Chương 48
Tiểu Vũ, sao vậy?
- Tang thi tiến hóa nhanh quá, chúng ta sợ là không theo kịp.
Tầm mắt Liên Tư Vũ vẫn dừng ở đàn tang thi chim đang bay trên trời.
Tố Lê vỗ vai y, an ủi.
- Có tinh hạch của tang thi, dị năng giả tiến cấp cũn rất nhanh. Em xem này, anh đã là dị năng hệ Kim cấp ba!
Tố gia và Liên gia là thế gia có giao tình không tệ, từ nhỏ nguyên chủ đã khá thân với người thừa kế Tố gia này, hơn nữa Tố Lê đố với nguyên chủ cũng rất tốt, tuy rằng nguyên chủ luôn chưng ra vẻ mặt vô cảm, nhưng Tố Lê vẫn coi nguyên chủ là em trai mà yêu thương, không vì sự lạnh lùng cứng nhắc của nguyên chủ mà xa lánh.
- Chúc mừng anh.
Liên Tư Vũ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
- Aizzz... Em cứ cứng như khúc gỗ thì ế cả đời đó! Nào ~ Cười lên một cái coi ~
Tố Lê sờ sờ mũi, trêu chọc Liên Tư Vũ.
Liên Tư Vũ nhìn qua, mặt lạnh te.
Gương mặt Liên Tư Vũ không có biểu cảm, nhưng không hiểu sao Tố Lê lại nhìn thấy hai chữ "xem thường " trên mặt y...
Tố Lê :... Có đứa em trai không coi trọng mình! Phải làm sao đây?!!!
Thương Huyền ở xa thấy hai người thân thiết, vẻ mặt ám trầm, như bầu trời bình yên trước dông bão, khiến người ta khiếp sợ.
Hắn rất muốn tiến lên, ôm y vào lòng, tuyên bố y là của hắn, nhưng mà câu nói ngày trước của Liên Tư Vũ khiến hắn chùn bước.
"Nếu anh yêu người trong lòng anh, sẽ không ai có thể thay thế y, cho dù là một người có dung mạo tương tự... Nếu anh nhìn tôi mà lại nhớ đến người kia, vậy nói rõ,anh không yêu người kia như anh vẫn tưởng, hơn nữa hành động của anh... là khinh thường tôi, và người đó."
Lời nói của Liên Tư Vũ như dội cho Thương Huyền một chậu nước lạnh, để y nhận rõ vài điều mà chính mình luôn nhận thức sai.
Y nói đúng, "người kia" là độc nhất vô nhị, cho dù y có dung mạo tương tự, nhưng y không phải người kia.
Không phải...
Vậy nên hắn chẳng có tư cách mà đi chiếm hữu y, tuyên bố y là của mình.
- Tang thi đến rồi...
Dứt lời, dị năng của tang thi và nhân loại chạm nhau.
Thực lực của xác sống không những tăng, mà dường như trí tuệ cũng đang tăng lên .Ít nhất, bây giờ những con tang thi này vậy mà đã biết tấn công vào những dị năng giả yếu hơn.
Liên Tư Vũ và Tố Lê liếc nhau, cùng tham dự cuộc chiến.
Dị năng của nguyên chủ đã hồi phục ít nhiều, cộng thêm dạo này Liên Tư Vũ vẫn luôn hấp tu tinh hạch của tang thi, nên cấp bậc miễn cưỡng được coi là cấp 3. Mà tang thi cao cấp nhất cũng là cấp bậc này, ít nhất hiện giờ còn chưa phát hiện zombie nào có cấp bậc cao hơn.
Liên ba ba đứng trên tường thành chỉ huy dị năng giả, bởi vì uy tín của ông rất cao,mọi người cũng không dị nghị.
Dị năng giả dùng dị năng tấn công tang thi, người thường trong căn cứ thì dùng vũ khí, trên bầu trời của căn cứ là tang thi chim che khuất Mặt Trời. Từng tiết kêu lảnh lót như xuyên thủng màng nhĩ, khiến não bộ như bị kim chích, nhức nhối khiến người ta muốn phát cuồng.
Móng vuốt và mỏ vốn là hai bộ phận dùng để tấn công con mồi và kẻ thù của chim chóc, khi tang thi hóa, hai bộ phận này lại càng cường hóa gấp đôi, độ cứng rắn và sắc bén không thể khinh thường. Huống hồ sao khi bị tang thi hóa chim chóc to lớn gấp bội, sức lực thì gấp chục lần những con chim bình thường.
Tang thi chim đập đập đôi cánh thối rữa, từng mảng thịt nát bét và lông vũ rớt xuống căn cứ,thối huơ thối hoắc, tuy rằng đã chịu đựng mùi này vài tháng, nhưng vẫn khiến người ta buồn nôn đến cực điểm, nhất là khi thịt nát rơi chúng người mình.
Đang dùng băng nhận chém tang thi chim, Liên Tư Vũ bỗng thấy đằng xa có một cái bóng trắng giống như quần áo của con người. Nhưng mà có thể đứng cùng tang thi, lại không bị tang thi xẻ thịt uống máu, vậy nói rõ "người " này có chút đặc thù.
Liên Tư Vũ nhìn lên đàn tang thi chim đang lao xuống như những mũi tên, sao đó bất chấp tất cả, vượt qua màn mưa tên, vọt về hướng người mặc áo trắng kia.
Thương Huyền vẫn không tự chủ mà nhìn động tác của y, thấy y vọt qua bên kia, hắn không tự chủ được đuổi theo.
Cho dù lý trí có gào thét, có níu kéo, nhưng lại chẳng cản được trái tim.
Cho dù lý trí nhắc nhở rằng Liên Tư Vũ không phải người kia, thế nhưng hắn vẫn không khống chế được mà coi y thành người kia, để rồi khi nhận ra chính mình lầm lẫn, hắn lại đổ lỗi cho y...
Bóng trắng đã phát hiện hai "người" đang vọt về phía mình, gã ta buông tha việc điều khiển tang thi chim, vội vàng chạy trốn về phía ngược lại.
Liên Tư Vũ truy đuổi, dị năng tạo thành từng nhũ băng, cản trở bóng trắng.
Nhưng người kia dị năng và thể lực đều không thể chê, rất nhanh đã bỏ Liên Tư Vũ và Thương Huyền một đoạn xa.
- Chết tiệt!
Nhưng bởi vì quá chú ý trốn người sau lưng, bóng trắng lỡ rơi vào đường cụt.
- Tang thi tiến hóa nhanh quá, chúng ta sợ là không theo kịp.
Tầm mắt Liên Tư Vũ vẫn dừng ở đàn tang thi chim đang bay trên trời.
Tố Lê vỗ vai y, an ủi.
- Có tinh hạch của tang thi, dị năng giả tiến cấp cũn rất nhanh. Em xem này, anh đã là dị năng hệ Kim cấp ba!
Tố gia và Liên gia là thế gia có giao tình không tệ, từ nhỏ nguyên chủ đã khá thân với người thừa kế Tố gia này, hơn nữa Tố Lê đố với nguyên chủ cũng rất tốt, tuy rằng nguyên chủ luôn chưng ra vẻ mặt vô cảm, nhưng Tố Lê vẫn coi nguyên chủ là em trai mà yêu thương, không vì sự lạnh lùng cứng nhắc của nguyên chủ mà xa lánh.
- Chúc mừng anh.
Liên Tư Vũ gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
- Aizzz... Em cứ cứng như khúc gỗ thì ế cả đời đó! Nào ~ Cười lên một cái coi ~
Tố Lê sờ sờ mũi, trêu chọc Liên Tư Vũ.
Liên Tư Vũ nhìn qua, mặt lạnh te.
Gương mặt Liên Tư Vũ không có biểu cảm, nhưng không hiểu sao Tố Lê lại nhìn thấy hai chữ "xem thường " trên mặt y...
Tố Lê :... Có đứa em trai không coi trọng mình! Phải làm sao đây?!!!
Thương Huyền ở xa thấy hai người thân thiết, vẻ mặt ám trầm, như bầu trời bình yên trước dông bão, khiến người ta khiếp sợ.
Hắn rất muốn tiến lên, ôm y vào lòng, tuyên bố y là của hắn, nhưng mà câu nói ngày trước của Liên Tư Vũ khiến hắn chùn bước.
"Nếu anh yêu người trong lòng anh, sẽ không ai có thể thay thế y, cho dù là một người có dung mạo tương tự... Nếu anh nhìn tôi mà lại nhớ đến người kia, vậy nói rõ,anh không yêu người kia như anh vẫn tưởng, hơn nữa hành động của anh... là khinh thường tôi, và người đó."
Lời nói của Liên Tư Vũ như dội cho Thương Huyền một chậu nước lạnh, để y nhận rõ vài điều mà chính mình luôn nhận thức sai.
Y nói đúng, "người kia" là độc nhất vô nhị, cho dù y có dung mạo tương tự, nhưng y không phải người kia.
Không phải...
Vậy nên hắn chẳng có tư cách mà đi chiếm hữu y, tuyên bố y là của mình.
- Tang thi đến rồi...
Dứt lời, dị năng của tang thi và nhân loại chạm nhau.
Thực lực của xác sống không những tăng, mà dường như trí tuệ cũng đang tăng lên .Ít nhất, bây giờ những con tang thi này vậy mà đã biết tấn công vào những dị năng giả yếu hơn.
Liên Tư Vũ và Tố Lê liếc nhau, cùng tham dự cuộc chiến.
Dị năng của nguyên chủ đã hồi phục ít nhiều, cộng thêm dạo này Liên Tư Vũ vẫn luôn hấp tu tinh hạch của tang thi, nên cấp bậc miễn cưỡng được coi là cấp 3. Mà tang thi cao cấp nhất cũng là cấp bậc này, ít nhất hiện giờ còn chưa phát hiện zombie nào có cấp bậc cao hơn.
Liên ba ba đứng trên tường thành chỉ huy dị năng giả, bởi vì uy tín của ông rất cao,mọi người cũng không dị nghị.
Dị năng giả dùng dị năng tấn công tang thi, người thường trong căn cứ thì dùng vũ khí, trên bầu trời của căn cứ là tang thi chim che khuất Mặt Trời. Từng tiết kêu lảnh lót như xuyên thủng màng nhĩ, khiến não bộ như bị kim chích, nhức nhối khiến người ta muốn phát cuồng.
Móng vuốt và mỏ vốn là hai bộ phận dùng để tấn công con mồi và kẻ thù của chim chóc, khi tang thi hóa, hai bộ phận này lại càng cường hóa gấp đôi, độ cứng rắn và sắc bén không thể khinh thường. Huống hồ sao khi bị tang thi hóa chim chóc to lớn gấp bội, sức lực thì gấp chục lần những con chim bình thường.
Tang thi chim đập đập đôi cánh thối rữa, từng mảng thịt nát bét và lông vũ rớt xuống căn cứ,thối huơ thối hoắc, tuy rằng đã chịu đựng mùi này vài tháng, nhưng vẫn khiến người ta buồn nôn đến cực điểm, nhất là khi thịt nát rơi chúng người mình.
Đang dùng băng nhận chém tang thi chim, Liên Tư Vũ bỗng thấy đằng xa có một cái bóng trắng giống như quần áo của con người. Nhưng mà có thể đứng cùng tang thi, lại không bị tang thi xẻ thịt uống máu, vậy nói rõ "người " này có chút đặc thù.
Liên Tư Vũ nhìn lên đàn tang thi chim đang lao xuống như những mũi tên, sao đó bất chấp tất cả, vượt qua màn mưa tên, vọt về hướng người mặc áo trắng kia.
Thương Huyền vẫn không tự chủ mà nhìn động tác của y, thấy y vọt qua bên kia, hắn không tự chủ được đuổi theo.
Cho dù lý trí có gào thét, có níu kéo, nhưng lại chẳng cản được trái tim.
Cho dù lý trí nhắc nhở rằng Liên Tư Vũ không phải người kia, thế nhưng hắn vẫn không khống chế được mà coi y thành người kia, để rồi khi nhận ra chính mình lầm lẫn, hắn lại đổ lỗi cho y...
Bóng trắng đã phát hiện hai "người" đang vọt về phía mình, gã ta buông tha việc điều khiển tang thi chim, vội vàng chạy trốn về phía ngược lại.
Liên Tư Vũ truy đuổi, dị năng tạo thành từng nhũ băng, cản trở bóng trắng.
Nhưng người kia dị năng và thể lực đều không thể chê, rất nhanh đã bỏ Liên Tư Vũ và Thương Huyền một đoạn xa.
- Chết tiệt!
Nhưng bởi vì quá chú ý trốn người sau lưng, bóng trắng lỡ rơi vào đường cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất