Chương 5: Chương 2125
Editor: Kẹo Mặn Chát
21.
Nhà văn nhỏ: Bây giờ tui trốn còn kịp không?
Không cần hỏi, khẳng định là không kịp rồi.
Bạn trai khẽ cười, "Anh chọn đi, chọn ba thứ, tối nay chúng ta thử một chút."
Gương mặt trắng nõn của nhà văn nhỏ hơi đỏ lên, anh biết mình là kiểu người có kinh nghiệm lý luận vô cùng phong phú, nhưng năng lực thực hành xấp xỉ con số 0, nhà văn nhỏ không cần soi gương cũng có thể cảm giác được toàn bộ khuôn mặt mình đều đang nóng bừng, nếu như có thể, anh thậm chí còn muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống, nhà văn nhỏ ủ rũ nói, "Anh có thể không chọn không... Anh thực sự không quá thấy hứng thứ... Em phải biết... Những thứ này anh viết trong tiểu thuyết... Chỉ là sử dụng cho cốt truyện và thiết lập nhân vật..."
Bạn trai nhướng mày vạch trần lời nói dối của nhà văn nhỏ, "Đây không phải là fetish của anh sao? Chính anh từng nhắc đến bài đăng mà? Em còn nhớ rõ là ở cuối chương nào đó của tác phẩm nào đó, có muốn em mở ra cho anh xem không?"
Nhà văn nhỏ rớt nước mắt thầm nghĩ, được, lần này là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Nhà văn nhỏ xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong, đành phải đỏ mặt chọn đồ chơi trong thùng carton.
"Anh nhanh lên." Bạn trai mỉm cười đứng sau lưng nhà văn nhỏ thúc giục, "Nếu anh có chứng khó lựa chọn, em có thể giúp anh đưa ra quyết định."
Sau khi chọn xong, nhà văn nhỏ nhìn đồ chơi trong tay, cảm thấy vô cùng bỏng rát, sau đó anh quay đầu nhét hết vào lòng bạn trai, giống như vứt bỏ ba củ khoai lang khổng lồ nóng hổi.
Ngược lại bạn trai tiếp nhận đồ chơi thì vẻ mặt vẫn bình thường, thậm chí khóe miệng còn treo lên nụ cười đùa giỡn.
Bạn trai tắt đèn chùm sáng trưng, rồi bật đèn bàn nhỏ màu vàng trên tủ đầu giường, ánh đèn ấm áp mờ tối tựa như một lớp lụa mỏng màu vàng bao phủ lấy hai người, tạo nên một cảnh đẹp mơ màng.
Sau đó bạn trai không nói một lời hôn lên tay nhà văn nhỏ, từ bên giường hôn tới trên giường.
Nụ hôn sâu kết thúc, cả hai đều thở hổn hển kịch liệt.
Tình dục trong đáy mắt hòa lẫn vào trong ánh đèn ấm áp, đẹp đẽ lại sống động.
Lồng ngực của nhà văn nhỏ phập phồng dữ dội vì thiếu dưỡng khí, liên tục thở dốc, anh hỏi: "Hôm nay em không tháo kính ra sao?"
"Không phải anh thích công đeo kính sao?" Bạn trai nhếch môi, "Gọng kính vàng? Văn nhã bại hoại?"
"Được rồi, đừng nói nữa!" Nhà văn nhỏ không muốn nghe bạn trai mổ xẻ fetish của mình, vì để bịt miệng bạn trai, anh chủ động hôn tới.
Niềm vui của người trưởng thành đơn giản như vậy đó.
22.
Bạn trai chu đáo đã sớm chuẩn bị đầy đủ các công cụ để chơi trò chơi người lớn.
Sau một màn dạo đầu vui vẻ, ngay khi nhà văn nhỏ cho là mình sẽ lập tức mở ra sinh hoạt chìm trong cơn mê say đắm, lưu luyến đất trời nhân gian, bạn trai bỗng nhiên ở sau lưng khàn giọng nói: "Gọi là anh đi nào."
Nhà văn nhỏ:???
Nhà văn nhỏ nhíu mày, "Em đây là có đam mê gì thế? Anh lớn hơn em mà?"
Bạn trai khẽ cười vài tiếng mơ hồ, "Không phải anh thích niên thượng sao?"
Nhà văn nhỏ: "..."
Trong lúc nhất thời nhà văn nhỏ cũng trầm mặc, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như, mình quả thật thích niên thượng.
Nhưng fetish của bản thân là niên thượng thực sự! Chứ không phải là loại sắm vai nhân vật thế này! Loại này là niên thượng giả dối!
Nhà văn nhỏ nghĩ như vậy, thế là cũng thuận miệng nói ra, anh thậm chí không ý thức được tình cảnh của mình 'nguy hiểm' cỡ nào, cứ như vậy không thèm che giấu mà còn trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình với bạn trai.
Trong nháy mắt khi lời nói vừa thốt lên, trong lòng nhà văn nhỏ đã rung chuông báo động, toang rồi, hỏng chuyện rồi!
Quả nhiên, chỉ thấy bạn trai đối diện loáng thoáng hiện ra vẻ mặt bất mãn, "Em quả thật nhỏ hơn anh. Vậy anh nói xem nên làm gì bây giờ, hửm?"
Nhà văn nhỏ giật mình, đang suy nghĩ nên nói gì để dỗ dành tên đàn ông ăn dấm lung tung này thì đã thấy bạn trai đẩy kính mắt trên sống mũi, sau đó nhẹ nhàng hôn yết hầu của nhà văn nhỏ, "Nếu không em gọi anh là anh vậy?"
Nhà văn nhỏ nào dám phản bác, vội vàng gật đầu, sau đó rất nhanh anh lại bị hơi thở của đối phương bao trùm.
Chỉ nghe thấy bạn trai mặt không đỏ tim không rung nghịch món đồ chơi trên tay, rồi bắt đầu hôn xương ngón tay của nhà văn nhỏ, đồng thời nói ra những câu thoại trong đoạn văn mà đôi tay ấy từng gõ ra.
"Anh ơi. Hình như anh, có phản ứng."
"Anh ơi, muốn em giúp anh không?"
"Chỉ cần bây giờ anh đồng ý. Anh muốn chơi thế nào thì đều có thể."
"Muốn chơi em thế nào."
"Đều được hết."
Nhà văn nhỏ đã mơ mơ màng màng, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể thuận theo ý của đối phương, "Được được được, anh đồng ý, anh đồng ý." Suy nghĩ một lúc, nhà văn nhỏ lại nói thêm: "Thứ kia, em có thể dịu dàng một chút không? Lần đầu anh thử những món đồ chơi này, thấy hơi sợ."
Một giây sau, nhà văn nhỏ nghe thấy bạn trai mình vừa nhẹ nhàng vừa thành kính nói: "Tin tưởng em."
Anh nghe bạn trai thấp giọng nỉ non tên mình, sau đó lặp lại: "Tin tưởng em, em luôn rất dịu dàng."
Và rồi, hai người họ dung tục mà chân thật.
【Trên mặt hắn đã nổi lên ửng đỏ, cùng với bản thân quyến luyến đất trời nhân gian, hắn nhìn xuống chúng sinh bên dưới, từng chùm pháo hoa rực rỡ chói mắt, làn gió nhu hòa từ khắp nơi lướt nhẹ qua mặt, sóng nước cuồn cuộn lưu động, rừng phong nhuộm đỏ muôn nơi, hắn nhìn thấy thác nước từ trong sơn cốc đổ thẳng xuống, ào ào tuôn chảy, hắn nhìn thấy cành cây vốn đang mềm mại trong nụ hôn của gió xuân, lại trở nên cứng cáp đứng thẳng, những thứ kia đều là những thứ chân thật nhất, sống động nhất trên thế gian này.】
23.
Sáng sớm hôm sau, nhà văn nhỏ xoa xoa eo nhỏ đau nhức, hối hận đến xanh ruột.
Có quỷ mới tin hắn!
Chuyện cũ không dám nhớ lại, nhưng nhà văn nhỏ muốn quên cũng không quên được, vẫn còn nhớ rõ đêm qua anh bị bạn trai cưỡng ép dụ dỗ kêu vô số tiếng 'anh ơi', kêu đến khản cả giọng thì đối phương mới thỏa mãn dừng lại, mới chịu buông tha cho mình.
Cái gì mà niên thượng là fetish của tui chứ?
Đây là lấy cớ dàn xếp thì có!
Nghe tui gọi "anh" mới là fetish của em đó, tên cờ hó này!
24.
Nhà văn nhỏ cực kỳ tức giận, về sau một buổi tối nào đó không nhịn được lại oán giận một tiếng.
Vô cùng trùng hợp vô cùng may mắn lại được bạn trai nghe thấy.
Bởi vì tối nay có thể sẽ lại có cuộc sống vui vẻ của người trưởng thành, nhà văn nhỏ không khỏi chột dạ, "Chuyện đó anh... Tuyệt đối không có ý trách em. Anh chỉ cảm thấy, em thích nghe người lớn tuổi hơn gọi em là anh, cảm thấy mới lạ ấy mà."
Bạn trai cười nhẹ, thoải mái thừa nhận, "Anh thật thông minh, quả thật đó là fetish của em."
"Chỉ cho phép anh có fetish, không cho phép em có fetish?"
Nhà văn nhỏ miễn cưỡng cười cười, "Sao có thể thế được."
Trong lòng anh lại nghĩ, xong rồi vậy đêm nay lại chẳng phải chọn mấy món đồ chơi, hơn nữa còn phải gọi tên cờ hó này là anh?!
Trừ phi có phép màu xảy ra.
25
Nhà văn nhỏ rất thất vọng, cũng không có phép màu nào xảy ra cả.
Tên cờ hó nghe tui gọi anh tới nghiện rồi.
Đáng ghét.
- ----Toàn văn hoàn-----
__________________
Kẹo: tác giả bảo sẽ có PN góc nhìn bạn trai, nhg hên xui, kb bao giờ có, tùy duyên:)))
21.
Nhà văn nhỏ: Bây giờ tui trốn còn kịp không?
Không cần hỏi, khẳng định là không kịp rồi.
Bạn trai khẽ cười, "Anh chọn đi, chọn ba thứ, tối nay chúng ta thử một chút."
Gương mặt trắng nõn của nhà văn nhỏ hơi đỏ lên, anh biết mình là kiểu người có kinh nghiệm lý luận vô cùng phong phú, nhưng năng lực thực hành xấp xỉ con số 0, nhà văn nhỏ không cần soi gương cũng có thể cảm giác được toàn bộ khuôn mặt mình đều đang nóng bừng, nếu như có thể, anh thậm chí còn muốn đào một cái lỗ chôn mình xuống, nhà văn nhỏ ủ rũ nói, "Anh có thể không chọn không... Anh thực sự không quá thấy hứng thứ... Em phải biết... Những thứ này anh viết trong tiểu thuyết... Chỉ là sử dụng cho cốt truyện và thiết lập nhân vật..."
Bạn trai nhướng mày vạch trần lời nói dối của nhà văn nhỏ, "Đây không phải là fetish của anh sao? Chính anh từng nhắc đến bài đăng mà? Em còn nhớ rõ là ở cuối chương nào đó của tác phẩm nào đó, có muốn em mở ra cho anh xem không?"
Nhà văn nhỏ rớt nước mắt thầm nghĩ, được, lần này là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Nhà văn nhỏ xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho xong, đành phải đỏ mặt chọn đồ chơi trong thùng carton.
"Anh nhanh lên." Bạn trai mỉm cười đứng sau lưng nhà văn nhỏ thúc giục, "Nếu anh có chứng khó lựa chọn, em có thể giúp anh đưa ra quyết định."
Sau khi chọn xong, nhà văn nhỏ nhìn đồ chơi trong tay, cảm thấy vô cùng bỏng rát, sau đó anh quay đầu nhét hết vào lòng bạn trai, giống như vứt bỏ ba củ khoai lang khổng lồ nóng hổi.
Ngược lại bạn trai tiếp nhận đồ chơi thì vẻ mặt vẫn bình thường, thậm chí khóe miệng còn treo lên nụ cười đùa giỡn.
Bạn trai tắt đèn chùm sáng trưng, rồi bật đèn bàn nhỏ màu vàng trên tủ đầu giường, ánh đèn ấm áp mờ tối tựa như một lớp lụa mỏng màu vàng bao phủ lấy hai người, tạo nên một cảnh đẹp mơ màng.
Sau đó bạn trai không nói một lời hôn lên tay nhà văn nhỏ, từ bên giường hôn tới trên giường.
Nụ hôn sâu kết thúc, cả hai đều thở hổn hển kịch liệt.
Tình dục trong đáy mắt hòa lẫn vào trong ánh đèn ấm áp, đẹp đẽ lại sống động.
Lồng ngực của nhà văn nhỏ phập phồng dữ dội vì thiếu dưỡng khí, liên tục thở dốc, anh hỏi: "Hôm nay em không tháo kính ra sao?"
"Không phải anh thích công đeo kính sao?" Bạn trai nhếch môi, "Gọng kính vàng? Văn nhã bại hoại?"
"Được rồi, đừng nói nữa!" Nhà văn nhỏ không muốn nghe bạn trai mổ xẻ fetish của mình, vì để bịt miệng bạn trai, anh chủ động hôn tới.
Niềm vui của người trưởng thành đơn giản như vậy đó.
22.
Bạn trai chu đáo đã sớm chuẩn bị đầy đủ các công cụ để chơi trò chơi người lớn.
Sau một màn dạo đầu vui vẻ, ngay khi nhà văn nhỏ cho là mình sẽ lập tức mở ra sinh hoạt chìm trong cơn mê say đắm, lưu luyến đất trời nhân gian, bạn trai bỗng nhiên ở sau lưng khàn giọng nói: "Gọi là anh đi nào."
Nhà văn nhỏ:???
Nhà văn nhỏ nhíu mày, "Em đây là có đam mê gì thế? Anh lớn hơn em mà?"
Bạn trai khẽ cười vài tiếng mơ hồ, "Không phải anh thích niên thượng sao?"
Nhà văn nhỏ: "..."
Trong lúc nhất thời nhà văn nhỏ cũng trầm mặc, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như, mình quả thật thích niên thượng.
Nhưng fetish của bản thân là niên thượng thực sự! Chứ không phải là loại sắm vai nhân vật thế này! Loại này là niên thượng giả dối!
Nhà văn nhỏ nghĩ như vậy, thế là cũng thuận miệng nói ra, anh thậm chí không ý thức được tình cảnh của mình 'nguy hiểm' cỡ nào, cứ như vậy không thèm che giấu mà còn trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình với bạn trai.
Trong nháy mắt khi lời nói vừa thốt lên, trong lòng nhà văn nhỏ đã rung chuông báo động, toang rồi, hỏng chuyện rồi!
Quả nhiên, chỉ thấy bạn trai đối diện loáng thoáng hiện ra vẻ mặt bất mãn, "Em quả thật nhỏ hơn anh. Vậy anh nói xem nên làm gì bây giờ, hửm?"
Nhà văn nhỏ giật mình, đang suy nghĩ nên nói gì để dỗ dành tên đàn ông ăn dấm lung tung này thì đã thấy bạn trai đẩy kính mắt trên sống mũi, sau đó nhẹ nhàng hôn yết hầu của nhà văn nhỏ, "Nếu không em gọi anh là anh vậy?"
Nhà văn nhỏ nào dám phản bác, vội vàng gật đầu, sau đó rất nhanh anh lại bị hơi thở của đối phương bao trùm.
Chỉ nghe thấy bạn trai mặt không đỏ tim không rung nghịch món đồ chơi trên tay, rồi bắt đầu hôn xương ngón tay của nhà văn nhỏ, đồng thời nói ra những câu thoại trong đoạn văn mà đôi tay ấy từng gõ ra.
"Anh ơi. Hình như anh, có phản ứng."
"Anh ơi, muốn em giúp anh không?"
"Chỉ cần bây giờ anh đồng ý. Anh muốn chơi thế nào thì đều có thể."
"Muốn chơi em thế nào."
"Đều được hết."
Nhà văn nhỏ đã mơ mơ màng màng, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể thuận theo ý của đối phương, "Được được được, anh đồng ý, anh đồng ý." Suy nghĩ một lúc, nhà văn nhỏ lại nói thêm: "Thứ kia, em có thể dịu dàng một chút không? Lần đầu anh thử những món đồ chơi này, thấy hơi sợ."
Một giây sau, nhà văn nhỏ nghe thấy bạn trai mình vừa nhẹ nhàng vừa thành kính nói: "Tin tưởng em."
Anh nghe bạn trai thấp giọng nỉ non tên mình, sau đó lặp lại: "Tin tưởng em, em luôn rất dịu dàng."
Và rồi, hai người họ dung tục mà chân thật.
【Trên mặt hắn đã nổi lên ửng đỏ, cùng với bản thân quyến luyến đất trời nhân gian, hắn nhìn xuống chúng sinh bên dưới, từng chùm pháo hoa rực rỡ chói mắt, làn gió nhu hòa từ khắp nơi lướt nhẹ qua mặt, sóng nước cuồn cuộn lưu động, rừng phong nhuộm đỏ muôn nơi, hắn nhìn thấy thác nước từ trong sơn cốc đổ thẳng xuống, ào ào tuôn chảy, hắn nhìn thấy cành cây vốn đang mềm mại trong nụ hôn của gió xuân, lại trở nên cứng cáp đứng thẳng, những thứ kia đều là những thứ chân thật nhất, sống động nhất trên thế gian này.】
23.
Sáng sớm hôm sau, nhà văn nhỏ xoa xoa eo nhỏ đau nhức, hối hận đến xanh ruột.
Có quỷ mới tin hắn!
Chuyện cũ không dám nhớ lại, nhưng nhà văn nhỏ muốn quên cũng không quên được, vẫn còn nhớ rõ đêm qua anh bị bạn trai cưỡng ép dụ dỗ kêu vô số tiếng 'anh ơi', kêu đến khản cả giọng thì đối phương mới thỏa mãn dừng lại, mới chịu buông tha cho mình.
Cái gì mà niên thượng là fetish của tui chứ?
Đây là lấy cớ dàn xếp thì có!
Nghe tui gọi "anh" mới là fetish của em đó, tên cờ hó này!
24.
Nhà văn nhỏ cực kỳ tức giận, về sau một buổi tối nào đó không nhịn được lại oán giận một tiếng.
Vô cùng trùng hợp vô cùng may mắn lại được bạn trai nghe thấy.
Bởi vì tối nay có thể sẽ lại có cuộc sống vui vẻ của người trưởng thành, nhà văn nhỏ không khỏi chột dạ, "Chuyện đó anh... Tuyệt đối không có ý trách em. Anh chỉ cảm thấy, em thích nghe người lớn tuổi hơn gọi em là anh, cảm thấy mới lạ ấy mà."
Bạn trai cười nhẹ, thoải mái thừa nhận, "Anh thật thông minh, quả thật đó là fetish của em."
"Chỉ cho phép anh có fetish, không cho phép em có fetish?"
Nhà văn nhỏ miễn cưỡng cười cười, "Sao có thể thế được."
Trong lòng anh lại nghĩ, xong rồi vậy đêm nay lại chẳng phải chọn mấy món đồ chơi, hơn nữa còn phải gọi tên cờ hó này là anh?!
Trừ phi có phép màu xảy ra.
25
Nhà văn nhỏ rất thất vọng, cũng không có phép màu nào xảy ra cả.
Tên cờ hó nghe tui gọi anh tới nghiện rồi.
Đáng ghét.
- ----Toàn văn hoàn-----
__________________
Kẹo: tác giả bảo sẽ có PN góc nhìn bạn trai, nhg hên xui, kb bao giờ có, tùy duyên:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất