[Làm Giàu – Làm Ruộng] Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Xuyên Thành Bảo Bối Nông Gia
Chương 2: Lại Là Con Gái Sao? 2
Lưu Văn Đào chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, thật sự là không còn mặt mũi nào gặp ai.
Tục ngữ nói rất đúng, có ba tội bất hiếu nhất, trong đó không có con nối dõi là tội lớn nhất.
Tại sao nhà ông ta lại như vậy, muốn tuyệt tự sao?
Nghĩ đến việc mình lại phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của người thân, huynh đệ và cả những lời nói bóng gió của phụ mẫu.
Chưa kể đến những lời đàm tiếu của cả thôn, Lưu Văn Đào chỉ cảm thấy máu như đông cứng lại.
Nhìn đứa con gái trên tay, trong lòng tràn đầy sự chán ghét, chỉ muốn bóp chết nó ngay lập tức.
Sau đó, ông ta quay người, tức giận bước ra khỏi nhà.
Lúc này trời đã xế chiều, trên đường hầu như không thấy bóng người.
Lưu Văn Đào bước nhanh về phía sau núi.
Nếu lúc này có ai để ý, sẽ thấy hình như trong tay áo rộng thùng thình của Lưu Văn Đào đang giấu cái gì đó.
Lúc này, đứa bé trong tay áo khẽ cựa đầu, mấp máy môi, sau đó lại ngủ ngon lành.
Nam nhân đứng im lặng một lúc bên cạnh khu nghĩa địa hoang vắng sau núi suy nghĩ kỹ càng, nơi này cách thôn của ông ta khá xa.
Hay là vứt đứa con gái này ở đây đi!
Vừa đặt đứa bé xuống định quay người bỏ đi, nhưng mới đi được mấy bước, ông ta lại quay lại. Không được, nếu đứa bé này bị người dân đi đường nhặt được thì chẳng phải là tiện cho nó sao?
Ông ta từng nghe người già kể lại, chỉ cần giết chết đứa con gái mới sinh, sau này sẽ không có đứa con gái nào dám đầu thai nữa, cho nên đứa con sau nhất định sẽ là con trai.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Văn Đào nảy sinh một suy nghĩ tà ác, nhưng bàn tay đưa ra dừng lại một lúc trên cổ đứa bé rồi lại buông xuống.
"Thôi, coi như ta tha cho ngươi một mạng." Cuối cùng, nam nhân vẫn không ra tay, dù sao ông ta cũng không muốn tạo thêm nghiệp chướng.
Nghĩ đến việc trời sắp tối, đứa bé mới sinh làm sao chịu nổi cái lạnh giá của đêm tối, nhất định sẽ không sống được bao lâu nữa.
Có khi còn chưa kịp chết rét đã bị thú hoang nào đó tha đi ăn thịt rồi.
Lưu Văn Đào nhìn xung quanh, thấy không có ai, lúc này mới quay người nhanh chóng xuống núi.
…
Thôn Đào Liễu.
Bên bờ sông phía đông, mấy phụ nhân đang giặt giũ, rửa rau.
"Mấy người nghe nói gì chưa? Nghe nói tối qua tam lang Tô gia nhặt được một đứa con gái về, không biết là nhà nào vứt bỏ."
"Chậc chậc... Lúc nhặt về mặt mũi tím tái vì lạnh, thật đáng thương!"
"Thật hay giả vậy thẩm? Thẩm tận mắt nhìn thấy sao?"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Tục ngữ nói rất đúng, có ba tội bất hiếu nhất, trong đó không có con nối dõi là tội lớn nhất.
Tại sao nhà ông ta lại như vậy, muốn tuyệt tự sao?
Nghĩ đến việc mình lại phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị của người thân, huynh đệ và cả những lời nói bóng gió của phụ mẫu.
Chưa kể đến những lời đàm tiếu của cả thôn, Lưu Văn Đào chỉ cảm thấy máu như đông cứng lại.
Nhìn đứa con gái trên tay, trong lòng tràn đầy sự chán ghét, chỉ muốn bóp chết nó ngay lập tức.
Sau đó, ông ta quay người, tức giận bước ra khỏi nhà.
Lúc này trời đã xế chiều, trên đường hầu như không thấy bóng người.
Lưu Văn Đào bước nhanh về phía sau núi.
Nếu lúc này có ai để ý, sẽ thấy hình như trong tay áo rộng thùng thình của Lưu Văn Đào đang giấu cái gì đó.
Lúc này, đứa bé trong tay áo khẽ cựa đầu, mấp máy môi, sau đó lại ngủ ngon lành.
Nam nhân đứng im lặng một lúc bên cạnh khu nghĩa địa hoang vắng sau núi suy nghĩ kỹ càng, nơi này cách thôn của ông ta khá xa.
Hay là vứt đứa con gái này ở đây đi!
Vừa đặt đứa bé xuống định quay người bỏ đi, nhưng mới đi được mấy bước, ông ta lại quay lại. Không được, nếu đứa bé này bị người dân đi đường nhặt được thì chẳng phải là tiện cho nó sao?
Ông ta từng nghe người già kể lại, chỉ cần giết chết đứa con gái mới sinh, sau này sẽ không có đứa con gái nào dám đầu thai nữa, cho nên đứa con sau nhất định sẽ là con trai.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Văn Đào nảy sinh một suy nghĩ tà ác, nhưng bàn tay đưa ra dừng lại một lúc trên cổ đứa bé rồi lại buông xuống.
"Thôi, coi như ta tha cho ngươi một mạng." Cuối cùng, nam nhân vẫn không ra tay, dù sao ông ta cũng không muốn tạo thêm nghiệp chướng.
Nghĩ đến việc trời sắp tối, đứa bé mới sinh làm sao chịu nổi cái lạnh giá của đêm tối, nhất định sẽ không sống được bao lâu nữa.
Có khi còn chưa kịp chết rét đã bị thú hoang nào đó tha đi ăn thịt rồi.
Lưu Văn Đào nhìn xung quanh, thấy không có ai, lúc này mới quay người nhanh chóng xuống núi.
…
Thôn Đào Liễu.
Bên bờ sông phía đông, mấy phụ nhân đang giặt giũ, rửa rau.
"Mấy người nghe nói gì chưa? Nghe nói tối qua tam lang Tô gia nhặt được một đứa con gái về, không biết là nhà nào vứt bỏ."
"Chậc chậc... Lúc nhặt về mặt mũi tím tái vì lạnh, thật đáng thương!"
"Thật hay giả vậy thẩm? Thẩm tận mắt nhìn thấy sao?"
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất