Lạc Trần

Chương 45

Trước Sau
Không gian rơi vào trầm lặng, tựa như vô tận...

Không đợi được câu trả lời, Liên Tư Vũ dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ha.

Hiện giờ y đã giải thích được lý do độ hảo cảm động kinh như vậy rồi.

Không phải là bởi vì y giống người trong lòng mục tiêu nhiệm vụ sao?

Cho nên mục tiêu nhiệm vụ thường thường nhìn y thành "người trong lòng " , mà nhìn thành "người trong lòng " thì độ hảo cảm không khống chế được tăng lên .Nhưng khi tỉnh táo lại lại phát hiện y không phải ai đó, cho nên chán ghét y?

Mục tiêu nhiệm vụ tăng độ hảo cảm không phải là bởi vì chính y, mà coi y thành thế thân...

Thương Huyền nâng mắt nhìn nam nhân đang dựa vào tường, gương mặt vẫn giống như lần đầu gặp mặt, phủ đầy sương lạnh, từ trên người như toát ra sự kiêu ngạo và xa cách...

Không giống...

Ngoài gương mặt ra, chẳng có gì giống với người kia...

Tim hắn vốn chỉ dành cho một người, sở dĩ cứu người này chỉ vì y có dung mạo giống ai kia, làm hắn luyến tiếc, nhìn y, hắn sẽ như nhìn thấy người kia, thế nhưng nội tâm hắn vẫn luôn rối rắm...

Thật muốn giết kẻ trước mắt.

Bởi vì y dám mang gương mặt giống người kia...

Người kia là độc nhất vô nhị, mà kẻ này... lại dám mang dung nhan tương tự người kia... thực không thể tha thứ!

Nhưng mỗi khi hắn muốn hạ tay, lại nhìn thấy gương mặt như đúc ra từ một khuân này...

Biết rõ cậu ta không phải người kia, nhưng vẫn luyến tiếc, vẫn không nỡ xuống tay...



...

Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, Liên Tư Vũ quyết định trở về căn cứ A.

Biết rõ y bệnh mù đường, Thương Huyền chủ động đi theo y trở về.

Không biết có phải do tang thi triều đã tập trung đa số zombie hay không ,mà dọc đường hay người trở về chỉ thấy lác đác vài con. Đi bộ một quãng, Liên Tư Vũ nhìn qua vài chiếc xe bị bỏ lại trên đường.

Tận thế đến quá nhanh, lúc đó cũng có người đang lái xe, sau đó người bên cạnh bỗng tang thi hóa, một số bị ăn tươi nuốt sống, một số phản ứng nhanh mở cửa chạy ra ngoài, vì vội vàng và hoảng loạn nên đương nhiên không kịp rút chìa khóa, vì vậy Liên Tư Vũ thuận tiện tìm thấy một chiếc xe có chìa có xăng có xác chết.

Liên Tư Vũ lạnh mặt đẩy xác chết ra ngoài, nếu không phải mấy chiếc xe xung quanh đã hỏng nặng, thì y mới không muốn ngồi xe có xác chết đâu.

[ Túc Chủ! Cẩn thận]

Từ dưới gầm xe bò ra một xác chết mặc váy, gương mặt máu me be bét nhìn mà ớn người.

Liên Tư Vũ khởi động tay, một cột nước dâng lên, đánh vào thân tang thi. Nhưng tang thi không biết đau đớn không biết mệt mỏi, dị năng lại ngang bằng y, nhất thời Liên Tư Vũ rơi vào thế hạ phong.

Bên kia Thương Huyền cũng gặp rắc rối .Hai con tang thi không biết chui từ đâu ra đang bám lấy hắn, móng vuốt và răng nanh mấy lần suýt lằm hắn bị thương.

Thị lực của tang thi thấp thật thấp,nhưng bù lại, khứu giác của nó lại cực kỳ kinh người. Tuy rằng không thể dùng mắt để xác định vị trí của con mồi, nhưng có thể dùng khứu giác để đánh hơi.

Không qua mấy hồi, Liên Tư Vũ liền thở hổi hển.

Do hạn chế của tinh thần lực, y không dám dùng hết thực lực, dị năng của thân thể thì chưa phục hồi, tang thi phía đối diện lại không biết đau đớn, bị y chém đứt một tay nhưng tốc độ vẫn không giảm, ép đến nỗi y có chút chật vật.

[ Túc Chủ! Bôi máu của tang thi lên người thì tang thi sẽ không thể dùng khứu giác để đánh hơi nữa!]

Tuy rằng được nhắc nhở, nhưng tang thi tốc độ quá nhanh, Liên Tư Vũ cơ bản là không có thời gian rảnh để đi bôi máu.

" Phụt!!"



Máu đen phun 3 thước, một chân của tang thi nữ bị Liên Tư Vũ chém đứt.

Tuy rằng nó không biết đau, nhưng chỉ còn một chân cũng khiến nó khó lòng điều khiển cơ thể , nghiêng ngả mấy hồi liền bị Liên Tư Vũ dùng thủy tiễn xuyên thủng não.

Sử lý xong tang thi, Liên Tư Vũ cũng suýt ngã xuống.

Nhận ra tinh thần lực của chính mình sắp không ổn, Liên Tư Vũ không cần Tiểu Ác Ma nhắc nhở, tự mình ép dao động trong đầu xuống, nhưng ánh mắt có chút mơ màng, đầu óc trống rỗng.

Nếu không muốn tinh thần lực mất khống chế dẫn đến phát điên, chỉ có thể tận lực làm cho ý trí mơ hồ, lâm vào mê mang...

...

Liên Tư Vũ nâng đôi mắt nặng nề.

Ký ức cuối cùng y còn nhớ rõ là chính mình bởi vì sử dụng tinh thần lực quá độ dẫn đến mất khống chế, rồi cưỡng chế ngủ đông ý thức...

Vậy nên đây là đâu?

Không gian trắng xóa làm người ta phát ngán, mùi vị của máu và mùi thuốc lẫn lộn khiến người buồn nôn.

Liên Tư Vũ ngồi dậy, nâng tay xoa thái dương.

Không cần nói nhiều, đây hẳn là bệnh viện.

Nhưng là bệnh viện của thời mạt thế.

Liên Tư Vũ đứng dậy, loạng choạng đẩy cửa đi ra ngoài.

Có vẻ mục tiêu nhiệm vụ đã dọn dẹp tang thi trong này nên rất yên tĩnh, nhưng y cũng không quản nhiều như thế, trước tiên cần tìm chút đồ ăn đã...

Thật đói...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau