Chương 8:
Trong ống kính hình ảnh của Khánh Băng dần được phóng to lên. Môi Ji Hyun nhếch lên cười khẽ: "Đẹp trai vậy mà, không thể rời mắt cũng đúng thôi.". Anh bấm máy ảnh chụp. Đột nhiên anh nhíu mày, hạ máy ảnh xuống rồi ngước nhìn về phía Khánh Băng, suy ngẫm: "Sao...trông quen vậy?"
Khánh Băng đứng ngẩn ngơ nhìn về phía công viên, trông thấy Ji Hyun đang ngồi. Bỗng một cánh tay xuất hiện từ đằng sau và vỗ lên vai cô. Khánh Băng giật mình quay ra sau trông thấy Linh Chi đứng sau lưng cô, tay đang xách túi đồ lớn, giọng điệu vui vẻ: "Trời ơi! Thấy ghê luôn, làm tớ cứ tưởng thật. Chọn đúng ngày ghê nhỉ."
Khánh Băng không đáp lời Linh Chi mà ngoảnh mặt lại nhìn về phía công viên. Từ mắt cô nhìn thấy chỉ có chiếc ghế đá trống không. Tầm mắt cô chuyển sang xung quanh tìm kiếm.
Linh Chi thấy lạ, cũng đưa mắt nhìn theo hướng Khánh Băng nhìn: "Cậu nhìn gì vậy?"
Khánh Băng thu hồi tầm nhìn, im lặng, lắc đầu, nắm tay Linh Chi kéo đi rời khỏi đám đông.
Linh Chi lái xe máy chở Khánh Băng dừng xe tấp vào lề đường phía trước cổng quán cà phê ven đường. Cả hai ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đặt sát bức tường bằng kính. Trên bàn là hai tách cà phê và hai ly nước lọc.
Linh Chi hào hứng nói: "Lúc cậu ở bên ngoài nên không biết bên trong nhốn nháo thế nào đâu. Thật không ngờ lại hoành tráng đến vậy!". Cô cười tươi, cầm tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm.
Khánh Băng đưa mắt nhìn Linh Chi, cười nhẹ, rồi ngập ngừng nói: "Tớ muốn... xin vào công ty của cậu đang làm, họ còn nhận hồ sơ không?"
Linh Chi ngạc nhiên, đặt tách cà phê xuống bàn, hỏi "Cậu nghiêm túc đó chứ?"
Khánh Băng gật đầu: "Ừm... nhưng liệu có được không? Khả năng của tớ...". Cô không nói tiếp, ngoảnh mặt phía tường kính nhìn bâng quơ xuống phía dưới. Mắt cô mở lớn kinh ngạc trông thấy Ji Hyun đang ngồi bên bàn dưới tán cây trong sân vườn của quán, trong lòng thầm thốt: "Là anh ta..."
Ji Hyun ngồi bên chiếc bàn đặt dưới gốc cây to, trong bóng râm tán cây rộng. Trên bàn để một tách cà phê và một ly nước lọc, và chiếc máy ảnh. Anh cầm chiếc máy ảnh lên để ngang tầm mắt, bấm máy chụp phong cảnh xung quanh của quán. Anh lơ đãng chậm rãi giơ ống kính máy ảnh hướng lên cao. Chợt anh khựng lại, khẽ nhíu mày. Từ mắt anh nhìn qua ống kính, hình ảnh Khánh Băng dần dần được phóng lớn lên. Anh dần hạ máy xuống, mắt hướng lên nơi Khánh Băng cùng Linh Chi đang ngồi: "Hai lần trong ngày..."
Lúc này, Linh Chi theo tầm mắt của Khánh Băng nhìn xuống phía dưới thì thấy Ji Hyun, cô chớp chớp hàng mi ngạc nhiên, trầm trồ: "Ê! Này, này... anh chàng ngồi phía dưới đẹp trai làm sao, hình như là người Trung Quốc. À không... là người Hàn Quốc mới đúng.". Cô tặc lưỡi khen ngợi: "Chà! Nhìn phong cách của anh ta mà xem... thật tuyệt!"
Khánh Băng thấy Ji Hyun đang cầm điện thoại lên, nét mặt vui vẻ, môi mấp máy không ngớt nói chuyện.
* * *
Tại Mỹ, Fred đứng trước tủ quần áo đã mở, một tay lật từng chiếc áo sơ mi nhiều kiểu dáng màu sắc móc trên giá treo, một tay cầm điện thoại nói chuyện: "Nghe đây!... Tớ đang làm gì thì liên quan gì đến cậu. Còn cậu? Đang ở đâu vậy?"
Lúc này ở Việt Nam, Ji Hyun ngồi ngã lưng tựa ghế, đưa tay nhấn nút máy chụp ảnh, chăm chú xem những tấm ảnh đã chụp trước đó, nói chuyện điện thoại: "Cậu biết thì sẽ xuất hiện ngay?"
Fred lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ ngắm nghía: "Không! Hỏi để biết cậu còn sống hay bị bắt lại rồi."
Ji Hyun giả vờ giận dỗi: "Này! Cảm ơn sự quan tâm không cần thiết của cậu."
Fred bật cười. Anh cầm chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, đứng dậy, bước tới, dứng trước gương tủ quần áo, ướm chiếc áo lên người săm soi: "Trả lời thế... là đang sống tốt nhỉ?"
Ji Hyun bấm nút máy ảnh phóng lớn tấm hình chụp đám cháy, nhếch môi cười nhẹ: "Hôm nay tớ cứ như thằng khờ vậy."
Fred thoáng ngạc nhiên, với tay lấy chiếc áo sơ mi màu tím treo trong tủ ra ướm lên người: "Sao vậy?"
Ji Hyun bấm nút của máy ảnh lướt xem những tấm ảnh khác: "Chẳng có gì.."
Anh đột nhiên ngừng nói, rồi như nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp: "Mà này! Trường của chúng ta có bao giờ diễn tập phòng cháy chữa cháy không?"
Fred nhìn săm soi chiếc áo sơ mi màu tím trong gương một lúc rồi treo lại vào trong tủ: "Đương nhiên."
Ji Hyun cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi với giọng điệu ngạc nhiên lẫn thắc mắc: "Nhưng sao tớ chẳng bao giờ thấy vậy?"
Fred bật cười, lướt ngón tay trên loại cà vạt nhiều màu sắc để trong ngăn tủ kính dài: "Những ngày ấy cậu toàn báo bệnh xin nghỉ, rồi sau đó đi ngoại ô hẹn hò với một cô nàng nóng bỏng nào đó."Ji Hyun đen mặt: "Gì cơ?"
Fred xoay người tựa lưng vào tủ quần áo, giọng thản nhiên: "Làm gì mà tỏ ra bất ngờ vậy? Đã mấy năm rồi, cậu đều như thế! Ngay cả tin tức trên ti vi, cậu cũng chẳng buồn xem. Cậu nói mấy cô gái trong trang phục bikini làm cậu thấy thú vị hơn mấy cái tin tức đó. Sao? Hôm nay được chứng kiến diễn tập ở nước người ta hả?"
Ji Hyun ngây người một chốc rồi đột nhiên quát lên: "Này! Mấy giờ rồi hả?". Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: "Giờ này bên đó chắc đã hai hay ba giờ sáng rồi, ngủ sớm đi!"
Fred bật cười lớn. Anh đóng cánh cửa tủ đồ lại, bước đến giường ngồi xuống: "2 giờ 15 phút... Này! Chính cậu là thủ phạm phá giấc ngủ của tớ đấy.". Rồi anh ngả người nằm ngửa xuống giường, thả điện thoại một bên.
Ji Hyun tắt máy, ngồi ngã lưng tựa vào ghế. Anh cúi nhìn điện thoại cầm trong tay, thầm nghĩ: "Thật là.. Cái tên điên này!"
Anh ngẩng mặt lên, trước mắt anh trông thấy Khánh Băng và Linh Chi đi ngang qua. Ánh mắt anh chạm ngay cái nhìn phớt qua của Khánh Băng. Anh nhìn theo Khánh Băng tới lúc bóng dáng bọn họ khuất đi, miệng lẩm nhẩm: "Trông rất quen..."
Khánh Băng đứng ngẩn ngơ nhìn về phía công viên, trông thấy Ji Hyun đang ngồi. Bỗng một cánh tay xuất hiện từ đằng sau và vỗ lên vai cô. Khánh Băng giật mình quay ra sau trông thấy Linh Chi đứng sau lưng cô, tay đang xách túi đồ lớn, giọng điệu vui vẻ: "Trời ơi! Thấy ghê luôn, làm tớ cứ tưởng thật. Chọn đúng ngày ghê nhỉ."
Khánh Băng không đáp lời Linh Chi mà ngoảnh mặt lại nhìn về phía công viên. Từ mắt cô nhìn thấy chỉ có chiếc ghế đá trống không. Tầm mắt cô chuyển sang xung quanh tìm kiếm.
Linh Chi thấy lạ, cũng đưa mắt nhìn theo hướng Khánh Băng nhìn: "Cậu nhìn gì vậy?"
Khánh Băng thu hồi tầm nhìn, im lặng, lắc đầu, nắm tay Linh Chi kéo đi rời khỏi đám đông.
Linh Chi lái xe máy chở Khánh Băng dừng xe tấp vào lề đường phía trước cổng quán cà phê ven đường. Cả hai ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đặt sát bức tường bằng kính. Trên bàn là hai tách cà phê và hai ly nước lọc.
Linh Chi hào hứng nói: "Lúc cậu ở bên ngoài nên không biết bên trong nhốn nháo thế nào đâu. Thật không ngờ lại hoành tráng đến vậy!". Cô cười tươi, cầm tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm.
Khánh Băng đưa mắt nhìn Linh Chi, cười nhẹ, rồi ngập ngừng nói: "Tớ muốn... xin vào công ty của cậu đang làm, họ còn nhận hồ sơ không?"
Linh Chi ngạc nhiên, đặt tách cà phê xuống bàn, hỏi "Cậu nghiêm túc đó chứ?"
Khánh Băng gật đầu: "Ừm... nhưng liệu có được không? Khả năng của tớ...". Cô không nói tiếp, ngoảnh mặt phía tường kính nhìn bâng quơ xuống phía dưới. Mắt cô mở lớn kinh ngạc trông thấy Ji Hyun đang ngồi bên bàn dưới tán cây trong sân vườn của quán, trong lòng thầm thốt: "Là anh ta..."
Ji Hyun ngồi bên chiếc bàn đặt dưới gốc cây to, trong bóng râm tán cây rộng. Trên bàn để một tách cà phê và một ly nước lọc, và chiếc máy ảnh. Anh cầm chiếc máy ảnh lên để ngang tầm mắt, bấm máy chụp phong cảnh xung quanh của quán. Anh lơ đãng chậm rãi giơ ống kính máy ảnh hướng lên cao. Chợt anh khựng lại, khẽ nhíu mày. Từ mắt anh nhìn qua ống kính, hình ảnh Khánh Băng dần dần được phóng lớn lên. Anh dần hạ máy xuống, mắt hướng lên nơi Khánh Băng cùng Linh Chi đang ngồi: "Hai lần trong ngày..."
Lúc này, Linh Chi theo tầm mắt của Khánh Băng nhìn xuống phía dưới thì thấy Ji Hyun, cô chớp chớp hàng mi ngạc nhiên, trầm trồ: "Ê! Này, này... anh chàng ngồi phía dưới đẹp trai làm sao, hình như là người Trung Quốc. À không... là người Hàn Quốc mới đúng.". Cô tặc lưỡi khen ngợi: "Chà! Nhìn phong cách của anh ta mà xem... thật tuyệt!"
Khánh Băng thấy Ji Hyun đang cầm điện thoại lên, nét mặt vui vẻ, môi mấp máy không ngớt nói chuyện.
* * *
Tại Mỹ, Fred đứng trước tủ quần áo đã mở, một tay lật từng chiếc áo sơ mi nhiều kiểu dáng màu sắc móc trên giá treo, một tay cầm điện thoại nói chuyện: "Nghe đây!... Tớ đang làm gì thì liên quan gì đến cậu. Còn cậu? Đang ở đâu vậy?"
Lúc này ở Việt Nam, Ji Hyun ngồi ngã lưng tựa ghế, đưa tay nhấn nút máy chụp ảnh, chăm chú xem những tấm ảnh đã chụp trước đó, nói chuyện điện thoại: "Cậu biết thì sẽ xuất hiện ngay?"
Fred lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ ngắm nghía: "Không! Hỏi để biết cậu còn sống hay bị bắt lại rồi."
Ji Hyun giả vờ giận dỗi: "Này! Cảm ơn sự quan tâm không cần thiết của cậu."
Fred bật cười. Anh cầm chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, đứng dậy, bước tới, dứng trước gương tủ quần áo, ướm chiếc áo lên người săm soi: "Trả lời thế... là đang sống tốt nhỉ?"
Ji Hyun bấm nút máy ảnh phóng lớn tấm hình chụp đám cháy, nhếch môi cười nhẹ: "Hôm nay tớ cứ như thằng khờ vậy."
Fred thoáng ngạc nhiên, với tay lấy chiếc áo sơ mi màu tím treo trong tủ ra ướm lên người: "Sao vậy?"
Ji Hyun bấm nút của máy ảnh lướt xem những tấm ảnh khác: "Chẳng có gì.."
Anh đột nhiên ngừng nói, rồi như nhớ ra điều gì liền hỏi tiếp: "Mà này! Trường của chúng ta có bao giờ diễn tập phòng cháy chữa cháy không?"
Fred nhìn săm soi chiếc áo sơ mi màu tím trong gương một lúc rồi treo lại vào trong tủ: "Đương nhiên."
Ji Hyun cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi với giọng điệu ngạc nhiên lẫn thắc mắc: "Nhưng sao tớ chẳng bao giờ thấy vậy?"
Fred bật cười, lướt ngón tay trên loại cà vạt nhiều màu sắc để trong ngăn tủ kính dài: "Những ngày ấy cậu toàn báo bệnh xin nghỉ, rồi sau đó đi ngoại ô hẹn hò với một cô nàng nóng bỏng nào đó."Ji Hyun đen mặt: "Gì cơ?"
Fred xoay người tựa lưng vào tủ quần áo, giọng thản nhiên: "Làm gì mà tỏ ra bất ngờ vậy? Đã mấy năm rồi, cậu đều như thế! Ngay cả tin tức trên ti vi, cậu cũng chẳng buồn xem. Cậu nói mấy cô gái trong trang phục bikini làm cậu thấy thú vị hơn mấy cái tin tức đó. Sao? Hôm nay được chứng kiến diễn tập ở nước người ta hả?"
Ji Hyun ngây người một chốc rồi đột nhiên quát lên: "Này! Mấy giờ rồi hả?". Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói tiếp: "Giờ này bên đó chắc đã hai hay ba giờ sáng rồi, ngủ sớm đi!"
Fred bật cười lớn. Anh đóng cánh cửa tủ đồ lại, bước đến giường ngồi xuống: "2 giờ 15 phút... Này! Chính cậu là thủ phạm phá giấc ngủ của tớ đấy.". Rồi anh ngả người nằm ngửa xuống giường, thả điện thoại một bên.
Ji Hyun tắt máy, ngồi ngã lưng tựa vào ghế. Anh cúi nhìn điện thoại cầm trong tay, thầm nghĩ: "Thật là.. Cái tên điên này!"
Anh ngẩng mặt lên, trước mắt anh trông thấy Khánh Băng và Linh Chi đi ngang qua. Ánh mắt anh chạm ngay cái nhìn phớt qua của Khánh Băng. Anh nhìn theo Khánh Băng tới lúc bóng dáng bọn họ khuất đi, miệng lẩm nhẩm: "Trông rất quen..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất