Lạc Trần

Chương 121

Trước Sau
Liên Tư Vũ và đám ám vệ ôm một thân kịch độc trở về.

Chu Lan vừa thấy độc trên người bọn họ liền biến sắc.

- Không phải là không có thuốc giải chứ?

Liên Tư Vũ nhếch môi, vẻ mặt sầu khổ.

- Thuốc giải không phải không có...

Chu Lan nhíu mày, nhưng có vẻ thuốc giải này rất khó lấy được.

- Nói đi.

Liên Tư Vũ thở phào, không sao không sao, có là tốt rồi.

- Ngươi từng nghe Ma giáo chứ?

Chu Lan đánh giá Liên Tư Vũ từ trên xuống dưới.

Liên Tư Vũ "lộp bộp "trong lòng, một dự cảm xấu hiện lên.

Chu Lan thấy mặt y thoáng trắng bệch, tưởng y bị dọa, dù sao thanh thế danh tiếng của Ma giáo cực kỳ tà ác, thêm vào việc Khương Tuyền giáo bây giờ lớn mạnh khó chống, e rằng võ lâm hào kiệt tập hợp cũng khó có thể lật đổ.

- Trong Ma giáo có Ngọc Đỉnh Phong, đồn rằng có thể giải bách độc.

Dự cảm xấu quả nhiên thành hiện thực.

Liên Tư Vũ bây giờ rất nhớ thương vận may cực tốt ở vị diện trước...

- Không có cách khác sao?

Liên Tư Vũ cười khan hỏi.

Ngọc Đỉnh Phong đã bị nữ chính cướp đưa cho nam chính, bây giờ bảo y đi đâu tìm? Đi tìm nữ chính cướp? Không thể nào, chắc bây giờ Ngọc Đỉnh Phong đã bị nam chính tiêu hóa hết rồi, cướp kiểu gì!

- Không có.

Chu Lan thành thật lắc đầu, thấy biểu hiện của Liên Tư Vũ, biết chắc Liên Tư Vũ sẽ không lấy được Ngọc Đỉnh Phong.

Cũng đúng, Liên Tư Vũ tuy rằng có tu vi rất cao, nhưng một mình y căn bản không đấu lại Ma giáo to lớn.

Liên Tư Vũ ngồi xổm góc nhà, có khổ không thể nói.

[ Ai bảo túc chủ mê trai quên nhiệm vụ.]

Một giọng nói máy móc chế giễu vang lên.

Khóe môi Liên Tư Vũ giật giật.

Thứ Lan Tước tạo ra (Ngoài Tiểu Ác Ma) đều không đáng tin! Đáng ghét y như chính Lan Tước vậy!



[ Chờ đã... Nhiệm vụ gì?]

Liên Tư Vũ khựng lại, y không nhớ mình có nhiệm vụ nha?

[ Hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.]

Tiếng nói máy móc bình thản đáp.

[ Nguyện vọng của nguyên chủ?]

Liên Tư Vũ nhíu mày, y cố gắng lục lọi lại ký ức của mình, nhưng mà nguyên chủ đâu lưu lại nguyện vọng?!

[ Nguyện vọng chỉ được tiếp thu khi nguyên chủ rời khỏi thân thể không quá 1 tiếng...]

Âm thanh có chút vui sướng khi người khác gặp họa.

Liên Tư Vũ:...!!! Thế độ dung hợp của ta thì phải làm sao?!

Toàn thân Liên Tư Vũ run rẩy, nhớ đến ở vị diện nào đó, mình từng thường xuyên bị " hồn lìa khỏi xác", "mất quyền khống chế thân thể"...

[ Chúc Túc Chủ may mắn.]

Hệ thống ác liệt chúc mừng.

Thực ra, tụi nó là những hệ thống dây chuyền tùy tiện tạo ra hàng loạt, không phải kiểu độc nhất vô nhị như Tiểu Ác Ma, tụi nó còn cứng nhắc máy móc hơn Tiểu Ác Ma nhiều, nhưng khác với Tiểu Ác Ma có thể tự tìm kiếm thiết lập tính cách của chính mình, tụi nó lại chỉ tùy tiện được nhân loại sắp xếp tính cách vào.

Tình cảm không phải là thứ thuộc về tụi nó, mà chỉ là thứ được vứt cho mà thôi.

Liên Tư Vũ không rõ những thứ này lắm, y đang sầu mi khổ não về độ dung hợp.

"Rốt cuộc nguyên chủ có nguyện vọng gì?"

"Thống nhất giang hồ?"

"Không thực tế, trước khi mình đến, nguyên chủ đã rất mạnh, địa vị của hắn đã không ai có thể lay chuyển, nếu hắn muốn, lúc đó hắn hoàn toàn có thể thống nhất giang hồ."

"Hay là muốn nữ chính? "

"Có lý nha, trong một bộ truyện ngôn tình, không phải ai cũng muốn cưới nữ chính về à!"

"Nhưng mà dường như hơi sai sai, vẫn là câu nói trước, thực lực của nguyên chủ đủ để hắn bắt nữ chính về, khóa bên người.... hơn nữa từ thái độ trong quá khứ, nguyên chủ dường như chỉ muốn trêu đùa nữ chính thôi."

"Còn về tình yêu của nữ chính...."

" Nguyên chủ là người tự phụ, tự nhận mình mị lực vô hạn, hoàn toàn có thể khiến nữ chính tự nguyện thích mình..."

Y có được ký ức của nguyên chủ,nhưng không có nghĩa là y có tư duy và tính cách thực sự của nguyên chủ... cho nên rốt cuộc là phải làm sao?

Liên Tư Vũ nghiến răng.



Chu Lan ở bên cạnh, thấy sắc mặt Liên Tư Vũ thay đổi liên tục, vẻ mặt còn hơi vặn vẹo, bị dọa đến mức lùi ra sau vài bước.

- Chu thần y, ngươi có nguyện vọng gì không?

Liên Tư Vũ ngẩng đầu nhìn Chu Lan.

- Trước khi chết muốn giúp ta vài việc?

Chu Lan khựng lại hỏi.

Liên Tư Vũ:...

Đây không phải đối tượng lý tưởng để tham khảo.

- Ngươi có nguyện vọng gì không?

Liên Tư Vũ hỏi ám vệ đang trốn trên xà nhà.

- Bảo vệ chủ thượng!

Ám vệ thành thật trả lời.

Liên Tư Vũ đã sớm đoán trước mấy người này không nên hỏi, hỏi xong cũng chỉ được một đáp án không vừa ý mà thôi.

Liên Tư Vũ xoa cằm đi qua đi lại trong phòng, tự mình động não.

- Có thể đừng ồn không? Bệnh nhân cần an tĩnh.

Chu Lan nhíu mày bảo như vậy.

- Ừm.

Liên Tư Vũ dừng bước chân, ánh mắt dừng lại trên người Vân Quyết.

Lý y màu trắng, máu bên khóe môi đã bị lau đi, gương mặt vì đau đớn mà nhăn lại, sắc da tái nhợt.

Liên Tư Vũ chợt cảm thấy không đúng.

Nội lực của Vân Quyết y không nhìn ra sâu cạn nhưng đương nhiên không thấp, mà đám người tấn công hắn lúc trước chỉ là tiểu lâu la, Vân Quyết rốt cuộc bị sao vậy?

- Hắn làm sao? Rõ ràng đám người kia không có thực lực hạ độc hắn.

Liên Tư Vũ thả nhẹ bước chân, đi qua hỏi Chu Lan.

- Nội lực của hắn mạnh, nhưng tối qua là trăng rằm, trong cơ thể hắn có cổ trùng.

Chu Lan cũng không kiêng kị Liên Tư Vũ, bình thản mà vạch trần bí mật của Vân Quyết.

- Cổ trùng?

Liên Tư Vũ nghe vậy nhíu mày, y nghe qua thứ này, chính xác mà nói, là nguyên chủ đã nghe qua thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau