[Làm Giàu] Kinh Ngạc! Sau Khi Làm Ruộng Thủ Phủ Bệnh Kiều Nặng Thêm
Chương 21: Tính Kế Với Nàng À? Tự Tìm Chết!
Lạc Hi tùy tiện đập một cái, chén trà trước mặt bà tử vỡ nát, nàng nói thẳng ra: “Sức lực lớn nên tất nhiên cũng phải ăn nhiều rồi.”
Vương bà tử chứng kiến một cảnh có thể nói là đáng sợ như này trái lại không sợ mà còn mỉm cười khiến Lạc Hi cảm thấy thú vị nhướng mày.
Thế này là tính bán nàng đi đào mỏ hay gì?
Cái đó mới hay chọn đứa có sức lực mạnh!
Cũng đúng thôi, nếu thực sự có quăng đi nữa nàng cũng không ngại phối hợp một lần.
“…”
Cơm chiều trên bàn là món canh trứng trước giờ chưa từng nhìn thấy, màu sắc vàng óng phối với một nắm hành lá, trình bày thôi đã hấp dẫn rồi.
Lạc Hi rất bình tĩnh ngồi ở đó nhìn già trẻ cả nhà này đang tha thiết chờ nàng ăn xong chén canh trứng kia, không cần nghĩ cũng biết có gì đó mờ ám rồi.
Thấy Lạc Hi rất lâu vẫn chưa đụng đũa khiến bà lão có phần gấp gáp nhưng bà ta lại tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: “Quỷ chết đói, hôm nay mày lại lén lút ăn một mình hay gì đấy? Sao lại không ăn đi?”
Lạc Hi cười như không cười, múc vào trong chén của bà lão với chú tư Lạc vài muỗng canh trứng.
Nàng nói thẳng ra: “Chồn đi chúc Tết cha* à, con sợ mấy người bỏ thuốc vào đồ ăn nên trong lòng bất an.”
*Ý vừa bảo mấy người này không có ý tốt vừa khịa đó.
“Sống không nổi với nó thật mà, mày là một tai họa lớn đó sao Tang Môn chết tiệt, tâm đại mày dơ bẩn nên mới cho rằng cả nhà hại mày.”
“Mày chỉ cây dâu mắng cây hòe ai đó, sao mày còn chưa chết đi chứ.”
Bà lão đứng dậy, chỉ vào Lạc Hi rồi sau đó đặt mông ngồi xuống đất khoanh chân lau nước mắt.
“Ta già rồi già lắm rồi mà còn phải chịu sự tức giận của con cháu đây, tất cả đừng tới đây, ta lấy lưng quần thắt cổ cho rồi.”
Cái thứ đại tai họa này khi vừa được đưa về cũng từng ngỗ nghịch với bà ta, toàn là bà ta dựa vào đạo hiếu đè ép xuống thế mà bây giờ lại muốn giở trò cũ sao.
Một tay bà ta làm bộ gạt nước mắt, một hai phải bắt Lạc Hi giống như trước kia ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai rồi mặc cho bà ta sắp xếp.
Bà ta nghĩ cũng đẹp lắm nhưng chợt lại nghe một giọng nói chế nhạo truyền tới: “Được thôi, thế thì đừng ai qua đây.”
Bên môi Lạc Hi hiện lên nụ cười, một tay nàng nắm lấy bên mép bàn rồi nghe rầm một tiếng, kế đó thức ăn tối trên bàn rơi loạt xoạt đầy dưới đất.
Vương bà tử chứng kiến một cảnh có thể nói là đáng sợ như này trái lại không sợ mà còn mỉm cười khiến Lạc Hi cảm thấy thú vị nhướng mày.
Thế này là tính bán nàng đi đào mỏ hay gì?
Cái đó mới hay chọn đứa có sức lực mạnh!
Cũng đúng thôi, nếu thực sự có quăng đi nữa nàng cũng không ngại phối hợp một lần.
“…”
Cơm chiều trên bàn là món canh trứng trước giờ chưa từng nhìn thấy, màu sắc vàng óng phối với một nắm hành lá, trình bày thôi đã hấp dẫn rồi.
Lạc Hi rất bình tĩnh ngồi ở đó nhìn già trẻ cả nhà này đang tha thiết chờ nàng ăn xong chén canh trứng kia, không cần nghĩ cũng biết có gì đó mờ ám rồi.
Thấy Lạc Hi rất lâu vẫn chưa đụng đũa khiến bà lão có phần gấp gáp nhưng bà ta lại tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: “Quỷ chết đói, hôm nay mày lại lén lút ăn một mình hay gì đấy? Sao lại không ăn đi?”
Lạc Hi cười như không cười, múc vào trong chén của bà lão với chú tư Lạc vài muỗng canh trứng.
Nàng nói thẳng ra: “Chồn đi chúc Tết cha* à, con sợ mấy người bỏ thuốc vào đồ ăn nên trong lòng bất an.”
*Ý vừa bảo mấy người này không có ý tốt vừa khịa đó.
“Sống không nổi với nó thật mà, mày là một tai họa lớn đó sao Tang Môn chết tiệt, tâm đại mày dơ bẩn nên mới cho rằng cả nhà hại mày.”
“Mày chỉ cây dâu mắng cây hòe ai đó, sao mày còn chưa chết đi chứ.”
Bà lão đứng dậy, chỉ vào Lạc Hi rồi sau đó đặt mông ngồi xuống đất khoanh chân lau nước mắt.
“Ta già rồi già lắm rồi mà còn phải chịu sự tức giận của con cháu đây, tất cả đừng tới đây, ta lấy lưng quần thắt cổ cho rồi.”
Cái thứ đại tai họa này khi vừa được đưa về cũng từng ngỗ nghịch với bà ta, toàn là bà ta dựa vào đạo hiếu đè ép xuống thế mà bây giờ lại muốn giở trò cũ sao.
Một tay bà ta làm bộ gạt nước mắt, một hai phải bắt Lạc Hi giống như trước kia ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai rồi mặc cho bà ta sắp xếp.
Bà ta nghĩ cũng đẹp lắm nhưng chợt lại nghe một giọng nói chế nhạo truyền tới: “Được thôi, thế thì đừng ai qua đây.”
Bên môi Lạc Hi hiện lên nụ cười, một tay nàng nắm lấy bên mép bàn rồi nghe rầm một tiếng, kế đó thức ăn tối trên bàn rơi loạt xoạt đầy dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất