Chương 11:
Đường phố Sài Gòn luôn nhộn nhịp đông đúc, mọi lúc, mọi giờ, hầu như không có lúc nào vắng lặng.
Khánh Băng lái xe máy chở Ji Hyun ngồi đằng sau chạy thật chậm trên con đường tấp nập xe lưu thông. Cô vừa lái xe vừa đưa tay chỉ trỏ khắp nơi, giới thiệu quang cảnh xung quanh cho Ji Hyun biết.
Ji Hyun ngược lại không để ý xung quanh lắm, ánh mắt anh lúc này dường như tập trung trên mặt cô, mông lung nhớ lại việc xảy ra trước nhà sách của hai người. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khánh Băng đã đi rồi trở lại, ngồi trên xe máy dừng ở lề đường cách anh một đoạn.
Khánh Băng lúc đó ngượng ngùng nhìn anh, ấp úng nói: “Tuy tôi không nói tiếng Hàn tốt lắm… nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp tôi…vì thế…”
Ji Hyun trong lòng rất vui, cảm giác hụt hẫng trước đó biến mất, anh mỉm cười và ngắt lời cô: “Thật tốt.”
Khánh Băng ngẩn ra nhìn anh.
Ji Hyun không ngần ngại cất bước tiến về phía cô.
Khánh Băng nhìn anh từng bước tiến đến gần mình sau đó trước mắt cô bỗng xuất hiện một tấm bản đồ mở lớn, bên tai nghe thấy tiếng của Ji Hyun nói: “Làm phiền cô rồi.”
Cô còn chưa kịp hiểu ra sao đã thấy anh cẩn thận xếp lại tấm bản đồ lại và nói tiếp: “Thật tốt! Tôi còn không biết mình sẽ làm gì ở đây…”
Cô chuyển mắt lên nhìn gương mặt vui vẻ của anh.
Ji Hyun nhìn cô, nở nụ cười rạng ngời: “May là gặp được cô… Cô sẽ giúp tôi chứ, đúng không?”
Khánh Băng im lặng nhìn thẳng vào mắt anh như một kiểu dò xét.
Ji Hyun giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi.
Sau một lát, Khánh Băng mới cất tiếng: “Tôi đang nghĩ... tôi phải giúp anh như thế nào?”. Cô liếc mắt nhìn tấm bản đồ: “... chỉ dẫn anh, hay...”, lần nữa nhìn lên mặt Ji Hyun, nói tiếp: “... đi cùng anh.”
Ji Hyun cười khổ, có chút áy náy nhìn cô: “Tin tưởng tôi! Tôi vừa rồi chỉ là… chọc cô một chút thôi… quả thật không có ý xấu gì với cô… tuy nhiên… tôi biết tôi không nên có hành động khiếm nhã như thế”. Anh khom lưng, cúi đầu xuống: “Tôi xin lỗi!”
Khánh Băng nhìn anh chân thành xin lỗi, ánh mắt cô trở nên nhu hòa một chút nhưng vẫn lưỡng lự phân vân: “Anh biết đấy!... Chúng ta... là... lần đầu tiếp xúc…”
Ji Hyun ngẩng đầu lên nhìn cô.
Khánh Băng cười nhẹ, cùng anh đối mắt: “Phong tục khác biệt, hành xử cũng sẽ khác... anh bảo tôi tin tưởng anh, quả thật là... không thể...”
Ji Hyun đứng thẳng người lại, nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ của cô, kiên nhẫn nghiêm túc chờ đợi. Qua một lúc thì mới nghe Khánh Băng nói tiếp: “Tuy nhiên, sự thật là anh đã giúp tôi, tôi cũng không thể không biết điều mà... mà bác bỏ lời trợ giúp từ anh... cho nên... ở một giới hạn nào đó tôi sẽ giúp anh... tôi nói vậy... anh hiểu chứ?”
Khánh Băng có chút khẩn trương nhìn anh, trong lòng cô sợ rằng anh không hiểu những gì cô đang nói.
Ji Hyun lúc này mới cười tươi, rồi đột nhiên đưa ba ngón tay giơ thẳng lên trời, thề thốt: “Cô yên tâm! Tôi sẽ tuân thủ mọi điều kiện mà cô nêu ra, tuyệt đối không quá phận.”
Khánh Băng nhìn ba ngón tay dựng thẳng của anh một lúc, khóe môi cô bất chợt cong lên, đưa bàn tay ra: “Chào anh! Tôi tên Phạm Khánh Băng.”
Ji Hyun mỉm cười đưa tay tới bắt lấy tay cô: “Chào cô, tôi là Kim... à là Nguyễn Tuấn Hào.”
...
Mái tóc xõa dài ngang lưng của Khánh Băng bay bay trong gió phất phơ trước mặt Nguyễn Tuấn Hào, vài lọn tóc còn chạm vào mặt anh khiến anh còn đang chìm trong hồi tưởng bừng tỉnh trở lại. Anh lặng lẽ thở ra, sau đó chuyển tầm mắt quan sát quang cảnh đường phố. Tâm tình bất giác bình ổn hơn một chút.
Sau một hồi đi dạo, cả hai người dừng chân ở hồ con Rùa, cùng ở nơi cao nhất, đứng gần nhau cùng quan sát khung cảnh từ trên cao xuống.
Khánh Băng leo lên bờ thành, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời, khẽ nhắm mắt lại hít thở không khí một hơi dài và nhoẻn miệng cười thích thú: “Đây là nơi tôi thích nhất.”
Tuấn Hào không khỏi ngạc nhiên: “Vì sao?”
Khánh Băng lập tức đáp: “Vì nếu có buồn phiền, tôi có cảm giác tất cả sẽ trôi qua nhanh khi tôi đứng ở nơi cao như thế này.”
Tuấn Hào nghe vậy thì bật cười lớn, trêu cô: “Nghe như cô luôn trong trạng thái chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống vậy.”
Sắc mặt trở nên Khánh Băng khó coi, quay sang nhìn anh: “Là ý gì vậy?”
Tuấn Hào từ từ ngồi xuống, ngoảnh mặt nhìn cô.
Cả hai cùng nhìn nhau giây lát.
Tuấn Hào nhẹ nhàng giải thích với giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy hàm ý trêu đùa: “Tôi nói nghe này! Nếu có chọn nơi để nhảy xuống thì làm ơn hãy chọn nơi nào cao hơn nơi này chút, tráng lệ hơn chút, nơi có thể nâng cao giá trị của cô lên một chút, chẳng hạn…
Anh đưa tay lên chỉ về hướng một tòa nhà lớn phía xa xa, nói tiếp: “Là nơi đó!”
Khánh Băng phóng tầm mắt theo hướng tay của anh thì nhìn thấy tòa nhà lớn phía xa xa. Cô chuyển mắt nhìn sang anh, thấy anh thu hồi ngón tay, điềm nhiên như không nhìn mình, nói tiếp: “Nếu đã chết thì phải chết ở một nơi như thế hoặc phải cao hơn tòa nhà ấy nữa.”
Khánh Băng nghiêm mặt, thẳng tắp nhìn anh. Được một lúc, cô mỉm cười, thấp giọng nghiêm túc nói: “Từ đây anh có thể bắt taxi đi đến bất cứ nơi nào anh muốn. Chào anh!”
Cô thản nhiên phóng người xuống đất, quay lưng bước đi.
Khánh Băng lái xe máy chở Ji Hyun ngồi đằng sau chạy thật chậm trên con đường tấp nập xe lưu thông. Cô vừa lái xe vừa đưa tay chỉ trỏ khắp nơi, giới thiệu quang cảnh xung quanh cho Ji Hyun biết.
Ji Hyun ngược lại không để ý xung quanh lắm, ánh mắt anh lúc này dường như tập trung trên mặt cô, mông lung nhớ lại việc xảy ra trước nhà sách của hai người. Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khánh Băng đã đi rồi trở lại, ngồi trên xe máy dừng ở lề đường cách anh một đoạn.
Khánh Băng lúc đó ngượng ngùng nhìn anh, ấp úng nói: “Tuy tôi không nói tiếng Hàn tốt lắm… nhưng dẫu sao anh cũng đã giúp tôi…vì thế…”
Ji Hyun trong lòng rất vui, cảm giác hụt hẫng trước đó biến mất, anh mỉm cười và ngắt lời cô: “Thật tốt.”
Khánh Băng ngẩn ra nhìn anh.
Ji Hyun không ngần ngại cất bước tiến về phía cô.
Khánh Băng nhìn anh từng bước tiến đến gần mình sau đó trước mắt cô bỗng xuất hiện một tấm bản đồ mở lớn, bên tai nghe thấy tiếng của Ji Hyun nói: “Làm phiền cô rồi.”
Cô còn chưa kịp hiểu ra sao đã thấy anh cẩn thận xếp lại tấm bản đồ lại và nói tiếp: “Thật tốt! Tôi còn không biết mình sẽ làm gì ở đây…”
Cô chuyển mắt lên nhìn gương mặt vui vẻ của anh.
Ji Hyun nhìn cô, nở nụ cười rạng ngời: “May là gặp được cô… Cô sẽ giúp tôi chứ, đúng không?”
Khánh Băng im lặng nhìn thẳng vào mắt anh như một kiểu dò xét.
Ji Hyun giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi.
Sau một lát, Khánh Băng mới cất tiếng: “Tôi đang nghĩ... tôi phải giúp anh như thế nào?”. Cô liếc mắt nhìn tấm bản đồ: “... chỉ dẫn anh, hay...”, lần nữa nhìn lên mặt Ji Hyun, nói tiếp: “... đi cùng anh.”
Ji Hyun cười khổ, có chút áy náy nhìn cô: “Tin tưởng tôi! Tôi vừa rồi chỉ là… chọc cô một chút thôi… quả thật không có ý xấu gì với cô… tuy nhiên… tôi biết tôi không nên có hành động khiếm nhã như thế”. Anh khom lưng, cúi đầu xuống: “Tôi xin lỗi!”
Khánh Băng nhìn anh chân thành xin lỗi, ánh mắt cô trở nên nhu hòa một chút nhưng vẫn lưỡng lự phân vân: “Anh biết đấy!... Chúng ta... là... lần đầu tiếp xúc…”
Ji Hyun ngẩng đầu lên nhìn cô.
Khánh Băng cười nhẹ, cùng anh đối mắt: “Phong tục khác biệt, hành xử cũng sẽ khác... anh bảo tôi tin tưởng anh, quả thật là... không thể...”
Ji Hyun đứng thẳng người lại, nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ của cô, kiên nhẫn nghiêm túc chờ đợi. Qua một lúc thì mới nghe Khánh Băng nói tiếp: “Tuy nhiên, sự thật là anh đã giúp tôi, tôi cũng không thể không biết điều mà... mà bác bỏ lời trợ giúp từ anh... cho nên... ở một giới hạn nào đó tôi sẽ giúp anh... tôi nói vậy... anh hiểu chứ?”
Khánh Băng có chút khẩn trương nhìn anh, trong lòng cô sợ rằng anh không hiểu những gì cô đang nói.
Ji Hyun lúc này mới cười tươi, rồi đột nhiên đưa ba ngón tay giơ thẳng lên trời, thề thốt: “Cô yên tâm! Tôi sẽ tuân thủ mọi điều kiện mà cô nêu ra, tuyệt đối không quá phận.”
Khánh Băng nhìn ba ngón tay dựng thẳng của anh một lúc, khóe môi cô bất chợt cong lên, đưa bàn tay ra: “Chào anh! Tôi tên Phạm Khánh Băng.”
Ji Hyun mỉm cười đưa tay tới bắt lấy tay cô: “Chào cô, tôi là Kim... à là Nguyễn Tuấn Hào.”
...
Mái tóc xõa dài ngang lưng của Khánh Băng bay bay trong gió phất phơ trước mặt Nguyễn Tuấn Hào, vài lọn tóc còn chạm vào mặt anh khiến anh còn đang chìm trong hồi tưởng bừng tỉnh trở lại. Anh lặng lẽ thở ra, sau đó chuyển tầm mắt quan sát quang cảnh đường phố. Tâm tình bất giác bình ổn hơn một chút.
Sau một hồi đi dạo, cả hai người dừng chân ở hồ con Rùa, cùng ở nơi cao nhất, đứng gần nhau cùng quan sát khung cảnh từ trên cao xuống.
Khánh Băng leo lên bờ thành, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời, khẽ nhắm mắt lại hít thở không khí một hơi dài và nhoẻn miệng cười thích thú: “Đây là nơi tôi thích nhất.”
Tuấn Hào không khỏi ngạc nhiên: “Vì sao?”
Khánh Băng lập tức đáp: “Vì nếu có buồn phiền, tôi có cảm giác tất cả sẽ trôi qua nhanh khi tôi đứng ở nơi cao như thế này.”
Tuấn Hào nghe vậy thì bật cười lớn, trêu cô: “Nghe như cô luôn trong trạng thái chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống vậy.”
Sắc mặt trở nên Khánh Băng khó coi, quay sang nhìn anh: “Là ý gì vậy?”
Tuấn Hào từ từ ngồi xuống, ngoảnh mặt nhìn cô.
Cả hai cùng nhìn nhau giây lát.
Tuấn Hào nhẹ nhàng giải thích với giọng điệu nghiêm túc nhưng đầy hàm ý trêu đùa: “Tôi nói nghe này! Nếu có chọn nơi để nhảy xuống thì làm ơn hãy chọn nơi nào cao hơn nơi này chút, tráng lệ hơn chút, nơi có thể nâng cao giá trị của cô lên một chút, chẳng hạn…
Anh đưa tay lên chỉ về hướng một tòa nhà lớn phía xa xa, nói tiếp: “Là nơi đó!”
Khánh Băng phóng tầm mắt theo hướng tay của anh thì nhìn thấy tòa nhà lớn phía xa xa. Cô chuyển mắt nhìn sang anh, thấy anh thu hồi ngón tay, điềm nhiên như không nhìn mình, nói tiếp: “Nếu đã chết thì phải chết ở một nơi như thế hoặc phải cao hơn tòa nhà ấy nữa.”
Khánh Băng nghiêm mặt, thẳng tắp nhìn anh. Được một lúc, cô mỉm cười, thấp giọng nghiêm túc nói: “Từ đây anh có thể bắt taxi đi đến bất cứ nơi nào anh muốn. Chào anh!”
Cô thản nhiên phóng người xuống đất, quay lưng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất