Lạc

Chương 5: Xác Định Lại Sự Nhầm Lẫn

Trước Sau
Ngày hôm sau, Hiểu Khê thu dọn gọn gàng mọi thứ xong cô vội vàng kéo hành lý rời khỏi nhà, cô không muốn gặp bọn họ, không muốn một chút nào. Nhưng nào đâu được như ý nguyện, vừa đi chưa được 2km thì cô đã bị chiếc ô tô ngày hôm qua chặn lại, bác gái và cha cô mở cửa xe bước xuống. Hiểu Khê muốn tránh nên cô định bước sang một bên, bác gái giữ tay cô lại, lực tay khá mạnh.

- Khoan đã, con không thể hỗn láo với cha và các bác như thế, mọi người cất công đến gặp con mà con lại làm thái độ gì đây?

- Mẹ tôi mất rồi, bác muốn gặp cũng không thể được, còn tôi thì biết gì chứ? – Hiểu Khê hất mạnh tay ra khỏi kiềm kẹp, cô lùi lại vài bước.

- Sao lại không biết, mày họ Sở cũng là họ của dòng họ này, nếu không phải vì em trai mày cần tiền mua nhà thì tao cũng không muốn đến đây. – Cha Hiểu Khê quát lớn, ánh mắt căm ghét.

Nghe được mục đích đến đây của ba người này, Hiểu Khê há hốc ngước nhìn họ, sao có thể nói ra những lời vô cảm như thế chứ. Bác gái thấy vẻ mặt hoang mang của Hiểu Khê, vội nói thêm:

- Hiểu Khê à, dù gì con cũng là chị gái của Vĩnh Hy, mà dòng họ ta chỉ có nó là cháu trai duy nhất, các bác thì không giàu có gì, gom góp cả 4 gia đình mới sắm được chiếc ôtô cho nó, giờ mua nhà ở Vũ Hán vẫn còn thiếu một ít, nên mọi người muốn nhờ mẹ cháu giúp đỡ thôi.

- Mẹ và tôi làm gì có tiền nhiều để cho các người ? – Hiểu Khê nói trong bất lực.

- Mày đừng nói dối, mày học ở Thanh Hoa ra mà dám kêu không có tiền sao? – Cha Hiểu Khê sấn tới chất vấn.

- Tôi không có nhiều tiền. – Hiểu Khê trả lời dứt khoát rồi kéo vali định đi tiếp.

- Mày không đưa tiền thì đừng mong được yên, tao sẽ phá nát căn nhà đó, đào mộ mẹ mày lên... – Cha Hiểu Khê quát lớn.

- Ông... – Hiểu Khê tức giận thật sự, hai mắt cô đỏ hoe khi nghe những lời này.

Thì ra là cha không những độc ác với mẹ con cô, mà còn tàn nhẫn hơn, tán tận lương tâm hơn, cô đưa tay dụi mắt rồi rút điện thoại ra, hỏi tài khoản của cha để gửi tiền, cô gửi hết số tiền có trong tài khoản, chỉ giữ lại một ít để mua vé máy bay và trả tiền thuê nhà. Nhận xong tiền, cha Hiểu Khê lại quát.

- Bấy nhiêu đây sao đủ, mày mau chuyển hết tiền sang đây.

- Tiền tôi chỉ có bấy nhiêu, không tin có thể kiểm tra. – Hiểu Khê giơ màn hình điện thoại lên cho bọn họ nhìn.

Bác gái thấy cô chỉ còn hơn hai nghìn tệ trong tài khoản nên bác ấy vội giữ tay cha Hiểu Khê lại.

- Thôi được rồi, tháng sau nó gửi thêm, ông để tiền cho nó ăn uống đi, chúng ta mau về đặt cọc tiền nhà thôi, Vĩnh Hy đang chờ.

- Tháng sau không gửi thì đừng hòng yên với tao.

Sau khi để lại lời đe dọa, ba người kia mới hằn hộc lái xe rời đi, Hiểu Khê bật khóc nức nở, sao có thể đối xử với cô như thế chứ, mẹ đã khổ tâm như thế nào, khi phải sống với những hạng người đó chứ?

Quay lại Thượng Hải, nhìn số tiền ít ỏi trong tài khoản, Hiểu Khê ngậm ngùi bắt taxi trở về căn hộ, cô mệt mỏi kéo hành lý vào thang máy. Bước vào phòng, cô chả buồn dọn dẹp gì nữa, đi thẳng vào phòng ngủ nằm xuống, nước mắt cô cứ rơi xuống, cô tủi thân vô cùng, ngày tết mọi người sum vầy hạnh phúc vui vẻ bên nhau, còn cô thì lẻ loi ở nơi xa lạ, tiền thì bị cha chiếm đoạt gần hết. Mang theo sự ấm ức, cô bật khóc nức nở, không kiềm nén nữa...

- Hiểu Khê, làm sao thế?

Đột ngột, tiếng Nhậm Cơ truyền đến, anh không định đến đây, nhưng cảm thấy bất an gì đó trong lòng, gọi điện thoại thì Hiểu Khê không chịu nghe máy. Anh đành lên xem thử, vừa mở cửa phòng liền nghe tiếng cô khóc nức nở, vali và giày nằm lung tung ngay cửa. Hiểu Khê quay lại nhìn anh.

- Nhậm Cơ...

Thấy Hiểu Khê khóc nhiều hơn, Nhậm Cơ lấy hộp khăn giấy và kéo tay cô ngồi dậy, đặt khăn giấy vào tay cô xong anh mới ngồi xuống bên cạnh.

- Bị ai bắt nạt sao, đừng khóc nữa...

- Cha tôi vì muốn mua nhà cho con trai ông ấy mà tìm đến đòi phá mộ mẹ tôi... – Hiểu Khê vừa lấy khăn giấy lau mắt vừa nói.

- Trên đời cũng có loại người vô sỉ như thế sao, thế họ muốn cô làm gì?

Vừa nói anh vừa giúp Hiểu Khê vén tóc gọn ra phía sau, anh cúi mặt nhìn gần hơn.

- Yêu cầu tôi gửi hết tiền cho họ, lúc đó giận quá nên tôi đã chuyển hết...giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu...hức... – Hiểu Khê vừa rút khăn giấy vừa nói.

Nghe cô nói, Nhậm Cơ vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nằm ra giường trước, xong anh mới nghiêng người qua, tay chống dưới đầu.

- Thế họ có để cô yên chưa, hay vẫn đòi tiền hàng tháng?

- Đòi hàng tháng...vô lý... – Lúc này Hiểu Khê đã ngừng khóc, nhưng vẻ mặt vẫn còn ấm ức lắm.

- Mau đi rửa mặt đi, khóc vì những loại người như thế đủ rồi, họ không xứng với nước mắt của cô đâu. - Nhậm Cơ an ủi.

Ngồi thút thít một hồi sau Hiểu Khê mới đứng dậy đi ra ngoài, cô lục hành lý lấy đồ đạc ra sắp xếp gọn gàng xong mới đi tắm. Nhậm Cơ nằm ngữa trên giường, anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó, một chút lại đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, quay ra phòng khách ngồi lên ghế sofa. Hiểu Khê vừa đi ra từ phòng tắm, cô đi tới mở tủ lạnh nhìn một chút rồi lấy khay bánh há cảo lần trước gói còn dư ra hấp để ăn tối. Cả hai lại im lặng ăn tối cùng nhau, không ai nói gì, thi thoảng lại nhìn vào mắt nhau rồi lại thôi.

Lúc đi ngủ, Hiểu Khê vừa nằm lên giường thì Nhậm Cơ lại tự nhiên nằm xuống bên cạnh, Hiểu Khê nhìn anh chằm chằm.

- Tôi không làm gì hết, yên tâm. - Nhậm Cơ vừa kéo chăn vừa nói.

- Tôi biết, chỉ là thấy anh tự nhiên như ở nhà anh thôi. – Tuy nói vậy, nhưng Hiểu Khê vẫn lùi vào trong nhường chỗ cho anh nằm.

Cả hai không ngủ ngay, nằm nhìn thẳng lên trần nhà, Hiểu Khê lên tiếng trước:

- Anh muốn đạt được gì lớn nhất trong cuộc đời, Nhậm Cơ?

- Tách riêng Faurecia ra khỏi gia tộc và tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn. - Nhậm Cơ thản nhiên đáp.

- Ở vị trí của anh có rất nhiều áp lực đúng không, vì thế anh thường uống rượu đến say khước? - Hiểu Khê xoay người nhìn vào mặt anh.



- Ừ, rất nhiều, vậy còn cô?

Anh vừa hỏi ngược lại, Hiểu Khê thở dài ra một hơi rồi nói:

- Sống thật tốt, chỉ vậy thôi.

- Nếu sau này cô yêu ai, cô sẽ hết lòng vì họ chứ? - Nhậm Cơ vừa nói xong liền quay sang nhìn vào mắt cô.

- Tất nhiên, dù tôi chưa yêu ai, nhưng nếu yêu ai đó, tôi nhất định xem họ quan trọng hơn cả bản thân tôi. – Hiểu Khê mỉm cười.

Nhậm Cơ xoay hẳn người qua đối diện Hiểu Khê, anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn.

- Hiểu Khê này, ngày mai cô định làm gì?

- Ở nhà, tôi giờ thành người nghèo rồi, anh không thấy sao... – Hiểu Khê nhắc lại vụ chuyển hết tiền kia.

- Cô có tấm séc tôi đưa lúc trước đấy, mau dùng đi. - Nhậm Cơ nhắc cho cô nhớ.

- Thôi, tôi chưa cần dùng đến, với lại số tiền lớn như thế, tôi không tùy tiện dùng đâu. – Hiểu Khê nói.

Nghe cô nói, Nhậm Cơ phì cười, sắp chết đói đến nơi rồi còn tỏ vẻ kiên cường.

- Cô xem tôi là gì thế, Hiểu Khê?

- Bạn? Không hẳn? Oan gia? Cũng không phải... mắc nợ kiếp trước... – Hiểu Khê liệt kê vài danh xưng.

- Tôi phát hiện rằng cô không phòng bị với tôi, tại sao thế? - Nhậm Cơ nhích vào sát Hiểu Khê hơn.

Nhìn Nhậm Cơ ở khoảng cách quá gần, mặt Hiểu Khê không tự chủ được bắt đầu đỏ bừng, dặn lòng anh không phải là đối tượng mà phụ nữ nên rung động. Cô chặn tay lại trước ngực anh rồi lúng túng giải thích, cảm nhận được nhịp tim và sự rắn chắc từ lồng ngực, Hiểu Khê càng bối rối hơn.

- Nếu anh đã làm trò vớ vẩn từ lần đầu gặp thì tôi đã liệt anh vào danh sách đen rồi, nhưng thực tế thì là do tôi nhầm lẫn...Anh chỉ đang cố che giấu “con người thật” của anh với thế giới...

Nghe cô nói, Nhậm Cơ bật cười, nếu cô đọc được suy nghĩ của anh thì chắc đã trốn ngay từ lần đầu rồi, chứ đừng nói để anh vào nhà rồi còn leo lên giường nằm chung.

- Đừng dễ dàng tin người như thế, may cho cô là gặp người tốt bụng biết kiềm chế đấy, ngày mai cô định làm gì? - Nhậm Cơ kéo chăn đắp lên người cô.

- Đã nói là ở nhà...còn anh? - Hiểu Khê cau mày nhắc lại.

- Thế tôi đưa cô đi chơi, được không? - Nhậm Cơ đưa tay vuốt ve vài sợi tóc của cô.

- Tôi không còn tiền, muốn đi thì chờ tôi nhận lương đã, mà anh định đi đâu à? - Hiểu Khê gạt tay anh ra khỏi tóc cô.

Bị gạt tay đột ngột, Nhậm Cơ hơi nhíu mày, anh liền chọt ngón tay vào eo cô, bị nhột, Hiểu Khê theo phản xạ muốn đá vào người nằm bên cạnh. Nhậm Cơ giữ được chân cô liền mỉm cười.

- Tô Châu, vì thời gian qua cô đã nấu ăn cho tôi, nên tôi sẽ đưa cô đi Tô Châu thay cho lời cảm ơn.

- Cũng không xa lắm, được đấy, nhưng mà anh cũng được nghỉ lễ sao, tôi tưởng anh phải bận lắm? - Hiểu Khê thắc mắc.

- Yên tâm, tôi không trả tiền để thuê những người vô dụng. - Nhậm Cơ nói.

Hiểu Khê nhìn anh, cũng thật kiêu ngạo quá, nhưng lại khiến cô cảm thấy có chút vui lòng, ít ra cũng có thể xem Nhậm Cơ như một người bạn, lúc nghe anh hỏi han, cô đã bất giác thấy anh thật sự rất tốt và ân cần. Nếu không phải vì những lý do kia, thì chắc cô không kiềm được trái tim mà rung động trước anh rồi.

Nhìn sang Hiểu Khê đang ngủ, mắt cô hơi sưng, phần tóc rũ xuống trước mặt càng làm cô trông buồn hơn, cảm thấy sự bất lực trong mỗi lời cô nói về bản thân, anh buồn phiền áp lực lớn bao nhiêu thì còn có thể tìm rượu, tìm các thú vui tiêu khiển khác để giải tỏa đôi chút. Nhưng cô gái này gặp tiêu cực thì lại ôm hết vào lòng, ban đầu tiếp xúc với Hiểu Khê, chỉ nghĩ là vui đùa qua đường, nhưng cô chưa từng yêu cầu anh phải làm gì cả, không xua đuổi, không tránh né, chấp nhận để anh làm phiền. Anh thừa nhận là bản thân luôn có dục vọng với Hiểu Khê, nhưng nhìn thấy những hành động nhỏ cô đối xử với anh, anh lại không muốn khiến cô khó xử, không muốn chấm dứt mối quan hệ này.

Ngày hôm sau, Nhậm Cơ vừa thức dậy, anh lấy điện thoại xem mấy giờ rồi mới vỗ nhẹ lên vai Hiểu Khê để làm cô tỉnh, Hiểu Khê nhăn nhó phàn nàn. Anh liền búng ngón tay lên trán cô, bị đau, Hiểu Khê ôm trán bật dậy, miệng mắng mỏ.

- Đau thật đấy, anh không thể gọi tôi thức dậy một cách nhẹ nhàng hơn hả?

- Tôi nhẹ nhàng mà cô có chịu dậy đâu, mau thay đồ đi, tôi đưa cô đi chơi. - Nhậm Cơ vừa nói vừa đứng dậy, anh kéo tay Hiểu Khê đứng dậy rời khỏi giường.

- Buồn ngủ chết đi được, mắt cũng sưng thế này, ra ngoài lại thành trò cười cho người ta mất...

Tuy kêu than là như thế, nhưng Hiểu Khê vẫn phải mở tủ quần áo lấy trang phục, Nhậm Cơ kéo chiếc rèm màu xanh đậm sang một bên, ánh nắng liền tràn vào, hôm nay trời rất đẹp, tuy vẫn còn khá lạnh. Anh ngồi chờ Hiểu Khê chuẩn bị, thấy cô đi ra đi vào vì quên cái này quên cái kia mà buồn cười. Lúc cả hai xuống đến cổng chung cư, Nhậm Cơ đi lấy xe trước, kêu cô đứng chờ anh. Chiếc BMW màu đen vừa dừng, Nhậm Cơ chồm tới đẩy cửa xe ra để Hiểu Khê bước vào xe, cô vừa ngồi vào ghế phụ thì cài ngay dây an toàn.

- Cô muốn ăn sáng ở đây hay đến Tô Châu?

- Tô Châu đi, tôi nghe bảo ở đó có nhiều món ngon lắm, được không? – Hiểu Khê nói.

- Được.

Tô Châu nằm ở phía đông Trung Quốc, tiếp giáp với thành phố Thượng Hải ở phía đông và sông Dương Tử ở phía bắc, mang khung cảnh độc đáo khi có sự hòa quyện giữa yếu tố lịch sử với những nét độc đáo trong văn hóa, cảnh quan và ẩm thực, được mệnh danh là “thiên đường hạ giới”. Vào tháng một đầu năm khá lạnh, tuyết rơi nhiều vào mỗi buổi tối, ban ngày thì ấm áp hơn nhờ có ánh nắng.

Lần đầu đặt chân đến Tô Châu, Hiểu Khê ngỡ ngàng trước vô vàn cầu đá cổ kính, chùa chiền và khu vườn tuyệt đẹp tạo cho nơi đây khung cảnh tựa như trong các bộ phim cổ trang. Vừa đến Cổ trấn Chu Trang, Hiểu Khê vẫn đang háo hức trước mắt, Nhậm Cơ liền lôi tay cô đi theo anh để đến quán ăn, nhân viên phục vụ dẫn cả hai đi lên lầu ba, đặt thực đơn xuống bàn để hai người họ chọn món. Chọn hai phần mì Tô Châu, bánh nếp và bánh gạo đi kèm. Bên dưới là vẻ đẹp dịu dàng của dòng nước chảy róc rách dưới hai cây cầu Thế Đức và Vĩnh An.

- Anh từng đến đây rồi sao, Nhậm Cơ?

- Tô Châu thì đến nhiều rồi, nhưng đi những nơi thế này thì chưa bao giờ, thấy cô tội nghiệp nên tôi mủi lòng. – Nhậm Cơ ngồi khoanh tay trước ngực.



- Ý gì chứ, chẳng phải tối qua có người nói là muốn cảm ơn vì tôi đã nấu ăn cho ai đó ăn ké sao? – Hiểu Khê nheo mắt nhìn anh.

- Chắc cô nghe nhầm rồi đấy.

Nghe anh nói xong còn tỏ thái độ kiêu căng, Hiểu Khê chỉ chỉ ngón tay về phía anh tỏ ý không hài lòng, Nhậm Cơ phì cười rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau khi ăn xong, Nhậm Cơ cùng Hiểu Khê quay lại cổ trấn, thời điểm nghỉ lễ nên rất đông du khách đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tô Châu. Hiểu Khê kéo tay anh đi xuống bến thuyền, thuê một chiếc thuyền nhỏ, để đi dọc con sông ngắm cảnh, không gian thật huyền ảo.

Đến chiều tối, Hiểu Khê tưởng Nhậm Cơ sẽ đưa cô về lại Thượng Hải, nhưng không, anh đưa cô đến Bình Giang, đây là một quận cũ của thành phố Tô Châu và khung cảnh thì đẹp tựa như trong các bộ phim kiếm hiệp. Nơi đây mang đậm không khí cổ kính, yên tĩnh với nét đẹp xưa. Dù vẫn có những quán bar, quầy lưu niệm, quán cà phê... nhưng hầu như đều đã được cải tạo lại theo bản sắc kiến trúc xung quanh, có tường trắng, ngói xám, cửa gỗ... Sau khi nhận phòng, nhân viên lễ tân vội hướng dẫn cả hai đi lên lầu hai, vào một căn phòng đậm phong cách cổ trang, Hiểu Khê vội mở cửa sổ ra, bên dưới là con sông dài, có rất nhiều thuyền đang trôi dọc theo, ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc lồng đèn treo dài theo các lối đi càng làm nơi này lung linh hơn.

- Mau tắm đi, chúng ta còn phải đi ăn tối. – Nhậm Cơ đã lấy hành lý mà anh đã mang theo sẵn để trong xe từ hôm qua.

- Ở đây đẹp quá, thế mà tôi chưa từng biết đấy. – Hiểu Khê ngó đầu ra bên ngoài nói.

- Ừ.

Lúc cả hai rời khỏi quán trọ, thì trời đã tối hẳn, các quán bar, quán ăn, cửa hàng bán đồ lưu niệm dọc hai bên đường đã sáng rực rỡ, người ra vào tấp nập, tiếng cười đùa, trò chuyện huyên náo. Thấy Hiểu Khê không chịu bước nhanh, Nhậm Cơ phải đừng chờ, anh đưa tay về phía cô.

- Mau lên, cô không đi nhanh là tôi để cô ở lại đây một mình đấy.

- Biết rồi, tới ngay đây... – Hiểu Khê vừa nói xong liền vui vẻ chạy đến nắm lấy tay Nhậm Cơ.

Giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, Nhậm Cơ khẽ cười hài lòng, cả hai chen vào giữa dòng người đang qua lại. Thỉnh thoảng lại nghe Hiểu Khê bảo nhìn về phía này, nhìn về phía kia, cô còn kéo cả tay áo anh để hối thúc anh mau nhìn. Khi quay lại phòng nghỉ ngơi cũng đã gần 11h đêm, Hiểu Khê hết mua thứ này lại mua thứ kia, kéo tay Nhậm Cơ đi loạn cả lên, anh nằm trên giường, cảm giác như hai chân sắp rã rời đến nơi. Hiểu Khê nằm bên chiếc giường bên cạnh, cô xoay sang nhìn anh rồi nói.

- Nhậm Cơ này, sao anh không về nhà đón tết thế? Cha mẹ anh chắc chắn rất mong anh về đấy, dù có bất đồng gì đi nữa...

- Tôi không có mẹ, mẹ tôi bỏ đi rồi... – Nhậm Cơ nhẹ giọng trả lời.

Nhìn thấy ánh mắt anh khẽ động, dù không biểu hiện cảm xúc qua những lời vừa rồi, nhưng rõ ràng là Nhậm Cơ đang có cảm giác khó chịu. Hiểu Khê nằm nhích lại sát mép giường, cô vươn tay sang bên giường Nhậm Cơ.

- Đừng giận vì tôi lỡ lời...được không?

Thấy bàn tay cô đưa đến, Nhậm Cơ liếc mắt sang nhìn rồi anh cũng đưa tay ra nắm lấy, Hiểu Khê giữ chặt bàn tay của anh, lay nhẹ.

- Không phải vì cô, chỉ là rất lâu rồi không ai hỏi tôi câu này thôi.

- Anh bao nhiêu tuổi thế? – Hiểu Khê hỏi tiếp.

- Đoán đi. – Nhậm Cơ quay người nhìn sang cô.

Ngẫm nghĩ một chút, Hiểu Khê nhìn lại thật kỹ khuôn mặt của người bên giường, nhìn bộ dạng lúc đến công ty của anh và bình thường khi ở nhà cô, thật sự như hai con người khác biệt hoàn toàn về tính cách lẫn hành vi.

- Bốn mươi...á đau...đau...

Nghe cô thốt ra hai chữ đầu tiên, Nhậm Cơ liền bóp chặt bàn tay của Hiểu Khê, làm cô nhăn nhó kêu lên.

- Nói lại cho đàng hoàng...Không là tôi giữ chặt hơn...

- Ba mươi...ba mươi...đau thật mà... – Hiểu Khê tuy bị đau nhưng cô vẫn phải cố cười trả lời lại.

- Ba mươi ba, nhớ cho kỹ, lần sau chừa nhớ chưa? – Nói xong Nhậm Cơ mới giảm lực tay.

Nhưng mà Hiểu Khê lại cười, cô nhìn anh rồi nói thêm một câu nữa, nghe xong Nhậm Cơ liền muốn giết người.

- Anh có bạn trai chưa?

Nhậm Cơ trừng mắt, anh từ từ ngồi dậy, vẫn nắm chặt tay Hiểu Khê, cái con người này đang hỏi cái gì thế, anh không tin vào tai mình nên hỏi lại.

- Cô mới nói gì, tôi nghe không rõ?

- Anh có bạn trai rồi hả...??? – Hiểu Khê nhắc lại, nhưng mà cảm thấy hình như có gì đó không đúng ở Nhậm Cơ.

- Tại sao tôi lại có bạn trai? – Nhậm Cơ tỏ ra tức giận.

- À...à...tôi...tôi từng hỏi anh là người...kiểu đó...nhưng anh không phủ nhận... – Hiểu Khê toát mồ hôi lạnh, cố cười gượng giải thích.

Trên đầu Nhậm Cơ bây giờ như đang có lửa bốc lên, ánh mắt anh tối sầm lại, anh buông tay Hiểu Khê ra xong mới từ từ đứng dậy, khí thế toát ra đậm mùi thuốc súng. Không lẽ là cô đã nói gì sai sao, Hiểu Khê thu hồi nụ cười, cô thầm nghĩ trong đầu, sao Nhậm Cơ lại tức giận?

- Sở Hiểu Khê, tôi là đàn ông, cô đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả?

Giờ tới lượt Hiểu Khê sốc, cô trừng mắt nhìn chằm chằm con người đang đứng trước mặt, Nhậm Cơ bảo anh ấy là đàn ông, tức là sao nhỉ, Hiểu Khê ngập ngừng hỏi lại.

- Vậy...vậy anh thích phụ nữ hay đàn ông...

- Này... – Nhậm Cơ quát vào mặt cô.

Nghe anh quát, Hiểu Khê hoảng hốt, cô vội kéo chăn trùm lên đầu, nhưng mà bị Nhậm Cơ giật ra lại, anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô:

- Nhậm Cơ tôi là đàn ông, tôi thích phụ nữ.

Sốc quá, Hiểu Khê há hốc, mắt nhìn anh không chớp mắt, vậy ra là từ lúc biết Nhậm Cơ đến giờ là do cô tự nghĩ anh là người đồng tính sao? Vậy những lần ngủ chung...ngủ chung... nghĩ đến đây, Hiểu Khê như chết lặng ... thậm chí bây giờ hai người họ còn đang ở chung một phòng, may mắn là khác giường, nhưng mà thời gian qua anh chưa từng làm gì quá đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau