Ký Lục Sinh Tồn Mạt Thế

Chương 2

Trước Sau
"Thật kinh khủng." Triệu Dương thầm nói một câu, đáy mắt lướt qua một tia hoang mang nhưng thật nhanh liền thu liễm lại.

Tính luôn cả Triệu Dương và Trần Lưu Quỳnh, trong lớp hiện tại đang đứng tổng cộng mười một người. Có bốn nam sinh, còn lại tất cả đều là nữ sinh. Ngoài mấy nam sinh và hai nữ sinh ra hầu hết còn lại đều trắng bệch khuôn mặt, kinh hồn táng đảm đến cả người run rẩy. Lúc này ngoài cửa vẫn còn truyền đến tiếng hét thất thanh và tiếng bước chân chạy nhanh trên hành lang xen lẫn âm thanh gào rú của những kẻ điên ăn thịt người.

Giờ ra chơi học sinh tụ tập dưới sân rất đông, ở lại trong lớp cũng chỉ lẻ tẻ vài ba người. Giờ phút này tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ dưới sân là vang lên nhiều nhất, tiếp đó là ngoài hành lang lục tục gào thét ầm ĩ.

Chợt cửa lớp một trận ồn thanh, một nữ sinh tóc tai tán loạn mở sầm cánh cửa ra, hấp tấp chạy vào trong lớp. Trên người nữ sinh nhem nhuốc toàn máu, đồng phục trắng dơ bầy nhầy, cô hét to: "Mau chặn cửa! Nhanh lên!"

Đám học sinh bị kêu nhất thời đều chạy vội đến cùng nữ sinh giữ chặt cửa, bên ngoài kẻ điên ăn người đập cửa rầm rầm.

Mồ hôi nhễ nhại rớt vào mắt Phan Lưu Quỳnh làm cô "ri' một tiếng, dù mắt đau rát lại cũng không dám buông tay giữ cửa. Triệu Dương đẩy bàn ghế lại gần: "Hai người lui ra, phụ tôi đẩy bàn ghế lại đây."

Một nam một nữ còn tính tỉnh táo liền lùi ra ngoài mép phụ Triệu Dương đẩy bàn ghế đến.

"Ầm!"

Hai mươi mấy cái bàn và ghế gỗ bị chất lộn xộn thành một đống lớn chặn đứng cửa, cả đám thần kinh căng cứng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Qua một lúc lâu tiếng đập cửa bỗng dừng lại, Triệu Dương trèo lên bàn ghế nhìn qua khe cửa nhỏ xíu, kẻ điên ăn người đã đuổi theo mấy học sinh bên ngoài.

"Đi rồi."

Như được giải thoát, đám người xụi lơ ngồi dựa vào đống bàn ghế sau lưng, cố gắng bình ổn lại hơi thở.

Triệu Dương nghe tiếng tim đập bình bịch của mình, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Chờ đến khi mọi người dần bĩnh tĩnh trở lại Triệu Dương mới đối với nữ sinh dẫn theo kẻ điên ăn người tới đây hỏi: "Cậu ở lớp nào?"

Nữ sinh kia sửng sốt, do dự nói: "Tôi, lớp 12A6..."

Triệu Dương nhàn nhạt nhìn cổ tay cô: "Cậu bị cắn rồi."

"Hả..."

Bị Triệu Dương nhắc đến mọi người đều nhìn về phía cổ tay nữ sinh, nơi đó in to một dấu răng chảy máu. Phan Lưu Quỳnh phản ứng nhanh nhất, nghe Triệu Dương nói liền đứng phắt dậy.

"Cậu ta bị kẻ điên ăn thịt người cắn rồi!"

Nữ sinh thình lình nhận đến ánh mắt sợ hãi của Phan Lưu Quỳnh, mặt tái nhợt lùi về sau: "Thì... thì sao?"

"Chính là..." Phan Lưu Quỳnh nhìn vẻ mặt của nữ sinh, khó khăn phun ra một câu: "Bị kẻ điên ăn thịt người cắn sẽ biến thành như bọn họ, biến thành tang thi!"

Nghe chữ "tang thi" những người khác đều hoảng sợ nhìn nữ sinh, nữ sinh chân đã đứng không vững, trực tiếp ngã xuống.

"Không... Cậu sai rồi..."

"Không thể nào!!"

Cắt lời nữ sinh, một nam sinh hốt hoảng phản bác Phan Lưu Quỳnh, nhìn xem chân trái của cậu ta dường như cũng bị cắn phá một mảng thịt, quan sát kỹ một chút còn có thể thấy mấy đốm ban đỏ từ miệng vết thương dần lan rộng ra.

"Cậu nói dối, làm gì có chuyện bị cắn một miếng liền thành tang thi!" Nam sinh cắn chặt răng, nóng nảy đến mặt bộ biến dạng khó coi.

Phan Lưu Quỳnh cũng sợ hãi: "Tôi tận mắt thấy, những người bị kẻ điên ăn người cắn chết đột nhiên liền sống dậy tấn công những người khác..."

Nói đoạn Phan Lưu Quỳnh bỗng trợn tròn mắt, chỉ tay vào nam sinh kia: "Cậu... Cậu... Vết ban đỏ..."

Nghe Phan Lưu Quỳnh nói đám người phòng bị tránh xa nam sinh bị kẻ điên ăn người cắn kia, nhìn thấy những vết ban màu đỏ từ dưới chân trong tích tắc đã lan đến mặt nam sinh, cả đám đổ mồ hôi lạnh trên trán.

Một nữ sinh tóc ngắn la lớn: "Lũ điên ăn thịt người kia khắp người đều có mấy vết ban đỏ này!"

"Khoa... cậu sắp biến thành tang thi rồi..."

"Đi ra ngoài! Cậu mau ra ngoài đi!"

"Mấy cậu..." Nam sinh tức giận đến mắt trừng lớn, lòng đen con ngươi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà dần biến nhỏ: "Tại sao mấy cậu có thể nói như vậy... Tôi... Tôi không thể nào biến thành xác sống đâu..."

Nam sinh nắm chặt nắm tay, môi tím tái run rẩy lợi hại, hốc mắt tràn ra dòng nước lạnh, nước mắt thế nhưng càng lúc càng nhiễm sắc hồng. Cậu nhìn hai tay của mình, đôi tay tái nhợt cùng móng tay biến dạng sắc bén, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo không rõ ràng.

"Không... Không được đâu..." Nam sinh như sụp đổ cúi gập người xuống: "Tôi còn chưa nhìn mặt bố mẹ lần cuối mà, tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!"

"GRÀO!!!!!!"



"ÁAAAA!!"

Nam sinh không cam tâm nhào tới một nữ sinh gần nhất đè cô xuống đất, miệng lấy một độ cong lớn mở to cắn tới bả vai cô!

Máu tươi bắn đến trên mặt nam sinh, tròng đen con ngươi đã hoàn toàn biến mất, lòng trắng giăng đầy tơ máu đỏ sẫm.

"Khoa biến thành tang thi rồi!!"

Đám người kinh hồn chạy nhanh tránh xa nam sinh kia, sự sợ hãi xâm lấn khắp cả người, phải chứng kiến liên tiếp cảnh tượng máu tinh, tinh thần bọn họ đã một bước càng gần với hỏng mất.

"Aaa! Cứu tớ! Cứu tớ!" Nữ sinh vùng vẫy muốn thoát khỏi gông cùm của nam sinh đã biến thành tang thi, nước mắt cuồn cuộn không ngừng thoát ra, đau đớn tuyệt vọng hướng tới đám người cầu cứu.

Tại trong giây lát, chỉ còn lại có tiếng kêu cứu của cô.

"Bụp!"

Cái ghế bay nhanh đập mạnh vào đầu nam sinh, dòng máu đỏ sẫm phun trào ra ngoài, cậu ta nâng cặp mắt chỉ còn tròng trắng lên, nhe răng hăm dọa lao tới Triệu Dương.

"Bang! Bụp!"

Ghế trong tay Triệu Dương liên tục đập xuống mấy lần, đập đến khi nam sinh không còn cử động nữa.

Đám học sinh nhìn 'người' nằm bất động, sọ đầu nứt vỡ tan tành, óc trắng tanh tưởi rơi rải một mảng sàn nhà, cơn buồn nôn không cách nào khống chế được phun ra.

"Ọe!"

"Phun!"

Liên tiếp thanh nôn mửa phát ra.

Triệu Dương dùng cán ghế khều nhẹ cái xác, xác định người đã 'chết' mới yên tâm. Lúc này, cậu quay đầu nhìn nữ sinh vừa mới bị tang thi đột kích cắn phá bả vai và cô bạn khác lớp bị cắn ở cổ tay. Ánh mắt đen không gợn sóng nhìn chằm chằm vào hai vết cắn của các cô.

Hai người rùng mình một cái, người càng lúc càng lùi ra đến gần cửa lớp, người thì run lập cập nước mắt rơi như mưa.

Một trong hai nam sinh lau khóe môi dính nước chua, khô cằn chất vấn Triệu Dương: "Cậu giết cậu ấy rồi, Dương, cậu giết người!"

Nữ sinh bên cạnh không chịu đựng được, nước mắt rưng rưng: "Thật tàn nhẫn!"

"Tàn nhẫn?" Triệu Dương như lấy làm lạ: "Vậy các cậu muốn biến thành tang thi? Hay muốn bị ăn thịt đến chết?"

"Cậu..." Nữ sinh kia cứng họng, hai giọt nước mắt lăn xuống má nhưng vẫn cố ngạnh nói: "Dù sao thì Khôi cũng là bạn học của chúng ta, cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy, bộ cậu không thấy cắn rứt lương tâm hay sao. Nếu... nếu sao này bị đưa ra tòa cậu sẽ bị phán tội giết bạn cùng lớp!"

Triệu Dương giật giật mí mắt, không có ý định trả lời cô nàng. Cậu cũng biết rõ bởi vì tính cách lầm lì không thích ồn ào huyên náo của chính mình mà ở trong lớp cũng không mấy ai thích cậu.

Ngoại trừ người yêu cái đẹp đến kỳ cục Phan Lưu Quỳnh.

Phan Lưu Quỳnh thấy nữ sinh nói chói tai, mặt nhăn thành một cục bánh bao, phản bác: "Cậu nói vậy mà nghe được hả Quyên, mặc dù ra tay có hơi độc đáo một chút nhưng Dương vừa cứu Nguyên một mạng đó! Có bị ra tòa thì cũng là tội danh 'vì cứu người mà lỡ giết người', cùng lắm là ở tù mấy năm thôi!"

Ừm, phản biện này tạm chấp nhận...

Nữ sinh được gọi là Quyên nghẹn lời, trố mắt nhìn Phan Lưu Quỳnh hổ báo nhảy ra châm chọc cô.

"Cậu chỉ biết ở đó nói này nói nọ, có giỏi vậy sao nãy không tới cứu Nguyên đi, đừng có phán xét như đúng rồi. Bản thân mình còn lo chưa xong, coi chừng vừa chạy ra hành lang thì bị tang thi nhào tới cắn, lúc đó có mà kêu Dương ra cứu. Hừ!"

"Cậu nguyền rủa ai!" Lê Quyên tức điên xông tới muốn nắm tóc Phan Lưu Quỳnh đánh nhau một trận. Phan Lưu Quỳnh hừ mũi coi thường, muốn đánh thì đánh!

"Đủ rồi!!"

Một tiếng quát lớn, hai người như bị ấn nút tạm dừng.

Nam sinh cao gầy cố nén cơn buồn nôn tránh mặt khỏi chỗ thi thể xác sống, đối với hai cô nàng bất đắc dĩ nói: "Mấy cậu cũng đừng có náo loạn nữa, muốn tang thi bên ngoài đều chạy tới đây hay sao?"

Hai người đều ngậm chặt miệng.

""Tình huống bây giờ cấp bách thật sự." Nam sinh nhìn Triệu Dương bình tĩnh nhặt lên balo không cấm sinh ra một tia rối rắm, đi lại gần hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Triệu Dương từ balo moi ra bình nước khoáng, thuận miệng trả lời: "Đi tìm thức ăn."

"Nhưng, mấy thứ này đều là đồ của người khác..." Nam sinh nhặt chai nước từ dưới sàn lên lại thấy Triệu Dương cầm một cái balo khác.



Triệu Dương bỏ balo xuống, liếc mắt nhìn nam sinh một cái: "Lớp trưởng, tình huống cấp bách chúng ta cần gom góp thức ăn."

Nam sinh là lớp trưởng tên Hà Ngọc Hải, bề ngoài tuấn tú nhã nhặn, nhưng một so với Triệu Dương thanh lãnh sắc bén ngũ quan trông có vẻ hơi kém sắc một chút. Hà Ngọc Hải hơi hơi kinh ngạc há mồm, nghĩ kỹ hồi lâu rốt cuộc cúi người cùng Triệu Dương nhặt balo lục đồ vật.

Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng cúi người nhặt balo đi.

Nhìn bốn chai nước cùng mấy bịch bánh quy bánh osin, còn có một thanh socola được đặt chung một chỗ, Lê Quyên nhăn nhăn mày: "Chỉ có chừng này. "

Hiện tại đứng trong lớp trừ thi thể xác sống ra còn lại có tất cả mười một người.

Triệu Dương thu thập xong, lấy chai nước khoáng vừa nãy vừa mua ở căn tin lên uống một hớp, xem nữ sinh khác lớp kia tay đã đặt lên cánh cửa: "Cậu lại đây tôi xem một chút vết cắn."

Nữ sinh ngớ người vài giây, tay nắm cửa nhẹ run lên: "Cậu muốn làm gì?"

Triệu Dương nói: "Thời gian đã qua năm phút hơn nhưng trên người cậu lại không có bất cứ vết ban đỏ nào."

Nữ sinh thật cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Dương, đôi mắt đen tĩnh mịch yên lặng đến mức nhìn không ra chút cảm xúc nào trong đó. Cô thoáng do dự nhìn vết cắn nơi cổ tay, cắn môi chậm rãi bước đến chỗ Triệu Dương.

Triệu Dương cầm tay cô lật xem, nơi vết cắn ngoại trừ có máu chảy ra thì không có một chút dấu vết khác thường nào khác, cậu ngước mắt, sắc mặt nữ sinh cũng chỉ trắng một chút, không có dấu hiệu tím tái, tròng mắt cũng đen trắng rõ ràng.

Triệu Dương như suy tư gì nhìn cô.

Nữ sinh bị xem đến lông tơ dựng đứng, sau cổ rụt một cái thật nhỏ.

"Tên?"

"Đỗ Như Ý."

Đỗ Như Ý không quá xinh đẹp nhưng cũng tính ưa nhìn, tóc dài buộc cao có chút tán loạn, một đôi mắt hạnh to tròn thủy nhuận lung linh.

Triệu Dương chỉ về một góc trong cùng của lớp: "Cậu và Hoa đến chỗ đó ngồi trước đi, xem chút thời gian nữa."

"Ý gì?" Đỗ Như Ý cau mày: "Như vậy... có phải tớ không bị biến thành tang thi không?"

Nữ sinh tên Hoa run rẩy ngồi một góc ôm bả vai nghe vậy thì ngẩng đầu lên, dưới mắt thấp thoáng hy vọng trông mong nhìn Triệu Dương.

Vết thương của cô cũng không có xuất hiện mấy vết ban đỏ đâu!

"Tạm thời có thể nói như vậy đi." Triệu Dương đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở một góc nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Đếm đếm một chút, dưới sân trường có ít nhất bốn mươi 'người' vặn vẹo đi đi lại lại không mục tiêu, rõ ràng là không có chút ý thức gì nữa. Hà Ngọc Hải cũng đến gần xem xét bên ngoài, mặc kệ nhìn bao lần cậu ta vẫn là không chịu được phun ra nước chua. Nhưng mà, vị lớp trưởng này cũng xem như là bắt được điểm trọng yếu.

"Những tang thi bên dưới cả người đều có vết ban đỏ, nếu vậy yếu tố quan trọng để biến thành xác sống là sau khi bị cắn trên người phải xuất hiện ban đỏ mới có thể trở thành tang thi." Nguyễn Ngọc Hải khẳng định.

Triệu Dương gật đầu: "Đúng vậy."

Hai nữ sinh bị cắn vẻ mặt hiện lên vui mừng, vậy là hai cô sẽ không biến thành tang thi!

"Nhưng vì cái gì mọi chuyện lại thành ra thế này." Nguyễn Ngọc Hải tự lẩm bẩm: "Rõ ràng sáng sớm mọi người còn ổn mà, giờ lại trở nên như vậy."

"Là do Virus!" Phan Lưu Quỳnh ôm điện thoại bấm bấm, mắt lướt nhanh xem xong một bản tin tức vừa phát hành ngay phút trước: "Chính phủ vừa phát tin tức nói là virus biến thể lan nhanh trong diện rộng khiến cho một bộ phận người nhiễm phải bệnh chó dại, bọn họ đang tận lực khống chế cục diện nên yêu cầu người dân tránh ở trong nhà hoặc nơi an toàn chờ cứu viện đến!"

Cứu viện!

Nghe đến từ này ai nấy đều mắt sáng lấp lánh.

"Tốt rồi! Chúng ta được cứu rồi!"

"Phải! Được cứu rồi!"

Trên những nét mặt mừng rỡ như điên kia tràn đầy hy vọng, bọn họ đã chịu đủ những thứ khủng khiếp thế này rồi.

Triệu Dương lặng lẽ đứng ở nơi đó không một tiếng động bóp chặt chai nước khoáng.

Cậu nhớ tới cơn ác mộng kia, toàn thành phố đổ nát cùng tiếng tang thi gào thét không ngừng.

Thật sự sẽ chờ được cứu viện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau