[Làm Giàu] Kinh Ngạc! Sau Khi Làm Ruộng Thủ Phủ Bệnh Kiều Nặng Thêm

Chương 8: Mất Đi Cơ Hội Duy Nhất

Trước Sau
Tùy tiện lau khô đi sau đó vẽ hai nét, mày kiếm tà phi nhập tấn nhìn như đang đè xuống sự lạnh lùng đang sáng lên trong đôi mắt đào hoa.

Vừa lòng cất cái gương đi, Lạc Hi một tay đỡ lấy trán. Trong cơ cấu quyền lực của đế quốc cổ đại, nam tôn nữ ti, nàng cũng không tính khôi phục lại trạng thái nữ, giữ nguyên hiện trạng như vậy rất ổn rồi.

Nàng nhắm mắt lại xem thử tinh thần hải ở trong người mình.

Quả nhiên dị năng của nàng còn ở đó.

Ba đốm sáng to bằng cái móng tay lúc tỏ lúc mờ trong tinh thần hải.

Chẳng qua cũng chỉ là từ đỉnh của cấp chính trở lại một chút về trạng thái ban đầu mà thôi.

Lạc Hi chậc một tiếng, nàng cũng không có gì không thể chấp nhận được cả, một lần nữa nhắc lại đó là tận thế trăm năm sau này con người đã nghiên cứu ra hệ thống tu luyện hoàn chỉnh.

Dị năng đã không còn được như lúc ban đầu thì chỉ có thể dựa vào sự đánh đổi tinh hạch ở trong đầu mà tăng lên thôi.

Có cái gì so được với có thể trốn thoát khỏi tận thế chứ, chuyện được sống thêm một lần càng may mắn hơn cả.

Mở mắt một lần nữa thì sắc trời bên ngoài đã tối, trong viện vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng còn truyền tới vài tiếng cười vui vẻ.

Lạc Hi đẩy cửa ra đã thấy món ăn nóng hổi cuối cùng đã ở trên bàn, nàng không khách sáo tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống.



Mắt thấy trên bàn có đồ ăn có thịt, hóa ra cuộc sống của gia đình bà Lạc khá tốt quả không sai!

Từ khi nàng xuất hiện thì bầu không khí vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lạnh lẽo, bà nội ngồi ở trên đầu bàn đang dùng đôi mắt chuột vẩn đục hung tợn trừng nàng.

Ngồi bên cạnh là ông nội của cơ thể này, ông Lạc.

Phía dưới theo thứ tự là ba mẹ tiện nghi Lạc Đại Hồ và Mai thị.

Bà lão sinh tổng cộng được bốn đứa con, để phân biệt đã lấy Giang Hà Hồ Hải mà đặt tên.

Ba của nàng là hàng thứ ba.

Phía trên có hai người anh trai, đại bá Lạc Đại Giang thời trẻ đi lên trấn trên buôn bán nên người một nhà thi thoảng mới trở về.

Nhị thúc Lạc Đại Hà có tiếng du côn lưu manh khắp làng trên xóm dưới, đá cửa góa phụ và đào mộ tuyệt hậu chính là sự nghiệp của gã ta.

Lúc này đây gã ta đang ngồi bên cạnh bà mẹ của cơ thể này, đôi mắt gã không an phận mà liếc tới liếc lui, chăm chú nhìn vào bên trong cổ áo Mai thị.

Tứ thúc thì đi học ở trong huyện, hôm nay khó có được ngày nghỉ tắm gội ở nhà, vẻ mặt bình thản ngồi bên cạnh bà lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau