Chương 6
Tô Hạ thấy vậy liền nhấn vào chỗ đó.
Một quả pháo hoa nổ khắp màn hình với một tiếng “bang”!
“Tích! Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân thủ, đây là phiên bản đầy đủ của Ngũ Cầm Hí.”
....
Tô Hạ thực sự có chút hoài nghi với cái phiên bản đầy đủ Ngũ Cầm Hí này.
Là sao?
Nói đúng ra, toàn bộ động tác Ngũ Cầm Hí vừa truyền vào trong đầu cô hoàn toàn khác với Ngũ Cầm Hí mà cô biết?!
Hơn nữa nếu đem chia độ khó thành mười cấp bậc, cái này trực tiếp nâng độ khó của Ngũ Cầm Hí từ cấp một lên cấp tám!
Nếu như Hoa Đà của Ngũ Cầm Hí cũng khó như vậy, không biết là cao thủ võ lâm gì đây?!
Vì vậy, Tô Hạ- người chỉ chạy 800 mét đã phải nằm nghỉ vài ngày liền trực tiếp quăng Ngũ Cầm Hí sang một bên.
Hiện tại, cô đang ngồi trên chiếc xe máy chạy thẳng về thôn quê của mình.
Đường từ thị trấn về thôn có chút khó đi, bởi vì không chỉ chật hẹp mà còn nhiều ổ gà. Xe ô tô không thể chạy qua nên đi xe máy thuận tiện hơn nhiều, bởi vậy nghề chạy xe ôm ở đây cũng rất phát triển.
Tô Hạ ngồi trên chiếc xe máy của một người cùng thôn với cha Tô là bác Trương, đây là người quen mà ông ấy đã đặc biệt nhờ vả, một đường xóc nảy chạy về thôn quê.
Ý của cha mẹ Tô là để Tô Hạ trở về quê ở một thời gian.
Bọn họ nghĩ nếu con gái muốn nghỉ ngơi thì về quê không chỉ yên tĩnh mà còn thích hợp để tu dưỡng bản thân, nhân tiện còn có thể thăm ông bà nội.
Tô Hạ nghĩ cũng đúng, vì vậy liền dứt khoát thu dọn hành lí trở về thôn.
......
Thôn quê của Tô Hạ gần với vùng Vân Lĩnh, được bao quanh bởi những ngọn núi sâu và nguồn thực vật phong phú.
Chỉ tiếc là đường xấu khó đi với cả thôn hơi nghèo!
Có hàng chục ngôi làng lớn nhỏ nằm rải rác trong dãy núi Vân Lĩnh, thôn quê của Tô Hạ cũng tương đối tốt.
Thôn này cách thị trấn khá gần, chỉ mất khoảng...một hai giờ đi đường. Ngoài việc trồng lúa nước thì chủ yếu là trồng cây ăn quả, cụ thể là cây đào.
Khi Tô Hạ còn nhỏ, cô đã nghe cha kể có những ngôi làng nằm sâu trong núi, hoàn toàn phong bế với bên ngoài, cơ bản là không ai được phép vào.
Quê quán của Tô Hạ được gọi là thôn Đào Khê.
Cái tên đã nói lên tất cả, nhiều thế hệ ở đây đều trồng cây đào.
Cha mẹ Tô còn có một căn nhà ở đây.
Đừng hiểu lầm!
Đây cũng không phải là biệt thự trên núi gì đó.
Chỉ là một ngôi nhà bằng đất, ngoại trừ diện tích lớn thì không còn ưu điểm gì khác.
Bên ngoài có cả một khoảng sân rộng, hai sào đất bên cạnh sân cũng là của gia đình cô, dùng để trồng một số loại rau dưa, hay còn được gọi là đất phần trăm(*).
Chú thích:
(*) Đất phần trăm là tên gọi của một loại đất trước kia do hợp tác xã trích tỉ lệ phần trăm (5%) quỹ đất hợp tác xã hoặc các hộ dân sau khi đưa đất vào hợp tác xã thì được giữ lại 5% tự chủ phát triển kinh tế như trồng rau, hoa màu.
Hiện tại trên đó trồng một ít bắp cải và cà chua, toàn bộ đều do ông bà nội của Tô Hạ trồng. Đương nhiên đây là nhà của Tô Hạ, bình thường ông bà Tô sẽ sai bác cả qua đây đưa đồ ăn cho cha mẹ Tô.
So với mấy người cùng tuổi ở trong thôn, cha mẹ Tô cũng được coi là những người tương đối có năng lực.
Ông bà Tô có ba người con trai.
Bác cả Tô Kiến Quốc, bác hai Tô Kiến Đảng. Cha Tô là con thứ ba, tên là Tô Kiến Nghiệp.
Ông bà Tô đều là người tương đối cởi mở, sau khi ba người con trai kết hôn thì trực tiếp chia nhà ở riêng.
Một quả pháo hoa nổ khắp màn hình với một tiếng “bang”!
“Tích! Chúc mừng ký chủ nhận được gói quà tân thủ, đây là phiên bản đầy đủ của Ngũ Cầm Hí.”
....
Tô Hạ thực sự có chút hoài nghi với cái phiên bản đầy đủ Ngũ Cầm Hí này.
Là sao?
Nói đúng ra, toàn bộ động tác Ngũ Cầm Hí vừa truyền vào trong đầu cô hoàn toàn khác với Ngũ Cầm Hí mà cô biết?!
Hơn nữa nếu đem chia độ khó thành mười cấp bậc, cái này trực tiếp nâng độ khó của Ngũ Cầm Hí từ cấp một lên cấp tám!
Nếu như Hoa Đà của Ngũ Cầm Hí cũng khó như vậy, không biết là cao thủ võ lâm gì đây?!
Vì vậy, Tô Hạ- người chỉ chạy 800 mét đã phải nằm nghỉ vài ngày liền trực tiếp quăng Ngũ Cầm Hí sang một bên.
Hiện tại, cô đang ngồi trên chiếc xe máy chạy thẳng về thôn quê của mình.
Đường từ thị trấn về thôn có chút khó đi, bởi vì không chỉ chật hẹp mà còn nhiều ổ gà. Xe ô tô không thể chạy qua nên đi xe máy thuận tiện hơn nhiều, bởi vậy nghề chạy xe ôm ở đây cũng rất phát triển.
Tô Hạ ngồi trên chiếc xe máy của một người cùng thôn với cha Tô là bác Trương, đây là người quen mà ông ấy đã đặc biệt nhờ vả, một đường xóc nảy chạy về thôn quê.
Ý của cha mẹ Tô là để Tô Hạ trở về quê ở một thời gian.
Bọn họ nghĩ nếu con gái muốn nghỉ ngơi thì về quê không chỉ yên tĩnh mà còn thích hợp để tu dưỡng bản thân, nhân tiện còn có thể thăm ông bà nội.
Tô Hạ nghĩ cũng đúng, vì vậy liền dứt khoát thu dọn hành lí trở về thôn.
......
Thôn quê của Tô Hạ gần với vùng Vân Lĩnh, được bao quanh bởi những ngọn núi sâu và nguồn thực vật phong phú.
Chỉ tiếc là đường xấu khó đi với cả thôn hơi nghèo!
Có hàng chục ngôi làng lớn nhỏ nằm rải rác trong dãy núi Vân Lĩnh, thôn quê của Tô Hạ cũng tương đối tốt.
Thôn này cách thị trấn khá gần, chỉ mất khoảng...một hai giờ đi đường. Ngoài việc trồng lúa nước thì chủ yếu là trồng cây ăn quả, cụ thể là cây đào.
Khi Tô Hạ còn nhỏ, cô đã nghe cha kể có những ngôi làng nằm sâu trong núi, hoàn toàn phong bế với bên ngoài, cơ bản là không ai được phép vào.
Quê quán của Tô Hạ được gọi là thôn Đào Khê.
Cái tên đã nói lên tất cả, nhiều thế hệ ở đây đều trồng cây đào.
Cha mẹ Tô còn có một căn nhà ở đây.
Đừng hiểu lầm!
Đây cũng không phải là biệt thự trên núi gì đó.
Chỉ là một ngôi nhà bằng đất, ngoại trừ diện tích lớn thì không còn ưu điểm gì khác.
Bên ngoài có cả một khoảng sân rộng, hai sào đất bên cạnh sân cũng là của gia đình cô, dùng để trồng một số loại rau dưa, hay còn được gọi là đất phần trăm(*).
Chú thích:
(*) Đất phần trăm là tên gọi của một loại đất trước kia do hợp tác xã trích tỉ lệ phần trăm (5%) quỹ đất hợp tác xã hoặc các hộ dân sau khi đưa đất vào hợp tác xã thì được giữ lại 5% tự chủ phát triển kinh tế như trồng rau, hoa màu.
Hiện tại trên đó trồng một ít bắp cải và cà chua, toàn bộ đều do ông bà nội của Tô Hạ trồng. Đương nhiên đây là nhà của Tô Hạ, bình thường ông bà Tô sẽ sai bác cả qua đây đưa đồ ăn cho cha mẹ Tô.
So với mấy người cùng tuổi ở trong thôn, cha mẹ Tô cũng được coi là những người tương đối có năng lực.
Ông bà Tô có ba người con trai.
Bác cả Tô Kiến Quốc, bác hai Tô Kiến Đảng. Cha Tô là con thứ ba, tên là Tô Kiến Nghiệp.
Ông bà Tô đều là người tương đối cởi mở, sau khi ba người con trai kết hôn thì trực tiếp chia nhà ở riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất