Chương 32: Học tập 2
- Mật Kết-
Trước cuộc thi tháng chuyện gia đình của Tưởng Tu Vũ cuối cùng cũng giải quyết xong, Giang Niên bận xong bèn tìm thời gian đến nhà Tăng Lý, trong tay ông còn mang theo một túi hoa quả.
Du Du biết trước là ông muốn đến, xin nghỉ phép ở nhà tiếp đón Giang Niên. Dù sao nếu không có Giang Niên thì Tăng Lý có thể sẽ gặp nguy hiểm.
wtp Mật Kết
"Cảnh sát Giang anh khách sáo quá, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa." Du Du lùi lại, nhường đường cho Giang Niên vào.
"Đã lâu không gặp, cô gọi tôi cảnh sát Giang nghe lạ quá." Giang Niên cười ngại ngùng, gãi gãi gáy thò đầu vào trong quan sát, hơi căng thẳng nói: "A Lý đâu?"
Du Du cười nói: "Đang trong phòng làm bài tập, tôi vẫn đang nấu cơm, vừa hay còn món cuối cùng, cảnh sát Giang ở lại ăn một bữa."
Giang Niên chẳng ừ hử gì cả, Tăng Lý nghe thấy âm thanh thì rón rén ra mở cửa, cậu trốn đằng sau khe cửa lễ phép gọi một tiếng: "Chú Giang."
"Không bận, cô cứ vào nấu ăn đi, tôi có vài câu muốn nói với thằng nhỏ." Giang Niên quay đầu nhìn Du Du nói, Du Du đáp một tiếng vâng rồi vào phòng bếp, còn ông thì bước về phía Tăng Lý, cố gắng nín cười, rõ ràng là đang buồn cười, "Đã lâu không gặp."
Tăng Lý mím môi nhìn ông, nhẹ nhàng gật đầu, nói vâng.
wtp Mật Kết
"Ra ngoài nói hay vào phòng nói?" Giang Niên biết tình hình của Tăng Lý, nên cực kỳ kiên nhẫn hỏi cậu.
Tăng Lý do dự một lúc mới lùi lại một bước, nhỏ giọng nói: "Vào... đây đi ạ."
"Chú Giang đến đây lần này là muốn nói với cháu mấy chuyện của nhà họ Tưởng," Giang Niên cười rồi lấy một hộp socola được gói gém xinh đẹp từ trong túi ra, hơi căng thẳng đưa cho Tăng Lý, một tay khác xoa xoa mũi, dường như sợ cậu không thích, "Tiện đường cảm ơn cháu."
Tăng Lý vô cùng ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, chậm rì rì nhận lấy socola, lắc lắc đầu: "Cháu mới là người nên... cảm ơn chú Giang."
Trước kia cậu cũng từng có suy nghĩ gọi điện cho ông, nhưng lại sợ làm phiền Giang Niên, thứ hai là cậu không giỏi nói chuyện, cho nên tạm thời để đó.
Giang Niên thấy cậu ngoan ngoãn, trong lòng lại càng yêu mến: "Không nói những thứ này nữa, để chú nói cháu nghe chút tình hình của nhà họ Tưởng nhé."
Ông vừa nói vừa định chuyển cái ghế sang để ngồi, lúc chuẩn bị ngồi thì mới nhớ ra, ông ngẩng đầu nhìn Tăng Lý: "Chú ngồi được không?"
Tăng Lý đỏ mặt, vội vàng gật đầu: "Được, được ạ."
Giang Niên cười, cởi mũ đặt xuống bàn, hình như ông mới làm việc xong là từ sở cảnh sát đến đây luôn.
wtp Mật Kết
"Cảm ơn. Nửa tháng nay chú đang bận rộn vì chuyện gia đình bọn họ, những thứ rắc rối khác thì thôi không nói nữa, nhưng tình hình bây giờ của gia đình bọn họ thì người anh cả của nhà họ Tưởng theo như yêu cầu của gia đình họ thì miễn vào tù, nhưng phải tốn không ít tiền." Ông thở dài, ngòn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, "Vụ án lần này rất đặc biệt, nên cũng được châm chước. Cũng may là giữa người nhà bọn họ có hiểu lầm cho nên mới không tạo ra thương tổn nào, nếu không con trai cả nhà họ Tưởng chắc chắn phải vào tù."
Ông cười, bỗng nói sang chuyện khác: "Sự việc chú đã nghe nói rồi, lần này nếu không có cháu, mọi chuyện có thể không được thế này, hiểu lầm của nhà bọn họ có thể cả đời này cũng chẳng giải quyết được. Cảm ơn cháu, Tăng Lý, cháu rất dũng cảm, cũng rất thông minh. Nếu sau này có hứng thú có thể làm cảnh sát đấy."
Tăng Lý bị Giang Niên trêu đến mức ngại ngùng, cực kỳ xấu hổ, cậu đưa tay xoa xoa gáy, hỏi: "Bọn họ... giải hòa chưa ạ?"
Không ngờ Giang Niên lại lắc đầu: "Vẫn chưa, chuyện này ấy à, khó nói lắm. Có lẽ chuyện này sẽ là một vướng mắc không bao giờ có thể xóa đi trong lòng mỗi người nhà họ."
Giang Niên không nói chi tiết, nhưng Tăng Lý có thể lờ mờ cảm nhận được, nhà họ bây giờ chắc chắn không tốt lắm, ít nhất thì Tưởng Văn Linh cũng không tốt. Một người phạm phải sai lầm, thì làm sao có thể có được sự khoan dung như vậy?
Có nguyên nhân ắt có kết quả, con trai thứ hai nhà họ Tưởng vì bản thân được yêu thương chiều chuộng hơn mà dẫn đến hậu quả đau lòng, mà Tưởng Văn Linh cũng được định trước phải vì những chuyện mình làm sai mà trả giá đắt.
Trong chuyện này, đáng thương nhất, cũng vô tội nhất chính là Tưởng Tu Vũ.
wtp Mật Kết
Trong lòng Tăng Lý cảm thán, Giang Niên nhận ra thương cảm của cậu bèn cười, nói: "Cháu đúng là giống mẹ cháu."
Tăng Lý ngơ ngác: "Dạ?"
Giang Niên cười, từng câu từng chữ lặp lại: "Lương thiện giống hệt nhau."
Mặt Tăng Lý đỏ bừng, cậu vẫn chưa thích ứng được với những lời khen của người khác nên vẫn hơi căng thẳng.
Giang Niên chống tay ở mép bàn nói: "Nhưng, vì chuyện này bọn chú đã điều tra ra được trước kia con trai cả nhà họ Tưởng cho vay nặng lãi, những thứ này đều là phi pháp, đợi đến lúc sắp xếp xong chứng cứ thì ông ta có phải vào tù hay không, thì cũng chưa nói trước được."
"Dạ?"
Giang Niên nhìn thấy Tăng Lý ngây ngốc ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy mở lớn tràn ngập mờ mịt, ông không nhịn được xoa đầu cậu, đứng dậy lại đội mũ vào nói: "Chuyện của nhà họ Tưởng, bọn chú là vì tình người mới bỏ qua. Nhưng chuyện này không giống vậy."
Người sở dĩ là vì người, là vì con người luôn có tình cảm, luôn có tình cảm cao hơn tất cả.
Tình thân, tình bạn, tình yêu... một người có những thứ này mới có thể xưng là con người. Cảnh sát cũng không ngoại lệ, trong những tình huống hợp lệ sẽ được châm chước, cũng không đánh mất đi nghĩa lớn.
Ông cười nói: "Cảnh sát bọn chú vẫn luôn vì nhân dân phục vụ, cũng là hậu thuẫn vững chắc nhất cho nhân dân. Tưởng Văn Linh sa vào hố đen chuyện này tạo thành hậu quả không nhỏ, trong vụ án này bọn chú phải vì mỗi một người bị hại, mỗi một gia đình, thậm chí là cả xã hội, toàn thể nhân dân – đưa ra một tuyên bố công bằng, không thiên vị."
Ông nhìn socola trên tay Tăng Lý cười nói: "Chú cố ý đến đây nói với cháu một tiếng, không cần nghĩ nhiều, sau này con trai cả nhà họ Tưởng bị phán tội nào cũng không liên quan gì đến một đứa trẻ như cháu, không cần phải thấy áp lực. Nhớ ăn socola đấy, nói với mẹ cháu một tiếng, chú không ở lại ăn cơm được, trong cục vẫn còn việc phải làm."
Ông nói xong thì đứng dậy, chỉnh lại mũ, trước khi đi lại không nhịn được mà xoa đầu Tăng Lý, cảm giác không tệ.
wtp Mật Kết
"Chăm chỉ học hành nhé," Giang Niên cười, "Anh hùng nhỏ."
Ba chữ "Anh hùng nhỏ" này bất ngờ không kịp phòng bị tiến vào tai Tăng Lý, hung hăng gõ vào trái tim cậu. Giang Niên đóng cửa lại, mặt cậu đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ khi nghe ba chữ này.
Anh anh anh hùng nhỏ... cậu, cậu là, anh hùng... sao?
Từ trước tới nay Tăng Lý chưa từng cảm thấy những việc cậu làm có gì ghê gớm cả, chẳng qua chỉ là, chỉ là vẫn luôn, làm những chuyện mà bản thân có thể làm thôi.
Giống như Tưởng Tu Vũ nói.
Sự dũng cảm của Tăng Lý đến từ sự lương thiện cao cả của chính mình. Giống kiểu người tốt quá mức ấy, rõ ràng bản thân cũng đang lún sâu vào trong vũng bùn, bị vô vàn trướng ngại vật bao quanh, nhưng lúc nhìn thấy người khác lún sâu vào đau khổ, lún sâu vào nguy hiểm, lại không chút do dự đưa bàn tay, hóa thân thành ánh sáng, ra sức phá tan trướng ngại vật, đưa bàn tay kéo Tưởng Tu Vũ ra khỏi vũng bùn.
Cứ như vậy, ánh sáng không đáng kể trong mắt chàng trai ấy rơi vào trong mắt của một cậu trai khác, và càng ngày càng lớn lên trong thế giới của cậu ta, cuối cùng – chiếu sáng cả thể giới.
Chúng ta đều là những người bình thường, đều bị cuộc sống khó khăn vây quanh, và trong độ tuổi ấy chúng ta đều trải qua những niềm vui và đau khổ, nhưng cho dù chúng ta là những người bình thường đến vậy, trong mắt vẫn có ánh sáng của các vì sao, vào một thời khắc nào đó cũng có thể thắp sáng cho người khác.
Dựa vào chút ánh sáng của chúng ta, chiếu sáng thế giới của người bên cạnh ta.
- -Đồng thời, cũng chiếu sáng chính mình.
wtp Mật Kết
Mỗi người trong chúng ta, đều có thể là một anh hùng nhỏ của ai đó, trở thành một siêu cấp anh hùng.
"Ấy, cảnh sát Giang, anh không ở lại ăn cơm đã?" Du Du vừa mang đồ ăn ra bàn thì nhìn thấy Giang Niên đang vội vàng bước ra cửa, hơi sửng sốt.
Giang Niên lắc lắc đầu, nói: "Không đâu, trong cục vẫn còn chút việc, lần sau đi."
Ông dừng lại một chút, bước chân cũng ngừng lại, quay đầu nói: "Đúng rồi, cô Du."
Du Du ngẩng đầu: "Vâng?"
Giang Niên cười nói: "A Lý là một đứa trẻ ngoan, thêm thời gian nữa nó sẽ tốt thôi, nó có thể chậm rãi bước ra."
Du Du nghe thấy vậy thì cười gật gật đầu, nhìn theo Giang Niên rời đi, hốc mắt hơi cay.
Đứa trẻ này... là do bà đã phạm sai lầm lúc còn trẻ, nếu không, đứa trẻ này bây giờ chắc chắn sẽ không giống như thế.
Cậu nên giống như các bạn cùng trang lứa, trên mặt tràn ngập nụ cười, dưới ánh mặt trời, cất tiếng cười thật to.
Ánh mắt Du Du dừng lại trên quyển album ảnh đặt trên bàn phòng khách.
Một loạt ảnh, vẻn vẹn chỉ có hai mẹ con họ.
wtp Mật Kết
Đã bao lâu rồi bà không nấu cho con trai một bữa cơm?
Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Bà cố nén nước mắt, nghĩ thầm Tăng Lý từ nhỏ đến lớn đúng là phải chịu quá nhiều cực khổ.
Trước thi tháng một tuần, Phí Lập cảm thấy bản thân mình phải chịu rõ nhiều uất ức.
Tự học sáng đánh bóng xong mệt gần chết, vốn dĩ hắn muốn ngủ bù lại bị Tăng Lý dựng dậy, cưỡng ép hắn đọc sách.
"Á á á không muốn," Phí Lập bắt đầu làm nũng bất chấp, "Mệt chết mất mệt chết mất, tôi muốn ngủ! Sách đọc mấy này hôm nay còn nhiều hơn cả số sách tôi từng đọc từ bé tới lớn cộng lại đấy! Mẹ nó tôi đã cố gắng lắm rồi!"
Tăng Lý không biết làm sao với cơn cáu kỉnh này của hắn, chẳng nói gì chỉ mím môi, nhìn chằm chằm Phí Lập.
Phí Lập: "..." Định mệnh.
Hắn bị Tăng Lý dùng đôi to mắt ướt sũng màu nâu nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong lòng nghĩ thầm Tăng Lý ơi Tăng Lý mẹ nó cậu còn biết làm ra vẻ mặt này, cậu nghĩ nó sẽ có tác dụng với tôi sao?!
Phí Lập ngồi dậy, giọng điệu không tốt nói: "Được rồi tôi học thuộc là được chứ gì."
Hàn Đông ngồi bên cạnh nghe: "...." Khí phách của mày đâu?
Không chỉ là tự học sáng, Tăng Lý không chỉ đốc thúc hắn trong tiết học, mà tan học cũng phải ngồi đằng sau đọc bài cho hắn nghe, lúc đầu Phí Lập còn gào thét phản kháng, sau này đành nhận mệnh.
Có ai có thể chống cự lại một người ngồi đằng sau lưng mình tủi thân kéo lấy áo khoác đồng phục của bạn, nhìn chằm chằm bạn như một con thỏ nhỏ chứ?
Dù sao hắn cũng chẳng chống cự lại được.
wtp Mật Kết
Mé nó Tăng Lý, biết cả cái này!
Tiết tự học tối Phí Lập định phản kháng lại, trốn tiết chạy ra ngoài giải trí, lần này Tăng Lý có nhìn hắn thế nào thì Phí Lập cũng sẽ quyết tâm đi.
Vô dụng!
Phí Lập cảm thấy bản thân là một người lạnh lùng nhất trên thế giới này.
Hắn đã làm chuẩn bị cho dù Tăng Lý có nói thế nào thì hắn cũng sẽ đi, không nghĩ đến Tăng Lý lại chẳng thèm để ý đến hắn, tay cầm bút và giấy miệt mài làm đề toán.
Phí Lập: "...."
Một lúc sau, hắn không nhịn được chọc chọc Tăng Lý: "Này."
Tăng Lý dừng bút, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn mông lung: "Hả?"
Phí Lập đút tay vào túi áo, cố ý vênh váo nói: "Tôi đi đây, giáo viên mà hỏi tôi thì cậu cứ nói tôi đi vệ sinh nhá."
Tăng Lý đang bận tính đề toán, đang tính đến đoạn mấu chốt nên cũng không để ý lắm, cậu "ờ" một tiếng, quay đầu tiếp tục làm bài.
wtp Mật Kết
Phí Lập: "???"
Hắn nhìn dáng vẻ lạnh nhạt này của Tăng Lý mà tức, mẹ nó, cái còn thỏ mắt trắng này, rất tốt, bây giờ còn không thèm nhìn hắn lấy một cái!
Phí Lập khoanh tay chống chân đứng bên cạnh nhìn Tăng Lý rất lâu, Tăng Lý lại đắm chìm trong thế giới đề toán của mình, không hề chú ý đến Phí Lập. Phí Lập cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu cả nửa ngày, thấy Tăng Lý từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng gì, hắn nghiến răng, tức điên cả người.
Được.
Rất tốt.
Tăng Lý cậu có thể!
Hàn Đông ngồi bên cạnh đợi Phí Lập một lúc lâu, nhìn gương mặt oán phụ của hắn rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa đứng dậy mắng hắn: "Dở hơi."
Sau đó lén lút truồn ra ngoài từ cửa sau.
Phí Lập – người da đen đầy dấu hỏi chấm quay đầu lại nhìn Hàn Đông, lại nhìn Tăng Lý, thiếu chút nữa thì bị tức đến mức thăng thiên tại chỗ, hắn nghiến răng nghiến lợi cố ý nói với Tăng Lý: "Tối nay chắc tôi sẽ chơi hơi muộn, không về cùng cậu được, chút nữa cậu tự về một mình được chứ?"
Vốn dĩ hắn còn nghĩ Tăng Lý sẽ vì chuyện này mà phản ứng lại một tí, không ngờ Tăng Lý chỉ thản nhiên gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Được."
Không hề phập phồng.
wtp Mật Kết
Phí Lập: "?!!"
Hắn tức đến mức thất khiếu thăng thiên, sao hắn có thể để Tăng Lý về một mình, chuyện này nghĩ thế nào cũng biết không thể mà!
Thế mà Tăng Lý lại không biết.
Phí Lập lại lườm Tăng Lý một lúc lâu, thấy cậu chẳng phản ứng cũng chẳng nói gì, hắn tức gần chết, trong lòng lại nói thầm được được được Tăng Lý cậu được! Có bãn lĩnh!
Hắn đơn phương quyết định tuyệt giao với Tăng Lý một tiết.
Phí Lập sĩ diện, sợ mất mặt nên chẳng nói gì, tự tức một mình, đút tay vào túi quần nghênh ngang bước đi.
Tăng Lý không hề phát hiện ra có gì không đúng, cậu cắn bút chuyên chú làm bài.
Phí Lập đứng ở cửa sau lén lút quan sát một lúc, thấy Tăng Lý chẳng có phản ứng gì, lúc này mới tức xì khói hậm hực bước đi.
Phí gia hắn đây đúng là quá uất ức.
09/11/2022
Trước cuộc thi tháng chuyện gia đình của Tưởng Tu Vũ cuối cùng cũng giải quyết xong, Giang Niên bận xong bèn tìm thời gian đến nhà Tăng Lý, trong tay ông còn mang theo một túi hoa quả.
Du Du biết trước là ông muốn đến, xin nghỉ phép ở nhà tiếp đón Giang Niên. Dù sao nếu không có Giang Niên thì Tăng Lý có thể sẽ gặp nguy hiểm.
wtp Mật Kết
"Cảnh sát Giang anh khách sáo quá, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa." Du Du lùi lại, nhường đường cho Giang Niên vào.
"Đã lâu không gặp, cô gọi tôi cảnh sát Giang nghe lạ quá." Giang Niên cười ngại ngùng, gãi gãi gáy thò đầu vào trong quan sát, hơi căng thẳng nói: "A Lý đâu?"
Du Du cười nói: "Đang trong phòng làm bài tập, tôi vẫn đang nấu cơm, vừa hay còn món cuối cùng, cảnh sát Giang ở lại ăn một bữa."
Giang Niên chẳng ừ hử gì cả, Tăng Lý nghe thấy âm thanh thì rón rén ra mở cửa, cậu trốn đằng sau khe cửa lễ phép gọi một tiếng: "Chú Giang."
"Không bận, cô cứ vào nấu ăn đi, tôi có vài câu muốn nói với thằng nhỏ." Giang Niên quay đầu nhìn Du Du nói, Du Du đáp một tiếng vâng rồi vào phòng bếp, còn ông thì bước về phía Tăng Lý, cố gắng nín cười, rõ ràng là đang buồn cười, "Đã lâu không gặp."
Tăng Lý mím môi nhìn ông, nhẹ nhàng gật đầu, nói vâng.
wtp Mật Kết
"Ra ngoài nói hay vào phòng nói?" Giang Niên biết tình hình của Tăng Lý, nên cực kỳ kiên nhẫn hỏi cậu.
Tăng Lý do dự một lúc mới lùi lại một bước, nhỏ giọng nói: "Vào... đây đi ạ."
"Chú Giang đến đây lần này là muốn nói với cháu mấy chuyện của nhà họ Tưởng," Giang Niên cười rồi lấy một hộp socola được gói gém xinh đẹp từ trong túi ra, hơi căng thẳng đưa cho Tăng Lý, một tay khác xoa xoa mũi, dường như sợ cậu không thích, "Tiện đường cảm ơn cháu."
Tăng Lý vô cùng ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, chậm rì rì nhận lấy socola, lắc lắc đầu: "Cháu mới là người nên... cảm ơn chú Giang."
Trước kia cậu cũng từng có suy nghĩ gọi điện cho ông, nhưng lại sợ làm phiền Giang Niên, thứ hai là cậu không giỏi nói chuyện, cho nên tạm thời để đó.
Giang Niên thấy cậu ngoan ngoãn, trong lòng lại càng yêu mến: "Không nói những thứ này nữa, để chú nói cháu nghe chút tình hình của nhà họ Tưởng nhé."
Ông vừa nói vừa định chuyển cái ghế sang để ngồi, lúc chuẩn bị ngồi thì mới nhớ ra, ông ngẩng đầu nhìn Tăng Lý: "Chú ngồi được không?"
Tăng Lý đỏ mặt, vội vàng gật đầu: "Được, được ạ."
Giang Niên cười, cởi mũ đặt xuống bàn, hình như ông mới làm việc xong là từ sở cảnh sát đến đây luôn.
wtp Mật Kết
"Cảm ơn. Nửa tháng nay chú đang bận rộn vì chuyện gia đình bọn họ, những thứ rắc rối khác thì thôi không nói nữa, nhưng tình hình bây giờ của gia đình bọn họ thì người anh cả của nhà họ Tưởng theo như yêu cầu của gia đình họ thì miễn vào tù, nhưng phải tốn không ít tiền." Ông thở dài, ngòn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, "Vụ án lần này rất đặc biệt, nên cũng được châm chước. Cũng may là giữa người nhà bọn họ có hiểu lầm cho nên mới không tạo ra thương tổn nào, nếu không con trai cả nhà họ Tưởng chắc chắn phải vào tù."
Ông cười, bỗng nói sang chuyện khác: "Sự việc chú đã nghe nói rồi, lần này nếu không có cháu, mọi chuyện có thể không được thế này, hiểu lầm của nhà bọn họ có thể cả đời này cũng chẳng giải quyết được. Cảm ơn cháu, Tăng Lý, cháu rất dũng cảm, cũng rất thông minh. Nếu sau này có hứng thú có thể làm cảnh sát đấy."
Tăng Lý bị Giang Niên trêu đến mức ngại ngùng, cực kỳ xấu hổ, cậu đưa tay xoa xoa gáy, hỏi: "Bọn họ... giải hòa chưa ạ?"
Không ngờ Giang Niên lại lắc đầu: "Vẫn chưa, chuyện này ấy à, khó nói lắm. Có lẽ chuyện này sẽ là một vướng mắc không bao giờ có thể xóa đi trong lòng mỗi người nhà họ."
Giang Niên không nói chi tiết, nhưng Tăng Lý có thể lờ mờ cảm nhận được, nhà họ bây giờ chắc chắn không tốt lắm, ít nhất thì Tưởng Văn Linh cũng không tốt. Một người phạm phải sai lầm, thì làm sao có thể có được sự khoan dung như vậy?
Có nguyên nhân ắt có kết quả, con trai thứ hai nhà họ Tưởng vì bản thân được yêu thương chiều chuộng hơn mà dẫn đến hậu quả đau lòng, mà Tưởng Văn Linh cũng được định trước phải vì những chuyện mình làm sai mà trả giá đắt.
Trong chuyện này, đáng thương nhất, cũng vô tội nhất chính là Tưởng Tu Vũ.
wtp Mật Kết
Trong lòng Tăng Lý cảm thán, Giang Niên nhận ra thương cảm của cậu bèn cười, nói: "Cháu đúng là giống mẹ cháu."
Tăng Lý ngơ ngác: "Dạ?"
Giang Niên cười, từng câu từng chữ lặp lại: "Lương thiện giống hệt nhau."
Mặt Tăng Lý đỏ bừng, cậu vẫn chưa thích ứng được với những lời khen của người khác nên vẫn hơi căng thẳng.
Giang Niên chống tay ở mép bàn nói: "Nhưng, vì chuyện này bọn chú đã điều tra ra được trước kia con trai cả nhà họ Tưởng cho vay nặng lãi, những thứ này đều là phi pháp, đợi đến lúc sắp xếp xong chứng cứ thì ông ta có phải vào tù hay không, thì cũng chưa nói trước được."
"Dạ?"
Giang Niên nhìn thấy Tăng Lý ngây ngốc ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy mở lớn tràn ngập mờ mịt, ông không nhịn được xoa đầu cậu, đứng dậy lại đội mũ vào nói: "Chuyện của nhà họ Tưởng, bọn chú là vì tình người mới bỏ qua. Nhưng chuyện này không giống vậy."
Người sở dĩ là vì người, là vì con người luôn có tình cảm, luôn có tình cảm cao hơn tất cả.
Tình thân, tình bạn, tình yêu... một người có những thứ này mới có thể xưng là con người. Cảnh sát cũng không ngoại lệ, trong những tình huống hợp lệ sẽ được châm chước, cũng không đánh mất đi nghĩa lớn.
Ông cười nói: "Cảnh sát bọn chú vẫn luôn vì nhân dân phục vụ, cũng là hậu thuẫn vững chắc nhất cho nhân dân. Tưởng Văn Linh sa vào hố đen chuyện này tạo thành hậu quả không nhỏ, trong vụ án này bọn chú phải vì mỗi một người bị hại, mỗi một gia đình, thậm chí là cả xã hội, toàn thể nhân dân – đưa ra một tuyên bố công bằng, không thiên vị."
Ông nhìn socola trên tay Tăng Lý cười nói: "Chú cố ý đến đây nói với cháu một tiếng, không cần nghĩ nhiều, sau này con trai cả nhà họ Tưởng bị phán tội nào cũng không liên quan gì đến một đứa trẻ như cháu, không cần phải thấy áp lực. Nhớ ăn socola đấy, nói với mẹ cháu một tiếng, chú không ở lại ăn cơm được, trong cục vẫn còn việc phải làm."
Ông nói xong thì đứng dậy, chỉnh lại mũ, trước khi đi lại không nhịn được mà xoa đầu Tăng Lý, cảm giác không tệ.
wtp Mật Kết
"Chăm chỉ học hành nhé," Giang Niên cười, "Anh hùng nhỏ."
Ba chữ "Anh hùng nhỏ" này bất ngờ không kịp phòng bị tiến vào tai Tăng Lý, hung hăng gõ vào trái tim cậu. Giang Niên đóng cửa lại, mặt cậu đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ khi nghe ba chữ này.
Anh anh anh hùng nhỏ... cậu, cậu là, anh hùng... sao?
Từ trước tới nay Tăng Lý chưa từng cảm thấy những việc cậu làm có gì ghê gớm cả, chẳng qua chỉ là, chỉ là vẫn luôn, làm những chuyện mà bản thân có thể làm thôi.
Giống như Tưởng Tu Vũ nói.
Sự dũng cảm của Tăng Lý đến từ sự lương thiện cao cả của chính mình. Giống kiểu người tốt quá mức ấy, rõ ràng bản thân cũng đang lún sâu vào trong vũng bùn, bị vô vàn trướng ngại vật bao quanh, nhưng lúc nhìn thấy người khác lún sâu vào đau khổ, lún sâu vào nguy hiểm, lại không chút do dự đưa bàn tay, hóa thân thành ánh sáng, ra sức phá tan trướng ngại vật, đưa bàn tay kéo Tưởng Tu Vũ ra khỏi vũng bùn.
Cứ như vậy, ánh sáng không đáng kể trong mắt chàng trai ấy rơi vào trong mắt của một cậu trai khác, và càng ngày càng lớn lên trong thế giới của cậu ta, cuối cùng – chiếu sáng cả thể giới.
Chúng ta đều là những người bình thường, đều bị cuộc sống khó khăn vây quanh, và trong độ tuổi ấy chúng ta đều trải qua những niềm vui và đau khổ, nhưng cho dù chúng ta là những người bình thường đến vậy, trong mắt vẫn có ánh sáng của các vì sao, vào một thời khắc nào đó cũng có thể thắp sáng cho người khác.
Dựa vào chút ánh sáng của chúng ta, chiếu sáng thế giới của người bên cạnh ta.
- -Đồng thời, cũng chiếu sáng chính mình.
wtp Mật Kết
Mỗi người trong chúng ta, đều có thể là một anh hùng nhỏ của ai đó, trở thành một siêu cấp anh hùng.
"Ấy, cảnh sát Giang, anh không ở lại ăn cơm đã?" Du Du vừa mang đồ ăn ra bàn thì nhìn thấy Giang Niên đang vội vàng bước ra cửa, hơi sửng sốt.
Giang Niên lắc lắc đầu, nói: "Không đâu, trong cục vẫn còn chút việc, lần sau đi."
Ông dừng lại một chút, bước chân cũng ngừng lại, quay đầu nói: "Đúng rồi, cô Du."
Du Du ngẩng đầu: "Vâng?"
Giang Niên cười nói: "A Lý là một đứa trẻ ngoan, thêm thời gian nữa nó sẽ tốt thôi, nó có thể chậm rãi bước ra."
Du Du nghe thấy vậy thì cười gật gật đầu, nhìn theo Giang Niên rời đi, hốc mắt hơi cay.
Đứa trẻ này... là do bà đã phạm sai lầm lúc còn trẻ, nếu không, đứa trẻ này bây giờ chắc chắn sẽ không giống như thế.
Cậu nên giống như các bạn cùng trang lứa, trên mặt tràn ngập nụ cười, dưới ánh mặt trời, cất tiếng cười thật to.
Ánh mắt Du Du dừng lại trên quyển album ảnh đặt trên bàn phòng khách.
Một loạt ảnh, vẻn vẹn chỉ có hai mẹ con họ.
wtp Mật Kết
Đã bao lâu rồi bà không nấu cho con trai một bữa cơm?
Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Bà cố nén nước mắt, nghĩ thầm Tăng Lý từ nhỏ đến lớn đúng là phải chịu quá nhiều cực khổ.
Trước thi tháng một tuần, Phí Lập cảm thấy bản thân mình phải chịu rõ nhiều uất ức.
Tự học sáng đánh bóng xong mệt gần chết, vốn dĩ hắn muốn ngủ bù lại bị Tăng Lý dựng dậy, cưỡng ép hắn đọc sách.
"Á á á không muốn," Phí Lập bắt đầu làm nũng bất chấp, "Mệt chết mất mệt chết mất, tôi muốn ngủ! Sách đọc mấy này hôm nay còn nhiều hơn cả số sách tôi từng đọc từ bé tới lớn cộng lại đấy! Mẹ nó tôi đã cố gắng lắm rồi!"
Tăng Lý không biết làm sao với cơn cáu kỉnh này của hắn, chẳng nói gì chỉ mím môi, nhìn chằm chằm Phí Lập.
Phí Lập: "..." Định mệnh.
Hắn bị Tăng Lý dùng đôi to mắt ướt sũng màu nâu nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong lòng nghĩ thầm Tăng Lý ơi Tăng Lý mẹ nó cậu còn biết làm ra vẻ mặt này, cậu nghĩ nó sẽ có tác dụng với tôi sao?!
Phí Lập ngồi dậy, giọng điệu không tốt nói: "Được rồi tôi học thuộc là được chứ gì."
Hàn Đông ngồi bên cạnh nghe: "...." Khí phách của mày đâu?
Không chỉ là tự học sáng, Tăng Lý không chỉ đốc thúc hắn trong tiết học, mà tan học cũng phải ngồi đằng sau đọc bài cho hắn nghe, lúc đầu Phí Lập còn gào thét phản kháng, sau này đành nhận mệnh.
Có ai có thể chống cự lại một người ngồi đằng sau lưng mình tủi thân kéo lấy áo khoác đồng phục của bạn, nhìn chằm chằm bạn như một con thỏ nhỏ chứ?
Dù sao hắn cũng chẳng chống cự lại được.
wtp Mật Kết
Mé nó Tăng Lý, biết cả cái này!
Tiết tự học tối Phí Lập định phản kháng lại, trốn tiết chạy ra ngoài giải trí, lần này Tăng Lý có nhìn hắn thế nào thì Phí Lập cũng sẽ quyết tâm đi.
Vô dụng!
Phí Lập cảm thấy bản thân là một người lạnh lùng nhất trên thế giới này.
Hắn đã làm chuẩn bị cho dù Tăng Lý có nói thế nào thì hắn cũng sẽ đi, không nghĩ đến Tăng Lý lại chẳng thèm để ý đến hắn, tay cầm bút và giấy miệt mài làm đề toán.
Phí Lập: "...."
Một lúc sau, hắn không nhịn được chọc chọc Tăng Lý: "Này."
Tăng Lý dừng bút, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn mông lung: "Hả?"
Phí Lập đút tay vào túi áo, cố ý vênh váo nói: "Tôi đi đây, giáo viên mà hỏi tôi thì cậu cứ nói tôi đi vệ sinh nhá."
Tăng Lý đang bận tính đề toán, đang tính đến đoạn mấu chốt nên cũng không để ý lắm, cậu "ờ" một tiếng, quay đầu tiếp tục làm bài.
wtp Mật Kết
Phí Lập: "???"
Hắn nhìn dáng vẻ lạnh nhạt này của Tăng Lý mà tức, mẹ nó, cái còn thỏ mắt trắng này, rất tốt, bây giờ còn không thèm nhìn hắn lấy một cái!
Phí Lập khoanh tay chống chân đứng bên cạnh nhìn Tăng Lý rất lâu, Tăng Lý lại đắm chìm trong thế giới đề toán của mình, không hề chú ý đến Phí Lập. Phí Lập cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu cả nửa ngày, thấy Tăng Lý từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng gì, hắn nghiến răng, tức điên cả người.
Được.
Rất tốt.
Tăng Lý cậu có thể!
Hàn Đông ngồi bên cạnh đợi Phí Lập một lúc lâu, nhìn gương mặt oán phụ của hắn rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa đứng dậy mắng hắn: "Dở hơi."
Sau đó lén lút truồn ra ngoài từ cửa sau.
Phí Lập – người da đen đầy dấu hỏi chấm quay đầu lại nhìn Hàn Đông, lại nhìn Tăng Lý, thiếu chút nữa thì bị tức đến mức thăng thiên tại chỗ, hắn nghiến răng nghiến lợi cố ý nói với Tăng Lý: "Tối nay chắc tôi sẽ chơi hơi muộn, không về cùng cậu được, chút nữa cậu tự về một mình được chứ?"
Vốn dĩ hắn còn nghĩ Tăng Lý sẽ vì chuyện này mà phản ứng lại một tí, không ngờ Tăng Lý chỉ thản nhiên gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Được."
Không hề phập phồng.
wtp Mật Kết
Phí Lập: "?!!"
Hắn tức đến mức thất khiếu thăng thiên, sao hắn có thể để Tăng Lý về một mình, chuyện này nghĩ thế nào cũng biết không thể mà!
Thế mà Tăng Lý lại không biết.
Phí Lập lại lườm Tăng Lý một lúc lâu, thấy cậu chẳng phản ứng cũng chẳng nói gì, hắn tức gần chết, trong lòng lại nói thầm được được được Tăng Lý cậu được! Có bãn lĩnh!
Hắn đơn phương quyết định tuyệt giao với Tăng Lý một tiết.
Phí Lập sĩ diện, sợ mất mặt nên chẳng nói gì, tự tức một mình, đút tay vào túi quần nghênh ngang bước đi.
Tăng Lý không hề phát hiện ra có gì không đúng, cậu cắn bút chuyên chú làm bài.
Phí Lập đứng ở cửa sau lén lút quan sát một lúc, thấy Tăng Lý chẳng có phản ứng gì, lúc này mới tức xì khói hậm hực bước đi.
Phí gia hắn đây đúng là quá uất ức.
09/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất