Lạc Trần

Chương 60

Trước Sau
Liên Tư Vũ phát hiện mục tiêu nhiệm vụ rất kiệm lời, y như mục tiêu nhiệm vụ của vị diện thứ hai, vị Vô Thường Tiên Quân lạnh lẽo nhạt nhẽo ấy.

Liên Tư Vũ cúi đầu suy tư chốc lát, sau đó rất tự nhiên chui vào chăn ngủ.

Thương Huyền thở dài, dường như rất bất đắc dĩ lại rất cưng chiều, sau đó... hắn nằm dưới đất.

Một đêm không mộng mị.

...

Sáng sớm hôm sau, Liên Tư Vũ bị tiếng ồn đánh thức.

Y xoa xoa đôi mắt nhỏ, lật chăn đứng dậy.

Thương Huyền đã thức từ sớm, không có trong phòng, chắc là xuống đại sảng ăn cơm.

Tiếng ồn chuyền từ đại sảnh, Liên Tư Vũ khoác y phục vừa mới mua,cũng đi xuống.

Ồm ào là truyền từ một nữ nhân ôm mèo nhỏ và một đám đại hán vai hùm eo gấu , vừa nhìn là biết đây không phải người tốt.

Có lẽ là mấy đại hán kia vừa mắt cô nương nọ nên lên tiếng trêu đùa, hại cô ấy tức đỏ cả mặt , mèo nhỏ bên cạnh cũng gần gừ .

Liên Tư Vũ nhìn thoáng qua, thấy hơi quen nhưng một bóng người đã che tầm mắt của y,thì ra Thương Huyền mang đồ ăn trở lại rồi.

- Vào phòng ăn.

- Ừ.

Liên Tư Vũ liếc qua bên kia, sau đó cùng Thương Huyền trở lại phòng, ăn uống.

Không lâu sau truyền đến tiếng la hét kinh hoàng, nhưng cả hai vẫn bình thản ăn cơm.Thực ra Liên Tư Vũ có mấy lần tò mò muốn đi ra ngoài xem, nhưng mà bị Thương Huyền dùng ánh mắt lạnh nhìn đến không có dũng khí chạy ra ngoài.

Y ăn xong thì mọi chuyện kịch hay cũng tàn, con mèo được vị mỹ nữ ôm kia đã giết hết những đại hán kia rồi.

Liên Tư Vũ không thích mùi máu tươi trong khách điếm, y kéo Thương Huyền trả phòng, sau đó đi nơi khác, nơi khác là nơi nào? Đương nhiên là Yêu Cung rồi! Y còn chưa quên nguyện vọng của nguyên chủ đâu!



Liên Tư Vũ cầu lọ nhỏ, cười xấu xa.

Lọ này y dùng tất cả tích phân ( + uy hiếp) để đổi từ chỗ Tiểu Thiên Sứ, nó có thể thu hồn phách (dữ liệu) của vật sống, sau đó nhốt trong này.

Thu hồn phách của ai? Đương nhiên là của Yêu Vương Liên Tư Vũ rồi! Sau đó bắt Ma Vương lấy Ma Cung đổi Yêu Vương.

Haha, không cần dùng vũ lực cũng có thể ngồi lên vị trí Ma Vương! Ta quả nhiên là thiên tài!

Trong mắt Liên Tư Vũ tràn ra hai luồng tinh quang tự tin.

Nhưng mà muốn thu hồn phách cũng không dễ như vậy, ít nhất phải thấy được sinh vật cần thu hồn phách. Mà muốn thấy Yêu Vương, đương nhiên là tìm ở Yêu Cung hoặc Ma Cung rồi!

Quá trình nhốt hồn phách của Yêu Vương tại hạ xin được bảo mật, tóm lại Ma Vương thực sự lấy vị trí của mình đổi lấy hồn phách của Yêu Vương.

Liên Tư Vũ vừa chạm tay vào chủ tọa trong Ma Cung thì Tiểu Ác Ma đã tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành.

Liên Tư Vũ giật giật khóe miệng, nguyên chủ thực không có tiền đồ, mới chạm tay vào chủ tọa đã mãn nguyện.

Chỉ là rất nhanh Liên Tư Vũ liền không vui nổi, giá trị sinh mệnh của mục tiêu nhiệm vụ lại giảm!!!

Trước khi mục tiêu nhiệm vụ chạy trốn, Liên Tư Vũ đã kéo người ta lại.

Thương Huyền muốn hất tay y ra , nhưng y nắm quá chặt , có chết không chịu buông, Thương Huyền cắn răng, cố gắng chấn áp đám lệ quỷ đang lộn xộn trong người mình.

- Có nơi nào yên tĩnh không?!

Liên Tư Vũ thấy biểu tình Thương Huyền đau đến muốn chết, vội vàng hỏi ma tu bên cạnh.

Bị ánh mắt đáng sợ của Liên Tư Vũ trừng, ma tu nọ ngây ngốc báo ra một vị trí.

Liên Tư Vũ dìu người đi qua.

- Ra, ngoài...

Vào mật thất, Thương Huyền đẩy y ra, Liên Tư Vũ lần này không phản đối, y cần tìm Ma Vương, hỏi xem hắn có biết mục tiêu nhiệm vụ nhà y bị gì.

- Ngươi đến đây làm gì?!



Vân Thanh khó chịu nhìn Liên Tư Vũ, hắn không thích người này!Cực kì không thích!

- Thương Huyền... ngươi biết hắn bị sao không?

Liên Tư Vũ không để tâm đến thái độ của Vân Thanh, y chỉ lo lắng cho Thương Huyền.

- Thương Huyền? Vô Thường Tiên Quân? Tên đó lúc ngươi hồn phi phách tán đã đọa ma rồi, nói đến hồn phi phách tán...

Vân Thanh kinh dị nhìn Liên Tư Vũ, hắn chưa từng biết người đã hồn phi phách tán còn có thể sống lại nha.

- Chờ đã! Chẳng lẽ hắn lợi dụng khế ước đạo lữ nuôi dưỡng tàn hồn?!

Nói là hồn phi phách tán, chính là hồn phách tan thành mảnh nhỏ, biến mất trong hư vô. Nhưng nếu nhân lúc hồn phách mới tan thành mảnh nhỏ, sau đó dưỡng hồn...

- Chậc chậc, kẻ này điên thật rồi!

Còn có thể si tình thành dạng này...

Vân Thanh bất giác run rẩy, nhớ đến năm đó người này ( Liên Tư Vũ) tự bạo...

Không! Không chỉ Thương Huyền điên , mà Liên Tư Vũ cũng chẳng phải loại người bình thường!

- Nuôi dưỡng tàn hồn?

- Ngươi không biết? Vậy ngươi nghĩ ngươi tại sao có thể trở về nhân gian?

Liên Tư Vũ:... y chưa từng cân nhắc việc này...

Vân Thanh lắc đầu, kể lại chuyện khi y "hồn phi phách tán."

Sau khi y rời đi, Vô Thường Tiên Quân nhập ma , giết mấy kẻ chính đạo đằng sau, sau đó ôm tàn hồn biến mất.

Không lâu sau liền xuất hiện trong ma giới,biết Thương Huyền đã đọa ma tất nhiên không có ý tốt, hai giới chính - ma đồng loạt truy sát y, khoảng thời gian đó, Thương Huyền có thể nói là ___ chó nhà có tang,đi đâu cũng bị người người đuổi giết hô đánh.

Nhưng Thương Huyền đã từng là kẻ mạnh nhất tu chân giới, cho dù đọa ma, cũng chỉ khiến tu vi hắn cao hơn, hai giới chính - ma mất đại lượng tinh anh mà không xử lí được hắn, còn bị hắn giết ngược , mà linh hồn của mấy vị tinh anh đó đều bị hắn đánh cho hồn phi phách tán, hoặc là bị hắn cắn nuốt, dù sao thì khi mọi người phát hiện thi thể của mấy vị đó thì đều không thấy chút tàn hồn còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau