Chương 31: Cố Ý Xảy Ra Tai Nạn Giao Thông Trước Mặt Anh Ta 2
Giọng nói của Giang Đình đột nhiên trở nên lạnh hơn: “Muốn gọi cảnh sát à? Muốn gọi thì tôi giúp anh.”
“Chẳng qua con người của tôi không có tính tình nhẫn nại gì, lại thích so đo.” Khóe miệng Giang Đình nhếch lên, giống như châm chọc: “Chờ cảnh sát đến, đại khái là một xu, anh cũng không chiếm được!”
Tên xăm mình bị lời của Giang Đình làm cho toàn thân run lên.
Trong lúc nói chuyện gương mặt của người đàn ông rất lạnh nhạt, ánh mắt rất sáng, tầm mắt rủ xuống, mang theo cảm giác vô cùng áp bách.
Khắp nơi trên đất Đế Đô này đều là quyền quý, chỉ nói chuyện đôi câu, tên xăm mình đã hiểu người đàn ông trước mắt này, là người mà gã ta không chọc nổi, sau khi nhận lấy danh thiếp thì hùng hổ lái xe rời đi.
Lưu lại đóa kiều hoa bị dầm mưa dẫn đến ỉu xìu ở đấy, sau khi do dự mấy giây thì đi lên.
“Tiên sinh, cảm ơn anh.”
Giang Đình ngước mắt, thiếu nữ dừng lại mấy giây, mặt lập tức đỏ lên.
“Anh có thể cho tôi số tài khoản không? Tôi sẽ gửi trả vào tài khoản cho anh, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không xù nợ.”
Cô gái trước mặt, đôi mắt rất biết nói chuyện.
Trong giây lát nhìn thấy anh ta thì ngây người, đôi mắt ngập nước ngây ngốc nhìn anh ta, thoáng có thể chảy ra nước, luống cuống lại thêm mấy phần xấu hổ.
Đại khái là nhận ra anh ta, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Được chứ?”
Tư duy của Giang Đình cũng hơi ngừng lại, chưa nghĩ đến bước tiếp theo, thế nhưng mưa to vẫn đang rơi, ven đường chỉ còn lại cô gái bị mưa xối đến run rẩy.
“Lên xe đi.” Anh ta nói.
Lâm Chi Nam sửng sốt: “Không cần đâu…”
“Cô chắc mình có thể về được ư?” Giang Đình liếc qua cô, cô gái bị anh ta nhìn như thế, mặt đỏ ửng.
“Nếu cô đi loạng choạng như thế này trên đường, đại khái sẽ còn phá hỏng mấy chiếc xe.”
Một câu nhẹ như mây bay, nói xong Giang Đình lập tức nhìn thấy trái cà chua nhỏ đã bị ép chín mọng, đỏ như gấc, ngay cả lỗ tai cũng đỏ.
Lúc này nếu như có một cái hố, đại khái cô chỉ ước có thể chui vào.
Khóe miệng của anh ta vô thức cong lên.
…
Cửa sổ xe đóng chặt, những hạt mưa bụi xối lên cửa kính.
Hương thơm thoang thoảng trong không gian bị bịt kín không ngừng xông vào chóp mũi Giang Đình, rất nhẹ lại mang theo mùi hương hoa chưa nhiễm bụi trần.
Lông mày anh ta hơi nhướng lên, nhưng không nói chuyện, cô gái ngồi ở trong góc bên cạnh lại càng không có khả năng mở miệng, nắm chặt khăn khăn lau tay, lau cổ, quả thực một chút âm thanh cũng không phát ra.
Chẳng qua động tác thì thành thật, nhưng ánh mắt lại không như thế, nhân lúc lau cổ sẽ lén dò xét anh ta, cẩn thận từng ti từng tí lại mang theo đề phòng.
“Chẳng qua con người của tôi không có tính tình nhẫn nại gì, lại thích so đo.” Khóe miệng Giang Đình nhếch lên, giống như châm chọc: “Chờ cảnh sát đến, đại khái là một xu, anh cũng không chiếm được!”
Tên xăm mình bị lời của Giang Đình làm cho toàn thân run lên.
Trong lúc nói chuyện gương mặt của người đàn ông rất lạnh nhạt, ánh mắt rất sáng, tầm mắt rủ xuống, mang theo cảm giác vô cùng áp bách.
Khắp nơi trên đất Đế Đô này đều là quyền quý, chỉ nói chuyện đôi câu, tên xăm mình đã hiểu người đàn ông trước mắt này, là người mà gã ta không chọc nổi, sau khi nhận lấy danh thiếp thì hùng hổ lái xe rời đi.
Lưu lại đóa kiều hoa bị dầm mưa dẫn đến ỉu xìu ở đấy, sau khi do dự mấy giây thì đi lên.
“Tiên sinh, cảm ơn anh.”
Giang Đình ngước mắt, thiếu nữ dừng lại mấy giây, mặt lập tức đỏ lên.
“Anh có thể cho tôi số tài khoản không? Tôi sẽ gửi trả vào tài khoản cho anh, anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không xù nợ.”
Cô gái trước mặt, đôi mắt rất biết nói chuyện.
Trong giây lát nhìn thấy anh ta thì ngây người, đôi mắt ngập nước ngây ngốc nhìn anh ta, thoáng có thể chảy ra nước, luống cuống lại thêm mấy phần xấu hổ.
Đại khái là nhận ra anh ta, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Được chứ?”
Tư duy của Giang Đình cũng hơi ngừng lại, chưa nghĩ đến bước tiếp theo, thế nhưng mưa to vẫn đang rơi, ven đường chỉ còn lại cô gái bị mưa xối đến run rẩy.
“Lên xe đi.” Anh ta nói.
Lâm Chi Nam sửng sốt: “Không cần đâu…”
“Cô chắc mình có thể về được ư?” Giang Đình liếc qua cô, cô gái bị anh ta nhìn như thế, mặt đỏ ửng.
“Nếu cô đi loạng choạng như thế này trên đường, đại khái sẽ còn phá hỏng mấy chiếc xe.”
Một câu nhẹ như mây bay, nói xong Giang Đình lập tức nhìn thấy trái cà chua nhỏ đã bị ép chín mọng, đỏ như gấc, ngay cả lỗ tai cũng đỏ.
Lúc này nếu như có một cái hố, đại khái cô chỉ ước có thể chui vào.
Khóe miệng của anh ta vô thức cong lên.
…
Cửa sổ xe đóng chặt, những hạt mưa bụi xối lên cửa kính.
Hương thơm thoang thoảng trong không gian bị bịt kín không ngừng xông vào chóp mũi Giang Đình, rất nhẹ lại mang theo mùi hương hoa chưa nhiễm bụi trần.
Lông mày anh ta hơi nhướng lên, nhưng không nói chuyện, cô gái ngồi ở trong góc bên cạnh lại càng không có khả năng mở miệng, nắm chặt khăn khăn lau tay, lau cổ, quả thực một chút âm thanh cũng không phát ra.
Chẳng qua động tác thì thành thật, nhưng ánh mắt lại không như thế, nhân lúc lau cổ sẽ lén dò xét anh ta, cẩn thận từng ti từng tí lại mang theo đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất