Làm Giàu: Ta Quyến Rũ Tể Tướng Đại Nhân Cấm Dục
Chương 47: Chủ Động Tới Giúp Đỡ
Sắc mặt Khương Tú lại càng khó nhìn, thật ra nàng ta không có tình cảm gì với Chương Tài Sinh, chỉ vì Chương Tài Sinh là tú tài duy nhất trong thôn, là người có tiền đồ nhất nên mới định ra hôn ước với hắn. Chương Tài Sinh vẫn luôn muốn cưới nàng ta, nàng ta từ chối hết, cứ cảm thấy không cam lòng. Bây giờ quyết định của nàng ta rõ ràng rất chính xác, người nam nhân ở trong phòng rõ ràng có thân phận bất phàm hơn, người như vậy mới xứng đôi với nàng ta.
Nhưng mà hôn ước của nàng ta và Chương Tài Sinh vẫn còn, nếu mắc phải cái tiếng lả lơi ong bướm thì không ổn.
Nàng ta phải tìm cách giải trừ hôn ước với Chương Tài Sinh mới được.
Khương Tú trừng mắt liếc Khương Dao một cái, tránh ra.
Khương Dao vừa định xoay người rời đi, lúc này cửa đã được mở ra, Cơ Hoài Dã đứng dựa vào tường, mặt không cảm xúc nhìn nàng.
“A Dã, huynh đúng là rất biết trêu hoa ghẹo nguyệt” Khương Dao cười nhạo.
Lúc này, Cơ Hoài Dã thế mà lại không tức giận, nhìn thẳng vào nàng, dường như đang nói nàng mới là con bướm lớn nhất.
Khương Dao sờ mũi, cười ha ha né đi.
Giữa trưa.
Khi Khương Dao đang nấu cơm trong nhà bếp, Trình lão thái lắp bắp đi tới.
“Dao Dao, để ta nấu cơm giúp ngươi” Trình lão thái nói.
Ngày hôm qua bà ta nhìn thấy đồ ăn Khương Dao nấu, thèm gần chết.
Bà ta là người già nhất Khương gia, trước kia với thân phận lão tổ tông này rất dễ đè áp người khác, cả nhà ai cũng phải nghe theo lời bà ta nói.
Bây giờ, thân phận này không còn dùng được nữa, bà ta đành phải nghĩ ra cách khác.
Thấy lão tam có thể ăn một bữa no, bà ta liền nghĩ có phải chỉ cần làm việc là có đồ ăn đúng không?
Bà ta nghĩ như thế liền chủ động tới đây phụ việc.
Bà ta tay chân vụng về, nhưng mà vẫn biết nhóm lửa rửa rau, phụ việc, rất tích cực.
Vì thế bữa cơm trưa nay, Khương Dao cũng cho phép Trình lão thái ngồi cùng bàn.
Như thế, Khương gia chia làm hai bàn, Khương Tú và Triệu thị một bàn, mấy người còn lại một bàn.
Triệu thị nhìn đám người Khương Dao ăn thịt cá, tức khắc cảm thấy cơm trong miệng không còn ngon nữa.
Buổi chiều.
Nhà xí mới cuối cùng cũng được xây xong.
Nhà xí này rất giống với WC thời hiện đại, có bồn cầu ngồi, không có nước, nhưng có một thùng gỗ to ở chỗ đó.
Trong thùng gỗ chứa đầy nước, sau khi đi WC xong, thì có thể múc dội.
Đám người Chu Đại Cẩu nhìn nhà xí mới xây xong, đặc biệt có cảm giác thành tựu, trên mặt treo nụ cười chất phác.
Bọn họ chưa bao giờ có cảm giác này, trước kia làm lưu manh, mơ màng hồ đồ, hóa ra làm việc nghiêm túc, gặt hái thành quả là cảm giác này.
“Nương, con có thể ngồi thử không?” Trên mặt Cẩu Nhi tràn ngập sự mới lạ, duỗi cổ nhìn vào trong.
Khương Dao đồng ý, Cẩu Nhi lập tức chạy vào, tách hai chân ngắn nhỏ ra, ngồi lên trên cái hầm kia.
Điềm Bảo cũng tràn ngập mong chờ nhìn vào.
Cẩu Nhi ngồi đủ rồi, tới phiên Điềm Bảo ngồi thử, hai đứa nhỏ làm không biết mệt.
Ngay cả Cơ Hoài Dã cũng bị kinh động, đi ra xem náo nhiệt.
Hắn có thói ở sạch, bởi vậy mỗi lần đi nhà xí là một lần tra tấn. Đương nhiên ở nhà dùng bô, trong phòng có một chút mùi vị cũng khó chịu y như thế.
Nhưng mà hôn ước của nàng ta và Chương Tài Sinh vẫn còn, nếu mắc phải cái tiếng lả lơi ong bướm thì không ổn.
Nàng ta phải tìm cách giải trừ hôn ước với Chương Tài Sinh mới được.
Khương Tú trừng mắt liếc Khương Dao một cái, tránh ra.
Khương Dao vừa định xoay người rời đi, lúc này cửa đã được mở ra, Cơ Hoài Dã đứng dựa vào tường, mặt không cảm xúc nhìn nàng.
“A Dã, huynh đúng là rất biết trêu hoa ghẹo nguyệt” Khương Dao cười nhạo.
Lúc này, Cơ Hoài Dã thế mà lại không tức giận, nhìn thẳng vào nàng, dường như đang nói nàng mới là con bướm lớn nhất.
Khương Dao sờ mũi, cười ha ha né đi.
Giữa trưa.
Khi Khương Dao đang nấu cơm trong nhà bếp, Trình lão thái lắp bắp đi tới.
“Dao Dao, để ta nấu cơm giúp ngươi” Trình lão thái nói.
Ngày hôm qua bà ta nhìn thấy đồ ăn Khương Dao nấu, thèm gần chết.
Bà ta là người già nhất Khương gia, trước kia với thân phận lão tổ tông này rất dễ đè áp người khác, cả nhà ai cũng phải nghe theo lời bà ta nói.
Bây giờ, thân phận này không còn dùng được nữa, bà ta đành phải nghĩ ra cách khác.
Thấy lão tam có thể ăn một bữa no, bà ta liền nghĩ có phải chỉ cần làm việc là có đồ ăn đúng không?
Bà ta nghĩ như thế liền chủ động tới đây phụ việc.
Bà ta tay chân vụng về, nhưng mà vẫn biết nhóm lửa rửa rau, phụ việc, rất tích cực.
Vì thế bữa cơm trưa nay, Khương Dao cũng cho phép Trình lão thái ngồi cùng bàn.
Như thế, Khương gia chia làm hai bàn, Khương Tú và Triệu thị một bàn, mấy người còn lại một bàn.
Triệu thị nhìn đám người Khương Dao ăn thịt cá, tức khắc cảm thấy cơm trong miệng không còn ngon nữa.
Buổi chiều.
Nhà xí mới cuối cùng cũng được xây xong.
Nhà xí này rất giống với WC thời hiện đại, có bồn cầu ngồi, không có nước, nhưng có một thùng gỗ to ở chỗ đó.
Trong thùng gỗ chứa đầy nước, sau khi đi WC xong, thì có thể múc dội.
Đám người Chu Đại Cẩu nhìn nhà xí mới xây xong, đặc biệt có cảm giác thành tựu, trên mặt treo nụ cười chất phác.
Bọn họ chưa bao giờ có cảm giác này, trước kia làm lưu manh, mơ màng hồ đồ, hóa ra làm việc nghiêm túc, gặt hái thành quả là cảm giác này.
“Nương, con có thể ngồi thử không?” Trên mặt Cẩu Nhi tràn ngập sự mới lạ, duỗi cổ nhìn vào trong.
Khương Dao đồng ý, Cẩu Nhi lập tức chạy vào, tách hai chân ngắn nhỏ ra, ngồi lên trên cái hầm kia.
Điềm Bảo cũng tràn ngập mong chờ nhìn vào.
Cẩu Nhi ngồi đủ rồi, tới phiên Điềm Bảo ngồi thử, hai đứa nhỏ làm không biết mệt.
Ngay cả Cơ Hoài Dã cũng bị kinh động, đi ra xem náo nhiệt.
Hắn có thói ở sạch, bởi vậy mỗi lần đi nhà xí là một lần tra tấn. Đương nhiên ở nhà dùng bô, trong phòng có một chút mùi vị cũng khó chịu y như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất