[Làm Giàu] Kinh Ngạc! Sau Khi Làm Ruộng Thủ Phủ Bệnh Kiều Nặng Thêm

Chương 14: Cút! Ngươi Cũng Cút!

Trước Sau
Khi nàng đi qua đó một lần nữa để nhặt con dao chẻ củi thì bất thình lình trên con dao ghim vào một con thỏ đã tắt thở.

Lạc Hi thấy vô cùng kỳ lạ, nhìn thêm lần nữa, đây là con thỏ à?

Ừm… Lông nó mềm thật đấy.

Ở tận thế, thứ có thể sống sót không có gì ngoài những con mãnh thú hung hãn mang lực sát thương cao và sau khi trải sự biến dị, chúng có thể được gọi là quái vật.

Loại sinh vật vừa mềm lại vừa nhỏ như thế này.. Làm cách nào ăn mới ngon nhỉ?

Thịt thỏ kho tàu, đầu thỏ sốt mala, lẩu thỏ xào cay,…

Ngay khi Lạc Hi đang nóng lòng muốn thử, lúc chuẩn bị bắt đầu hành động thì phía sau bỗng truyền tới một trận ồn ào.

“Ở bên trong đó đấy, các ngươi nhanh lên, ai có thể cứu thiếu gia nhà ta sẽ thưởng năm mươi lượng bạc.”

Một đám thôn dân thở hổn hển tay cầm dụng cụ làm nông đi theo người nam nhân ăn mặc như thị vệ ra phía sau núi.

Lạc Hi vòng phía sau đó kéo lấy một người hỏi thăm dò: “Các người lên chỗ nào đó? Xảy ra chuyện gì sao?”

Người kia bị Lạc Hi kéo lấy tay thì la to hai tiếng ui da rồi bất đắc dĩ dừng chân thuật lại ngắn gọn.



Hóa ra là tiểu công tử nhà họ Tần ở trấn trên nghe đồn trên đỉnh ngọn núi này có gấu nên mang theo hộ vệ không sợ chết tới núi này săn gấu.

Kết quả là cái bóng con gấu còn chưa nhìn thấy đâu đã bị ba con lợn rừng bao vây ở trên cây, kêu trời trời không thấu.

Cũng may có một người thị vệ trong số đó liều mạng chạy xuống núi tới nhà thôn dân xin giúp đỡ, ai có thể giết chết ba con lợn rừng cứu được thiếu gia nhà bọn họ thì sẽ thưởng thù lao năm mươi lượng.

Lạc Hi có chút cạn lời: “Bọn họ nghĩ thế nào mà lại mang hộ vệ đến con lợn rừng cũng không làm gì được đi săn gấu vậy?”

“Ha! Còn không phải sao.” Người nam nhân bị nàng kéo lại tên gọi Thiết Ngưu, là cậu con trai độc nhất của thợ săn trong thôn, hắn nghe vậy thì bật cười.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người ba đang đi ở đằng trước đoàn người, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Ba con lợn rừng đó, ba hắn lại xung phong đi, ông ấy có thể đối phó được sao?

Khi họ nói chuyện thì đám người đã đi vào gần nơi cái cây của Tần công tử đang ở.

Bà cái đầu thò ra trên cây đang khóc không ra nước mắt: “Mau, mau đuổi cái thứ đồ này đi mau!”

Phía trước truyền tới một đợt náo loạn, tầm nhìn bị che khuất nên Lạc Hi xoay người nhảy lên một cây cao bên cạnh nhìn xuống phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau