Chương 13: Sinh hoạt
Đến thứ hai, Lục Gia Văn làm chút bánh quy bơ mang đến chia cho các đồng nghiệp trong văn phòng luật.
Anh cảm thấy từ giờ trở đi mới là những ngày tân hôn đúng nghĩa nên hẳn là phải phát kẹo mừng, nhưng mà cách lâu như vậy mới phát sẽ không khỏi khiến mọi người thấy kỳ lạ bèn làm chút bánh quy đơn giản để thay thế.
Các đồng nghiệp cũng nhạy cảm phát hiện ra sau mấy ngày cuối tuần nét mặt của luật sư Kevin quả thật sáng bừng lên, rất đẹp trai, rất có sức hút, là vũ khí hủy diệt thế giới bằng hormone.
Cũng có người phát hiện Kevin lại đeo nhẫn cưới vào nhưng lần này không có ai hỏi anh nguyên nhân, dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng ai mà biết được.
Nhìn các đồng nghiệp vui mừng hớn hở ăn bánh quy, Lục Gia Văn hơi mỉm cười rồi cụp mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên tay, có cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc, tựa như về lại cái ngày sau đêm tân hôn.
Trước nay anh luôn nghĩ hôn nhân là hôn nhân, tình yêu là tình yêu, trong hôn nhân thì tình yêu là gia vị có thể có có thể không. Nhưng hiện tại có lẽ anh muốn thay đổi suy nghĩ này.
Còn đối với hai người các anh thì thay đổi lớn nhất không gì khác đó là cuối cùng cũng kết thúc trạng thái chia phòng ngủ.
Lục Gia Văn dọn vào phòng ngủ chính, thuận lợi xâm lấn lãnh địa cá nhân của Phó Khâm Hoàn. Anh đặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn ở cạnh nhau, lúc sắp xếp tủ quần áo thì lại treo chung quần áo của hai người với nhau, trông gọn gàng ngăn nắp có cảm giác rất thỏa mãn.
Tuy hai người đi làm đều mặc vest nhưng phong cách quần áo hàng ngày thì không giống nhau lắm. Cá nhân Lục Gia Văn thì thích mặc quần áo rộng rãi thoải mái, có người nói gương mặt anh hơi non nên có đôi khi thoạt trông giống một sinh viên chưa tốt nghiệp. Còn Phó Khâm Hoàn thường lấy phong cách Anh quốc làm chủ đạo, gọn gàng lịch lãm tôn lên vai rộng chân dài.
Lúc sắp xếp lại đồ đạc thì Lục Gia Văn phát hiện chiếc cà vạt trước đó mua cho Phó Khâm Hoàn nhưng còn chưa tặng. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định hôm sau đi làm sẽ thắt cho đối phương.
Vì thế sáng sớm hôm sau, khi Phó Khâm Hoàn đã thay sang bộ vest nghiêm chỉnh thì bị Lục Gia Văn bất ngờ tròng một chiếc cà vạt mới lên cổ.
"Đừng nhúc nhích."
Mười ngón tay của Lục Gia Văn nhanh nhẹn linh hoạt thắt cho hắn một nút Full Windsor. Sau khi thắt xong anh ngắm trái ngắm phải một lúc rồi túm chặt cà vạt kéo đối phương xuống, in một nụ hôn lên môi hắn, "Rất đẹp trai."
(*)Full Windsor: Tên đầy đủ là Full Windsor Tie Knot được mệnh danh là một cách thắt cà vạt nam cổ điển và kinh điển trong làng thời trang thế giới vì độ đẹp và cầu kỳ. Đây là cách thắt lý tưởng cho những dịp trang trọng mang tính chất lịch sự như đi dự tiệc, tham dự event hoặc gặp mặt đối tác cấp cao.
Phó Khâm Hoàn không tỏ ý kiến gì với hành vi thường xuyên khiêu khích mình này của anh, mà chỉ vươn tay nắm cằm anh rồi làm sâu thêm nụ hôn một cách mãnh liệt.
Đợi đến khi hai bên thở hổn hển tách ra thì Lục Gia Văn nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đột nhiên đẩy hắn một cái, "Muộn giờ làm rồi. Còn không mau đi đi!"
Quả nhiên là lam nhan họa thủy, sắc đẹp hại nước. Lục Gia Văn thầm oán trách trong lòng.
Nói tóm lại cách họ ở chung không khác lắm so với trước đây nhưng lại rõ ràng cảm thấy có chỗ nào đó đã thay đổi. Ví dụ như Lục Gia Văn dần thích nghi với việc đối phương đưa anh đi làm và đón về lúc tan tầm, còn Phó Khâm Hoàn cũng sẽ thay đổi các bài hát nổi tiếng mà đối phương yêu thích trong máy phát nhạc trên xe. Mỗi một ngày họ lại hiểu đối phương nhiều thêm một chút, cũng càng mê đắm đối phương nhiều hơn.
Là cuộc sống, cũng là tình yêu.
Đến cuối tuần họ lại cùng đi rèn luyện thể hình, cùng đi dạo siêu thị để trang trí nhà cửa, còn sẽ cùng nhau xem phim, có những khi thậm chí sẽ xem phim hoạt hình.
Lục Gia Văn nói hồi nhỏ nhân vật hoạt hình mà anh thích nhất là Mèo Máy, bởi vì cảm thấy không có gì là nó không làm được, cái gì cũng có thể thực hiện.
Khi anh nói những lời này đôi mắt sáng lấp lánh, quả thật có chút giống như một đứa trẻ trở về thời thơ ấu.
Phó Khâm Hoàn như suy tư điều gì đó. Sau khi trở lại công ty hắn đã cho công ty đi trao đổi về vấn đề bản quyền, rồi đích thân lên bản vẽ thiết kế sản phẩm và tham gia vào bộ phận nghiên cứu phát triển, lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.
Thật ra vốn dĩ Phó Khâm Hoàn không hiểu về phim ảnh nhưng dưới sự ảnh hưởng của đối phương thì cũng dần dần bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn phát hiện Lục Gia Văn rất dễ khóc, rất dễ đồng cảm.
Hắn lau nước mắt cho anh rồi hơi thắc mắc, "Em dễ khóc như vậy thì khi xử lý án kiện cũng sẽ khóc à?"
"Làm sao? Anh nghi ngờ năng lực chuyên môn của em hả?" Lục Gia Văn nói với vẻ hung dữ, sau đó lại hơi ngượng ngùng khụt khịt, "Thật ra lúc vừa mới làm luật sư thực tập đúng là đã khóc vì mấy vụ kiện. Gia đình bên nguyên lúc ấy thật sự quá khổ nên em không kiềm chế được nước mắt, sau đó bị thầy nhìn thấy rồi chửi cho một trận thì cuối cùng em không còn khóc nữa."
Phó Khâm Hoàn im lặng hôn nhẹ lên khóe mắt anh.
Luật sư Kevin luôn luôn phong độ, nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, có thể chống đỡ hết thảy những mềm yếu nhưng Lục Gia Văn thì không. Lục Gia Văn chỉ là một cậu nhóc thích khóc thích nghịch thích ăn đồ ngọt, cần rất nhiều rất nhiều sự yêu thương và cần một người lau đi những giọt nước mắt thay anh.
Lục Gia Văn khóc xong rồi lại cười, anh nói với giọng trêu ghẹo: "Anh tốt với em thế này, nếu như sau này muốn tìm em để kiện tụng thì chỉ cần không liên quan đến ly hôn em sẽ ưu đãi phí luật sư cho anh."
Phó Khâm Hoàn thì nghĩ thầm: Giỏi lắm còn nghĩ đến chuyện ly hôn, không được rồi. Vì thế hắn thờ ơ nói: "Vậy làm phiền luật sư Lục soạn thảo giúp một đơn kiện."
Lục Gia Văn mở trừng mắt, "Cần thật à?"
"Không phải em vừa nói sao." Phó Khâm Hoàn liếc anh, "Phí luật sư không cần bớt cho anh, cứ thu như bình thường."
"Nguyên cáo Phó Khâm Hoàn, bị cáo Lục Gia Văn."
Lục Gia Văn nghe đến đây thì bật cười, vui vô cùng. Phó Khâm Hoàn nhìn anh, "Cười cái gì, nghiêm túc một chút."
"Anh muốn khởi tố bị cáo vì đã gây ra sức hấp dẫn không thể xoay chuyển về mặt tinh thần đối với nguyên cáo." Phó Khâm Hoàn vừa nói vừa thong thả đè anh lại giở trò chơi xấu, "Yêu cầu bị cáo chịu trách nhiệm cả về tinh thần cũng như thân thể đối với nguyên cáo, kỳ hạn là chung thân."
Chẳng mấy chốc Lục Gia Văn đã không thể cười được nữa. Anh nói ấp úng: "Khiếu nại của anh chẳng đúng quy phạm gì cả."
"Vậy chỗ nào không đúng quy phạm thì phiền luật sư Lục hỗ trợ sửa đổi đi." Phó Khâm Hoàn nói xong thì cúi người lấp kín miệng của đối phương.
"Ưm......"
Trong căn phòng nhanh chóng tràn ngập không khí nóng bỏng, chẳng ai còn quan tâm đến điều lệ pháp luật nữa.
Thế nhưng Lục Gia Văn hoàn toàn không ngờ là đơn kiện không hợp pháp này lại thật sự bị Phó Khâm Hoàn in ra, còn bị bắt ký tên điểm chỉ rồi đóng khung treo trong nhà.
Anh cảm thấy từ giờ trở đi mới là những ngày tân hôn đúng nghĩa nên hẳn là phải phát kẹo mừng, nhưng mà cách lâu như vậy mới phát sẽ không khỏi khiến mọi người thấy kỳ lạ bèn làm chút bánh quy đơn giản để thay thế.
Các đồng nghiệp cũng nhạy cảm phát hiện ra sau mấy ngày cuối tuần nét mặt của luật sư Kevin quả thật sáng bừng lên, rất đẹp trai, rất có sức hút, là vũ khí hủy diệt thế giới bằng hormone.
Cũng có người phát hiện Kevin lại đeo nhẫn cưới vào nhưng lần này không có ai hỏi anh nguyên nhân, dù sao cũng là chuyện của hai vợ chồng ai mà biết được.
Nhìn các đồng nghiệp vui mừng hớn hở ăn bánh quy, Lục Gia Văn hơi mỉm cười rồi cụp mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên tay, có cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc, tựa như về lại cái ngày sau đêm tân hôn.
Trước nay anh luôn nghĩ hôn nhân là hôn nhân, tình yêu là tình yêu, trong hôn nhân thì tình yêu là gia vị có thể có có thể không. Nhưng hiện tại có lẽ anh muốn thay đổi suy nghĩ này.
Còn đối với hai người các anh thì thay đổi lớn nhất không gì khác đó là cuối cùng cũng kết thúc trạng thái chia phòng ngủ.
Lục Gia Văn dọn vào phòng ngủ chính, thuận lợi xâm lấn lãnh địa cá nhân của Phó Khâm Hoàn. Anh đặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn ở cạnh nhau, lúc sắp xếp tủ quần áo thì lại treo chung quần áo của hai người với nhau, trông gọn gàng ngăn nắp có cảm giác rất thỏa mãn.
Tuy hai người đi làm đều mặc vest nhưng phong cách quần áo hàng ngày thì không giống nhau lắm. Cá nhân Lục Gia Văn thì thích mặc quần áo rộng rãi thoải mái, có người nói gương mặt anh hơi non nên có đôi khi thoạt trông giống một sinh viên chưa tốt nghiệp. Còn Phó Khâm Hoàn thường lấy phong cách Anh quốc làm chủ đạo, gọn gàng lịch lãm tôn lên vai rộng chân dài.
Lúc sắp xếp lại đồ đạc thì Lục Gia Văn phát hiện chiếc cà vạt trước đó mua cho Phó Khâm Hoàn nhưng còn chưa tặng. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định hôm sau đi làm sẽ thắt cho đối phương.
Vì thế sáng sớm hôm sau, khi Phó Khâm Hoàn đã thay sang bộ vest nghiêm chỉnh thì bị Lục Gia Văn bất ngờ tròng một chiếc cà vạt mới lên cổ.
"Đừng nhúc nhích."
Mười ngón tay của Lục Gia Văn nhanh nhẹn linh hoạt thắt cho hắn một nút Full Windsor. Sau khi thắt xong anh ngắm trái ngắm phải một lúc rồi túm chặt cà vạt kéo đối phương xuống, in một nụ hôn lên môi hắn, "Rất đẹp trai."
(*)Full Windsor: Tên đầy đủ là Full Windsor Tie Knot được mệnh danh là một cách thắt cà vạt nam cổ điển và kinh điển trong làng thời trang thế giới vì độ đẹp và cầu kỳ. Đây là cách thắt lý tưởng cho những dịp trang trọng mang tính chất lịch sự như đi dự tiệc, tham dự event hoặc gặp mặt đối tác cấp cao.
Phó Khâm Hoàn không tỏ ý kiến gì với hành vi thường xuyên khiêu khích mình này của anh, mà chỉ vươn tay nắm cằm anh rồi làm sâu thêm nụ hôn một cách mãnh liệt.
Đợi đến khi hai bên thở hổn hển tách ra thì Lục Gia Văn nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đột nhiên đẩy hắn một cái, "Muộn giờ làm rồi. Còn không mau đi đi!"
Quả nhiên là lam nhan họa thủy, sắc đẹp hại nước. Lục Gia Văn thầm oán trách trong lòng.
Nói tóm lại cách họ ở chung không khác lắm so với trước đây nhưng lại rõ ràng cảm thấy có chỗ nào đó đã thay đổi. Ví dụ như Lục Gia Văn dần thích nghi với việc đối phương đưa anh đi làm và đón về lúc tan tầm, còn Phó Khâm Hoàn cũng sẽ thay đổi các bài hát nổi tiếng mà đối phương yêu thích trong máy phát nhạc trên xe. Mỗi một ngày họ lại hiểu đối phương nhiều thêm một chút, cũng càng mê đắm đối phương nhiều hơn.
Là cuộc sống, cũng là tình yêu.
Đến cuối tuần họ lại cùng đi rèn luyện thể hình, cùng đi dạo siêu thị để trang trí nhà cửa, còn sẽ cùng nhau xem phim, có những khi thậm chí sẽ xem phim hoạt hình.
Lục Gia Văn nói hồi nhỏ nhân vật hoạt hình mà anh thích nhất là Mèo Máy, bởi vì cảm thấy không có gì là nó không làm được, cái gì cũng có thể thực hiện.
Khi anh nói những lời này đôi mắt sáng lấp lánh, quả thật có chút giống như một đứa trẻ trở về thời thơ ấu.
Phó Khâm Hoàn như suy tư điều gì đó. Sau khi trở lại công ty hắn đã cho công ty đi trao đổi về vấn đề bản quyền, rồi đích thân lên bản vẽ thiết kế sản phẩm và tham gia vào bộ phận nghiên cứu phát triển, lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.
Thật ra vốn dĩ Phó Khâm Hoàn không hiểu về phim ảnh nhưng dưới sự ảnh hưởng của đối phương thì cũng dần dần bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn phát hiện Lục Gia Văn rất dễ khóc, rất dễ đồng cảm.
Hắn lau nước mắt cho anh rồi hơi thắc mắc, "Em dễ khóc như vậy thì khi xử lý án kiện cũng sẽ khóc à?"
"Làm sao? Anh nghi ngờ năng lực chuyên môn của em hả?" Lục Gia Văn nói với vẻ hung dữ, sau đó lại hơi ngượng ngùng khụt khịt, "Thật ra lúc vừa mới làm luật sư thực tập đúng là đã khóc vì mấy vụ kiện. Gia đình bên nguyên lúc ấy thật sự quá khổ nên em không kiềm chế được nước mắt, sau đó bị thầy nhìn thấy rồi chửi cho một trận thì cuối cùng em không còn khóc nữa."
Phó Khâm Hoàn im lặng hôn nhẹ lên khóe mắt anh.
Luật sư Kevin luôn luôn phong độ, nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, có thể chống đỡ hết thảy những mềm yếu nhưng Lục Gia Văn thì không. Lục Gia Văn chỉ là một cậu nhóc thích khóc thích nghịch thích ăn đồ ngọt, cần rất nhiều rất nhiều sự yêu thương và cần một người lau đi những giọt nước mắt thay anh.
Lục Gia Văn khóc xong rồi lại cười, anh nói với giọng trêu ghẹo: "Anh tốt với em thế này, nếu như sau này muốn tìm em để kiện tụng thì chỉ cần không liên quan đến ly hôn em sẽ ưu đãi phí luật sư cho anh."
Phó Khâm Hoàn thì nghĩ thầm: Giỏi lắm còn nghĩ đến chuyện ly hôn, không được rồi. Vì thế hắn thờ ơ nói: "Vậy làm phiền luật sư Lục soạn thảo giúp một đơn kiện."
Lục Gia Văn mở trừng mắt, "Cần thật à?"
"Không phải em vừa nói sao." Phó Khâm Hoàn liếc anh, "Phí luật sư không cần bớt cho anh, cứ thu như bình thường."
"Nguyên cáo Phó Khâm Hoàn, bị cáo Lục Gia Văn."
Lục Gia Văn nghe đến đây thì bật cười, vui vô cùng. Phó Khâm Hoàn nhìn anh, "Cười cái gì, nghiêm túc một chút."
"Anh muốn khởi tố bị cáo vì đã gây ra sức hấp dẫn không thể xoay chuyển về mặt tinh thần đối với nguyên cáo." Phó Khâm Hoàn vừa nói vừa thong thả đè anh lại giở trò chơi xấu, "Yêu cầu bị cáo chịu trách nhiệm cả về tinh thần cũng như thân thể đối với nguyên cáo, kỳ hạn là chung thân."
Chẳng mấy chốc Lục Gia Văn đã không thể cười được nữa. Anh nói ấp úng: "Khiếu nại của anh chẳng đúng quy phạm gì cả."
"Vậy chỗ nào không đúng quy phạm thì phiền luật sư Lục hỗ trợ sửa đổi đi." Phó Khâm Hoàn nói xong thì cúi người lấp kín miệng của đối phương.
"Ưm......"
Trong căn phòng nhanh chóng tràn ngập không khí nóng bỏng, chẳng ai còn quan tâm đến điều lệ pháp luật nữa.
Thế nhưng Lục Gia Văn hoàn toàn không ngờ là đơn kiện không hợp pháp này lại thật sự bị Phó Khâm Hoàn in ra, còn bị bắt ký tên điểm chỉ rồi đóng khung treo trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất