở thành người giàu nhất quân Viễn Chinh!"



Mắt Vincent trợn to: "Tình báo gì lợi hại vậy? Tôi là một người kiểm tra thông tin mà không biết! Nhanh, nói tôi nghe, muốn phát tài thì cùng phất!"

Duy Nhân nhíu mày, dùng giao tình nhiều năm đoán ra được là tên này ở Leto mà còn không biết Kỳ Ngôn và chỉ huy có một chân.

Suy nghĩ một chút, hại ai không bằng hại anh em: "Thôi đi di, chả có tin gì cả."

Mai Tiệp Lâm đứng cạnh ôm tay, lắc đầu than: ""Thế phong nhật hạ, thế phong nhật hạ(1)!"

(1) - Một thành ngữ ý chỉ thế sự suy tàn, lòng người không còn, ý chỉ trái tim của kẻ học giả không còn trong sáng, giản dị trở nên xảo quyệt và đạo đức giả. (baike)

Cửa phòng chỉ huy đóng lại lần hai, Lục Phong Hàn không chờ hai người ngồi xuống: "Dành thời gian nghỉ ngơi đi, sau khi Bộ Kĩ Thuật phân tích vũ khí mới của quân Phản Loạn xong thì đi tạo phiền phức cho Downer tiếp. Đúng rồi, Duy Nhân, cậu truyền tin cho Vincent bảo nó gọi Định Viễn về."

Chờ sau khi cả hai phục mệnh xong thì lại gấp rút xử lí công tác hậu chiến sự, Kỳ Ngôn hỏi: "Chuyện gây phiền phức anh muốn đích thân đi không?"

"Ừ, tên Downer giờ chỉ còn tàn binh, sĩ khí suy sụp, là thời cơ tốt để tiêu diệt triệt để. Hai trận thắng trước chỉ là thử nghiệm, kết quả là có thể đánh một trận nhanh, tỷ lệ thắng rất lớn."

Lục Phong Hàn khi nói chuyện với cậu, tốc độ nói chậm lại: "Em có muốn về Tháp Trắng không?"

Biết là anh bận tâm an toàn của mình, cậu lắc đầu: "Tôi cùng anh."

Vào lúc này, màu sắc trong mắt Lục Phong Hàn càng đậm.

Anh nghe thấy nhịp tim của mình.

Cảm giác chiếm hữu hoàn toàn được thoả mãn lấp đầy huyết quản, lan tràn toàn thân, cảm giác này thậm chí khó có thể diễn tả bằng lời.

Lục Phong Hàn không khỏi nghĩ, Kỳ Ngôn đối với mình đã không chỉ là nửa hàng cấm.

Kiểm soát tâm tình anh, kiểm soát trái tim anh.

Có thông tin liên lạc đến.

Kỳ Ngôn về lại sô pha trong góc, mở màn hình ảo, kiểm tra tình huống vận hành của hệ thống dò xét mới tại trận này.

Trong màn hình xuất hiện khung chat video, người phụ trách Bộ Kĩ Thuật Lorentz mặc áo khoác trắgn: "Chỉ huy, nhìn qua bước đầu thì ngài cần cho tôi 15 tiếng là phân tích xong."

Lục Phong Hàn giống như bên A gian xảo nhất, không chớp mắt: "13 tiếng phải gửi báo cáo."

Lorentz đã quen bị bóc lột, nghĩ rồi đáp: "Có thể."

Nói xong việc chính, Lorentz còn buông hai câu trào phúng với hành vi của quân Phản Loạn: "Mỗi ngày lôi sự kiện đại huỷ diệt khoa học kĩ thuật làm bia nhắm, trào phúng việc nghiên cứu khoa học của Liên Minh là vi phạm thần quyền, trong cái xưởng quân sự này chả thấy bọn họ an phận chờ thần ban pháo đài bom."

"Ngoài sáng thì chửi bới Liên Minh, trong tối thì dùng khoa học kĩ thuật tăng "thần quyền", đem thành quả của nghiên cứu khoa học gọi là "thần ân", dùng danh nghĩa "thần" để độc tài chính trị, đúng là thủ đoạn cũ rích của bọn quân Phản Loạn." – Lục Phong Hàn lại nói: "Cái gì dùng được thì nói bọn Đỗ Thượng vận chuyển, không dùng được thì cho nổ tung hết đi."

Đỗ Thượng trả lời từ bên ngoài màn hình: "Đã rõ! Cái nào thấy thì là của chúng ta, một cọng tóc cũng không chừa lại cho địch!"

Lúc này, thiết bị đầu cuối báo có nhận được tin nhắn. Lục Phong Hàn mở ra thì hay là do Vincent gửi đến, nhắc anh cập nhật mẫu đơn xin trợ cấp an ủi.

Mỗi quân nhân của Liên Minh đều được nhận mẫu đơn này, người thân tại tiền tuyến thì tử vong không phải là việc hiếm, trước đây anh không có người nhà, nên trực tiếp viết nếu có ngày anh hi sinh, phần tiền này sẽ sung vào công quỹ.

Ngay cả mấy chữ viêt trên mộ cũng đã nghĩ xong.

Lúc này, tâm tình khác trước.

Tầm mắt anh không khỏi rơi xuống người Kỳ Ngôn, vài giây sau đáp lại: "Không điền, tôi từ bỏ tiền an ủi."

Vincent không hiểu, hỏi thêm một câu: "Vì sao?"

Hai chữ này làm lòng Lục Phong Hàn không yên.

Anh nhớ lại vào Ngày Thành Lập, Kỳ Ngôn cắn môi dưới đến chảy máu khi anh chọn bắn ra khoang thoát hiểm.

Nhớ đến lúc liên lạc với Elisa, từng câu từng chữ cũng khiến việc hít thở trở nên đau đớn.

Nhớ đến khi gặp lại Kỳ Ngôn trên cầu nối phi thuyền: "Xin chào, tướng quân." Và bàn tay lạnh như băng tuyết của cậu.

Lục Phong Hàn thầm nghĩ, nếu thật muốn có một cái lí do...

Mạng anh, từ nay về sau, không phải chỉ của mỗi mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau