Lạc Trần

Chương 138

Trước Sau
Thế nhưng một việc lớn sảy ra khiến đại lục chấn động đã cắt ngang kế hoạch của Liên Tư Vũ.

Nhật đế và Nguyệt đế cưới cùng một vị Phượng Quân.

Vị Phượng Quân có thể mê hoặc hai vị hoàng đế này tiếng tăm không tốt lắm, người trong thiên hạ đều mắng hắn là hồ ly tinh, lam nhan họa thủy, yêu phi yêu hậu, vô sỉ không biết xấu hổ... tóm lại ca nhi trong khắp thiên hạ một phần ghen tị, một phần cho rằng hắn ta đồi phong bại tục nên mắng rất hăng,khiến cho thanh danh rất... nát.

Vị Phượng Quân này không rõ xuất thân lai lịch, chỉ biết hắn có dung mạo mê đảo chúng sinh, tiếng ca cướp đoạn hồn người, khiến hai vị hoàng đế mê đảo đến quên lối về, chấp nhận chung "vợ" với nhau.

Mà sở dĩ hắn bị gọi là yêu hậu còn bởi vì hắn có lục phát lục mâu khác người thường...

Bởi vì bản thân y là Thần Quốc Quốc sư nên mấy tin lá cải này... không truyền đến tai y (tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Quốc sư sẽ không để ý những thứ này).

Nhưng bây giờ hai vị hoàng đế muốn tổ chức một hôn lễ tuyên cáo thiên hạ...

Lục phát lục mâu sao? Cô gái tên Liên Mộng kia hình như cũng như vậy nhỉ? Thú vị. Nhưng nàng ta là nữ nhân, còn vị Phượng Quân này là ca nhi.

- Quốc sư, bệ hạ cho mời.

Tử Trúc cúi người hành lễ.

- Bệ hạ?

Bàn tay đang cầm cờ của Liên Tư Vũ hơi ngưng lại, y có dự cảm Thần đế gọi người là không có ý tốt.

Bàn tay vân vê quân cờ trắng như tuyết, ánh mắt Liên Tư Vũ hơi ngưng.

- Quốc sư?

Thấy y trầm mặc, Tử Trúc kêu nhẹ.

- Không có gì, đi thôi.

Liên Tư Vũ giấu quân cờ vào tay áo, thong thả đứng lên.

- Vâng.



...

Lần này quả nhiên không có việc tốt, Thần đế muốn y mang Đại hoàng tử cùng đến Nguyệt Quốc dự tiệc, xét thấy Liên Tư Vũ đã nhận Ngâm Cẩn làm người kế nhiệm, Thần đế cho phép y mang theo hắn.

- Quốc sư à, người trẫm tin chỉ có khanh thôi, khanh đừng phụ lòng trẫm. Hơn nữa những người khác đều nói họ bận rồi.

Thần đế ngồi trên sàng đan, ánh mắt tin tưởng nhìn Liên Tư Vũ.

Liên Tư Vũ ôn hòa nhìn lại.

Bây giờ thiên hạ thái bình, muôn dân an cư lạc nghiệp, quan viên trong triều rảnh đến phát hoảng, y không tin trong tay Thần đế không có người để tin tưởng,không có người rảnh.

Thần đế bị ánh mắt trong suốt ôn hòa nhìn chăm chú, hệt như có thể nhìn thấu hết tính toán trong lòng mình, Thần đế có chút quẫn bách.

- Bệ hạ, rốt cuộc là lý do gì cần đích thân thần đi? Phải biết, nếu không có việc quan trọng, Quốc sư không được rời khỏi lãnh thổ.

Cho nên lúc y muốn mang Ngâm Cẩn du sơn ngoạn... khụ, là cải trang vi hành, xem xét phong thổ của Tứ quốc đã tốn rất nhiều tinh lực Thần đế mới đồng ý.

- Tư Vũ, khanh biết bảo tàng Thiên Vũ tiền triều chứ?

Thần đế không nói giỡn nữa, mà là dùng vẻ mặt nghiên túc nhìn Liên Tư Vũ, nghiêm túc đến mức không gọi phong hào mà gọi luôn tên.

- Thần biết.

Liên Tư Vũ gật đầu. Trong tư liệu mà hệ thống đưa cho có cái này, 300 năm trước lục địa thống nhất thành một quốc gia, niên hiệu Thiên Vũ, Thiên Vũ là đại quốc, phồn hoa náo nhiệt hơn hẳn Tứ quốc bây giờ, thờ phụng thụy thú ( thú mang điềm lành) Kỳ Lân, Thiên Vũ hoàng triều tồn tại gần 200 năm, mãi đến 400 năm trước Thiên Vũ nội loạn, Thái tử và Nhiếp chính Vương của Thiên Vũ hoàng triều nổi lên tranh chấp, thiên hạ phân thành hai.

Nhưng thiên hạ chia hai không làm bọn họ thỏa mãn lòng tham, tiếp tục chiến tranh chinh phạt muốn sáp nhập lại Thiên Vũ hoàng triều, chiến tranh loạn lạc khiến dân chúng oán than, khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, cứ như vậy ràng co hơn trăm năm.

Mãi đến 300 năm trước thiên hạ chia bốn mọi chuyện mới coi như ổn định, kéo dài cho đến nay.

- Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân.

Thần đế ngả người tựa vào sàng đan, ánh mắt mờ đục.



Liên Tư Vũ im lặng vân vê quân cờ trong tay, rũ mắt chờ Thần đế nói tiếp.

- Khanh có điều không biết. Trẫm... chính là hậu nhân của Thiên Vũ hoàng tộc.

Liên Tư Vũ quả thật không biết điều này, y chỉ nhận được tư liệu của Quốc sư, không nhận được hết thảy suy nghĩ hay trải nghiệm của ông ta.

- Thiên Vũ đế năm đó lưu lại bảo tàng, chờ ngày hợp nhất Thiên Vũ.

- Bệ hạ muốn thống nhất thiên hạ?

Liên Tư Vũ nâng mắt hỏi.

- Thống nhất thiên hạ, thống nhất thiên hạ... ha ha, hay cho mộng tưởng thống nhất thiên hạ!!!

Thần đế cuồng tiếu, cười đến chảy nước mắt, cả người đều run rẩy.

- Thống nhất thiên hạ... trẫm... không có phúc đó.

Thống nhất thiên hạ, mộng tưởng này... chỉ cần là nam nhân thì ai cũng muốn, thế nhưng... hữu tâm vô lực a... thuở niên thiếu nông nổi ông cũng từng muốn làm như vậy, thế nhưng... ông không phải người có phận kia, kết quả chính là khiến ông đánh mất người ông yêu quý nhất.

Thống nhất thiên hạ... không phải chỉ có dã tâm là có thể làm.

- Tư Vũ, khanh còn nhớ 3 năm trước, trước khi khanh bế quan không gặp người, khanh đã nói gì không?

Thần đế lau nước mắt, đôi mắt một lần nữa phủ lên một tầng mờ mịt mơ hồ.

Thân thể Liên Tư Vũ hơi run, y hoàn toàn không có ký ức của Thần Quốc Quốc sư.

May mắn Thần đế dường như cũng không muốn chờ y nói, ông chầm chậm nhắm mắt.

- Khanh nói, người cần, đã đến. Thiên hạ... tất loạn.

***

Linh Lan Hoa: Nói cho mọi người một bí mật nhỏ, vị diện này là vị diện cuối cùng rồi. Hiếm có lúc Linh Lan Hoa nói thật, mọi người không cần nghi ngờ đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau