Là Một Hệ Thống Cao Lãnh

Chương 3

Trước Sau
Kế tiếp mỗi một ngày, Tô Khiếu đều nhận được từ Tô Văn Duệ một tấm thiệp chúc mừng.

Thứ hai: Ca ca, là em không bảo vệ tốt anh.

Thứ ba: Ca ca, tâm trạng hôm nay anh có tốt không?

Thứ tư: Ca ca, hôm nay em tự tay nấu canh nấm cho anh, vậy mà anh lại không uống. Em thật sự rất khó chấp nhận.

Thứ năm: Ca ca, tha thứ cho em đi mà.

Thứ sáu: Ca ca, van cầu anh đến xem em biểu diễn một chút thôi, em xin anh.

Tô Khiếu nhếch miệng bĩu môi, ném thẳng từng tấm thiệp vào thùng rác. Thật là một đứa nhỏ khó chơi.

Nếu Tô Khiếu phán đoán không sai, Tô Văn Duệ có lẽ sắp ở trên cao, mà độ cao này thì không nhỏ. Nhưng hiện tại hắn một câu ca ca, hai câu ca ca, thật khiến người khác đau đầu mà.

Không chỉ có như thế, đám bạn của của Tô Khiếu kia, lúc nào cũng trêu chọc anh, hỏi rằng em trai nhỏ của anh đâu rồi, lại là một ngày không có hắn sao.

Cái khinh thường của Tô Khiếu đều tức đến lật ra sau gáy, ngược lại đám người kia lại cười vang trời, càng nói càng hăng say.

Thật sự cuộc sống đại học lại làm người ta phản cảm, so với mỗi lần hệ thống bọn nó giao nhiệm vụ cho ký chủ, thì ký chủ vượt qua thời gian này bị giày vò hơn rất nhiều.

Tô Khiếu dọn dẹp một ít vật dụng để quay về nhà, bình thường đều là người hầu của Tô gia đến đón anh, bây giờ đột ngột lại có một chiếc Bentley màu đen sừng sững trước mắt.

Một người áo đen từ trên xe bước xuống, rất rõ ràng là đi về phía anh. Cách xa anh 2m, áo đen cung kính khom người chào.

Tô Khiếu ngoài ý muốn, nghi ngờ hỏi: "To con?". Nhanh như vậy đã gặp nhau rồi.

Tên áo đen nói: "Ngài có thể gọi tôi là Chu Dĩ Minh."

Thì ra to con tên là Chu Dĩ Minh.

Gã tiếp tục nói: "Lục gia muốn gặp ngài."

Tô Khiếu không kinh ngạc, gặp lại nhau là chuyện sớm muộn, chỉ là nhiệm vụ của thế giới chủ đến quá sớm, anh không biết có thể ở đằng sau nguyên nhân có giống nhau không, hay vẫn là phát sinh biến hoá.

Tô Khiếu theo sau Chu Dĩ Minh lên xe.

_________________

Trên đường đi, Tô Khiếu yên tĩnh ngắm cảnh đẹp qua cửa sổ. Chu Dĩ Minh sống qua nhiều năm như vậy, thật tình là lần đầu gặp phải một thanh niên kì lạ như anh. Gã đã tra rõ về anh. Anh là đại thiếu gia của Tô gia - Tô Khiếu, thân thể mắc bệnh hen suyễn, có một đứa em trai tên Tô Văn Duệ. Tin đồn nói rằng hai người đặc biệt không hoà hợp, nhưng chỉ dừng lại là tin đồn.

Toà nhà của Lục gia là một khu biệt thự tư trang, rất giống với kiến trúc âu cổ, tựa như đang dấu kín vô số bí mật, mà Lục Thành chính là thứ bí ẩn nhất trong số ấy. Có thể phong sinh thủy khởi(*) ở Ngũ khu không có mấy người, Lục Thành đột nhiên trở nên kiêu hùng, thống lĩnh Ngũ khu.

(*) Phong sinh thủy khởi (风生水起): gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc hay có thể hiểu 1 cách đơn giản là sẽ đạt được thuận buồm xuôi gió khi tìm được địa thế thích hợp có gió có nước.

Tô Khiếu nhìn Lục Thành, lúc này Lục Thành vẫn như trước nằm trên giường bệnh, khí sắc hắn ta so với lúc trước đã tốt lên nhiều. Người kia dung mạo tuấn lang, khí chất lăng liệt phảng phất một con người hung ác.

Không phải là không thừa nhận, tướng mạo của Lục Thành thật sự là một cái nhân vật phản diện tà ác đúng nghĩa, đây là những gì hệ thống nhận định.

Thần bí, đáng sợ, là một đoá hồng có gai.

Lục Thành rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào Tô Khiếu.

Chu Dĩ Minh đem một cái ghế tựa đến đằng sau Tô Khiếu, Tô Khiếu không khách khí mà ngồi xuống.

Lục Thành nói: "Thật sự là một thanh niên xinh đẹp."

"Cảm ơn ngài đã khen."

Nếu thay thế từ xinh đẹp thành anh tuấn có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Lục Thành rất chủ động, rất ít khi hắn có thể cùng người ngoài trò chuyện như vậy, mà giờ khắc này hắn đối với thanh niên kia hứng thú vô cùng.

"Cậu là Tô Khiếu phải không?"

Thanh niên gật gật đầu.

Lục Thành đổi một cái tư thế thoải mái dựa vào đầu giường, hỏi: "Cậu biết ma pháp à?"

Tô Khiếu không muốn lãng phí thời gian của nhau.

"Lục gia mời tôi đến đây chỉ để tán gẫu thì tôi chỉ sợ không thể tiếp tục trò chuyện cùng ngài. "



Lục Thành cười đến vô tội.

"Đổi lại nếu là người khác thì không thể nhận đãi ngộ lớn như vậy."

Tô Khiếu đứng dậy, anh cảm thấy chính mình không cần tiếp tục chờ đợi nữa.

Chu Dĩ Minh tức thời đứng ở cửa ra vào, ngăn cản Tô Khiếu đi ra.

Chu Dĩ Minh thành khẩn nói: "Lục gia thật sự là muốn cảm ơn ngài".

Tô Khiếu quay đầu lại, bắt gặp Lục Thành cong khoé miệng, cảm xúc không rõ ràng. Anh không nhẫn lại mà ngồi về vị trí.

"Cảm ơn thì không cần, tôi cũng không biết ma pháp. Lục gia ngài sinh hoạt gió tanh mưa máu thế nào mà chẳng ai chưa từng thấy, ngài cũng không cần vì chút sự tình mà quá mức ngạc nhiên. "

Nếu biết quá nhiều, Tô Khiếu có thể đem trí nhớ của hai kẻ này xoá bỏ.

Lục Thành nói: "Cậu đã cứu tôi một mạng, tôi sẽ luôn nhớ kỹ."

Sau một lúc lâu, hắn ta bổ sung: "Nếu có gì cần giúp, Lục gia tôi sẽ cật lực giúp đỡ."

"Cảm ơn nhé." Tô Khiếu không có một chút quan tâm. "Bất quá tôi không cần giúp gì cả."

Anh là hệ thống, có cái gì cần giúp đỡ chứ? Loài người rảnh rỗi thì nên tự mình giúp mình đi.

Đôi mắt sắc bén của Lục gia nhìn đến rõ, Tô Khiếu đối với hết thảy sự vật sự việc đều không sợ hãi không vui mừng, cái gì cũng không có.

Trên thế giới này, người sợ hãi Lục gia rất nhiều, người phản bội hắn tự nhiên có không ít. Có thể ngồi ở vị trí này, sau lưng bỏ ra ít nhiều cái giá lớn, có ai mà biết được.

Còn Tô Khiếu là sự tồn tại đặc biệt, giống như anh thật sự là chúa tể của cái thế giới này, đi đến trần đời chỉ là bất đắc dĩ.

Tô Khiếu không nói thêm gì. Sắc trời đã ngả tối, anh cần phải trở về.

Lục Thành liếc mắt qua thủ hạ của hắn ta một cái, Chu Dĩ Minh đương nhiên hiểu được ý tứ của Lục gia, đem Tô Khiếu trở về. _______________

Tô Khiếu vừa trở về nhà, Tô Văn Duệ đã trực tiếp ôm lấy ca ca của hắn.

"Ca ca, anh về rồi."

"Buông tay ra."

Quả nhiên lại bị cự tuyệt, Tô Văn Duệ tập mãi thành quen.

Tô Văn Duệ không có ý tứ, ngượng ngùng đưa tay về phía sau lưng, hắn nói: "Ca ca, anh đồng ý đến xem em biểu diễn có đúng không...."

"Không đi."

Tô Khiếu lướt qua Tô Văn Duệ, người hầu rót cho anh một ly nước. Tô Văn Duệ nhìn lấy lúc uống nước, yết hầu của ca ca chuyển động lên xuống, trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Ca ca, anh đi đâu vậy?"

Tô Khiếu cảm thấy Tô Văn Duệ quản cũng thật rộng, anh không muốn cùng hắn giải thích thêm.

Tô Khiếu dự định lên lầu, chỉ là anh vừa mới nhấc chân đã nghe thấy tiếng cười của Tô Văn Duệ, có chút đáng thương khổ sở.

Tô Khiếu không quay đầu lại, chỉ nghe thấy một thanh âm hèn mọn.

"Ca ca, anh thật sự chán ghét em đến như vậy sao?"

Tô Khiếu trả lời: "Tao không chán ghét mày."

Những lời này phảng phất khiến Tô Văn Duệ lưu lại chút hy vọng, hắn còn chưa kịp đổi lại bộ dáng tươi cười, Tô Khiếu đã triệt để đánh hắn xuống một hố sâu vạn trượng.

Tô Khiếu nghiêng mặt, nói: "Tao chỉ là muốn mày chết đi thôi."

"....."

Nước mắt của Tô Văn Duệ trực tiếp chảy xuống, đôi mắt đáng thương kia đỏ như một con thỏ vậy.

Thiếu niên cảm giác rằng mình vừa không khác gì chết cả, hô hấp đều khó khăn. Hắn mở to hai mắt, từng giọt nước luân phiên chảy xuống đất.

Cái gì gọi là tín ngưỡng của thiếu niên, thời điểm này chính thức sụp đổ. Đại khái gọi là tuyệt vọng khốn cùng đi.

Một hạt giống đen nhỏ nhỏ ở trong đáy lòng Tô Văn Duệ nảy mầm, Tô Khiếu mỗi lần nói những câu ác độc, đều không thể không nghi ngờ giúp hạt giống này sinh trưởng tốt hơn.

Cũng không biết sau khi trưởng thành sẽ ra cái bộ dạng hì.



Tô Văn Duệ đột nhiên cười, hắn ngẩng đầu cười thật to, chỉ là nước mắt vẫn như cũ rơi xuống. Hắn cười thậm chí kín bung cả phần bụng, vang vọng khắp phòng khách, cười đến khiếp tim hãi phổi.

Tô Khiếu rốt cuộc cũng chịu xoay người lại nhìn hắn rồi.

"Tô Văn Duệ, mày bị điên à?"

"Ừ." Trên mặt của Tô Văn Duệ chỉ còn lại sự trào phúng. "Em thật sự đã sớm điên lên rồi."

Hắn muốn cùng mang theo ca ca xuống địa ngục.

Tô Khiếu không biểu lộ điều gì, thật giống như cái gì xảy ra trong mắt anh đều không quan trọng.

Tô Khiếu không giận cũng không phẫn nộ, nhàn nhạt nói: "Buổi biểu diễn, tao sẽ đi."

Nói xong Tô Khiếu liền ném Tô Văn Duệ về chỗ cũ, một mình lên lầu.

"Cạch." Một tiếng đóng cửa.

Ca ca đã đồng ý. Tô Văn Duệ không thể tưởng tượng nổi bên trong hắn lại cao hứng đến vậy. Nhưng một chút ôn nhu này với hắn không đủ, hắn muốn nhiều hơn gấp trăm lần, gấp nghìn lần.

Hắn muốn đem ca ca triệt để thành của mình. Một ngày nào đó sẽ trả lại hết thảy những gì ca ca mang đến.

Tô Văn Duệ trồng cây tại chỗ hơn 10 phút, trên mặt hắn là nước mắt đã khô, khuôn miệng lại lần nữa treo lên nụ cười, phảng phất như thiếu niên vừa tuyệt vọng kia không phải là hắn.

Lưu Yên đều nhìn thấy hết mọi việc, ả cầm chặt cánh tay lạnh như băng của con trai, đau lòng nói: "Duệ Duệ."

"....."

Tô Văn Duệ không chút do dự trở tay tát một cái vào mặt Lưu Yên. Người hầu ở đại sảnh đều ngừng lại công việc, khiếp sợ đứng xem cảnh tình này.

Lưu Yên cả người choáng váng.

"Con.. con à.."

Tô Văn Duệ hung ác nói: "Nếu mẹ còn làm việc dư thừa với ca ca, đừng trách con không nhận mẹ."

Lưu Yên đã dại ra không có cách nào nói chuyện, nàng còn không kịp phản ứng lại cái bàn tay của con trai. Mãi đến tận cùng nhìn con trai lên lầu, ả mới mò mẫm mặt mình.

Con trai đột nhiên đánh ả.... Vẫn là bởi vì nghiệt tử Tô Khiếu? (*)

(*) Mình không rõ tác giả có viết sai hay không. Nếu đúng thì theo mình hiểu bạn nhỏ Duệ Duệ này đã đánh Lưu Yên trước đó =)))).

Tô Văn Duệ, hắn có biết đến tận cùng hắn đang làm cái quái gì không?

______________

Tô Khiếu ngồi bên bệ cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Anh mở tay phải ra, từng dòng số liệu màu xanh lăn tăn chuyển động trong lòng tay anh. Số liệu toả ra ánh sáng xanh lam, phản chiếu vào gương mặt tuấn tú, tựa như trong đêm tối tĩnh mịch xuất hiện một tinh linh rù quến con người.

Tô Khiếu phát hiện, hình như... thế giới chủ đã thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Không phải như vậy chứ..

Mỗi thế giới chỉ cho phép một hệ thống tồn tại, nếu có thêm một cái chắc chắn sẽ tạo ra lỗ đen, ngày sau phát sinh thêm nhiều chuyện rất đáng sợ. Hơn nữa tổng bộ cũng đã có quy định, không cho phép hai hệ thống cùng tiến vào một thế giới, một khi bị phát hiện liền phải tiêu hủy hệ thống xâm nhập.

Cho nên là anh đang nghĩ quá nhiều thôi?

Như hiện tại cục diện đã không còn bị khống chế, từ số liệu anh cũng nhận ra đã có không ít vận mệnh phát sinh thay đổi mạnh mẽ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu vậy?

Có phải hay không do ký chủ tiêu vong ý thức, sinh ra mặt trái ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới chủ?

Tay phải của Tô Khiếu khép lại, chuỗi số liệu cũng theo đó mà tan biến. Anh bực bội mà xoa xoa giữa trán. Nếu không bởi vì chưa xử lý xong thế giới thì không thể ở nửa đường mà rời đi, bằng không anh cũng đã bỏ quách cái thế giới này cho xong.

Trên thực tế, Tô Khiếu cảm thấy cái thế giới này chẳng còn tác dụng gì nữa.

__________________

Mắt thấy ngày biểu diễn của Tô Văn Duệ đã sắp đến, Tô Khiếu xác thực là sẽ đến xem em trai biểu diễn, anh không nói dối, cũng chẳng phải là vì an ủi hắn.

Anh thậm chí còn lựa quà cho tiết mục của em trai, là một phần thưởng.

Tô Khiếu mỗi lần làm việc đều nằm trong dự tính của anh, bởi vì đó chính là bản chất của một hệ thống. Về phần những sự cố bất ngờ phát sinh, anh cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như vậy có thể thăng cấp làm hệ thống cấp 4, chút khó khăn anh cũng cam tâm tình nguyện.

Hệ thống cấp 4 mang ý nghĩa rất lớn. Anh sẽ có thể có quyền hạn rất rất nhiều hơn bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau