[Làm Giàu] Kinh Ngạc! Sau Khi Làm Ruộng Thủ Phủ Bệnh Kiều Nặng Thêm
Chương 46: Ngươi Có Thuốc Không?
Sao mà tiểu thiếu niên này không có chút tâm tranh cường háo thắng nào thế?
Hắn ta nói không tin, thì không phải nàng nên chứng minh trực tiếp cho hắn ta thấy sao, sau đó nắm tay lại đánh cho hắn ta một trận ấy chứ?
Sao mà nói đi là đi thế?
Chưởng quầy gấp đến mức vò đầu bứt tai tại chỗ, còn có loại thuốc kia... Rốt cuộc là có hay không vậy trời?
Lão đại phu ngồi bên cạnh đó chứng kiến toàn bộ quá trình không nhịn được mà bật cười.
"Lão Thôi, đừng nói là ngươi, lão phu hành nghề y hơn nửa đời người cũng chưa từng nghe qua có loại thuốc biến tóc trắng thành đen, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa."
Sau đó ông ta nói với ánh mắt nghiêm nghị: “Chẳng qua chỉ là một tên nông dân tầm thường thôi sao? Nếu ngươi muốn cây hà thủ ô trăm năm trong tay hắn ta thì dùng chút thủ đoạn là được, hắn ta có thể đi đâu mà giải oan cơ chứ."
Thôi chưởng quầy nghe vậy không khỏi nhăn mặt: “Bảo Hành đường hành nghề y để cứu người, chứ không phải là du côn ác bá.”
"Đường đại phu, chú ý y đức mình. Ta không muốn nghe những lời như vậy một lần nào nữa."
Đường đại phu tầm hơn năm mươi tuổi thấy thế thì cười lạnh: Hừ, công lao hiến dược cho người kia lớn như vậy mà tên ngốc tử này lại không cần, đã thế thì đừng trách ông ta.
Tối nay về, ông ta sẽ bảo đường chất điều tra nơi ở của tên tiểu tử đó, đoạt lấy, lợi dụng... Ông ta không tin lại không lấy được.
"..."
"Ngân châm của ngươi."
Trong khoảng sân nhỏ được bao bọc bởi hàng rào, Lục Vân Cẩm di chuyển đến một chiếc ghế dài, cầm một khúc gỗ dài và đang đánh bóng nó.
Nghe vậy, hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ôn nhu, vươn tay nhận lấy túi kim: "Cám ơn ngươi."
Thấy nàng đang xách một túi đậu đen, hắn chỉ tay hỏi: "Ngươi nói ngươi kiếm tiền bằng cái này à? Ngươi định bán đồ ăn à?"
Lạc Hi nhìn hắn như đang nhìn một tên ngốc, đồ ăn là không thể bán, cả đời này cũng không bán.
Chỉ có những người sống sót trong tận thế mới biết lương thực quý giá như thế nào.
Nàng bắt được nhiều con mồi trên núi như vậy nhưng chưa từng nghĩ đến việc bán chúng.
Lục Vân Cẩm tức đến mức bật cười khi nhìn thấy nàng lùi lại một bước và siết chặt túi thức ăn, như thể nàng đang đề phòng hắn có thể giật lấy túi lương thực đó bất cứ lúc nào vậy.
"Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm ở chỗ ta cũng được."
Sau đó hắn nói thêm: “Nhà của ngươi không yên bình.”
Hắn ta nói không tin, thì không phải nàng nên chứng minh trực tiếp cho hắn ta thấy sao, sau đó nắm tay lại đánh cho hắn ta một trận ấy chứ?
Sao mà nói đi là đi thế?
Chưởng quầy gấp đến mức vò đầu bứt tai tại chỗ, còn có loại thuốc kia... Rốt cuộc là có hay không vậy trời?
Lão đại phu ngồi bên cạnh đó chứng kiến toàn bộ quá trình không nhịn được mà bật cười.
"Lão Thôi, đừng nói là ngươi, lão phu hành nghề y hơn nửa đời người cũng chưa từng nghe qua có loại thuốc biến tóc trắng thành đen, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa."
Sau đó ông ta nói với ánh mắt nghiêm nghị: “Chẳng qua chỉ là một tên nông dân tầm thường thôi sao? Nếu ngươi muốn cây hà thủ ô trăm năm trong tay hắn ta thì dùng chút thủ đoạn là được, hắn ta có thể đi đâu mà giải oan cơ chứ."
Thôi chưởng quầy nghe vậy không khỏi nhăn mặt: “Bảo Hành đường hành nghề y để cứu người, chứ không phải là du côn ác bá.”
"Đường đại phu, chú ý y đức mình. Ta không muốn nghe những lời như vậy một lần nào nữa."
Đường đại phu tầm hơn năm mươi tuổi thấy thế thì cười lạnh: Hừ, công lao hiến dược cho người kia lớn như vậy mà tên ngốc tử này lại không cần, đã thế thì đừng trách ông ta.
Tối nay về, ông ta sẽ bảo đường chất điều tra nơi ở của tên tiểu tử đó, đoạt lấy, lợi dụng... Ông ta không tin lại không lấy được.
"..."
"Ngân châm của ngươi."
Trong khoảng sân nhỏ được bao bọc bởi hàng rào, Lục Vân Cẩm di chuyển đến một chiếc ghế dài, cầm một khúc gỗ dài và đang đánh bóng nó.
Nghe vậy, hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ôn nhu, vươn tay nhận lấy túi kim: "Cám ơn ngươi."
Thấy nàng đang xách một túi đậu đen, hắn chỉ tay hỏi: "Ngươi nói ngươi kiếm tiền bằng cái này à? Ngươi định bán đồ ăn à?"
Lạc Hi nhìn hắn như đang nhìn một tên ngốc, đồ ăn là không thể bán, cả đời này cũng không bán.
Chỉ có những người sống sót trong tận thế mới biết lương thực quý giá như thế nào.
Nàng bắt được nhiều con mồi trên núi như vậy nhưng chưa từng nghĩ đến việc bán chúng.
Lục Vân Cẩm tức đến mức bật cười khi nhìn thấy nàng lùi lại một bước và siết chặt túi thức ăn, như thể nàng đang đề phòng hắn có thể giật lấy túi lương thực đó bất cứ lúc nào vậy.
"Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm ở chỗ ta cũng được."
Sau đó hắn nói thêm: “Nhà của ngươi không yên bình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất