Chương 120
[Cảnh báo! Cảnh báo! Giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ đang giảm xuống , xin Túc Chủ nhanh chóng xử lý!!!]
Một âm thanh còn cứng nhắc hơn của Tiểu Ác Ma bỗng vang lên, dọa Liên Tư Vũ một trận.
Y nhanh chóng nhảy vọt đến chỗ Vân Quyết, đỡ người dậy.
Vân Quyết cảm giác có người lại gần liền đánh một chưởng qua, may mà Liên Tư Vũ phản ứng nhanh, lắc mình né tránh.
Cảnh báo trong đầu y càng vang lên chói tai.
May mắn Vân Quyết đã dùng hết lực, đánh ra chưởng này rồi xỉu luôn.
Liên Tư Vũ và ám vệ thành thục sử lý những người còn lại, sau đó đỡ Vân Quyết đã hôn mê vào phòng.
Chu Lan và Mạc Thư đã hôn mê cũng được ám vệ xử dụng biện pháp nào đó làm cho tỉnh lại.
Bọn họ khác với Vân Quyết, Vân Quyết trúng độc, còn bọn họ chỉ trúng thuốc mê nên không nguy hiểm đến tính mạng.
- Kêu tên kia xem cho Vân Quyết.
Có ký ức của nguyên chủ, Liên Tư Vũ biết thân phận thật của Chu Lan , đó là đồ đệ duy nhất của Cốc chủ Tâm Độc Cốc - Một quái nhân giỏi cả y thuật lẫn độc thuật.
Ám vệ nhanh chóng đáp ứng, sau đó vụt ra ngoài kéo người lại đây.
Chu Lan tuy rằng có chút sửng sốt, xong, chuyện cấp bách trước mắt là cứu người nên y (Chu Lan) cũng không nói nhiều.
Chu Lan kiểm tra Vân Quyết, càng lúc mày càng nhíu chặt, có vẻ tình hình sắp không xong.
Lúc này Mạc Thư cũng hốt hoảng chạy đến, Chu Lan phân phó tiểu tư đi lấy nước ấm, rượu và hộp thuốc của mình lại.
Nhưng độc của Vân Quyết không dễ giải, số thuốc mà Chu Lan mang theo không đủ để giải độc!
- Cần thuốc gì? Ta đi hái.
Dù sao nơi đây hoang vu, cách không xa chính là rừng núi, đi vào đó chắc sẽ có ít thảo dược.
Cứu người là quan trọng nhất, cho nên Chu Lan gật đầu.
Nhưng thuốc kia có chút đặc thù, hình dáng màu sắc rất phổ thông, cho nên Chu Lan cũng phải đích thân đi theo.
...
- Chủ thượng...
Minh vệ duy nhất đang nhíu mày, dùng vẻ mặt lo lắng nhìn y.
"Ồ, mấy ngày nay mình quá hiền lành nên minh vệ này lớn gan lên à?"
Liên Tư Vũ vừa phe phẩy quạt vừa suy tư, không có ý định để mắt tới tên đó.
Chu Lan đi trước, đang vạch lá tìm thảo dược.
"Xẹt"
Máu tươi bắn ra.
Chu Lan hoảng hốt lùi ra sau một bước.
Thì ra lúc nãy Chu Lan cúi đầu tìm thảo dược thì một con rắn xanh từ cành cây bên cạnh phóng đến, ám vênh tinh mắt nên phóng một cây trâm, ghim rắn xang lên thân cây cách đó không xa.
Sắc mặt Chu Lan có chút tái nhợt, sau đó cháp tay đa tạ Liên Tư Vũ.
Liên Tư Vũ cao lãnh tiếp tục phe phẩy quạt.
Thảo dược mà Chu Lan cần tìm không phải quý hiếm, rất nhanh từ trong bụi cỏ bên cạnh, tìm ra một bụi cỏ gần như tương tự khác.
Liên Tư Vũ vừa định vui sướng vì Thương Huyền đã được cứu, thì tay cầm quạt của y bỗng khựng lại, cành giác nhìn xung quanh.
Y suýt nữa quên, thân phận của mình là Giáo chủ ma giáo, mà Giáo chủ ma giáo nhất định sẽ gặp phải... ám sát hoặc tương tự.
Cho nên...
- Ra đi.
Ánh mắt của Liên Tư Vũ trầm xuống, biểu tình cũng không thong dong như ban nãy nữa.
Thích khách cũng không chần chờ, cầm chủy thủ nhảy ra.
Y phục hắc sắc bó sát, cổ áo thêu hình hồ điệp màu tím...
Đây là sát thủ của Minh Các - Thế lực nữ chính tự dựng nên.
- Các ngươi, đưa y về trước.
Liên Tư Vũ liếc mắt ra hiệu cho nửa ám vệ của mình, bọn họ cũng biết điều, không quản Chu Lan còn phản kháng, lập tức đập ngất y khiêng đi.
Lưu lại Liên Tư Vũ và một nửa ám vệ khác giao thủ cùng những sát thủ của Minh Các.
Phải nói, thân là nữ chính, Trác Tố có bàn tay vàng rất bự.
Thế lực cô ta thành lập chưa đến 5 năm, nhưng thực lực lại không thể khinh thường.
Không nói đến các kinh nghiệm khác người ở hiện đại , sau khi xuyên đến cổ đại, cô ta còn có một đống nhân vật phụ giúp sức.
Một trong số đó phải kể đến Đệ Nhất sát thủ đương thời - Kim Thâu. Mà đám sát thủ của Minh Các , chính là do đích thân tên kia dạy!
Có thể được đích thân tên kia dạy, thực lực của đám sát thủ này không phân cao thấp với ám vệ của Liên Tư Vũ, nhưng, có ma giáo giáo chủ ở đây, đám sát thủ kia phải để mạng lại rồi.
"Keng"
Liên Tư Vũ híp mắt chống kiếm xuống đất, cảm giác hơi choáng váng.
- Chủ thượng! Trong thân thể thích khách có độc! Đây là tử sĩ!
Liên Tư Vũ nghe vậy chỉ muốn chửi người!
- Trở về!
Độc trong thân thể tử sĩ không phát tác quá nhanh, đề phòng trường hợp tử sĩ chưa đến nơi đã phải chết.
Nhưng không phát tác nhanh không có nghĩa là nó không nguy hiểm, mà ngược lại, kiểu độc này sẽ từ từ ngấm vào xương cốt, khi đó, muốn giải độc là nằm mơ giữa ban ngày!
"Nữ chính này độc thật!"
Liên Tư Vũ nghiến răng cảm khái.
Không rõ đây có phải khác nhau giữa vị diện cấp thấp và vị diện cao cấp hay không nữa.
Một âm thanh còn cứng nhắc hơn của Tiểu Ác Ma bỗng vang lên, dọa Liên Tư Vũ một trận.
Y nhanh chóng nhảy vọt đến chỗ Vân Quyết, đỡ người dậy.
Vân Quyết cảm giác có người lại gần liền đánh một chưởng qua, may mà Liên Tư Vũ phản ứng nhanh, lắc mình né tránh.
Cảnh báo trong đầu y càng vang lên chói tai.
May mắn Vân Quyết đã dùng hết lực, đánh ra chưởng này rồi xỉu luôn.
Liên Tư Vũ và ám vệ thành thục sử lý những người còn lại, sau đó đỡ Vân Quyết đã hôn mê vào phòng.
Chu Lan và Mạc Thư đã hôn mê cũng được ám vệ xử dụng biện pháp nào đó làm cho tỉnh lại.
Bọn họ khác với Vân Quyết, Vân Quyết trúng độc, còn bọn họ chỉ trúng thuốc mê nên không nguy hiểm đến tính mạng.
- Kêu tên kia xem cho Vân Quyết.
Có ký ức của nguyên chủ, Liên Tư Vũ biết thân phận thật của Chu Lan , đó là đồ đệ duy nhất của Cốc chủ Tâm Độc Cốc - Một quái nhân giỏi cả y thuật lẫn độc thuật.
Ám vệ nhanh chóng đáp ứng, sau đó vụt ra ngoài kéo người lại đây.
Chu Lan tuy rằng có chút sửng sốt, xong, chuyện cấp bách trước mắt là cứu người nên y (Chu Lan) cũng không nói nhiều.
Chu Lan kiểm tra Vân Quyết, càng lúc mày càng nhíu chặt, có vẻ tình hình sắp không xong.
Lúc này Mạc Thư cũng hốt hoảng chạy đến, Chu Lan phân phó tiểu tư đi lấy nước ấm, rượu và hộp thuốc của mình lại.
Nhưng độc của Vân Quyết không dễ giải, số thuốc mà Chu Lan mang theo không đủ để giải độc!
- Cần thuốc gì? Ta đi hái.
Dù sao nơi đây hoang vu, cách không xa chính là rừng núi, đi vào đó chắc sẽ có ít thảo dược.
Cứu người là quan trọng nhất, cho nên Chu Lan gật đầu.
Nhưng thuốc kia có chút đặc thù, hình dáng màu sắc rất phổ thông, cho nên Chu Lan cũng phải đích thân đi theo.
...
- Chủ thượng...
Minh vệ duy nhất đang nhíu mày, dùng vẻ mặt lo lắng nhìn y.
"Ồ, mấy ngày nay mình quá hiền lành nên minh vệ này lớn gan lên à?"
Liên Tư Vũ vừa phe phẩy quạt vừa suy tư, không có ý định để mắt tới tên đó.
Chu Lan đi trước, đang vạch lá tìm thảo dược.
"Xẹt"
Máu tươi bắn ra.
Chu Lan hoảng hốt lùi ra sau một bước.
Thì ra lúc nãy Chu Lan cúi đầu tìm thảo dược thì một con rắn xanh từ cành cây bên cạnh phóng đến, ám vênh tinh mắt nên phóng một cây trâm, ghim rắn xang lên thân cây cách đó không xa.
Sắc mặt Chu Lan có chút tái nhợt, sau đó cháp tay đa tạ Liên Tư Vũ.
Liên Tư Vũ cao lãnh tiếp tục phe phẩy quạt.
Thảo dược mà Chu Lan cần tìm không phải quý hiếm, rất nhanh từ trong bụi cỏ bên cạnh, tìm ra một bụi cỏ gần như tương tự khác.
Liên Tư Vũ vừa định vui sướng vì Thương Huyền đã được cứu, thì tay cầm quạt của y bỗng khựng lại, cành giác nhìn xung quanh.
Y suýt nữa quên, thân phận của mình là Giáo chủ ma giáo, mà Giáo chủ ma giáo nhất định sẽ gặp phải... ám sát hoặc tương tự.
Cho nên...
- Ra đi.
Ánh mắt của Liên Tư Vũ trầm xuống, biểu tình cũng không thong dong như ban nãy nữa.
Thích khách cũng không chần chờ, cầm chủy thủ nhảy ra.
Y phục hắc sắc bó sát, cổ áo thêu hình hồ điệp màu tím...
Đây là sát thủ của Minh Các - Thế lực nữ chính tự dựng nên.
- Các ngươi, đưa y về trước.
Liên Tư Vũ liếc mắt ra hiệu cho nửa ám vệ của mình, bọn họ cũng biết điều, không quản Chu Lan còn phản kháng, lập tức đập ngất y khiêng đi.
Lưu lại Liên Tư Vũ và một nửa ám vệ khác giao thủ cùng những sát thủ của Minh Các.
Phải nói, thân là nữ chính, Trác Tố có bàn tay vàng rất bự.
Thế lực cô ta thành lập chưa đến 5 năm, nhưng thực lực lại không thể khinh thường.
Không nói đến các kinh nghiệm khác người ở hiện đại , sau khi xuyên đến cổ đại, cô ta còn có một đống nhân vật phụ giúp sức.
Một trong số đó phải kể đến Đệ Nhất sát thủ đương thời - Kim Thâu. Mà đám sát thủ của Minh Các , chính là do đích thân tên kia dạy!
Có thể được đích thân tên kia dạy, thực lực của đám sát thủ này không phân cao thấp với ám vệ của Liên Tư Vũ, nhưng, có ma giáo giáo chủ ở đây, đám sát thủ kia phải để mạng lại rồi.
"Keng"
Liên Tư Vũ híp mắt chống kiếm xuống đất, cảm giác hơi choáng váng.
- Chủ thượng! Trong thân thể thích khách có độc! Đây là tử sĩ!
Liên Tư Vũ nghe vậy chỉ muốn chửi người!
- Trở về!
Độc trong thân thể tử sĩ không phát tác quá nhanh, đề phòng trường hợp tử sĩ chưa đến nơi đã phải chết.
Nhưng không phát tác nhanh không có nghĩa là nó không nguy hiểm, mà ngược lại, kiểu độc này sẽ từ từ ngấm vào xương cốt, khi đó, muốn giải độc là nằm mơ giữa ban ngày!
"Nữ chính này độc thật!"
Liên Tư Vũ nghiến răng cảm khái.
Không rõ đây có phải khác nhau giữa vị diện cấp thấp và vị diện cao cấp hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất