Lạc Cư

Chương 4: Y đức của cô thật thối

Trước Sau
“Có kẻ lạ đột nhập!”

Tiếng hét cao vút của thú nhân Thương vang lên dừng vội bước chân của Lĩnh.

Cậu đứng khự lại nhìn về phía sau mình nơi tiếng hét phóng tới, liền trông thấy một con phượng hoàng đỏ rực đang dang cánh bay vội về đây, gió được tạo ra từ những cú vỗ cánh vội vã đó hất tung lớp mụn cỏ và đất bụi dưới chân khiến Lĩnh phải lùi lại nép vào một thân cây lớn bên cạnh.

Thương thú nhân bay thẳng về hướng những bóng người đang dần đi qua biên giới sương mù.

Đến đó anh ta liền hạ cánh xuống. Lúc này Lĩnh mới thấy trên lưng anh ta đang chở Mẫu Hoa thầy thuốc.

Chà chà chuyến này Thi Mẫu nhà cậu có mà bị cười thúi mặt! Không ai không biết lưng thú nhân là nơi thiêng liêng nhất chỉ dành cho bạn đời của mình, lần này Thương thú nhân làm vậy chả khác gì vả vào mặt Thi cả.

Hơn nữa Lĩnh cũng cảm thấy khó hiểu với hành động ngồi lên lưng thú nhân đã có người mình thích của Hoa thầy thuốc.

Không lẽ nào cô ta không biết lưng thú nhân chỉ dành cho bạn đời của mình. Nếu cô ta muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi lưng thú nhân nhà mình hoặc những đối tượng không có người thương kia kìa.

Quả nhiên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này nhóm Mẫu vốn đang chạy lại đây liền đứng lại xôn xao lên tiếng nói to nói nhỏ về vụ này. Không ít hơn hai khuôn mặt trong đó đang cười thầm.

Xem ra bọn họ cũng có ý với thú nhân Thương, không biết anh ta mạnh đến thế nào mà được chào đón đến thế nhỉ? Lĩnh tự hỏi trong đầu cố gắng lục tìm lý lịch của Thương thú nhân, nhưng rất tiếc không có gì ngoài là người chị Thi thích.

Lĩnh tặc lưỡi một cái chờ gió và bụi tan đi liền đi tới nơi thú nhân Thương đã biến về hình người.

Phía sau Thi mặt mày tái mét nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, đôi tay cô siết chặt đến trắng bệch.

Cô biết Thương không thích cô, nhưng nếu không thích cũng phải tôn trọng cô chứ! Nghĩ tới đây Thi hậm hực xoay người chạy đi.

Nghe thấy tiếng động nhóm Mẫu và Lĩnh liền nhìn lại. Cậu trố mắt nhìn bóng lưng màu nâu nhạt vòng vèo biến mất qua các thân cây lớn không kịp nói gì, trong khi nhóm Mẫu vốn là bạn thân của Thi thì lại “ai cha ai chô” vài tiếng cho có lệ, sau đó liền quay người đến bên Thương thú nhân và Hoa thầy thuốc xum xoe hỏi chuyện.

Nhìn thấy thái độ đó của họ Lĩnh lạnh người. Đây được gọi là bạn ư?! Bạn kiểu gì vậy? Nơi đây quả nhiên không nên ở lại, một nhóm người như này tồn tại mà không ai nói gì khiến Lĩnh phải nghi ngờ sự giáo dục nhân cách của họ.

Lĩnh phân vân giữa việc đi tìm chị mình và việc hóng chuyện người lạ, sau một vài giây suy nghĩ cậu toan bước chân đi tìm chị mình thì tiếng nói trầm thấp đầy cầu khẩn ở bên kia đã lôi kéo cậu.



Lĩnh vội đi nhanh qua, chọn bên không có người đứng đi vào.

Nhóm người đột ngột đột nhập là một nhóm thú nhân nam tính cao lớn tầm khoảng bốn người, trong đó có một người đang ôm một Phụ thú nhân yếu ớt bị thương ở chân quỳ trên mặt đất.

“Thầy thuốc bộ tộc Chim Đỏ xin hãy cứu lấy bạn đời của tôi. Tôi biết tôi là thú nhân lạc loài nhưng em ấy thì không. Xin ngài hãy rủ lòng thương!”

Nghe thú nhân có mái tóc màu đay ngắn củn nói vậy Lĩnh ngạc nhiên vô cùng. Đây chính là những thú nhân lạc loài sao? Họ trông thật bình thường có gì lạ đâu mà được gọi là thú nhân lạc loài, có chăng là màu tóc của họ đa dạng hơn mà thôi. Thế nhưng màu tóc thường cùng màu với màu lông chim của họ. Ở thú nhân thế giới đâu chỉ một tộc Chim đỏ tồn tại, ở đây có rất nhiều tộc là đằng khác.

Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm nhóm thú nhân lạ quan sát kĩ hơn, thứ duy nhất khác lạ ở nhóm thú nhân này chính là giữa hai chân mày không có hình biểu hiện tộc loài, nơi đó không có một dấu hiệu nào cả. Nhưng chỉ có vậy.

Thế thì vì sao nhóm này lại bị liệt vào nhóm thú nhân lạc loài, có quy định gì ở đây sao? Hay là do không có dấu hiệu ở ấn đường?

Lĩnh cố gắng lục lọi chút kí ức được để lại bởi Lĩnh cũ, nhưng không có thêm bất cứ thông tin nào về thú nhân lạc loài cả, ngoài tên của họ và sự ghét bỏ của những thú nhân khác khi nhắc về họ.

“Không được! Với chức trách là thầy thuốc tôi không cho phép mình đi cứu những thú nhân theo con của tà thần. Mời về cho!” Hoa thầy thuốc lạnh lùng nói.

Lĩnh trợn trừng mắt nhìn Hoa thầy thuốc. Đây là thái độ, y đức của một thầy thuốc sao!?

“Nếu các người không đi, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh!” Thương thú nhân lạnh lùng lên tiếng.

Lúc này bên nhóm thú nhân lạc loài một thú nhân tóc màu bạc dài qua eo, làn da màu đồng, đôi mắt xanh đen sâu thăm thẳm nhìn qua. Anh ta cất tông giọng còn lạnh hơn Thương thú nhân mà rằng:

“Chúng tôi tới đây xin được giúp đỡ, không có ý chiến tranh, xin hiểu cho.”

Nói rồi anh ta quay ra phía sau đón lấy túi da thú của một thú nhân tóc vàng đang cầm mở ra đưa về phía Hoa thầy thuốc:

“Đây là gốc trà băng được hái từ những ngọn núi băng bao bọc vùng đất thú nhân, rất hiếm. Chúng tôi lấy nó đổi một lần chữa trị cho Phụ thú nhân của chúng tôi.”

Lĩnh nhìn người thú nhân hiên ngang không hề hèn mọn dù đang đi cầu người kia khâm phục không thôi, anh ta mang phong thái của một vị thống lĩnh, hay một kẻ dẫn đầu đầy bình tĩnh. Là một đấng nam nhi thứ cậu yêu thích từ chính đồng loại mình chính là khí thế này: yếu, đói mang thân phận thấp nhưng tuyệt đối không hèn, đây mới là quân tử chân chính.

“Rất tiếc tôi không thể. Hơn nữa Phụ thú nhân đó đang mang thai, một đứa con của thú nhân lạc loài thì càng không thể cứu.”

Nghe tới đây không chỉ nhóm thú nhân lạc loài tức giận mà Lĩnh cũng tức không kém.



Y đức của com mụ này thật kém! Lĩnh chửi trong lòng.

Bên kia thú nhân lạc loài tóc bạc nhíu mi, anh ta nhìn Phụ thú nhân mặt mày không còn cắt máu nằm gọn trong lòng thú nhân bạn đời mình lưỡng lự.

Còn thú nhân ấy, người đang ôm lấy bạn đời của mình đôi mắt ngấn lệ, đôi tay ôm Phụ thú nhân ấy siết chặt hơn.

Nhìn cảnh tượng ấy, Lĩnh động lòng không thôi. Đối với cậu dù là ai, dù là sinh vật nào, dù nhỏ bé hèn mọn đến bao nhiêu đều có quyền được sống.

Vị thú nhân tóc bạc kia lưỡng lự chốc lát, sau đó anh ta tiến lên quỳ xuống một gối trước mặt Hoa thầy thuốc.

Nhóm Mẫu xôn xao lui lại. Thương thú nhân dang tay trước mặt thầy thuốc đề phòng.

Thú nhân tóc bạc nói:

“Tôi biết chúng tôi là thú nhân lạc loài không có quyền gì, nhưng xin ngài nể tình thương lấy một số phận nhỏ. Chỉ cần ngài chữa trị một lần này dù được dù không chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền ngài nữa.”

Nhóm thú nhân phía sau thấy thú nhân tóc bạc quỳ xuống liền lục tục quỳ theo.

Cảnh tượng trước đó đã khiến cậu xúc động không thôi, giờ đây lại thêm cảnh này trực tiếp khiến đôi mắt Lĩnh cay cay.

Họ đáng tội gì mà phải cúi mình thế này!

“Tôi đã nói không là không, phiền các cậu đi cho. Đã là thú nhân lạc loài thì không xứng quỳ dưới chân chúng tôi, thú nhân của thần thú!”

Nghe tới đây Lĩnh há hốc mỏ. Nhóm Mẫu đi theo hếch mặt tỏ vẻ cao sang.

Lĩnh tức thật rồi. Cậu ném cành cây tách cỏ xuống, bực dọc quát:

“Thái độ đó là gì thế! Đó là y đức của cô à!? Thật là thối!”

Tiếng quát này thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi thú nhân nơi đây. Tất cả họ đồng loạt nhìn qua Lĩnh ánh mắt đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau