Chương 8
Tô Văn Duệ vừa thả Tô Khiếu ra, Tô Khiếu như điên mà chạy vọt ra ngoài, Tô Văn Duệ cứ như vậy nhìn bộ dạng hoảng sợ của ca ca dần dần biến mất trước mắt mình.
Một mực chạy đến nơi mà Tô Văn Duệ không thể nhìn thấy, Tô Khiếu dừng lại, sự hoảng loạn cùng sợ hãi vừa nãy trong nháy mắt liền biến mất. Anh sờ sờ cái cổ bị cắn rách nát, nơi bị thương kia rỉ máu không ngừng.
Tô Khiếu muốn sử dụng năng lực tự chữa lành, nhưng rồi chợt nhớ đến, công năng trị liệu kia của mình đã bị khoá mất rồi.
Thật là một chuyện khó giải quyết.
Tô Khiếu nghĩ, anh phải sớm chào hỏi lại cái hệ thống kia mà thôi.
Lục Thành nhìn thấy vết thương trên cổ của Tô Khiếu, có chút kinh ngạc.
"Cháu trai ngoan của ta, cháu bị người ta cắn à?"
Tô Khiếu để Chu Dĩ Minh xử lý đơn giản sơ qua một chút, theo bản năng mà sờ sờ lên băng dán ở miệng vết thương.
"Hiển nhiên là vậy rồi chú."
Lục Thành rất tự nhiên khoác vai Tô Khiếu, miệng cười nói: "Nếu như có thể, chú không ngại làm một cái bia đỡ đạn cho cháu."
Tô Khiếu quay đầu lướt nhìn Lục Thành, trong ánh mắt của người đàn ông tràn đầy sự yêu mến, long lanh lóng lánh đến mức có thể phát ra ánh sáng.
Nếu không phải Lục Thành tràn trề sự nam tính, có lẽ Tô Khiếu sẽ cảm thấy cả người hắn đang toả r hào quang của bản năng làm mẹ.
Lục Thành nhìn thấy thần sắc bên trong của Tô Khiếu không quá tốt, hắn gãi gãi mũi: "Chú đùa chút thôi."
Tô Khiếu nhíu mày: "Cháu không để ý việc chú làm bảo vệ cho cháu đâu."
Chu Dĩ Minh đang sửa sang lại đống sách vở lăn lộn trên sàn, gã không khỏi cảm giác chức năng nghe của mình đang chịu sự đả kích lớn. Tô Khiếu muốn Lục gia làm bia đỡ đạn, nghe thật chướng tai.
Lục Thành cười cười: "Được thôi."
Đợi đã, Chu Dĩ móc móc lỗ tai, hình như thính giác của gã có vấn đề rồi.
Tô Khiếu treo nụ cười trên khoé miệng: "Cháu đùa chút thôi."
"..."
Lục Thành thất vọng. Trái lại Tô Khiếu cười đến xán lạn.
_________
Lưu Yên càng ngày không lí giải được Tô Văn Duệ. Những năm nay Tô Văn Duệ biến hoá điên cuồng, chính mắt Lưu Yên đã theo dõi từng ngày một. Ả thật hào hứng vì sự tiến bộ của con trai, thậm chí có chút tự hào.
Thế nhưng thời gian trôi qua dần, ả không còn cho rằng như thế nữa.
Tô Văn Duệ khiến ả sợ hãi, Lưu Yên còn không nghĩ đến có ngày phải sống ở nhà họ Tô trong run sợ, sợ rằng không biết mình có hành động nào chọc phải con chó dữ Tô Văn Duệ hay không.
Lưu Yên sợ chính con của mình, rất rất sợ.
Cho nên dù ả đã thấy qua những bức hình kia, ả một chút cũng không dám lên tiếng. Lưu Yên vì thế không biết tại sao có một thanh niên lớn lên giống Tô Khiếu đến thế, nhưng rõ ràng ả không có quyền quản.
Thế nhưng ả lo lắng rằng Tô Khiếu sẽ trở về, bất luận là thật hay giả, tóm lại ả không muốn Tô Khiếu lại lần nữa quay về nhà họ Tô.
Con người đều có tâm tư ích kỷ, Lưu Yên cũng vậy. Nàng không nghĩ tâm tư của mình là tham lam, bởi lẽ đây mới thật sự là bộ dạng của loài người.
"Phu nhân, xấp ảnh này có cần.."
Lưu Yên cắt ngang lời nói của người hầu: "Không cần, giữ lại đi."
Người hầu lưu loát mà sửa sang lại xấp ảnh, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo.
Lưu Yên làm như vậy chỉ bởi vì không muốn cho Tô Văn Duệ sinh thù với ả. Thật ra ả còn hận không thể một đuốc đem xấp ảnh này thiêu sạch sẽ.
Đưa tay đoán lấy ly trà người hầu bưng lên, ả hỏi: "Thiếu gia đâu rồi?"
Người hầu trả lời: "Thiếu gia từ sớm đã ra ngoài rồi ạ."
"Có biết đi đâu không?"
Người hầu lắc đầu: "Thiếu gia không nói gì cả ạ."
Lưu Yên nhếch miệng, không bất ngờ lắm, con trai của ả từ trước đến giờ đều giả thần giả quỷ như vậy.
Thật ra, ngoại trừ nhà họ Tô, Tô Văn Duệ có rất nhiều căn nhà khác, có lẽ là vậy, hắn từ trước đến giờ đều không thiếu tiền.
Căn biệt thự với lối kiến trúc đặc biệt này chỉ là một trong số ấy, được xây dựng cách rất xa thành phố này, hắn đương nhiên vì mục đích riêng nên mới làm vậy.
Vì cách xa thành phố ồn ào huyên náo cho nên môi trường cực kỳ tốt, không khí trong lành, khung cảnh dọc đường cũng khá đẹp.
Cánh cửa sắt kim loại mở toang, có ba bốn chiếc ô tô màu đen đậu ở trước cửa. Một người đàn ông với tây trang màu đen bước ra ô tô từ hàng ghế đầu, có người đến nói với hắn thứ gì đó, sau đó lập tức liền bị khuôn mặt âm trầm doạ sợ.
Tô Văn Duệ đi đến hướng tầng hầm, có người ở trước mở đường, còn thay hắn mở ra một cánh cửa.
Tầng hầm ẩm ướt cả ngày không thấy ánh mặt trời, những ngọn nến nhấp nháy lúc sáng lúc tối, còn chưa đi sâu vào bên trong đã nghe được bên trong truyền ra một tiếng hét thảm thiết.
Cánh cửa nhà tù mở ra, Tô Văn Duệ chầm chậm tiến vào.
Tô Văn Duệ không khỏi cau mày vì mùi máu tươi xộc vào mũi mình, người đàn ông trước mắt hắn thương tích đầy mình, chỗ bị thương toát ra vài trận tanh tưởi.
Người bị cầm tù này không ai khác chính là Chu Ngọc, bốn mươi tuổi, thân hình tráng kiện, động tác nhanh nhẹn, thân thủ phi thường, tuyệt đối không giống với người đã ngoài bốn mươi.
Tô Văn Duệ bỏ ra rất lớn công sức mới có thể bắt được người này, vì vậy hắn cũng không định cho gã còn sống ra ngoài.
Trên cánh tay người nọ dính từng mảng máu đỏ đen đông đặc, miệng vết thương kinh khủng đến mức không thể lành lại, gã chẳng còn sức mà để tâm ngẩng đầu xem người đến là ai. Gã co quắp trên mặt đất như một con chó chết, nhắm nghiền hai mắt.
Tô Văn Duệ bất mãn hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Tên hành hình trả lời: "Có lẽ hắn sắp chết rồi."
Tô Văn nói: "Không có lệnh của ta không cho phép hắn chết. Mau tìm bác sĩ trị liệu cho hắn đi." Người kia khó xử nói: "Cho dù có cứu được cũng sợ rằng cánh tay của hắn sẽ tàn phế mà thôi."
Tô Văn Duệ cảm thấy người này thật nực cười.
"Tàn phế thì tàn phế, nếu không thì đem cánh tay của mày cho hắn đi?"
Chu Ngọc đang nằm dưới đất bỗng nhiên cười ha hả, Tô Văn Duệ lạnh lùng nhìn gã, không biết người đàn ông này đang cười vì cái gì.
Chu Ngọc khàn giọng nói: "Tụi mày...tất cả tụi mày...chuẩn bị kết thúc đi."
Vẻ mặt của Tô Khiếu hờ hững: "Vậy là vẫn còn có thể nói, không chết được."
Hắn không quan tâm Nilu Kerr là thần thánh phương nào, hắn không chút nào sợ hãi với cái người châu Âu da trắng kia. Nếu như hắn dám có một tia sợ hãi, hắn liền không phải là Tô Văn Duệ nữa rồi.
Chu Ngọc năm đó suýt giết chết Lục Thành ở Ngũ khu, thật không biết làm sao ca ca lại cứu một người không quen biết, sau đó lại bị Nilu Kerr bắn chết.
Những thứ này mãi về sau Tô Văn Duệ mới biết được chân tướng, năm đó camera theo dõi cũng không xuất hiện Nilu Kerr, cảnh sát cũng không điều tra được manh mối nào còn sót lại.
Thẳng đến cái ngày Chu Ngọc được phái tới để ám sát hắn.
Tô Văn Duệ lười nghĩ có phải Nilu Kerr muốn thanh lý môn hộ(*) hay xuất phát từ chủ đích khác, tóm lại người động tới hắn đừng mong có kết cục tốt đẹp.
(*)Raw: 清理门户: Thanh lọc nội bộ, diệt trừ những thành phần phản động.
Huống chi người năm đó giết chết ca ca chính là gã châu Âu da trắng này. Tô Văn Duệ đã không động thủ, ngược lại đối phương còn nông nóng đến cửa.
Tô Văn Duệ cảm thấy đây là một trò hề thật mà, những người này xem rẻ chính bản thân mình quá đi thôi.
Trong mắt người khác Tô Văn Duệ vẫn là đứa trẻ 16 tuổi chỉ có thể lẽo đẽo theo ca ca khóc nhè. Nhưng thật ra hắn đã 20, không còn là đứa trẻ nhu nhược đến mức không chịu nổi một đòn roi.
Hắn còn phải học cách bảo vệ ca ca.
Chu Ngọc cho rằng Tô Văn Duệ nghe được lời nói của gã đang có chút lo lắng, nhưng gã sai, dáng vẻ của Tô Văn Duệ dường như rất cao hứng, không soi được con người này đang đê mê vì thứ gì.
Gã nghe được một thanh âm trêu tức trên đỉnh đầu.
"Vậy tao chờ ngày đó."
Tô Văn Duệ treo lên miệng một nụ cười.
"Nếu như không thể triệt để giết tao, vậy thì Nilu Kerr, ông chủ của mày sẽ bị tao dùng nhiều phương thức tàn nhẫn hơn, dằn vặt hắn đến chết."
Chu Ngọc trừng to hai mắt, gã khó khăn ngẩng đầu nhìn thẳng người đang mặc âu phục, đôi mắt đỏ ngầu cuối cùng đã lộ ra tia sợ sệt.
Hắn là hạng người gì mà có thể nói vậy.
Chu Ngọc từng cho rằng ông chủ của gã đã là người điên cuồng nhất, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải.
Nếu gọi Nilu Kerr là địa ngục, thì hẳn Tô Văn Duệ phải là biểu tượng của sự sợ hãi, là tầng sâu nhất của những linh hồn ai oán.
Tô Văn Duệ nói với tên hành hình: "Mời cho hắn một vị bác sĩ, bảo toàn mạng hắn cho tao."
Chết rồi sẽ không còn thú vị nữa.
Tên hành hình cung kính cúi đầu. Tô Văn Duệ rời khỏi tầng hầm, hắn vừa đi vừa nói với thuộc hạ: "Quan sát ca ca bên kia nhiều một chút, đừng để Lục Thành phát giác điều gì."
Thuộc hạ đáp lại: "Tuân lệnh thiếu gia."
Tô Văn Duệ bổ sung nói: "Có tình huống gì lập tức báo cáo."
Có người thay Tô Văn Duệ mở cửa xe, hắn bước lên xe, đoàn xe theo sau cũng bắt đầu lăn bánh, thắng đến hướng nhà họ Tô.
Về đến nhà, người hầu tiếp nhận áo khoác của thiếu gia rồi cẩn thận treo lên. Hắn dặn người hầu chuẩn bị nước ấm, hắn muốn tắm, tầng hầm mùi máu tươi thật sự làm người ta khó chịu.
Thật ra hắn ghét cay ghét đắng cảnh máu tanh, làm cho hắn phát tởm.
"Con trai à.."
Lưu Yên thay Tô Văn Duệ chỉnh đi chỉnh lại mái tóc rối, nói: "Xế chiều hôm nay có một người phụ nữ nước ngoài đến tìm con."
Tô Văn Duệ còn không nhớ mình đã từng qua lại với người phụ nữ nước ngoài nào.
Lưu Yên nói tiếp: "Cô ấy nói cô ấy là Anna, quen biết với con. Cô ấy tới mời chúng ta dự tiệc."
"Tiệc?" Tô Văn Duệ giật nhẹ cà-vạt. "Nếu mẹ không sợ chết thì có thể đi."
Ả không dám nói nữa, Tô Văn Duệ đại khái đã nhớ ra Anna là ai rồi.
Tô Văn Duệ xoa xoa giữa trán, ảo não nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lưu Yên.
Lưu Yên do dự nghĩ hay thôi không nói nữa, ả thật sự không muốn rước thêm phiền phức.
Hắn gọi lại mẹ: "Có phải là cô ta đã nói qua cái gì với mẹ không?"
Lưu Yên lúng túng nói: "Cũng..cũng không có gì."
Hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn: "Đừng dài dòng nữa."
"Cô ấy nói rằng trong buổi tiệc sẽ có người con muốn gặp, hy vọng con có thể dự tiệc."
".."
Ly nước trong tay Tô Văn Duệ lập tức bị bóp nát, Lưu Yên giật mình hoảng hốt.
Tô Văn Duệ cười nói: "Rất tốt, xem ra chúng ta không thể không dự tiệc rồi."
Nội tâm của Lưu Yên rõ ràng đang rất cự tuyệt, ả không muốn chết, nhưng ả không còn con đường nào khác.
Anna là một người có dáng vẻ cao gầy, một người phụ nữ nóng bóng nhiệt tình. Nàng thích mặc váy dài xẻ tà, để lộ ra hai chân thọ gọn thẳng tắp. Nàng rất đẹp, lại am hiểu cách lợi dụng sắc đẹp của mình để làm nhiệm vụ.
Anna chính là một con bọ cạp độc tính mãnh liệt.
Hợp tác với nàng khả năng xảy ra những nguy cơ nho nhỏ, bất quá không sao, tiên sinh Nilu, ông chủ của nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu thân ái Chu Ngọc ra. Chu Ngọc giống như một cỗ máy hủy diệt vô cảm, là vũ khí đắc lực trong tay tiên sinh.
Nilu sẽ không bao giờ từ bỏ Chu Ngọc, ít nhất là bây giờ.
Anna dùng toàn tâm tin tưởng Nilu Kerr, y chính là Chúa của nàng, là tất cả của nàng.
Vì vậy, khi Anna nhìn thấy Tô Khiếu dễ thương hơn, trái tim nàng gần như tan chảy.(*)
(*) Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu nghĩa của câu này =))).
Khuôn mặt xinh đẹp đậm chất phương Đông như một con búp bê sứ mỏng manh ấy đã khiến tình yêu của một người mẹ trong Anna tràn ngập.
Hết.
Một mực chạy đến nơi mà Tô Văn Duệ không thể nhìn thấy, Tô Khiếu dừng lại, sự hoảng loạn cùng sợ hãi vừa nãy trong nháy mắt liền biến mất. Anh sờ sờ cái cổ bị cắn rách nát, nơi bị thương kia rỉ máu không ngừng.
Tô Khiếu muốn sử dụng năng lực tự chữa lành, nhưng rồi chợt nhớ đến, công năng trị liệu kia của mình đã bị khoá mất rồi.
Thật là một chuyện khó giải quyết.
Tô Khiếu nghĩ, anh phải sớm chào hỏi lại cái hệ thống kia mà thôi.
Lục Thành nhìn thấy vết thương trên cổ của Tô Khiếu, có chút kinh ngạc.
"Cháu trai ngoan của ta, cháu bị người ta cắn à?"
Tô Khiếu để Chu Dĩ Minh xử lý đơn giản sơ qua một chút, theo bản năng mà sờ sờ lên băng dán ở miệng vết thương.
"Hiển nhiên là vậy rồi chú."
Lục Thành rất tự nhiên khoác vai Tô Khiếu, miệng cười nói: "Nếu như có thể, chú không ngại làm một cái bia đỡ đạn cho cháu."
Tô Khiếu quay đầu lướt nhìn Lục Thành, trong ánh mắt của người đàn ông tràn đầy sự yêu mến, long lanh lóng lánh đến mức có thể phát ra ánh sáng.
Nếu không phải Lục Thành tràn trề sự nam tính, có lẽ Tô Khiếu sẽ cảm thấy cả người hắn đang toả r hào quang của bản năng làm mẹ.
Lục Thành nhìn thấy thần sắc bên trong của Tô Khiếu không quá tốt, hắn gãi gãi mũi: "Chú đùa chút thôi."
Tô Khiếu nhíu mày: "Cháu không để ý việc chú làm bảo vệ cho cháu đâu."
Chu Dĩ Minh đang sửa sang lại đống sách vở lăn lộn trên sàn, gã không khỏi cảm giác chức năng nghe của mình đang chịu sự đả kích lớn. Tô Khiếu muốn Lục gia làm bia đỡ đạn, nghe thật chướng tai.
Lục Thành cười cười: "Được thôi."
Đợi đã, Chu Dĩ móc móc lỗ tai, hình như thính giác của gã có vấn đề rồi.
Tô Khiếu treo nụ cười trên khoé miệng: "Cháu đùa chút thôi."
"..."
Lục Thành thất vọng. Trái lại Tô Khiếu cười đến xán lạn.
_________
Lưu Yên càng ngày không lí giải được Tô Văn Duệ. Những năm nay Tô Văn Duệ biến hoá điên cuồng, chính mắt Lưu Yên đã theo dõi từng ngày một. Ả thật hào hứng vì sự tiến bộ của con trai, thậm chí có chút tự hào.
Thế nhưng thời gian trôi qua dần, ả không còn cho rằng như thế nữa.
Tô Văn Duệ khiến ả sợ hãi, Lưu Yên còn không nghĩ đến có ngày phải sống ở nhà họ Tô trong run sợ, sợ rằng không biết mình có hành động nào chọc phải con chó dữ Tô Văn Duệ hay không.
Lưu Yên sợ chính con của mình, rất rất sợ.
Cho nên dù ả đã thấy qua những bức hình kia, ả một chút cũng không dám lên tiếng. Lưu Yên vì thế không biết tại sao có một thanh niên lớn lên giống Tô Khiếu đến thế, nhưng rõ ràng ả không có quyền quản.
Thế nhưng ả lo lắng rằng Tô Khiếu sẽ trở về, bất luận là thật hay giả, tóm lại ả không muốn Tô Khiếu lại lần nữa quay về nhà họ Tô.
Con người đều có tâm tư ích kỷ, Lưu Yên cũng vậy. Nàng không nghĩ tâm tư của mình là tham lam, bởi lẽ đây mới thật sự là bộ dạng của loài người.
"Phu nhân, xấp ảnh này có cần.."
Lưu Yên cắt ngang lời nói của người hầu: "Không cần, giữ lại đi."
Người hầu lưu loát mà sửa sang lại xấp ảnh, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo.
Lưu Yên làm như vậy chỉ bởi vì không muốn cho Tô Văn Duệ sinh thù với ả. Thật ra ả còn hận không thể một đuốc đem xấp ảnh này thiêu sạch sẽ.
Đưa tay đoán lấy ly trà người hầu bưng lên, ả hỏi: "Thiếu gia đâu rồi?"
Người hầu trả lời: "Thiếu gia từ sớm đã ra ngoài rồi ạ."
"Có biết đi đâu không?"
Người hầu lắc đầu: "Thiếu gia không nói gì cả ạ."
Lưu Yên nhếch miệng, không bất ngờ lắm, con trai của ả từ trước đến giờ đều giả thần giả quỷ như vậy.
Thật ra, ngoại trừ nhà họ Tô, Tô Văn Duệ có rất nhiều căn nhà khác, có lẽ là vậy, hắn từ trước đến giờ đều không thiếu tiền.
Căn biệt thự với lối kiến trúc đặc biệt này chỉ là một trong số ấy, được xây dựng cách rất xa thành phố này, hắn đương nhiên vì mục đích riêng nên mới làm vậy.
Vì cách xa thành phố ồn ào huyên náo cho nên môi trường cực kỳ tốt, không khí trong lành, khung cảnh dọc đường cũng khá đẹp.
Cánh cửa sắt kim loại mở toang, có ba bốn chiếc ô tô màu đen đậu ở trước cửa. Một người đàn ông với tây trang màu đen bước ra ô tô từ hàng ghế đầu, có người đến nói với hắn thứ gì đó, sau đó lập tức liền bị khuôn mặt âm trầm doạ sợ.
Tô Văn Duệ đi đến hướng tầng hầm, có người ở trước mở đường, còn thay hắn mở ra một cánh cửa.
Tầng hầm ẩm ướt cả ngày không thấy ánh mặt trời, những ngọn nến nhấp nháy lúc sáng lúc tối, còn chưa đi sâu vào bên trong đã nghe được bên trong truyền ra một tiếng hét thảm thiết.
Cánh cửa nhà tù mở ra, Tô Văn Duệ chầm chậm tiến vào.
Tô Văn Duệ không khỏi cau mày vì mùi máu tươi xộc vào mũi mình, người đàn ông trước mắt hắn thương tích đầy mình, chỗ bị thương toát ra vài trận tanh tưởi.
Người bị cầm tù này không ai khác chính là Chu Ngọc, bốn mươi tuổi, thân hình tráng kiện, động tác nhanh nhẹn, thân thủ phi thường, tuyệt đối không giống với người đã ngoài bốn mươi.
Tô Văn Duệ bỏ ra rất lớn công sức mới có thể bắt được người này, vì vậy hắn cũng không định cho gã còn sống ra ngoài.
Trên cánh tay người nọ dính từng mảng máu đỏ đen đông đặc, miệng vết thương kinh khủng đến mức không thể lành lại, gã chẳng còn sức mà để tâm ngẩng đầu xem người đến là ai. Gã co quắp trên mặt đất như một con chó chết, nhắm nghiền hai mắt.
Tô Văn Duệ bất mãn hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Tên hành hình trả lời: "Có lẽ hắn sắp chết rồi."
Tô Văn nói: "Không có lệnh của ta không cho phép hắn chết. Mau tìm bác sĩ trị liệu cho hắn đi." Người kia khó xử nói: "Cho dù có cứu được cũng sợ rằng cánh tay của hắn sẽ tàn phế mà thôi."
Tô Văn Duệ cảm thấy người này thật nực cười.
"Tàn phế thì tàn phế, nếu không thì đem cánh tay của mày cho hắn đi?"
Chu Ngọc đang nằm dưới đất bỗng nhiên cười ha hả, Tô Văn Duệ lạnh lùng nhìn gã, không biết người đàn ông này đang cười vì cái gì.
Chu Ngọc khàn giọng nói: "Tụi mày...tất cả tụi mày...chuẩn bị kết thúc đi."
Vẻ mặt của Tô Khiếu hờ hững: "Vậy là vẫn còn có thể nói, không chết được."
Hắn không quan tâm Nilu Kerr là thần thánh phương nào, hắn không chút nào sợ hãi với cái người châu Âu da trắng kia. Nếu như hắn dám có một tia sợ hãi, hắn liền không phải là Tô Văn Duệ nữa rồi.
Chu Ngọc năm đó suýt giết chết Lục Thành ở Ngũ khu, thật không biết làm sao ca ca lại cứu một người không quen biết, sau đó lại bị Nilu Kerr bắn chết.
Những thứ này mãi về sau Tô Văn Duệ mới biết được chân tướng, năm đó camera theo dõi cũng không xuất hiện Nilu Kerr, cảnh sát cũng không điều tra được manh mối nào còn sót lại.
Thẳng đến cái ngày Chu Ngọc được phái tới để ám sát hắn.
Tô Văn Duệ lười nghĩ có phải Nilu Kerr muốn thanh lý môn hộ(*) hay xuất phát từ chủ đích khác, tóm lại người động tới hắn đừng mong có kết cục tốt đẹp.
(*)Raw: 清理门户: Thanh lọc nội bộ, diệt trừ những thành phần phản động.
Huống chi người năm đó giết chết ca ca chính là gã châu Âu da trắng này. Tô Văn Duệ đã không động thủ, ngược lại đối phương còn nông nóng đến cửa.
Tô Văn Duệ cảm thấy đây là một trò hề thật mà, những người này xem rẻ chính bản thân mình quá đi thôi.
Trong mắt người khác Tô Văn Duệ vẫn là đứa trẻ 16 tuổi chỉ có thể lẽo đẽo theo ca ca khóc nhè. Nhưng thật ra hắn đã 20, không còn là đứa trẻ nhu nhược đến mức không chịu nổi một đòn roi.
Hắn còn phải học cách bảo vệ ca ca.
Chu Ngọc cho rằng Tô Văn Duệ nghe được lời nói của gã đang có chút lo lắng, nhưng gã sai, dáng vẻ của Tô Văn Duệ dường như rất cao hứng, không soi được con người này đang đê mê vì thứ gì.
Gã nghe được một thanh âm trêu tức trên đỉnh đầu.
"Vậy tao chờ ngày đó."
Tô Văn Duệ treo lên miệng một nụ cười.
"Nếu như không thể triệt để giết tao, vậy thì Nilu Kerr, ông chủ của mày sẽ bị tao dùng nhiều phương thức tàn nhẫn hơn, dằn vặt hắn đến chết."
Chu Ngọc trừng to hai mắt, gã khó khăn ngẩng đầu nhìn thẳng người đang mặc âu phục, đôi mắt đỏ ngầu cuối cùng đã lộ ra tia sợ sệt.
Hắn là hạng người gì mà có thể nói vậy.
Chu Ngọc từng cho rằng ông chủ của gã đã là người điên cuồng nhất, nhưng hiện tại hoàn toàn không phải.
Nếu gọi Nilu Kerr là địa ngục, thì hẳn Tô Văn Duệ phải là biểu tượng của sự sợ hãi, là tầng sâu nhất của những linh hồn ai oán.
Tô Văn Duệ nói với tên hành hình: "Mời cho hắn một vị bác sĩ, bảo toàn mạng hắn cho tao."
Chết rồi sẽ không còn thú vị nữa.
Tên hành hình cung kính cúi đầu. Tô Văn Duệ rời khỏi tầng hầm, hắn vừa đi vừa nói với thuộc hạ: "Quan sát ca ca bên kia nhiều một chút, đừng để Lục Thành phát giác điều gì."
Thuộc hạ đáp lại: "Tuân lệnh thiếu gia."
Tô Văn Duệ bổ sung nói: "Có tình huống gì lập tức báo cáo."
Có người thay Tô Văn Duệ mở cửa xe, hắn bước lên xe, đoàn xe theo sau cũng bắt đầu lăn bánh, thắng đến hướng nhà họ Tô.
Về đến nhà, người hầu tiếp nhận áo khoác của thiếu gia rồi cẩn thận treo lên. Hắn dặn người hầu chuẩn bị nước ấm, hắn muốn tắm, tầng hầm mùi máu tươi thật sự làm người ta khó chịu.
Thật ra hắn ghét cay ghét đắng cảnh máu tanh, làm cho hắn phát tởm.
"Con trai à.."
Lưu Yên thay Tô Văn Duệ chỉnh đi chỉnh lại mái tóc rối, nói: "Xế chiều hôm nay có một người phụ nữ nước ngoài đến tìm con."
Tô Văn Duệ còn không nhớ mình đã từng qua lại với người phụ nữ nước ngoài nào.
Lưu Yên nói tiếp: "Cô ấy nói cô ấy là Anna, quen biết với con. Cô ấy tới mời chúng ta dự tiệc."
"Tiệc?" Tô Văn Duệ giật nhẹ cà-vạt. "Nếu mẹ không sợ chết thì có thể đi."
Ả không dám nói nữa, Tô Văn Duệ đại khái đã nhớ ra Anna là ai rồi.
Tô Văn Duệ xoa xoa giữa trán, ảo não nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lưu Yên.
Lưu Yên do dự nghĩ hay thôi không nói nữa, ả thật sự không muốn rước thêm phiền phức.
Hắn gọi lại mẹ: "Có phải là cô ta đã nói qua cái gì với mẹ không?"
Lưu Yên lúng túng nói: "Cũng..cũng không có gì."
Hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn: "Đừng dài dòng nữa."
"Cô ấy nói rằng trong buổi tiệc sẽ có người con muốn gặp, hy vọng con có thể dự tiệc."
".."
Ly nước trong tay Tô Văn Duệ lập tức bị bóp nát, Lưu Yên giật mình hoảng hốt.
Tô Văn Duệ cười nói: "Rất tốt, xem ra chúng ta không thể không dự tiệc rồi."
Nội tâm của Lưu Yên rõ ràng đang rất cự tuyệt, ả không muốn chết, nhưng ả không còn con đường nào khác.
Anna là một người có dáng vẻ cao gầy, một người phụ nữ nóng bóng nhiệt tình. Nàng thích mặc váy dài xẻ tà, để lộ ra hai chân thọ gọn thẳng tắp. Nàng rất đẹp, lại am hiểu cách lợi dụng sắc đẹp của mình để làm nhiệm vụ.
Anna chính là một con bọ cạp độc tính mãnh liệt.
Hợp tác với nàng khả năng xảy ra những nguy cơ nho nhỏ, bất quá không sao, tiên sinh Nilu, ông chủ của nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu thân ái Chu Ngọc ra. Chu Ngọc giống như một cỗ máy hủy diệt vô cảm, là vũ khí đắc lực trong tay tiên sinh.
Nilu sẽ không bao giờ từ bỏ Chu Ngọc, ít nhất là bây giờ.
Anna dùng toàn tâm tin tưởng Nilu Kerr, y chính là Chúa của nàng, là tất cả của nàng.
Vì vậy, khi Anna nhìn thấy Tô Khiếu dễ thương hơn, trái tim nàng gần như tan chảy.(*)
(*) Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu nghĩa của câu này =))).
Khuôn mặt xinh đẹp đậm chất phương Đông như một con búp bê sứ mỏng manh ấy đã khiến tình yêu của một người mẹ trong Anna tràn ngập.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất