Làm Giàu: Ta Quyến Rũ Tể Tướng Đại Nhân Cấm Dục
Chương 14: Mỹ Nam Lạnh Lùng Thần Bí
Khương Dao nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, long phượng thai, không quá giống nhau nhưng mà ngũ quan đều rất tinh xảo, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, rất đáng yêu, không có một khuyết điểm nào.
Trong đó có công lao của Khương Dao và một cái gen con lại chắc cũng rất ưu việt.
Cũng không biết cha của hai đứa nhỏ này là người phương nào.
Khương Dao có ý muốn nghĩ lại đoạn ký ức kia, nhưng lại là mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng.
……
Trong ngôi nhà gỗ trên núi.
Một nam tử trẻ tuổi mặc y phục trắng ngồi ở cửa, hắn trông cực kỳ tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, trên người có phong độ trí thức, khí chất lạnh băng nghiêm nghị, giống như người bề trên, khiến người khác phải cách xa ngàn dặm.
Một thiếu niên đi từ bên ngoài vào, trong tay cầm một cái túi: “Đại nhân, đây là đồ do quận chúa Minh Nguyệt đưa tới ……”
Nam nhân không có biểu cảm gì mà nhìn cái túi kia: “Ngươi tự xử lý đi”
“Đại nhân, đây là một mảnh tâm ý của quận chúa, ngài có muốn nhìn xem không?” Mạc Hồi không nhịn được nói.
Quận chúa Minh Nguyệt dịu dàng hiền huệ, bao nhiêu người cầu hôn, nhưng lại một lòng say mê đối với đại nhân nhà hắn. Vậy mà cố tình đại nhân nhà hắn không hiểu phong tình. Mỗi lần có đồ đưa tới đều không thèm nhìn một cái. Mạc Hồi thật sự cảm thấy quận chúa Minh Nguyệt rất đáng thương.
Nam nhân không có biểu cảm gì mà liếc Mạc Hồi một cái. Sau lưng Mạc Hồi thấy lạnh lẽo, không dám nói thêm gì nữa.
Đại nhân nhà hắn không gần nữ sắc, thật sự phải là nữ nhân như thế nào thì mới có thể làm đại nhân nhà hắn động lòng đây.
Khương Dao ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Khi nàng đẩy cửa đi ra ngoài liền nghe thấy góc tường truyền đến âm thanh nói chuyện.
“Nương, nha đầu Khương Dao kia ăn nói lung tung, sao nó có thể có độc dược được? Ngài đừng bị nó hù dọa” Đây là giọng nói của Triệu thị.
“Chắc chắn là đường tỷ đang nói đùa thôi. Nhưng mà, sao đường tỷ lại có thể vui đùa như vậy được? Nếu như bà nội bị sợ hãi mà ảnh hưởng thân thể thì thế nào?” Khương Tú nói.
Hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, thuận lợi khơi mào cơn giận của Trình lão thái.
Triệu thị nhìn Trình lão thái siết chặt roi, dáng vẻ như muốn đánh người.
“Ồn muốn chết! Làm người muốn ngủ cũng đều không yên!” Khương Dao chậm rãi mà đi tới.
Triệu thị và Khương Tú đều cảm thấy roi này rất nhanh phải rơi xuống người Khương Dao……
“Bà nội, ta ngủ không ngon thì tâm trạng sẽ không tốt……” Khương Dao chậm rãi nói.
Roi trong tay Trình lão thái vung ra ngoài, vừa vặn vung lên người Triệu thị.
“Ồn cái gì mà ồn, Dao Dao đang ngủ đấy!” Trình lão thái nổi giận đùng đùng nói.
Triệu thị đau đến tru lên một tiếng, vừa đau vừa tức. Hai mẹ con bà ta châm ngòi nửa ngày mà chỉ đổi lấy được một cái roi như này thôi sao?!
“Đói bụng rồi” Khương Dao nói.
“Còn không mau đi nấu cơm đi” Trình lão thái trừng mắt với Triệu thị.
Triệu thị chỉ có thể đứng dậy đi tới nhà bếp nấu cơm.
“Nương, con giúp người” Khương Tú cũng đi theo đến nhà bếp.
Trong đó có công lao của Khương Dao và một cái gen con lại chắc cũng rất ưu việt.
Cũng không biết cha của hai đứa nhỏ này là người phương nào.
Khương Dao có ý muốn nghĩ lại đoạn ký ức kia, nhưng lại là mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng.
……
Trong ngôi nhà gỗ trên núi.
Một nam tử trẻ tuổi mặc y phục trắng ngồi ở cửa, hắn trông cực kỳ tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, trên người có phong độ trí thức, khí chất lạnh băng nghiêm nghị, giống như người bề trên, khiến người khác phải cách xa ngàn dặm.
Một thiếu niên đi từ bên ngoài vào, trong tay cầm một cái túi: “Đại nhân, đây là đồ do quận chúa Minh Nguyệt đưa tới ……”
Nam nhân không có biểu cảm gì mà nhìn cái túi kia: “Ngươi tự xử lý đi”
“Đại nhân, đây là một mảnh tâm ý của quận chúa, ngài có muốn nhìn xem không?” Mạc Hồi không nhịn được nói.
Quận chúa Minh Nguyệt dịu dàng hiền huệ, bao nhiêu người cầu hôn, nhưng lại một lòng say mê đối với đại nhân nhà hắn. Vậy mà cố tình đại nhân nhà hắn không hiểu phong tình. Mỗi lần có đồ đưa tới đều không thèm nhìn một cái. Mạc Hồi thật sự cảm thấy quận chúa Minh Nguyệt rất đáng thương.
Nam nhân không có biểu cảm gì mà liếc Mạc Hồi một cái. Sau lưng Mạc Hồi thấy lạnh lẽo, không dám nói thêm gì nữa.
Đại nhân nhà hắn không gần nữ sắc, thật sự phải là nữ nhân như thế nào thì mới có thể làm đại nhân nhà hắn động lòng đây.
Khương Dao ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì tinh thần phấn chấn hơn nhiều.
Khi nàng đẩy cửa đi ra ngoài liền nghe thấy góc tường truyền đến âm thanh nói chuyện.
“Nương, nha đầu Khương Dao kia ăn nói lung tung, sao nó có thể có độc dược được? Ngài đừng bị nó hù dọa” Đây là giọng nói của Triệu thị.
“Chắc chắn là đường tỷ đang nói đùa thôi. Nhưng mà, sao đường tỷ lại có thể vui đùa như vậy được? Nếu như bà nội bị sợ hãi mà ảnh hưởng thân thể thì thế nào?” Khương Tú nói.
Hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, thuận lợi khơi mào cơn giận của Trình lão thái.
Triệu thị nhìn Trình lão thái siết chặt roi, dáng vẻ như muốn đánh người.
“Ồn muốn chết! Làm người muốn ngủ cũng đều không yên!” Khương Dao chậm rãi mà đi tới.
Triệu thị và Khương Tú đều cảm thấy roi này rất nhanh phải rơi xuống người Khương Dao……
“Bà nội, ta ngủ không ngon thì tâm trạng sẽ không tốt……” Khương Dao chậm rãi nói.
Roi trong tay Trình lão thái vung ra ngoài, vừa vặn vung lên người Triệu thị.
“Ồn cái gì mà ồn, Dao Dao đang ngủ đấy!” Trình lão thái nổi giận đùng đùng nói.
Triệu thị đau đến tru lên một tiếng, vừa đau vừa tức. Hai mẹ con bà ta châm ngòi nửa ngày mà chỉ đổi lấy được một cái roi như này thôi sao?!
“Đói bụng rồi” Khương Dao nói.
“Còn không mau đi nấu cơm đi” Trình lão thái trừng mắt với Triệu thị.
Triệu thị chỉ có thể đứng dậy đi tới nhà bếp nấu cơm.
“Nương, con giúp người” Khương Tú cũng đi theo đến nhà bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất