Ký Sự Dọn Dẹp Pháo Hôi Của Đại Lão
Chương 1: Đại ca đi học (1)
【Tít...Tít...Tít】
【Tít...Tít...Tít】
Âm thanh máy móc đều đặn vang lên khiến Trình Quân tỉnh lại.
Hắn chậm chạp mở mắt, phát hiện mình đang ở một thế giới trống rỗng, xung quanh chỉ có màn đêm bao phủ.
Vậy tiếng máy móc ở đâu ra...?
"...?"
【Tít Tít Tít... Khởi động - Check.】
【Kích hoạt hệ thống hỗ trợ ký chủ - Check】
【Kích hoạt kịch bản thiểu năng rác rưởi - Check】
【Kích hoạt nhiệm vụ dọn dẹp pháo hôi - Check】
【...】
Hàng loạt thông báo điện tử đồng thời xông vào đại não khiến Trình Quân choáng váng, giọng nói như phát ra từ bên trong đầu làm hắn không thể không bối rối. Còn chưa kịp trấn tĩnh, âm thanh máy móc nghe không thể xác định được là nam hay nữ đã tiếp tục:
【Chúc mừng ký chủ, ngài là người may mắn nhất được chọn để hợp tác với công ty chúng tôi để cùng dọn kịch bản rác. Châm ngôn của chúng tôi chính là: *Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đòn, ăn đấm*. 】
【Tôi là Hệ thống số 7, ngài có thể gọi thân mật là 007, tôi sẽ hỗ trợ ngài trong thời gian làm việc ở đây. Phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được trở về nha!】
...? May mắn? Dọn dẹp? Hắn thật sự cần cái may mắn này sao? Hắn rất ghét dọn dẹp có được không? Bây giờ trả lại phần thưởng còn kịp không?
Hệ thống nào get được suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu Trình Quân, tiếp tục trình bày đúng quy trình:
【Hẳn ngài đang rất háo hức muốn biết ngài cần làm gì đúng không? Ngài đừng vội, tôi sẽ phổ biến công tác ngay đây!】
Ai háo hức? Ta thấy mi mới háo hức ấy!
【Lí do là dạo này motif xuyên không xuyên thư xuất hiện quá nhiều nhưng chất lượng ngày càng đi xuống. Số lượng rác phẩm thì tăng lên, dẫn đến vũ trụ tiểu thuyết vốn đã loạn nay còn loạn hơn. Kẻ ngoại lai xuyên vào vai pháo hôi quá nhiều, chúng nắm được kịch bản nên nhẹ thì vô tình làm nhiễu loạn cốt truyện, nặng thì đoạt tài nguyên của nhân vật chính, hơn nữa còn dày vò người ta đến chết đi sống lại. Nhiệm vụ của ngài chính là xử lý những kẻ này, trả lại hào quang cho nhân vật chính, đồng thời thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ. Dù sao ngài cũng là "đi công tác" bằng cơ thể người ta đó! 】
Trình Quân rất nhanh đã bình tĩnh lại, hắn cũng đã sống đủ lâu để không quá hoảng hốt với những việc bất ngờ như vậy nữa.
"Nếu ta không làm thì các ngươi định làm gì ta? Mà ta làm thì ta được gì? Gia đây cũng không phải thích làm việc không công. "
【Thanh niên thời nay ai cũng chăm chăm vào lương thưởng, không có chút đam mê với công việc gì cả. 】 Hệ thống cảm thán hệt như mấy tên tư bản lúc deal lương, rất nhanh đã tiếp tục 【 Nhưng ngài đã ký khế ước với tôi rồi, muốn làm thì làm không làm cũng phải làm nha ký chủ. Nếu không nghiêm túc làm việc thì ngài sẽ phải ở lại đây mãi mãi đó.】 Thanh âm trong trẻo của hệ thống vang lên, thái độ rõ là mặc kệ ý kiến của hắn, muốn hay không cũng phải làm.
"???" Má, ngang ngược vậy sao? Ký lúc nào không biết luôn??
"... Cụ thể ta phải dọn dẹp như nào? Giết người chặt xác, hầm tối play, hay bêu đầu lũ pháo hôi thị chúng?"
【Ây da, ký chủ hư quá đi~ Tôi cũng thích phương án kích thích như vậy lắm!】 Tuy Trình Quân vẫn chưa quen với âm thanh hệ thống trong đầu nhưng hắn có thể nghe ra sự phấn khởi của nó【Cơ mà không được, bạ đâu giết đấy sẽ vi phạm quy tắc của thế giới tiểu thuyết, ngài sẽ bị nổ banh xác đó.】Hệ thống tiếc nuối tiếp lời.
【Công việc rất đơn giản, ngài chỉ cần chăm sóc nhân vật chính thật sự của thế giới, bảo vệ họ khỏi pháo hôi, giúp họ đạt thành HE* là được!】
**HE: Happy Ending, kết cục tốt đẹp
Nói dễ hiểu chính là vá lại kịch bản rác, nuôi dưỡng nhân vật chính bước lên đỉnh cao nhân sinh.
【Vậy mời ngài xác nhận tham gia tổ đội dọn dẹp cùng Hệ thống số 7? Có - Không】
Trình Quân sắp xếp mọi chuyện trong đầu một lượt, vốn dĩ hắn đã sống mơ hồ rất lâu, lâu đến mức không còn nhớ mình là ai, mình đến từ nơi nào. Nhưng đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy, kể cả thứ gọi là "hệ thống".
Nếu phải miêu tả, thì cuộc gặp gỡ này giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng của hắn, chỉ là không biết hòn đá to cỡ nào, gợn sóng sẽ lan được tới đâu.
Ngẫm lại dù sao tháng ngày của hắn cũng rất dài và buồn chán, chi bằng chơi đùa một chút?
"... Có."
【Tít... Xác nhận thành công. Mời ký chủ chuẩn bị dịch chuyển】
【3】
【2】
【1】
" Bốp! "
Vừa mở mắt đã thấy một người mặt mũi đầy máu ngã phịch dưới chân, Trình Quân còn đang rất loạn vì dịch chuyển đột ngột, tự nhiên thấy cảnh máu me nên không khỏi giật mình.
Má má má, vừa tới đã kích thích quá vậy?!
Hắn trấn định lùi về sau một bước, đảm bảo máu không dính đến chân mình rồi mới ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.
Đây là phía sau khuôn viên trường học, nhìn sắc trời thì hẳn là vừa tan lớp.
Nắng chiều phủ lên lũ nhóc choai choai đầu xanh đầu đỏ, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng nghịch ngợm bặm trợn, rặt một vẻ bất lương nổi loạn.
"Đại ca, thằng nhóc này thật láo, hôm nay không dạy cho nó một bài học thì không được! " Một đứa đầu chỏm vàng lên tiếng, những đứa xung quanh cũng nhao nhao đồng tình.
Trình Quân nheo mắt.
Đại ca? Hắn?
Đã thanh xuân vườn trường, lại còn đóng vai anh hai xã hội? Hừm...
Kịch bản này... gia thích!
【Ký chủ, người nằm dưới đất là nam chính đó nha.】 Hệ thống nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhảy vọt ra, thân thiện nhắc nhở.
"???"
Vừa xuyên tới nhặt được vai anh hai xã hội, chưa kịp ra oai đã đánh nhầm cmn nam chính. Đen thôi đỏ vẫn thế??? Giờ giết đi rồi reset lại còn kịp không???
【Khuyên ký chủ đừng nghĩ đến việc đánh đánh giết giết, chúng ta phải dọn dẹp một cách văn minh, nói không với bạo lực nha ~ Trong tiểu thuyết thì tác giả là thần, nếu ngài giết con cưng của thần hay những nhân vật trọng yếu của thế giới này, ngài sẽ bị thần đem đi bắn pháo hoa đó, nổ bùm bùm luôn!】 Hệ thống bất ngờ cười phá lên, thanh âm trong trẻo lúc này có vẻ rất trêu ngươi.
"...."
Trình Quân bên trong trấn tĩnh suy xét từng lời 007 nói, ngoài mặt đã nhập vai anh hai cực kì chuyên nghiệp. Hắn lạnh lùng hất hàm, mở miệng thô tục sai khiến.
"Mẹ nó chứ cái thằng mất dạy này. Hai thằng kia, đúng rồi, mày đó. Xách thằng này về khu của anh. Hôm nay anh hai sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội. "
Có thể bình thường nguyên chủ đã quen đối xử với đàn em như vậy, hoặc do Trình Quân nhập vai quá nhanh. Đám nhóc dưới trướng không hề nghi ngờ gì, chúng hùa nhau xách nam chính về hướng nhà "anh hai". Trình Quân lặng lẽ đút hai tay vào túi quần, đủng đỉnh theo sau tụi nhóc, vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống:
" Được rồi. Bắt đầu chuyển giao ký ức đi. "
- ----------
Nguyên chủ tên là Đặng Ngọc Thành, năm nay vừa tròn 17. Cha mẹ nghiện ngập chết sớm, bỏ lại hắn cùng đàn em thơ, đứa lớn nhất cũng chỉ mới có 10 tuổi. Không cha không mẹ, lại không họ hàng nào muốn nhận nuôi lũ nhóc con hao cơm tốn chỗ, nguyên chủ đành cùng các em vào ở tại làng SOS. Dù cơ sở vật chất đôi khi thiếu thốn, nhưng anh em hắn cực kì yêu thương nhau. Đặng Ngọc Thành cũng rất nỗ lực học tập, hắn mong ngóng ngày mình tốt nghiệp, săn được học bổng, lại đi làm thêm, lo được cho các em của mình thêm manh áo miếng cơm.
Cho đến khi phát hiện em hắn bị bệnh nan y, cần rất nhiều tiền để điều trị.
Một đứa nhóc còn chưa đến tuổi lao động, kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy?
Hắn bắt đầu lưu lạc thành dân xã hội.
Lang thang đầu đường xó chợ, việc bẩn gì cũng làm. Chủ yếu là do hắn còn trẻ nhưng chỉ số vũ lực hơn người, lại liều mạng lăn xả nên rất được lòng các ông lớn. Vì thế Đặng Ngọc Thành từ trốn học quậy phá lặt vặt, dần trở thành giang hồ trấn lột, bảo kê địa bàn,...
Rồi hắn gặp được nam chính của thế giới này, Dương Ánh Huy.
Tên cũng như người, sáng lạn rực rỡ. Thiếu niên một thân chính khí, thấy việc bất bình liền đứng ra can ngăn, thẳng thắn cực kỳ.
Lẽ ra Dương Ánh Huy phải là người bắn hào quang bốn phía, cảm hóa nguyên chủ lúc này là Đặng Ngọc Thành thoát khỏi hố sâu tù tội.
Nhưng tác giả bộ truyện này lại rặt một kẻ thần kinh.
Trần Hào vốn là một linh hồn vất vưởng ở thế giới khác, may mắn xuyên vào thể xác của pháo hôi cùng tên Trần Hào ở thế giới này. Lẽ ra kết cục của Trần Hào là phản bội tổ chức, bị phi tang mất xác từ đời tám hoánh. Nhưng hắn lại xuyên không cầm theo kịch bản, từ đó tranh đoạt hết tài nguyên của nam chính, một đường chiến thắng nhân sinh.
Nam chính tuy không ngừng nỗ lực vươn lên, lại bị tác giả vùi dập không thương tiếc, cuối cùng chết dưới tay Đặng Ngọc Thành.
Má, tưởng đâu kịch bản thanh xuân vường trường, ai dè lại biến tấu thành truyện xã hội đen đâm đâm chém chém. Thanh niên ba tốt thì hẹo, pháo hôi não tàn lại thượng vị.
Kịch bản rách gì thế này???
Trình Quân day day trán, thở dài một hơi rồi mở mắt ra.
Được rồi, chung quy cũng vì một chữ tiền mà ra.
Nhưng... Gia đây lại không có gì ngoài tiền!!!
"Khụ, khụ..."
Trình Quân liếc nhìn nam chính bị đánh đến tả tơi đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đào hoa nheo lại đánh giá một lượt khắp người Dương Ánh Huy.
Nam chính tiểu thuyết lúc này vẫn còn nhỏ, khuôn mặt non nớt đầy vết bầm tím. Hắn hôm nay chẳng may đụng phải Đặng Ngọc Thành, bị nguyên chủ tìm cách trấn lột, do phản kháng dữ dội mà bị đánh đến mức này.
Thật ra là do hắn cũng nghèo nữa. Cùng là trẻ làng SOS với nhau, tiền đâu mà ra.
Nguyên chủ thèm tiền thèm đến điên luôn rồi.
Dương Ánh Huy cố gắng bò dậy, giữa cặp mắt sưng phù nhìn lên người thanh niên cao lớn đối diện, thấp giọng hỏi
" Anh... Anh là.."
"Ta? "
Trình Quân mỉm cười
"Ta chính là cha của mi đó. "
【Tít...Tít...Tít】
Âm thanh máy móc đều đặn vang lên khiến Trình Quân tỉnh lại.
Hắn chậm chạp mở mắt, phát hiện mình đang ở một thế giới trống rỗng, xung quanh chỉ có màn đêm bao phủ.
Vậy tiếng máy móc ở đâu ra...?
"...?"
【Tít Tít Tít... Khởi động - Check.】
【Kích hoạt hệ thống hỗ trợ ký chủ - Check】
【Kích hoạt kịch bản thiểu năng rác rưởi - Check】
【Kích hoạt nhiệm vụ dọn dẹp pháo hôi - Check】
【...】
Hàng loạt thông báo điện tử đồng thời xông vào đại não khiến Trình Quân choáng váng, giọng nói như phát ra từ bên trong đầu làm hắn không thể không bối rối. Còn chưa kịp trấn tĩnh, âm thanh máy móc nghe không thể xác định được là nam hay nữ đã tiếp tục:
【Chúc mừng ký chủ, ngài là người may mắn nhất được chọn để hợp tác với công ty chúng tôi để cùng dọn kịch bản rác. Châm ngôn của chúng tôi chính là: *Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đòn, ăn đấm*. 】
【Tôi là Hệ thống số 7, ngài có thể gọi thân mật là 007, tôi sẽ hỗ trợ ngài trong thời gian làm việc ở đây. Phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được trở về nha!】
...? May mắn? Dọn dẹp? Hắn thật sự cần cái may mắn này sao? Hắn rất ghét dọn dẹp có được không? Bây giờ trả lại phần thưởng còn kịp không?
Hệ thống nào get được suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu Trình Quân, tiếp tục trình bày đúng quy trình:
【Hẳn ngài đang rất háo hức muốn biết ngài cần làm gì đúng không? Ngài đừng vội, tôi sẽ phổ biến công tác ngay đây!】
Ai háo hức? Ta thấy mi mới háo hức ấy!
【Lí do là dạo này motif xuyên không xuyên thư xuất hiện quá nhiều nhưng chất lượng ngày càng đi xuống. Số lượng rác phẩm thì tăng lên, dẫn đến vũ trụ tiểu thuyết vốn đã loạn nay còn loạn hơn. Kẻ ngoại lai xuyên vào vai pháo hôi quá nhiều, chúng nắm được kịch bản nên nhẹ thì vô tình làm nhiễu loạn cốt truyện, nặng thì đoạt tài nguyên của nhân vật chính, hơn nữa còn dày vò người ta đến chết đi sống lại. Nhiệm vụ của ngài chính là xử lý những kẻ này, trả lại hào quang cho nhân vật chính, đồng thời thỏa mãn nguyện vọng của nguyên chủ. Dù sao ngài cũng là "đi công tác" bằng cơ thể người ta đó! 】
Trình Quân rất nhanh đã bình tĩnh lại, hắn cũng đã sống đủ lâu để không quá hoảng hốt với những việc bất ngờ như vậy nữa.
"Nếu ta không làm thì các ngươi định làm gì ta? Mà ta làm thì ta được gì? Gia đây cũng không phải thích làm việc không công. "
【Thanh niên thời nay ai cũng chăm chăm vào lương thưởng, không có chút đam mê với công việc gì cả. 】 Hệ thống cảm thán hệt như mấy tên tư bản lúc deal lương, rất nhanh đã tiếp tục 【 Nhưng ngài đã ký khế ước với tôi rồi, muốn làm thì làm không làm cũng phải làm nha ký chủ. Nếu không nghiêm túc làm việc thì ngài sẽ phải ở lại đây mãi mãi đó.】 Thanh âm trong trẻo của hệ thống vang lên, thái độ rõ là mặc kệ ý kiến của hắn, muốn hay không cũng phải làm.
"???" Má, ngang ngược vậy sao? Ký lúc nào không biết luôn??
"... Cụ thể ta phải dọn dẹp như nào? Giết người chặt xác, hầm tối play, hay bêu đầu lũ pháo hôi thị chúng?"
【Ây da, ký chủ hư quá đi~ Tôi cũng thích phương án kích thích như vậy lắm!】 Tuy Trình Quân vẫn chưa quen với âm thanh hệ thống trong đầu nhưng hắn có thể nghe ra sự phấn khởi của nó【Cơ mà không được, bạ đâu giết đấy sẽ vi phạm quy tắc của thế giới tiểu thuyết, ngài sẽ bị nổ banh xác đó.】Hệ thống tiếc nuối tiếp lời.
【Công việc rất đơn giản, ngài chỉ cần chăm sóc nhân vật chính thật sự của thế giới, bảo vệ họ khỏi pháo hôi, giúp họ đạt thành HE* là được!】
**HE: Happy Ending, kết cục tốt đẹp
Nói dễ hiểu chính là vá lại kịch bản rác, nuôi dưỡng nhân vật chính bước lên đỉnh cao nhân sinh.
【Vậy mời ngài xác nhận tham gia tổ đội dọn dẹp cùng Hệ thống số 7? Có - Không】
Trình Quân sắp xếp mọi chuyện trong đầu một lượt, vốn dĩ hắn đã sống mơ hồ rất lâu, lâu đến mức không còn nhớ mình là ai, mình đến từ nơi nào. Nhưng đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy, kể cả thứ gọi là "hệ thống".
Nếu phải miêu tả, thì cuộc gặp gỡ này giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng của hắn, chỉ là không biết hòn đá to cỡ nào, gợn sóng sẽ lan được tới đâu.
Ngẫm lại dù sao tháng ngày của hắn cũng rất dài và buồn chán, chi bằng chơi đùa một chút?
"... Có."
【Tít... Xác nhận thành công. Mời ký chủ chuẩn bị dịch chuyển】
【3】
【2】
【1】
" Bốp! "
Vừa mở mắt đã thấy một người mặt mũi đầy máu ngã phịch dưới chân, Trình Quân còn đang rất loạn vì dịch chuyển đột ngột, tự nhiên thấy cảnh máu me nên không khỏi giật mình.
Má má má, vừa tới đã kích thích quá vậy?!
Hắn trấn định lùi về sau một bước, đảm bảo máu không dính đến chân mình rồi mới ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.
Đây là phía sau khuôn viên trường học, nhìn sắc trời thì hẳn là vừa tan lớp.
Nắng chiều phủ lên lũ nhóc choai choai đầu xanh đầu đỏ, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng nghịch ngợm bặm trợn, rặt một vẻ bất lương nổi loạn.
"Đại ca, thằng nhóc này thật láo, hôm nay không dạy cho nó một bài học thì không được! " Một đứa đầu chỏm vàng lên tiếng, những đứa xung quanh cũng nhao nhao đồng tình.
Trình Quân nheo mắt.
Đại ca? Hắn?
Đã thanh xuân vườn trường, lại còn đóng vai anh hai xã hội? Hừm...
Kịch bản này... gia thích!
【Ký chủ, người nằm dưới đất là nam chính đó nha.】 Hệ thống nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhảy vọt ra, thân thiện nhắc nhở.
"???"
Vừa xuyên tới nhặt được vai anh hai xã hội, chưa kịp ra oai đã đánh nhầm cmn nam chính. Đen thôi đỏ vẫn thế??? Giờ giết đi rồi reset lại còn kịp không???
【Khuyên ký chủ đừng nghĩ đến việc đánh đánh giết giết, chúng ta phải dọn dẹp một cách văn minh, nói không với bạo lực nha ~ Trong tiểu thuyết thì tác giả là thần, nếu ngài giết con cưng của thần hay những nhân vật trọng yếu của thế giới này, ngài sẽ bị thần đem đi bắn pháo hoa đó, nổ bùm bùm luôn!】 Hệ thống bất ngờ cười phá lên, thanh âm trong trẻo lúc này có vẻ rất trêu ngươi.
"...."
Trình Quân bên trong trấn tĩnh suy xét từng lời 007 nói, ngoài mặt đã nhập vai anh hai cực kì chuyên nghiệp. Hắn lạnh lùng hất hàm, mở miệng thô tục sai khiến.
"Mẹ nó chứ cái thằng mất dạy này. Hai thằng kia, đúng rồi, mày đó. Xách thằng này về khu của anh. Hôm nay anh hai sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội. "
Có thể bình thường nguyên chủ đã quen đối xử với đàn em như vậy, hoặc do Trình Quân nhập vai quá nhanh. Đám nhóc dưới trướng không hề nghi ngờ gì, chúng hùa nhau xách nam chính về hướng nhà "anh hai". Trình Quân lặng lẽ đút hai tay vào túi quần, đủng đỉnh theo sau tụi nhóc, vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống:
" Được rồi. Bắt đầu chuyển giao ký ức đi. "
- ----------
Nguyên chủ tên là Đặng Ngọc Thành, năm nay vừa tròn 17. Cha mẹ nghiện ngập chết sớm, bỏ lại hắn cùng đàn em thơ, đứa lớn nhất cũng chỉ mới có 10 tuổi. Không cha không mẹ, lại không họ hàng nào muốn nhận nuôi lũ nhóc con hao cơm tốn chỗ, nguyên chủ đành cùng các em vào ở tại làng SOS. Dù cơ sở vật chất đôi khi thiếu thốn, nhưng anh em hắn cực kì yêu thương nhau. Đặng Ngọc Thành cũng rất nỗ lực học tập, hắn mong ngóng ngày mình tốt nghiệp, săn được học bổng, lại đi làm thêm, lo được cho các em của mình thêm manh áo miếng cơm.
Cho đến khi phát hiện em hắn bị bệnh nan y, cần rất nhiều tiền để điều trị.
Một đứa nhóc còn chưa đến tuổi lao động, kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy?
Hắn bắt đầu lưu lạc thành dân xã hội.
Lang thang đầu đường xó chợ, việc bẩn gì cũng làm. Chủ yếu là do hắn còn trẻ nhưng chỉ số vũ lực hơn người, lại liều mạng lăn xả nên rất được lòng các ông lớn. Vì thế Đặng Ngọc Thành từ trốn học quậy phá lặt vặt, dần trở thành giang hồ trấn lột, bảo kê địa bàn,...
Rồi hắn gặp được nam chính của thế giới này, Dương Ánh Huy.
Tên cũng như người, sáng lạn rực rỡ. Thiếu niên một thân chính khí, thấy việc bất bình liền đứng ra can ngăn, thẳng thắn cực kỳ.
Lẽ ra Dương Ánh Huy phải là người bắn hào quang bốn phía, cảm hóa nguyên chủ lúc này là Đặng Ngọc Thành thoát khỏi hố sâu tù tội.
Nhưng tác giả bộ truyện này lại rặt một kẻ thần kinh.
Trần Hào vốn là một linh hồn vất vưởng ở thế giới khác, may mắn xuyên vào thể xác của pháo hôi cùng tên Trần Hào ở thế giới này. Lẽ ra kết cục của Trần Hào là phản bội tổ chức, bị phi tang mất xác từ đời tám hoánh. Nhưng hắn lại xuyên không cầm theo kịch bản, từ đó tranh đoạt hết tài nguyên của nam chính, một đường chiến thắng nhân sinh.
Nam chính tuy không ngừng nỗ lực vươn lên, lại bị tác giả vùi dập không thương tiếc, cuối cùng chết dưới tay Đặng Ngọc Thành.
Má, tưởng đâu kịch bản thanh xuân vường trường, ai dè lại biến tấu thành truyện xã hội đen đâm đâm chém chém. Thanh niên ba tốt thì hẹo, pháo hôi não tàn lại thượng vị.
Kịch bản rách gì thế này???
Trình Quân day day trán, thở dài một hơi rồi mở mắt ra.
Được rồi, chung quy cũng vì một chữ tiền mà ra.
Nhưng... Gia đây lại không có gì ngoài tiền!!!
"Khụ, khụ..."
Trình Quân liếc nhìn nam chính bị đánh đến tả tơi đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đào hoa nheo lại đánh giá một lượt khắp người Dương Ánh Huy.
Nam chính tiểu thuyết lúc này vẫn còn nhỏ, khuôn mặt non nớt đầy vết bầm tím. Hắn hôm nay chẳng may đụng phải Đặng Ngọc Thành, bị nguyên chủ tìm cách trấn lột, do phản kháng dữ dội mà bị đánh đến mức này.
Thật ra là do hắn cũng nghèo nữa. Cùng là trẻ làng SOS với nhau, tiền đâu mà ra.
Nguyên chủ thèm tiền thèm đến điên luôn rồi.
Dương Ánh Huy cố gắng bò dậy, giữa cặp mắt sưng phù nhìn lên người thanh niên cao lớn đối diện, thấp giọng hỏi
" Anh... Anh là.."
"Ta? "
Trình Quân mỉm cười
"Ta chính là cha của mi đó. "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất